«chaelisa» - uynq

author: uynq

2 giờ sáng, trời không mây, không trăng, cũng chẳng có sao. cô đứng từ trên tầng cao nhất của khu chung cư, lặng thinh mà nhìn xuống dưới. sương quánh lại, quấn quít quanh những tòa nhà xa xa. có rất nhiều chấm sáng nhàn nhạt đang tàn lụi. nhiều, rất nhiều. thậm chí đến mức cô còn không đếm nổi. một nụ cười buồn vẽ trên đôi môi cô. cốc rượu hảo hạng cũng tê cứng trong bàn tay thon dài. đúng là có rất nhiều nguồn sáng như vậy, nhưng không có cái nào là sáng lên vì cô cả. 

đáng lẽ, cô đã từng có thể có một ngọn đèn sáng cho riêng mình. nhưng, như đã nói, chỉ là "đã từng" thôi. 

cầm chiếc điện thoại trong tay, lòng cô bỗng trở nên nôn nao cồn cào. cô cần một người, một ai đó khác biệt. dù là cố nhân đi chăng nữa. những dòng chữ ngay ngắn, đều đặn đến nhàm chán vẫn trân trân nhảy múa trước mắt cô. cái tên park chaeyoung ở phần người nhận làm cô bối rối. bối rối không biết có nên gửi hay không. hay là thôi, lại để đoạn tin nhắn này giữ cho riêng mình như 5 năm qua. những lời xin lỗi và mảnh tình chưa bao giờ tỏ cho nàng. cô không dám gửi đi. không phải do cô ngại ngùng hay gì cả. chỉ là đã từ rất lâu họ không nói chuyện với nhau. cô đang sợ.

sợ rằng nàng đã đổi số, sợ rằng nàng chặn số cô. sợ rằng nàng không trả lời. sợ rằng nàng sẽ càng ghét mình hơn và lời xin lỗi sẽ không được chấp nhận. sợ rằng cô chẳng còn là thứ đáng quan tâm của nàng nữa. hay tệ hại hơn, cô sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối thảm hại, trông có vẻ là không có park chaeyoung thì không sống được.

cô đã trốn chạy bao lâu rồi ? năm năm không phải là quá đủ rồi sao ? nàng là một cô gái tốt và nàng xứng đáng được nhận một lời xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. từ một con khốn xấu xa. bao nhiêu những suy nghĩ đáng-ra-phải-có-từ-lâu liên tục hối thúc cô. rồi cô bấm nút gửi. và cầu nguyện. lạy chúa, chưa bao giờ lisa tin được rằng cô vẫn còn ghi nhớ được những gì nàng đã dạy vào năm năm trước. lisa đã từng tin chaeyoung dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ luôn ở bên cô. nhưng giờ thì chúng ta chỉ có một mái đầu vàng đơn độc hòa lẫn cùng ánh sáng thành phố. và người sở hữu nó vừa gửi một tin nhắn để cố lấp đầy vực sâu quan hệ giữa hai người đã-từng- là-của-nhau. một cách vụng về ngượng nghịu.

" xin chào, park chaeyoung. tôi chỉ muốn nói là cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. tôi chưa bao giờ nói những câu này với cậu. tôi đã tổn thương cậu nhiều và tôi tin cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. mãi yêu cậu, l. "

chúng ta đã từng yêu nhau, phải không, chaeyoung nhỉ ?

chaeyoung đã từng rất dịu dàng và tĩnh lặng như nước khi ở bên cạnh cô. những khoảnh khắc lặng im mỗi đêm cô dụi đầu vào hõm cổ nàng, hôn đỏ lên để trêu chọc; những chiều ngày mưa vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng mà khóc; những sáng sớm có ánh mắt nàng ở rất gần, cô cười hối lỗi đầy ân hận khi đã gối đầu lên tay nàng cả đêm. nàng cứ luôn chiều chuộng, âu yếm, an ủi cô như vậy. đến mức cô thành đứa trẻ đổ đốn và quay ngược lại tổn thương chính nàng.

không thể phủ nhận cô muốn chaeyoung quay trở lại. thật mà. nó là thật mà. lisa nhớ nàng. thật, thật sự.

và hai người không thể quay lại. đó cũng là thật.

~

- chaeng, em làm nước ép hoa quả cho người mẫu, nhé ? chị bận quá, giúp chị nha.

chaeyoung rời mắt khỏi mấy bức ảnh trên máy tính để nhìn bà chị jisoo ngố tàu đang làm mặt cún dễ thương. nàng bật cười khi thấy vẻ mặt đó. và đương nhiên, nàng chẳng thể từ chối được. hay nói cho chính xác hơn, nàng chẳng thể từ chối ai. thi thoảng các tiền bối trách nàng vì việc đó. nhưng rồi lại đâu vẫn hoàn đó. nàng nhanh nhẹn chạy đến chỗ anh chị make-up để đưa nước cho lisa. mặc dù ít khi xem thông tin và dùng phần lớn thời gian để gắn với cái giường, chaeyoung vẫn biết cô ấy rất nổi tiếng. lý do thì đơn giản thôi, ngày nào ra đường cũng đập vào mắt thì cũng đủ hiểu tần suất phủ sóng rồi. chờ đến khi mọi người tản ra hết, chaeyoung mới khe khẽ lên tiếng. nhỏ như tiếng mèo kêu.

- đây là nước ép hoa quả ạ.

- cảm ơn nhé.

mái đầu vàng khẽ chuyển động, rồi một gương mặt khả ái hướng về phía nàng. cô người mẫu trông có vẻ hơi ngạc nhiên pha lẫn thích thú. rồi một nụ cười kiều diễm nở bừng, tô thêm vẻ duyên dáng cho cánh môi thắm.

- này, bạn gì ơi, bạn tên gì ?

- park chaeyoung.

- mình là lalisa manoban, rất vui được gặp.

từ đó, cô mẫu nổi tiếng lisa, dù không có lịch trình gì, cũng đến studio của chaeyoung để chụp, còn nhờ đích danh nàng làm nước hoa quả. cô giả vờ làm rơi cái khăn trên đầu, chaeyoung nhặt lên, định đưa cho thì kêu nàng biến thái ngửi mùi tóc của người ta. chaeyoung cười khổ, chực giải thích thì cô hỏi nàng có đổ cô không, không đổ lập tức cô la cho cả thế giới biết nàng lấy trộm đồ của cô mà thực hiện hành vi thiếu đứng đắn. không cần lo, trình tán gái của lisa cũng chẳng thua vụ đu trai đâu. và độ dày của mặt cũng tỉ lệ thuận với kinh nghiệm tình trường. chính vì vậy, lisa đã trực tiếp đem chaeyoung về nhà.

tất nhiên, chaeyoung cũng chẳng hó hé than phiền lấy một câu vì thực ra nàng cũng thích lisa mà.

và từ khi hai người chính thức yêu nhau, lisa chợt nhận ra trừ những lúc chaeyoung thi thoảng có hơi phũ thì nàng cũng rất đáng yêu.

- lisa, em ngủ chưa ?

- rồi.

- bớt coi drama đi, em làm nữ chính chờ nam chính bế vô phòng không có hợp đâu.

...

kim jisoo mở hộp bánh sandwich bán ở siêu thị cùng chai nước việt quất ra, ngồi xuống cạnh chaeyoung. nàng vẫn bấm bấm điện thoại mà không thèm nhìn chị lấy một cái. jisoo thúng thắng ho mấy cái, nhưng như thường lệ, vẫn không thành công thu hút sự chú ý của người đối diện. rốt cuộc, chị phải giựt điện thoại từ tay người đối diện.

- này, park chaeyoung, em yêu của em lại nhận phim mới rồi đó. lủi biệt sang ý một tháng rồi lại đi tiếp à ?

- ồ. vậy ư ? em ấy không nói với em. - chaeyoung đáp lại. trông nàng có vẻ mệt mỏi.

jisoo đảo mắt. ngoài đôi chim non đang yêu nhau thì chị là người thứ ba biết chuyện này. chaeyoung là đứa em gái nhỏ dễ tổn thương nhưng lúc nào cũng chỉ biết cam chịu đau lòng một mình. còn lalisa thì cũng chẳng phải là ngọc nữ thánh thiện của showbiz gì cho cam, liên tục dính tin đồn hẹn hò. vốn lúc đầu đã can ngăn rồi, nhưng mà cứ làm như chúng nó chịu nghe lời của người già ấy. jisoo thở dài, mở điện thoại của chaeyoung lên, chỉ đơn thuần tò mò việc gì khiến đứa trẻ ngoan ngõan này chú tâm đến thế thì suýt nữa phun nước ra ngoài. lalisa manoban đang đi với một người đàn ông, khóac tay vui vẻ. rồi đoạn chị bị chaeyoung giật điện thoại và nàng bỏ về.

...

lisa đi về, trườn lên giường, chui vào lòng chaeyoung. chaeyoung vẫn thức, nhưng nàng chẳng nói gì cả. cả hai rơi tõm vào im lặng. cuối cùng, nàng nhìn lên trần nhà.

" em có nghĩ chúng ta sẽ ổn không ? "

" chúng ta sẽ ổn thôi. "

" hứa với tôi đến một ngày, em không yêu tôi nữa thì hãy chia tay chứ đừng lừa dối tôi nhé. "

không có tiếng trả lời. chắc lisa ngủ mất rồi. còn chaeyoung vẫn nằm vậy. lại một đêm dài nữa với nàng.

...

nàng để ngay ngắn tờ báo trước mặt lisa. trên đó là hình ảnh cô và một chàng trai nữa nắm tay và hôn nhau đắm đuối. nàng im lặng, dường như là chờ lời giải thích của lisa. nhưng cô không nói gì cả, chỉ nhìn nàng, đau xót.

- rốt cuộc, em cũng chỉ yêu tôi đến thế thôi.

chaeyoung ngồi dậy khỏi ghế sofa, lặng lẽ kéo lê cái vali đi. nó rất nhỏ, có lẽ chỉ đựng vừa quần áo của nàng thôi, chẳng thể cho vào thêm được kỷ niệm nào của hai người nữa. không giống với người khác, chaeyoung không nổi khùng lên vì lisa cắm sừng. có lẽ, cả nàng và cô đều biết, họ chỉ cùng bước trên một đoạn đường này, thế nên họ quýêt định kéo lê im lặng, như là mảnh tình nghĩa cuối cùng họ dành cho nhau. lisa khoanh tay, đứng dựa vào tường, nhìn theo bóng lưng của người kia đi ra cửa.

- chị sẽ yêu em tiếp ngày mai, ngày kia, và suốt những ngày sau chứ ?

- tôi không chắc nữa, lisa ạ.

nàng nói mà không quay mặt lại. rốt cuộc, tiếng cửa nặng nề khép vào đã kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. đầy đau đớn. một đêm dài, với cả hai.

~

tiếng điện thoại rung làm lalisa thức giấc. cô mở điện thoại gần như ngay lập tức. một tin nhắn ngắn ngủn xuất hiện.

" xin chào, tôi đúng là park chaeyoung đây. xin phép hỏi ai đã gửi tin nhắn được không ? "

nàng thư thái vẽ lên nụ cười trên môi. trong tình yêu, kẻ nào nhớ dai, kẻ đó đau khổ. và cô thì đáng nhận cái đau khổ đấy lắm. ít nhất nàng sẽ có chút an ủi cho chuyện đã qua. và rồi cô lại nhìn xuống thành phố sáng đèn. những chấm vàng nhỏ xíu lấp lánh, lấp lánh.

trong những ánh đèn đó, có một người con gái đang ngồi bên cửa sổ, nhắm nghiền mắt, môi khẽ vẽ một đường cong nhỏ.

- tạm biệt em. tạm biệt lalisa thân yêu. chúc em ngủ ngon.

và đồng hồ quả lắc xướng lên những âm thanh vang vang ấm áp, báo hiệu đã 3 giờ sáng.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro