;02;


tháng tám, ngày hai mươi ba, ngài cảnh sát trưởng lond salisbury chính thức bị sa thải.

tin tức này ngay lập tức được truyền đi với tốc độ ánh sáng. tin quý ngài salisbury bị sa thải tràn ngập mặt báo, trở thành tin sốt dẻo cho các tòa soạn. nội dung nhìn chung có thể phân ra hai loại: một là hào hứng và hai, là sợ hãi. có kẻ thì vui mừng vì sau mấy năm đằng đẵng thì tên cảnh sát trưởng vô dụng đã cuốn gói biến đi. người lại lo sợ lũ tội phạm bệnh hoạn sẽ thừa cơ quấy phá. london hào nhoáng phút chốc lại sẽ chìm trong những cái chết đẫm máu.

không để dân chúng ồn ào, hai ngày sau, trang đầu của điện báo london lại xuất hiện một tin tức mới ㅡ vị trí cảnh sát trưởng thành phố đã có người thay thế. người ta gọi hắn là james matthew potter.

trời chập choạng sáng.

bình minh dần lóe lên từ phía đông. khép lại một đêm hưởng thụ, đường phố luân đôn lại tấp nập người qua kẻ lại. thời tiết bắt đầu trở lạnh với những cơn mưa vào sáng sớm. mặt đường đầy vũng nước, tiếng xe ngựa lộc cộc rít hết cả tai. từ đằng xa, quý ngài potter mặc quân phục cảnh sát nghiêm trang bước xuống từ chiếc xe ngựa bóng loáng.

"chào ngài potter. chúc ngài một này tốt lành."

"chúc một ngày tốt lành."

quý ngài potter ngồi trong phòng làm việc đã bám bụi, chậm rãi đặt chiếc bảng tên bóng loáng lên mặt bàn. bỏ mặc những lời xì xầm bàn tán, hắn điềm tĩnh lật xem hồ sơ đã cũ. hắn ta vốn không để ý tới việc người ta đang bàn tán bên ngoài. ngài potter biết, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ chính là khiến cho người dân london tin tưởng hắn, rằng ít nhất hắn không vô dụng như gã lond. lướt qua đống hồ sơ dày cọm trên bàn, ngài potter lập tức chú ý đến khu whitechapel. đúng như lời người ta vẫn thường đồn đại, đây chính xác là ổ tội phạm lớn nhất london. whitechapel đích thực là một chấm nhơ nhuốc trên bức họa london hoa lệ.

ngài potter tắt đèn, đóng tập hồ sơ lại. hắn khoác vội cái áo choàng màu nâu hạt dẻ, đút điếu thuốc lên miệng và rời khỏi phòng làm việc. khi không còn khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát, hắn thường được gọi là kim taehyung. taehyung đi dọc đến khu whitechapel. hắn nghĩ là mình cần chút gì đó thực tế hơn là đống hồ sơ khô khan trên bàn làm việc. hơn tám giờ, trời mưa. hắn kéo cổ áo cao lên, vội vàng chạy nhanh để tránh những hạt mưa tí tách.

"xin chào, quý ngài đây không ngại đi chung dù với tôi chứ?"

khi mà taehyung nhận ra mưa đã thôi thấm ướt áo choàng của hắn, kim jisoo đã đứng bên cạnh từ lúc nào. nàng vận chiếc váy xòe màu tím sậm có thắt lưng, tay cầm chiếc dù đang che cho cả hai.

"ồ, quý cô kim jisoo làm gì ở đây khi trời đã rối thế này?" - taehyung cho tay vào túi áo khoác.

"giống như anh thôi."

"có muốn vào quán uống chút gì đó không? tôi e là trời sẽ còn mưa lâu đấy."

taehyung và jisoo ngồi cạnh cửa sổ, nhấm nháp chút rượu vang. trong khi quý cô kim thích rượu vang đỏ thì ngài cảnh sát trưởng lại ưa chuộng vang trắng. kim taehyung nói rằng hắn thích chất sóng sánh màu trắng hơn, bởi nếu chỉ dùng mắt, trà và vang trắng rất giống nhau. nhưng tinh tế hơn một chút lại có thể dễ dàng nhận ra. vang trắng có độ cồn nhẹ rất đặc trưng, không quá đậm như banyuls and maury nhưng vẫn đủ khiến người ta lưu luyến. nhưng vang trắng lại không hẳn là màu trắng.

"không biết ngài cảnh sát đã nghe đến những câu chuyện ban đêm ở whitechaptel chưa?" - jisoo lắc nhẹ ly rượu, khẽ ngửi chút mùi rượu thơm nồng. " là vị tiêu trắng."

"có nghe qua. quý ngài lond cũng từng vì việc này mà từ chức đúng chứ?"

"quả nhiên là nắm bắt tình hình rất nhanh. nhưng không phải cái gì nghe cũng đúng đâu ngài cảnh sát ạ... có những thứ ngài phải tự mình kiểm chứng."

taehyung và jisoo rời đi khi trời đã tạnh mưa. hai người đi sâu vào whitechapel. bầu trời đen kịt, chút ánh sáng lấm lóe từ cây đèn ven đường dường như không đủ để thắp sáng. đường phố ở whitechapel vẫn đông đúc như mọi ngày, và khu đèn đỏ lại càng náo nhiệt hơn cả.

"khoan đã." - kim taehyung đột khựng lại, nhìn chằm chằm vào vũng nước dưới chân. "là máu."

jisoo dừng bước, hướng mắt về dòng nước tí tách chảy từ con hẻm bên cạnh. rồi đột ngột có tiếng hét thất thanh.

"bà ta chết rồi. mặt mũi đều bầm tím, cổ họng bị cứa hai vết sâu làm đầu gần như lìa khỏi cổ..."

°°°

ngạc nhiên chưaaaaaa
quà mùng một nè. :D xin lỗi mọi người vì bỏ bê cái fic này lâu quá. TvT thật sự là mình quên sạch cốt truyện đến nơi rồi nên viết hơi bị cụt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro