Chapter 1: Father's Day

Ngày Chủ Nhật thứ ba tháng Sáu.

Tiết trời hôm nay có chút dịu hơn mọi ngày. Maria rảo bước trên đường, kéo mũ áo choàng của cô cao hơn, che đi nửa gương mặt sắc sảo thừa hưởng từ một vị cha xứ cô độc và đôi mắt đen tuyền âm u của một thứ sinh vật bóng đêm kì bí. Bước chân cô nhanh hơn thường lệ cho thấy cô rõ ràng có việc quan trọng cần làm.

Cô bước vào một tiệm bán thiệp nho nhỏ với không khí ấm áp và mùi giấy mới thoang thoảng, đoạn, bước tới quầy tính tiền.

"Ở đây có tấm thiệp 'Mừng ngày của Cha' nào hợp với một người lạnh lùng sống khép kín không ạ?"

Maria bỏ mũ áo xuống, mái tóc hơi xoăn tự nhiên màu xanh thẫm ngả đen hệt như vị cha xứ nọ.

"Ồ? Cháu tặng cha cháu nhỉ? Đợi cô một chút."

Người phụ nữ trẻ ở quầy thanh toán mỉm cười, đi vào trong. Maria tặc lưỡi, đế giày đen bóng nện nhè nhẹ từng tiếng chờ đợi.

Cô là Maria, con gái của Jevin, hiện đang làm cha xứ tại một nhà thờ gần đây, và Black, một sinh vật bóng tối có thể cải trang thành bất cứ gì, bất cứ ai, kể cả là con người - hiện tại đang làm chủ một công ty cũng như ngầm điều hành một tổ chức không mấy hợp pháp.

Maria sống với Black. Lí do hai người cha của cô không sống chung là vì họ đã li thân. Đáng lẽ là li hôn, nhưng vì tên đen sì si tình ghen tuông nào đó nhất quyết không kí giấy li hôn, nên Jevin chỉ đành xách vali mà đi thẳng ra khỏi nhà - li thân với gã, rồi đến một nhà thờ nọ làm cha xứ ở đó.

Hắn không cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của hai người họ, phần vì lo cho Maria. Tuy nhiên, làm một cha xứ cản trở việc hắn tự do thăm con gái - có lẽ vì lo bị dị nghị, có lẽ vì không muốn dính dáng đến Black, hoặc có thể vì lo rằng giáo dân sẽ không chấp nhận một cha xứ từng kết hôn và có con - nên hắn hiếm khi đến gặp Maria.

"Nhưng chắc chắn lần này sẽ phải gặp." - Maria tự nhẩm, trả tiền cho nhân viên rồi cầm trên tay tấm thiệp chúc mừng màu xanh thẫm.

Cô không có ý định báo trước cho Black. Không đời nào. Tên cha già của cô kiểu gì cũng sẽ nhất quyết đi theo và phá hỏng kế hoạch của cô mất. Maria thừa biết Jevin không muốn nhìn thấy Black cỡ nào, huống chi là gặp mặt trực tiếp? Vậy nên, tự cô sẽ đi một mình.

Từng bước chân kêu lạch cạch trên nền đường xi măng, cùng áo choàng đen tuyền lất phất nhẹ trong gió. Cô đi ngang qua dãy phố, dọc theo cầu, dừng bước trước một nhà thờ cổ kính nằm gần sát chân núi. Nhà thờ này không có tên, không ai biết nó đã tồn tại bao lâu, nhưng vẻ xưa cũ vững chãi của nơi này khiến người ta thấy vừa e ngại nhưng cũng vừa an tâm.

Cũng giống như vị cha xứ của nhà thờ này vậy.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, dứt khoát. Không có ai trả lời. Có lẽ hôm nay nhà thờ vắng. Maria nghiêng đầu, mở hé cửa. Đúng là hôm nay vắng, chẳng có ai tới nhà thờ. Cô nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong, cúi đầu về phía bàn thờ, lịch sự đóng cửa lại rồi tiến vào.

Một bóng người khoác áo choàng xanh quỳ tại bục trước bàn thánh, lặng lẽ cầu nguyện. Chậc, cô lại đến không đúng giờ rồi.

Vừa toan quay lưng đi, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

"Maria?"

Vị cha xứ làm dấu, đứng dậy, quay người về phía cô.

"Con thấy cha đang cầu nguyện. Con không muốn làm phiền nên tính đi trước."

Maria quay người lại, bỏ mũ trùm xuống. Jevin thở dài, bước tới, nhìn xuống cô.

"Không sao. Đằng nào ta cũng vừa cầu nguyện xong. Con có việc gì sao?"

Jevin toan đặt tay lên đầu cô, nhưng khựng lại, thu tay về. Cô nhìn hắn, hơi nhướn mày, nhưng chỉ thở dài. Dường như nhớ ra gì đó, cô lục trong túi, lấy ra một tấm thiệp chúc mừng.

"Không có gì đặc biệt hay quan trọng, nhưng mà..."

Cô nhìn tấm thiệp. Bìa cứng được trang trí đơn giản mà tinh tế, chữ viết tay mượt mà, màu xanh biển và trắng kết hợp với nhũ vàng trông khá dễ nhìn. Cô ngước lên, cầm bằng hai tay, đưa cho
Jevin.

"Chúc mừng ngày của Cha, cha Jevin."

Cô mỉm cười nhẹ. Cái nụ cười ấm áp làm dịu đi vẻ xa cách vốn có của cô - thứ nụ cười được thừa hưởng từ Jevin. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, nhìn xuống. Jevin cầm lấy tấm thiệp xanh, ngẫm nghĩ.
Maria nuốt nước bọt, gãi đầu cười trừ.

"Con xin lỗi vì đây không phải đồ tự làm. Cha Black hôm nay ở nhà cả ngày, nếu thấy kiểu gì cũng cùng con đi theo, mà con không muốn cha cảm thấy khó xử..."

Chưa nói hết câu, Jevin đã đặt tay lên đầu cô.

"Ta thích lắm."

Hắn cười nhẹ. Một nụ cười thật lòng mà Jevin hiếm khi thể hiện. Maria ngạc nhiên, rồi cũng cười theo.

Chưa được bao lâu, cánh cổng nhà thờ lại mở ra.
Black.

Jevin nhìn về phía cửa, thu tay lại. Gương mặt ban nãy dịu dàng cau lại, đôi mắt xanh biển thoáng tia khó chịu. Maria giật mình, nhìn gã. Làm sao mà gã biết được? Cô rõ ràng là lặng lẽ đến đây mà?

"Jevin, Jevin thân yêu. Ngươi không định chào đón ta sao?"

Môi gã nhếch lên, một nụ cười đểu cáng hiện trên môi. Gã bước tới, tiếng giày nện xuống đất vang lên lộc cộc.

"Chúa chào đón mọi người, từ người lương thiện đến tội lỗi. Nhưng không phải ngươi, Black."

Jevin lạnh nhạt liếc gã.

"Ồ, vẫn cay nghiệt hệt như mấy năm trước nhỉ, người yêu dấu?"

Black cười lớn, nhưng rõ ràng giọng cười có chút khó chịu.

"Sao cha biết con ở đây?"

Maria cau mày nhìn gã. Kế hoạch của cô chẳng bao giờ thất bại, hà cớ gì lần này lại bị đi theo tới tận đây?

"Con cầm theo điện thoại, nhỉ?"

"Nhưng cha chẳng bao giờ kiểm tra con ở đâu cả, sao lần này lại mò theo định vị?"

"Vì năm nào đến 'Ngày của Cha' con cũng biệt tăm đến tối mới tặng quà cho ta."

Black khoanh tay, nhìn xuống đứa con gái ngây thơ của mình. Qua mặt gã nhiều lần đến thế, nếu không phải nhờ đặc quyền là người quan trọng của gã, gã đã xử lí nhanh gọn ngay từ đầu rồi.
Maria tặc lưỡi, xoa trán. Đúng là chẳng giấu gì được mãi. Cô thở dài, nhìn qua Jevin với ánh mắt hối lỗi. Vị cha xứ nhìn cô, hít một hơi thật sâu. Hắn chẳng buồn trách mắng cô, dù gì thì cũng là do Black lần này tự động mò tới.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Jevin khoanh tay, giọng nói lạnh nhạt rõ ràng như muốn phân định khoảng cách giữa hai người họ. Black biết chứ, gã biết rõ, nhưng gã vốn không phải là kẻ thích nghe lời. Gã tiến thêm một bước, đặt tay lên vai hắn mà kéo hắn sát lại gần.

"Gặp người cũ."

"Chừng nào ngươi mới chịu kí giấy li hôn?"

"Ngươi có mơ ta cũng không bao giờ kí, tình yêu
của ta."

"Ta không yêu ngươi."

Hai tên cha già của Maria cứ thế đôi co mà đấu khẩu với nhau, còn cô chỉ biết thở dài đỡ trán. Li thân bảy năm mà vẫn chí choé như hồi mới cưới, đúng là chỉ có Black và Jevin.

"Con còn ở đây đấy, làm ơn đừng cãi nhau trước mặt con trẻ."

Cô hắng giọng, chống hông, ngước nhìn lên bọn họ. Jevin nhìn xuống, nhíu mày mà thở dài rồi đẩy Black ra xa một chút. Hắn bước tới chỗ cô, thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

"... Ta xin lỗi."

"Đừng xin lỗi con. Xin lỗi nhau đi kìa."

"..."

Jevin thoáng nhướn mày trước đề nghị của cô. Black cũng bước tới, có chút ngạc nhiên. Jevin cau mày, giọng đanh lại.

"Lí do?"

"Hôm nay là 'Ngày của Cha'. Cha là cha con, nhưng Black cũng là cha con. Con không thể quan tâm một người mà bỏ mặc một người được, và rõ ràng trong trường hợp này cha là người gây sự trước. Cha Black rõ ràng chỉ đến thăm bình thường thôi."

Maria tựa cằm lên tay, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.

"Ha, nó bênh ta đấy." - Black cười đắc thắng. Maria ngay lập tức quay qua gã, vẫn giữ chất giọng nhẹ mà nghiêm của mình.

"Còn cha Black. Đừng có làm cái trò lén lút theo dõi con. Gặp cha Jevin là việc riêng tư của con, và năm nào còn cũng có tặng quà mừng ngày của Cha cho cha, đừng khiến cha Jevin khó xử."

Black nghe xong, khẽ tặc lưỡi. Gã không thích bị dạy đời, nhưng người đang "dạy đời" gã là con gái gã, và chắc chắn là cô nói không sai.

"Hai người đúng là cặp đôi kì lạ nhất con từng biết."

Cô ngao ngán lắc đầu, nhìn về phía Jevin.

"Thôi thì, nay cũng trễ rồi. Mừng Ngày của Cha, cha Jevin."

Cô cúi đầu chào hắn, rồi cúi đầu chào thánh giá đặt sau tường bàn thánh, mau chóng đi ra ngoài cũng như cầm tay gã lôi đi cùng.

"Cha đúng là thích phá hỏng chuyện của con."

Cô ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Black ngồi vào ghế tài xế, chầm chậm gạt cần mà nhấn ga.

"Ta chỉ muốn tìm con."

"Ừ. Tìm con, và tìm cái tình yêu bé bỏng nguội lạnh của cha."

"Chưa nguội mà!"

"Có mình cha nghĩ vậy thôi."

"Rốt cuộc con là con ta hay còn hắn?"

"Con của cả hai, nhưng thừa hưởng cái tính độc miệng của 'tình nhân bé bỏng' của cha."

"Bọn ta còn chưa li hôn, sao con cứ nói mỉa ta?"

Black cau mày, đạp ga nhanh hơn một chút.

"Ồ, chắc chắn không phải tại ai đó bám dai như con đỉa dính người nhất quyết không chịu kí đơn li hôn đến mức người ta phải bỏ nhà tu tâm dưỡng tính làm cha xứ đâu nhỉ?"

Cô thản nhiên đeo tai nghe, bật nhạc, chống cằm. Black bị nói trúng tim đen, liền thở hắt chạy xe nhanh hơn một chút.

"Gì thì gì cũng đã sống chung bao lâu nay, tự dưng đòi li thân rồi đi xa khỏi ta cả mấy năm trời, không nghĩ được tí gì cho chồng mình à?" - Black làu bàu trong cổ họng, cắn môi khó chịu. Kết hôn, có con gái, rõ ràng đã cùng trải qua bao nhiêu thứ, thế mà vẫn lạnh lùng bỏ mặc gã mấy năm trời cho gã tự chăm con một mình, đã thế trừ khi đến thăm Maria tuyệt nhiên chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã.

"Sao cha không nghĩ xem cha đã làm gì đi? Ghen tuông đủ đường, bảo thủ ích kỷ, rồi thêm cái tính bạo lực khó chiều, cha Jevin chịu được cha lâu vậy con cũng nể, nếu là con thì chắc chắn sẽ vượt biên trốn khỏi cha ngay trong đêm tân hôn rồi."

Maria liếc qua kính chiếu hậu, đảo mắt. Black nhíu mày, thắng gấp lúc khi đèn giao thông chuyển đỏ. Maria suýt đập mặt vào taplo, cau mày.

"À, thêm cái tính nóng giận vô cớ nữa."

Black vừa tính lên tiếng đối khẩu, liền im lặng. Gã biết cô nói đúng, gã đúng là một tên khó ở còn hơn cả bà đẻ. Nhưng gã làm vậy vì gì? Gã chỉ lo lắng cho hắn thôi, thế là sai sao? Gã chắc chắn mình đã làm tròn bổn phận của một ông chồng tốt, gã là ông chồng hoàn hảo dù có hơi nhiều tính xấu!

... Nhỉ?

"... Được rồi, con xin lỗi vì nặng lời."

Maria nhìn vẻ mặt cau có khó chịu lẫn chút suy ngẫm của cha mình, thở dài. Cô tháo tai nghe, nhìn qua Black.

"... Cha đừng làm vẻ mặt đó. Nay là ngày của Cha mà còn lại làm ngài buồn thì con thấy tội lỗi lắm."

"... Ôm ta một cái đi."

"... Được rồi. Lại đây, ông cha già tính như đứa trẻ lớn xác của con."

Maria dang tay, để Black ôm cô một cái thật chặt, rồi thả ra.

"Thật ra thì, con có thể giúp cha và cha Jevin đoàn tụ một khoảng thời gian. Chỉ một lúc thôi. Nhưng việc này sẽ làm uy tín của con với cha ấy giảm xuống đấy."

Cô lướt điện thoại, đưa màn hình về phía Black. Một nhà hàng, không phải loại sang trọng thượng hạng mà là phong cách cổ kính lịch sử, đúng kiểu Jevin thích. Black nhướn mày, nhìn qua cô.

"... Con định mời Jevin đi ăn tối chung với ta?"
"Không, là cha tự mời cha Jevin đi ăn tối. Cứ lấy cớ do con không khoẻ rồi để con năn nỉ ngài ấy đi chung là được."

Maria tắt điện thoại. Black gật gật đầu. Tiếng bíp còi đằng sau lưng làm họ giật mình, hoá ra là đèn xanh từ nãy giờ mà Black vẫn chưa chịu chạy xe.

Tối hôm đó, Jevin nhận được một tin nhắn.

"Jevin, nay ta dẫn ngươi đi ăn tối. Ta sẽ đến đón."

"Cho ta một lí do chính đáng."

Jevin vừa nhắn, liền có cuộc gọi đến.

"Cha Jevin."

Là Maria.

"Nay con ốm quá, muốn ở nhà ngủ, mà hai người lâu rồi chưa ăn tối chung đúng không, coi như con lấy danh nghĩa con gái cưng của cha năn nỉ cha đi cùng cha Black, chỉ là một bữa tối thôi mà."

"... Con bị Black dụ dỗ à?"

"Nếu cha không đi con sẽ không uống thuốc cảm."

"... Con bé này, học cái thói tống tiền người khác từ thằng cha khốn nạn của con phải không? Thật là...
"Cha đồng ý nhé?"

"... Được. Ta sẽ đi, nhưng là vì con nài nỉ, không phải vì tên kia."

Jevin hít một hơi thật sâu, thở dài.

Một lúc sau, Black đến trước cửa nhà thờ, lịch sự gõ cửa, tiện thể chỉnh lại quần áo. Jevin bước ra, vẫn độc nhất chiếc áo choàng xanh thẫm làm đặc trưng, khoanh tay.

"Ngươi dạy hư con bé."

"Vậy thì sao?"

"Ngươi đúng là mặt dày, sao không-"

Chưa kịp dứt lời, gã đã nắm lấy tay hắn mà lôi lên xe. Jevin giật mình, thở hắt, vắt chân khoanh tay, không thèm liếc lấy gã suốt chặng đường.

Black liếc qua Jevin, nhíu mày, thở dài, cố gắng bắt chuyện.

"Jevin. Ngươi còn nhớ không?"

"..."

"Ngày đầu tiên ngươi được ôm Maria trong tay ấy."
Jevin vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút. Black khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Con bé cứ quấn lấy ngươi suốt. Cái gì cũng học theo ngươi. Đến cả quần áo, cách ăn mặc, cái nhìn của nó cũng giống hệt ngươi."

Gã thở một hơi dài, ánh mắt trùng xuống.

"Từ ngày ngươi bỏ đi, con bé khép kín hơn hẳn. Nó chỉ còn mình ta bầu bạn, mà ta thì bận việc vô kể. Ngươi biết không, khi nó còn nhỏ, nó luôn hỏi sao hai ta không sống cùng nhau. Giờ biết sự thật, thì ta lại là người bị trách. Ta không buồn về việc nó trách ta, ta chỉ buồn vì ngươi bỏ ta và con bé."

Black đăm chiêu nhìn, tiếng xe chạy trên nền đường nhựa cùng bóng đèn đường rải rác làm không gian có chút uể oải.

"... Ta không cố ý bỏ mặc hai người, ta chỉ..."

Jevin đột nhiên cất tiếng. Một khoảng lặng giữa câu làm không gian như nghẹn lại.

"... Ta không biết nữa. Ngươi có thể coi là vì ta khó chịu cái tính của ngươi, nhưng sống với nhau bao lâu nay, ngươi nghĩ ta không quen với cái tính khí của ngươi chắc? Chỉ là... Ta muốn ở một mình, muốn suy nghĩ thông suốt."

Hắn tựa cằm lên tay thở dài.

"... Ta chỉ muốn có không gian riêng một thời gian."

"..."

Black nhìn hắn, hơi lúng túng. Jevin là người ít khi nói điều thật lòng, cũng ít khi giãi bày tâm sự lòng mình.

Đèn đỏ. Gã chậm rãi thắng phanh.

"Jevin."

"Ta biết, ta là một kẻ tệ hại. Nhưng mà... Ta muốn bù đắp cho ngươi bằng bữa tối nay."

"Ngươi tiếp tục ghét ta cũng chẳng sao, nhưng... Ta chỉ muốn ngươi biết rằng ta vẫn yêu ngươi. Thật lòng."

Gã tiếp tục lái khi đèn chuyển xanh, rồi dừng xe trước một nhà hàng cũ kĩ cổ kính.

"... Ngươi biết quán yêu thích của ta?"

Jevin ngạc nhiên, bước xuống xe.

"À? À thì, đúng rồi."

"Ăn tối với ta nhé, Jevin?"

Gã bước đến, cúi người lịch thiệp, chìa tay ra.
"... Ngươi đúng là thích làm màu, Black."

Jevin nhếch môi, đặt tay mình lên tay gã, để Black nắm tay hắn cùng bước vào nhà hàng.

Ngày của Cha năm nay đáng nhớ hơn mọi năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro