nhân danh "----"


"Elio... Nói cho tôi biết... Đây có phải... là một phần trong kịch bản của anh không?"

Sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, giọng nói khàn khàn của ta cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đông đặc, va đập trong bốn bức tường hầm lạnh lẽo rồi vọng lại như muốn xé rách màng nhĩ, xắt vào từng tấc trên cơ thể ta như đang trong một cuộc hành hình vô tận. Một tia sáng lờ mờ lập lòe hiện lên nơi cuối đường hầm, chừng như rất xa, không thể chạm tới nhưng vẫn đủ để làm nhói đôi mắt vốn đã chìm trong bóng tối quá lâu. Không còn ý thức về thời gian, ta thậm chí không còn ước lượng được đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng ta thấy thế giới này quay cuồng sống động trước mắt mình, từ lần cuối cùng ta nghĩ rằng điều mình mong ước có lẽ nên đến muộn một chút, từ lần cuối ta được nhìn thấy cô ấy, chạm vào cô ấy, lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy, trước khi mọi thứ đột ngột vỡ tan thành cát bụi rồi biến thành ánh sáng chói lòa. Ta nhớ mình đã nghe tiếng ai đó hét đến lạc giọng, cơn gió quật từng người chúng ta gục xuống vũng máu của chính mình. Không còn ai có thể đứng vững, ta siết chặt thanh kiếm mặc cho tứ chi đã gần như tê liệt. Đã không còn ai đứng vững nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy cô ấy đang lơ lửng giữa không trung. Cơ thể cô ấy không còn bao phủ bởi lớp giáp nặng nề, tay cô ấy không cầm kiếm và súng, điều duy nhất ta nhìn thấy lúc ấy là cánh tay vươn ra về phía Aeon Hủy Diệt, và trong khoảnh khắc, cả vũ trụ khốn khổ đều kinh hãi: tất cả dường như câm lặng, chỉ còn lại thứ âm thanh mà ta vẫn hằng yêu quý đã át đi mọi lời than van thống khổ và tiếng những thanh kiếm đồng thau chạm nhau tóe lửa.

Thiên thần sa ngã bắt đầu ca vang khúc ca chứa đựng quyền năng phong ấn cả một vị thần, và cơ thể cô thề sẽ tan biến theo từng câu thơ đổi lấy sức mạnh của Nanook để rồi cuối cùng tan thành cát bụi.

Tất cả đã xảy ra, ngay trước mắt ta.

Đêm này qua đêm khác, cơn ác mộng đó không buông tha ta. Tất cả đã bắt đầu bằng nụ cười đượm buồn của nàng thợ săn với mái tóc màu hung đỏ khi cô ấy chìa đôi bàn tay mềm mại về phía ta: "Bladie, nghe tôi nói, hãy thả lỏng đi, không có gì phải lo lắng một khi tôi vẫn còn ở đây cùng cậu"; và tất cả đã kết thúc, vẫn bằng nụ cười trên đôi môi xinh xắn ấy, nhưng nỗi sầu muộn mà cô từng phải chôn sâu trong lòng suốt một đời đã biến đi không tăm tích. Và mọi thứ sau đó lại rơi vào đêm tối, như hàng trăm năm dằng dặc đã qua với nỗi thống khổ bất tận khi da thịt mình cứ mãi tái tạo trong đau đớn. Điều duy nhất thay đổi là sự biến mất của hơi ấm, của giọng nói, và vòng tay cô ấy, tất cả những thứ đã từng xoa dịu ta trong quãng đời đen tối nhất khi mà ta thậm chí không còn nhận ra chính mình.

Kafka... Kafka... Có vẻ như ta chưa từng thực sự cảm nhận được sự tồn tại mong manh của cô...

Người đàn ông vừa bước vào đây đã dừng lại khi còn cách ta khoảng mười mét. Anh ta cứ đứng đó, bất động như cây thánh giá lặng lẽ ngày qua ngày nơi nghĩa trang cổ kính và hoang vắng, như đang âm thầm đánh giá tình trạng của người bị giam cầm. Anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi, còn ta vẫn nhắm mắt, sự kiên nhẫn của ta dần cạn kiệt khi anh cứ đứng đó nhìn ta mà không cho ta điều ta muốn.

"Bladie... Anh thực sự cần học cách kiên nhẫn hơn. Cuộc đời anh đâu có lấy gì làm ngắn ngủi, vậy nên cũng chẳng cần phải vội vàng."

Ta bây giờ... liệu đã đủ kiên nhẫn như cô muốn chưa, Kafka? Ta vẫn... chờ đợi... và chờ đợi điều mà ta chắc chắn rằng mình không muốn biết...

Nhưng... Mày muốn gì, hả Blade? Mày đã nhìn thấy tất cả bằng chính mắt mình. Bây giờ mày còn muốn gì nữa?

Điều ta muốn bây giờ là lời tuyên bố cuối cùng, hay lời giải thích cho thứ mà cô ấy thường gọi là "Định mệnh", để một lần nữa, ta có thể cảm nhận được Cái Chết đang ngấu nghiến linh hồn mình, ấy là nếu ta vẫn còn một linh hồn sau khi cô ấy rời bỏ ta, để một lần nữa, quay về nơi hoang mạc trơ trọi nơi cô ấy tìm thấy ta nhiều năm về trước. Nhưng bây giờ mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn, tuyệt vọng hơn, vì cô ấy đã cho ta thấy Thiên đường ở ngay trước mắt, một Thiên đường mà cô ấy đặc biệt tạo ra cho ta, bằng cái chạm nhẹ nhàng, bằng giọng nói dịu dàng, bằng đôi mắt màu tử đinh hương, bằng chính sự tồn tại ngọt ngào ấy, và rồi lại tàn nhẫn đẩy ta xuống địa ngục và để lửa địa ngục thiêu ta thành tro. Đó là những gì cô ấy đã làm với ta, cứu ta khỏi cơn ác mộng vĩnh cửu rồi tàn nhẫn bỏ rơi ta, không để lại dù chỉ một vệt máu đỏ như bằng chứng duy nhất cho một kiếp phù du.

Quá ích kỷ... Kafka... Cô quá tàn nhẫn với ta...

"Đó đã là ý định của cô ấy ngay từ đầu."

Người kia cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, và ta tin rằng tim mình đã ngừng đập kể từ giây phút đó. Không cần đợi quá lâu, mùi máu tanh hôi lập tức xộc thẳng vào cổ họng, gan ruột ta co thắt, quả tim ta như bị giáng từng nhát búa tàn nhẫn bởi một tên đao phủ đã được lệnh rằng, hãy cho hắn một cái chết tàn khốc nhất.

Đó là ý định của cô...

Đó là ý định của cô ngay từ đầu...

Cô ấy biết điều đó... Còn hơn cả biết...

Cô ấy biết một ngày nào đó sẽ phải bỏ ta lại phía sau, vậy thì tại sao? Kafka... Tại sao?

Tầm nhìn của ta nhòe đi bởi thứ chất lỏng âm ấm trào ra khỏi mi, lăn dài xuống má. Nước mắt, hay là máu? Elio bước tới, như thể muốn giúp ta lau sạch nó đi, nhưng ta điên cuồng vùng vẫy, quằn quại trong sự giam cầm ngột ngạt của vô số sợi dây xích đan xen đang siết chặt lấy từng thớ cơ trên người. Ngay cả anh ấy... cũng sợ, ta thấy điều đó nơi tấm lưng run run, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không muốn để mặc ta một mình trong dằn vặt, nhưng cũng không đủ can đảm để đến gần và an ủi một sinh vật cuồng loạn. Nhưng ta không trách anh ấy. Rốt cuộc thì ai có đủ can đảm để ở bên cạnh ta khi ta đánh mất chính mình?

Kafka...

Không... Đừng gọi tên cô ấy... Cô ấy đã rời bỏ anh rồi, Blade... Đừng bao giờ gọi tên cô ấy nữa...

Mọi thứ sau đó rơi vào khoảng không vô tận. Ta không thể nghe thấy giọng của mình, có phải ta đang la hét? Ta không thể cảm nhận cơn đau chạy dọc huyết quản, có phải ta đang chảy máu? Ta van xin, nhưng để làm gì? Ta khóc, đến rút ruột rút gan, vậy mà, vẫn chẳng có gì thay đổi, sau tất cả những tiếng la hét, những giọt máu đã rơi, những lời van cầu và khóc lóc... Chẳng có gì... Chỉ có nỗi đau cào xé, cứ lớn dần lên giữa hai chúng ta...

"Kafka không muốn thấy cậu thế này đâu, Blade."

"Nhưng bây giờ cô ấy có thấy không? Cô ấy có thể nhìn thấy tôi bây giờ được không, Elio?"

Một tiếng cười điên cuồng bật ra từ đôi môi nứt nẻ của ta. Và sau đó không chỉ một tiếng, mà là một tràng. Ta không thở được, ta cần thêm không khí. Nhưng ta không thể ngừng cười. Toàn thân ta run lên bần bật, khiến những sợi xích va vào nhau kêu leng keng không ngừng. Một lần nữa, ta phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh trước khi Elio làm gì đó với hệ thống điều khiển, khiến tất cả những sợi xích kim loại biến mất vào thinh không.

"Rõ ràng là có điều gì đó mà cả hai chúng ta đều quên tính đến, và nó chắc chắn đã dẫn đến kết quả không mong muốn này."

"Ý anh là cái chết của cô ấy," ta nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng chống lại thôi thúc muốn xé nát gương mặt điềm tĩnh ấy.

"Cái chết của cô ấy không phải là điều gì đó..." Elio lùi lại, nhìn ta một cách thận trọng, "không mong muốn. Việc chúng ta tiêu diệt Nanook là điều tất yếu. Cả hai chúng ta đều biết như vậy và cô ấy vui vẻ chấp nhận số phận của mình."

"Anh... để mặc cô ấy chết..."

Ta rền rĩ, thậm chí không thể nhận ra giọng của chính mình. Thật thú tính, thật vô nhân, như thể là tiếng một con sói điên loạn đang dần chìm vào cái chết. Ngay khi lấy lại được cảm giác với tứ chi, ta bắt đầu mò mẫm tìm thanh kiếm của mình. Nhưng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả, thứ duy nhất mà ngón tay ta có thể cảm nhận được là mặt sàn dấp dính, bởi máu đã nhỏ giọt trên đó suốt nhiều ngày. "Bladie..." Giọng nói ấy vang vọng trong tâm trí ta, và rồi ta lại nhìn thấy cô ấy, với nụ cười dịu dàng mà buồn bã thảng hoặc trên đôi môi trong veo. "Tôi không muốn thấy anh thế này... tôi không muốn thấy anh đau khổ." Vậy tại sao cô vẫn bỏ rơi ta, hả Kafka?

Ảo ảnh đã qua đi, ta thấy mình bị ném trở lại hiện thực. Một hiện thực không có cô ấy. Ánh mắt của ta quay trở lại Elio khi anh ấy đến gần. Ta nhếch mép cười, và phải mất một lúc lâu ta mới tìm lại được giọng nói đã mất của mình.

"Lại gần hơn đi. Làm tổn thương anh là điều cuối cùng cô ấy sẽ cho phép tôi làm."

Elio nhìn ta đầy thông cảm, thật chua chát làm sao. Anh ấy ngồi xuống ngay trước mặt ta, hít vào và thở ra thật đều đặn, rồi nói tiếp câu chuyện vừa nãy.

"Tôi ở đây để đáp ứng cho cậu điều cậu hằng mong mỏi. Một đám tang. Đám tang của cậu. Cậu còn nhớ không, Blade? Hay Kafka bằng cách nào đó đã khiến cậu quên mất điều cậu thực sự mong muốn?"

Mắt ta mở to, không phải vì sợ hãi mà vì quá nhiều cảm xúc mà ta không thể gọi tên. Đám tang của ta. Phải. Ta đã chờ đợi nó quá lâu. Đám tang của ta. Sự yên nghỉ cuối cùng của ta. Điều gì có thể tuyệt hơn cái chết, Blade? Lý do ta tham gia cùng họ là gì? Điều mà ta hằng khao khát, cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt rồi. Ta không mong chờ điều gì hơn cái chết, cần gì hơn cái chết, yêu gì hơn cái chết. Phía bên kia... Nơi mà ta từng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm tới... giờ đây đang đợi ta, vẫy tay với ta và kéo ta về phía đó.

Kafka...

Kafka, cô cũng muốn cho ta đạt được điều mà ta hằng ước nguyện phải không?

Nhưng...

Có thực sự rằng ta không còn mong mỏi điều gì khác hơn là cái chết?

"Còn cô ấy thì sao? Cô ấy... đã có được thứ mình muốn chứ?"

Lần này, cơ thể ta, giọng nói của ta, cứ tự hành động, vượt ngoài tầm kiểm soát. Lẽ ra ta nên hỏi anh ta về việc anh sẽ giết ta như thế nào và khi nào, nhưng câu hỏi ấy vuột khỏi miệng ta. Một cách vô thức. Không chỉ làm ta ngạc nhiên mà cả Elio cũng vậy. Rõ ràng là anh ấy không hiểu tại sao ta lại hỏi một câu như thế, nhưng anh ấy vẫn trả lời.

"Phải, cô ấy đã có thứ cô ấy muốn."

"Thứ đó... là gì vậy?"

"Điều đó có còn quan trọng không, Blade? Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là đứng dậy và làm bất cứ điều gì cậu muốn trong khoảng thời gian còn lại. Và khi cậu sẵn sàng nhận lấy phần thưởng của mình, chỉ cần cho tôi biết, tôi sẽ vui lòng trao nó cho cậu."

"Nếu tôi chọn từ chối thì sao, Elio?"

Giờ thì cả hai rơi vào sự im lặng gần như không thể chịu đựng nổi. Anh nhìn ta, không có chút ngạc nhiên nào. Như thể mọi thứ đều nằm trong tay anh, hoàn toàn do anh kiểm soát và thao túng. Bốn con mắt dán chặt vào nhau, và rồi ta nhìn thấy một nụ cười toe toét nở trên môi anh ấy. Anh ấy đã nhìn thấu ta. Cảm giác đó... tựa như anh đang lột từng mảnh quần áo trren người ta xuống, rồi mổ xẻ cơ thể, trái tim, linh hồn ta bằng chiếc kéo và con dao bạc. Kafka... xin hãy đưa tôi đi cùng cô... Làm ơn... Điều này vượt quá sức chịu đựng của tôi...

"Cuộc sống này không diễn ra như thế đâu, Blade. Ngay cả khi cậu chọn từ bỏ mục tiêu ban đầu, cậu cũng không thể làm gì để khiến cô ấy sống lại. Và cậu sẽ còn đau đớn hơn nhiều, thống khổ hơn nữa khi phải sống vĩnh viễn cùng nỗi đau để vuột mất tình yêu."

"Tôi..."

"Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ đi, Blade. Đây là cơ hội duy nhất cậu có. Một khi đã chọn ở lại, cậu sẽ phải ở lại mãi mãi. Sẽ không có đường lui."

"Tôi biết có một cách..." ta thở hổn hển, nôn ra một ngụm máu nữa từ trong nội tạng của mình. Elio cúi xuống gần hơn để vỗ lưng ta và ta có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy phía trên đầu mình. Khắc nghiệt, nghiêm khắc, không nhượng bộ.

"Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Không còn cách nào khác, thế thôi."

Ta cấu chặt vai anh ấy hết mức có thể, giống như một kẻ sắp chết đuối đang bám lấy chiếc phao cứu sinh hắn mới tìm ra. Một tràng cười thoát ra khỏi cổ họng ta, cuồng loạn, giống một con thú hơn là một con người, khi ta nhìn anh ấy, nhìn chằm chằm vào anh ấy, hoàn toàn say mê với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. "Không, Elio... Không phải thế... tôi biết có một cách để... đưa cô ấy quay lại với tôi..."

"Quên đi, Blade," anh ấy lập tức đứng dậy, lùi xa khỏi ta. Giọng anh căng thẳng, và bằng cách nào đó ta có thể cảm thấy hai hàm răng anh nghiến sít vào nhau. "Và tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy bất cứ điều gì cậu vừa nói."

"Tại sao?" ta phải dựa vào bức tường ngục tối để đứng lên, vì mọi giác quan và sức lực đã rời bỏ đôi chân ta từ lâu. Chúng run rẩy, chân ta run rẩy, hay là toàn thân ta đang run rẩy, bởi vì giờ đây cuối cùng ta đã tìm ra cách để khiến Cái Chết trả cô ấy lại cho ta?

"Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tự ý hồi sinh và tước đi quyền tự quyết định số phận của cô ấy," Đôi mắt Elio không hề rời khỏi khuôn mặt ta, và ta có thể cảm thấy tuyệt vọng dâng lên trong con ngươi anh ấy. Anh chuyển từ cảnh cáo sang thuyết phục, giọng nói của anh, lần đầu tiên, ngập tràn sự chân thành trong đó. "Blade, cậu đã từng vô cùng phẫn nộ với một người vì đã làm như vậy với cậu. Bây giờ hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy. Cô ấy sẽ không biết ơn vì điều đó. Không, với cuộc sống vĩnh cửu mà cậu sẽ bắt cô ấy phải sống từ giờ và mãi mãi về sau."

Giọng nói của anh ấy rất quyết liệt, nhưng làm sao có thể so sánh được với quyết tâm trong lòng ta? Bây giờ, tất cả những gì ta có thể nghĩ đến, tất cả những gì ta có thể khát khao, là nàng. Chỉ mình nàng. Cơ thể ta háo hức được chạm vào nàng. Đôi mắt ta háo hức được ôm trọn bóng dáng nàng, hình ảnh nàng. Môi ta khao khát môi nàng. Và đời ta khao khát sự tồn tại của nàng, để một lần nữa, cảm nhận được cơ thể nàng trong vòng tay ta, cảm nhận hơi thở nàng phả vào ngực ta, cảm nhận những ngón tay nàng lần dọc theo làn da ta và nuốt lấy một từ ngữ, một cái tên, "Bladie", trôi ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy. Một lần nữa. Bằng mọi giá.

Không ai biết ta có thể làm những gì vì nàng, vì ta, vì hai chúng ta.

Không

một

ai

biết.

"Ngay cả khi cô ấy sẽ hận cậu?" Elio hoảng sợ hỏi.

Ta chậm rãi ngoái nhìn lại bóng dáng nhỏ bé của anh ấy, vẫn còn choáng ngợp với những gì ta vừa nghĩ ra. Nhưng tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là nàng. Kafka... Kafka... Kafka... Tim ta như bị xuyên thủng mỗi lần ta cố gọi cái tên ấy. Nàng xoay tròn trên đôi giày cao gót màu ngà, vung thanh kiếm đẫm máu tước đi mạng sống của kẻ thù. Nàng ở rất xa nhưng ta lại có cảm giác như rất gần, chỉ đi trước ta một bước mà thôi. Không, nàng không phải là một kẻ giết người, một sát thủ hay bất cứ thứ gì cùng trường từ vựng những thuật ngữ ác độc đó. Nàng là một vũ công ba lê, vũ công xinh đẹp của ta, khiêu vũ dưới ánh trăng và xoa dịu con quái vật trong ta chỉ bằng sự dịu dàng bất tận.

"Ngay cả khi cô ấy sẽ hận ta."

Ngày nào Helios còn cưỡi trên cỗ xe băng qua bầu trời vô tận này, ngày nào 30.000 tinh vân vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng huyền hoặc, thì ngày ấy ta không còn cần phải cuộn tròn trong ngục tù của tâm trí nhập ma vì nỗi nhớ nàng đau đáu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro