Người yêu cũ luôn là người xấu?




          Đúng là ngày đầu có bóng dáng của nàng ở trong công ty thì khiến cô khác lạ hẳn so với ngày thường, các nhân viên làm trong công ty chưa bao giờ thấy giám đốc của mình lại đi đây đi đó hết cả công ty mà khoe khoang bạn gái như là đánh dấu chủ quyền, họ còn đọc được tiếng lòng của vị giám đốc kia đó là "tụi bây ngon lén phén với người yêu bà thì bà sẽ cho tụi bây dính lời nguyền". Nghĩ đến đó thì họ liền khiếp sợ và cũng không dám có ý đồ gì với nàng cả, họ trân trọng và thân thiện với nàng vì vị tổng giám đốc mang tên Kim Jennie này không khiến nhân viên khinh thường ganh ghét mà mang lại cho họ năng lượng và sự yêu quý của họ đối với cô nên người nào mà thuộc về cô thì họ sẽ đối xử với người đó không khác gì đang đối xử với cô.

         "Chà chà...ALOOOOOOO!!!! Cả công ty nghe tôi thông báo, tập trung tập trung nghe đây bà con, ngưng làm việc một chút" - bỗng dưng cô lại mang cái loa mini xách trên tay rồi đi vào văn phòng làm việc của mọi người mà hét ầm cả lên, làm cả văn phòng hốt hoảng vì tưởng sập công ty. Nàng đi kế bên cô mà muốn nhục nhã giùm vì thật sự cô chẳng khác gì đứa con nít

          "Có chuyện gì vậy tổng giám đốc???" - cả nhân viên trong phòng đều đồng thanh và trố mắt ra hỏi

"Hôm nay, đích thân tổng giám đốc tôi sẽ đãi mọi người một bữa để mừng ngày cục vàng Kim Jisoo của tôi đi làm ở công ty chúng ta vào ngày đầu tiên. Ăn gà với uống nước ngọt thì mọi người thấy sao nèeee???" - cô vừa thông báo vừa đan tay mình vào tay nàng rồi giơ lên trời cho mọi người xem. Sau khi nghe tổng giám đốc mình thông báo như vậy, các nhân viên còn ngạc nhiên hơn vì trước giờ giám đốc chỉ bận tâm vào công việc nhiều hơn là lo lắng cho nhân viên, họ chắc chắn đây là bữa ăn đầu tiên mà họ được ăn với giám đốc của mình. Họ không thèm suy nghĩ lâu, họ đều vui vẻ chấp nhận ngay mà không chừng chừ

"Tốt, vậy thì sau khi tan làm, tôi sẽ dẫn mọi người đến một quán bán chicken cực ngon do cục vàng Kim Jisoo của tôi mới giới thiệu cho tôi và cô ấy chắc chắn mọi người sẽ thích hương vị gà ở ngay đây" - nàng lườm cô một cái, không biết ai kêu cô gọi nàng là "cục vàng" mà cô cứ nói miết làm ngượng chết đi được

"Kim Jennie! Khôn hồn mà gọi em là cục vàng của Jen trước mặt mọi người nữa đi rồi Jen sẽ thấy kết quả mình nhận được" - nàng thì thầm nhỏ vào tai của cô, cô liền cười hề hề cho qua vì nghe nàng cảnh cáo như vậy là cô biết nàng không thích cô như vậy chút nào

"Nhưng thưa tổng giám đốc, chẳng phải giám đốc nói rằng công ty chúng ta phải hoàn thành xong tài liệu quan trọng trong tuần này sao??? Hôm nay là thứ 6 rồi, còn 2 ngày nữa hết một tuần nhưng tài liệu vẫn chỉ xong có một nửa thôi ạ. Giám đốc còn phải kí nhiều bản kế hoạch hợp đồng lắm ạ" - một nhân viên đứng dậy ý kiến

"Ôi chết tôi quên mất, vậy chắc tôi sẽ đi mua đồ ăn cho mọi người nhé. Mọi người cứ làm việc đi, khi nào tôi mua về rồi thì chúng ta dành một ít thời gian ra để ăn chung với nhau vài phút

"Tự giám đốc đi mua á??? Sao giám đốc không đặt hàng bảo người ta giao tới?" - thêm một nhân viên nữa lại ngạc nhiên đứng dậy ý kiến

"Hôm nay tôi vui nên tôi muốn đích thân tôi đi mua về cho mọi người, mọi người đừng áy náy nhé. Phải như vậy thì tôi mới vui, còn chắc cô Jisoo sẽ không đi với tôi, tôi cho cô ấy một khoảng thời gian để làm quen với mọi người, có cái gì mọi người cần giúp hoặc chỉ dẫn cô ấy thì mong mọi người hãy giúp đỡ cho cô thư kí mới của tôi nhé" - nói xong cô hôn vào má nàng một cái rõ to rồi chào tạm biệt nàng và mọi người trong công ty

Cô dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo ra khỏi công ty rồi leo lên chiếc xe đắt tiền của mình và phóng đến quán Chicken mà nàng đã giới thiệu. Từ chỗ công ty cô đến chỗ đó cũng khá xa, khoảng chừng 30 phút mới đến nơi nên cô tranh thủ chạy nhanh hơn một chút vì cô còn phải đứng chờ người ta làm rồi cô cũng lo rằng mọi người trong công ty sẽ đói bụng. Cô cố gắng hối thúc người làm nhanh hơn một chút

Trong khoảng thời gian cô vắng mặt trong công ty thì nàng khá là ngượng ngùng vì thiếu mất cô, nàng không thể tựa vào ai cả, nhưng nhờ cái nhân viên mà cô tuyển dụng đều là những người rất hăng hái, thân thiện và tích cực. Họ không người hỏi thăm cô rồi chỉ cho cô những cái mà cô chưa rành rọt, sau 15 phút nói chuyện với các nhân viên thì nàng cảm thấy hơi mỏi chân nên đã về lại phòng của cô để nghỉ ngơi. Nằm trên ghế sopha chưa đầy 5 phút mà cô đã chợp mắt ngủ say

"Chào Seojun, lâu rồi không gặp em. Anh là Lee Han Seong đây, hôm nay anh có hẹn với giám đốc, anh chưa đặt lịch nhưng đã có nói chuyện qua điện thoại rồi. Anh cần lên gặp giám đốc" - anh ta nở một nụ cười rất giả tạo

         "Giám đốc đang đi công việc, phiền anh ngồi ở đó chờ giám đốc về giùm tôi" - cô Seojun không ưa gì anh ta ngay từ đầu nên không thèm nhìn lấy mặt hắn ta một cái

          "Không, giám đốc bảo anh lên phòng chờ luôn đấy" - cô Seojum thấy nghi ngờ nên quyết định lén bấm số điện thoại của cô để gọi nhưng tiếng chuông điện thoại cứ đổ lên miết mà không có ai bắt máy, Seojun biết rằng vị giám đốc của mình lại để điện thoại trong phòng làm việc mà không thèm đem theo

            "Vậy bây giờ anh lên được chưa???" - anh ta trông có vẻ gấp gáp

            "Phiền anh ngồi đó chờ giám đốc về, giám đốc của chúng tôi sắp về rồi" - cô nói vậy để xem thái độ của anh ta như thế nào thì anb ta trông có vẻ bình thường, cô cũng bớt nghi ngờ lại và ngồi làm việc

          Anh ta thấp thỏm nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc, một lát sau anh ta đứng dậy và nói với Seojun là cần đi vệ sinh. Đúng lúc đang đi vệ sinh thì có một nhân viên đi vào, anh ta chưa kịp làm gì thì đã bị hắn đánh bất tỉnh rồi tráo đồ lại với nhau cho camera không thể phát hiện được. Sau khi thực hiện kế hoạch thành công thì anh ta liền bước vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất của vị tổng giám đốc và gõ cửa. Nàng nghe tiếng gõ cửa ngày càng to nên tưởng cô về, nàng liền nở một nụ cười vui vẻ và chạy ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, hắn ta luồn vào khe cửa thật nhanh rồi đóng cửa khoá chốt lại

       "Em tưởng cô người yêu của em về sao? Không, anh đây, chàng trai em thương đây. Chắc em nhớ anh lắm nhỉ? Anh thì rất nhớ em đấy, nhớ đến phát điên luôn này. Tại sao em lại bỏ anh chứ? Anh không tốt ở điểm nào?" - không cho nàng mở miệng thì hắn ta đã hôn ngấu nghiến vào môi nàng, nàng vùng vẫy nhưng do hắn ta là đàn ông nên sức rất mạnh khiến nàng không thể thoát ra được, nàng liền cắn mạnh môi hắn đến nỗi bật máu. Hắn buông ra và la lên trong sự đau đớn, sau đó hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng. Hắn ta bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi ra và dần dần tiến đến chỗ của nàng, nàng hoảng sợ la lên cầu cứu. Hắn ta cười nhếch mép

       "Phòng này cách âm, có la lớn bao nhiêu thì cũng không ai nghe thấy đâu. Nào la lớn lên nào nàng công chúa xinh đẹp của anh" - anh ta bắt đầu cởi bỏ dây nịch của mình ra, nàng run rẩy và nép sát vào tường nước mắt tuôn trào, nàng ước gì cô có thể ở đây để bảo vệ nàng nhưng chết tiệt thật, tại sao cô chưa về chứ

         "Em thắc mắc tại sao anh vào được đến đây đúng không? Bởi vì anh từng làm trong công ty này và anh quá quen thuộc với nó. Nên việc lẻn vào đây rất dễ, anh theo dõi cô ta và em thì lúc nãy thấy cô ta đi ra ngoài 1 mình mà không có em thì chắc rằng em đang ở trong công ty rồi. Nhân cơ hội này thì mình nối lại tình xưa và khiến em sáng mắt ra nhé" - sau đó....

         Chiếc xe đắt tiền đã đậu trước công ty, cô đi vào mà hai bên tay hai túi đồ ăn một đống, vài nhân viên chạy ra bưng phụ và mang vào để chuẩn bị khai tiệc

         "Giám đốc, lúc nãy có anh Han Seong đến tìm gặp giám đốc và nói là có hẹn trước với giám đốc, tôi đã kêu anh ấy ngồi qua bên kia để chờ giám đốc ạ" - sau đó Seojun và cô nhìn qua dãy ghế thì không thấy hắn ta đâu cả, cô Seojun liền thắc mắc tại sao anh ta đi vệ sinh lâu thế nhỉ

         "Chết tiệt, hắn ta đâu rồi?" - cô la lên

         "Lúc...lúc nãy anh ta bảo anh ta đi vệ sinh nhưng đến giờ vẫn chưa ra" - Seojun hoảng sợ khi nhìn thấy bộ mặt giận dữ của giám đốc

           "Mẹ kiếp, đóng cửa công ty cho tôi, không được để hắn chạy thoát" - nói xong cô liền đi vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, cô chạy lại vặn mở cửa phòng nhưng nó đã khoá, cô không thể nào phá cửa này được vì cửa này được thiết kế rất chắc chắn. Cô bất lực rồi sựt nhớ ra mình có chìa khoá sơ cua móc chung với chùm chìa khoá xe của mình, cô liền lục lọi và nghe tiếng lạch cạch

         "Mẹ nó, sao lại về sớm thế này. Không kịp rồi Jisoo, mình cần phải giải quyết nhanh" - hắn ta liền xé toang mảnh vải trên người nàng và hôn ngấu nghiến lên tấm thân của nàng, nàng vùng vẫy khóc lóc khan cả tiếng đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến Jennie, nàng gọi tên cô trong vô vọng

         "Chết tiệt, rốt cuộc là cái chìa nào vậy. Lần sau rút kinh nghiệm làm cái này ra riêng mới được. Chìa này chìa cuối rồi mà không được là tôi sẽ leo cửa sổ đi vào" - thật may mắn là chìa cuối cùng đã kết thúc trò chơi, cô mừng rỡ đạp cửa phòng thật mạnh và đi vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng nàng đang bị tên khốn kiếp kia đè lên trên người nhưng mảnh vải trên người nàng đã rách tả tơi

           "YAH! ĐỒ CON CHÓ KHỐN KIẾP MÀY BUÔNG TAY MÀY RA KHỎI NGƯỜI CỦA KIM JISOO NGAY LẬP TỨC. TAO SẼ GIẾT MÀY" - không nhiều lời, cô liền chạy lại chỗ bàn làm việc và rinh ghế làm việc của mình lên đập vào người hắn, hắn ngã lăn ra trên sàn ôm lưng đau đớn. Cơn thịnh nộ của cô đã đạt mức đỉnh điểm, cô không tha cho hắn mà phan cả cái ghế vào phía hắn, hắn ta không thể để mình bị đánh như vậy nên cố gắng bật dậy để đánh trả lại cô. Cô bẻ ngược tay của hắn, xoay lưng hắn vào phía mình rồi dùng chân đạp mạnh vào khiến hắn ngã nhào đập đầu xuống đất, hắn bất tỉnh nhưng cô vẫn đâm đầu đánh hắn đến nỗi mu bàn tay bật máu, trông cô không khác gì thú dữ

        "KIM JENNIE, DỪNG LẠI" - nàng lấy hết sức lực để gọi tên cô nhằm muốn cô hoàng hồn lại. Sau khi nghe tiếng nàng gọi tên mình, cô khựng lại, nhìn qua phía nàng, cô cởi áo vest bên ngoài ra khoác cho nàng, cô nhìn thân thể nàng một lượt rồi lại tức giận nhưng nàng lại ôm cô và bật khóc, cô ôm nàng thật chặt và cô biết rằng nàng đang rất hoảng sợ trong tình huống vừa rồi

         "Ổn rồi ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi, Jen về với em rồi đây, Jen cứu được em rồi. Jen thật muốn cảm ơn ông trời vì Jen đã xuất hiện vừa kịp lúc, em đừng sợ nữa có Jen ở đây rồi ngoan nào" - mất một thời gian dài mới dỗ dành được nàng, nàng quá mệt mỏi nên đã thiếp đi

          "Alo, tôi cần cảnh sát lên bắt một người tại công ty bất động sản J&J tại đường xxxxx" - cô đến bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng để chờ cảnh sát đến

          "Em không sao là Jen yên tâm rồi, Jen xin lỗi em nhiều lắm, đáng lẽ Jen nên dẫn em đi theo Jen" - Jennie's pov



——————————————————————

Nhòng an mọi người, au cũng đã trở lại rồi đây, nay chán quá nên viết chap mới cho mọi người đọc. Sẵn nhá hàng phát =)))

Đây là một cái đoạn tiết lộ nhẹ về couple sắp tới mà au tính viết nè, ai muốn au triển thì cho au ý kiến heeeee!!!! Love yiuuu 😘💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro