1. All I am

Author: @Startears0153 on Twitter.

Vtrans by Reze rezeeide

Link original: https://archiveofourown.org/works/49278031/chapters/124345162

"Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ đích thực."

Stelle tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng chữ duy nhất, đọc đi đọc lại, sau đó thở dài thườn thượt rồi gập quyển sách.

Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi vào căn phòng, dưới đường phố là dòng người nhộn nhịp hối hả ngược xuôi. Trên chiếc bàn gỗ được đặt cạnh giường, điện thoại của cô rung lên, Stelle rời khỏi tư thế nghỉ ngơi.

Cô đặt sách lên chỗ trống trên bàn, mắt liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên từng đợt. Từ đầu đến cuối đều là tin nhắn của chú Yang đến từ Đội Tàu Astral, chắc là hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ra sao.

Mặc dù hiện tại cô chẳng có tâm trạng để trò chuyện hay nhắn tin với ai cả, nhưng cô gái tóc xám biết rằng nếu cô cố tình không trả lời tin nhắn thì chú ấy sẽ càng lo hơn. Bởi vậy cô chạm vào màn hình, đọc lướt qua vài dòng tin nhắn và nhập một phản hồi đầy hào hứng, kết thúc bằng sticker Pom Pom để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hoàn hảo.

Giờ đây chú Yang sẽ không bao giờ đoán được rằng cô đang gặp khủng hoảng hiện sinh.*

(Khủng hoảng hiện sinh là hiện tượng tâm lý xảy ra khi một người tự vấn bản thân một cách sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống của mình, đặt ra những câu hỏi xoay quanh vị trí cũng như sự tồn tại của chính mình trong một thế giới tưởng chừng như vô nghĩa.)

Đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, Stelle đưa mắt nhìn thứ cô mới mua được ở Hiệu Sách Nhàn Rỗi.

Ban đầu, cô đọc sách với mục đích giải trí, một phương tiện để trốn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nhận thức muộn màng khi phát hiện ra đó là ý tưởng không tồi. Nhưng có lẽ, Stelle nên suy nghĩ kỹ càng trước khi mua cuốn sách self-help về việc tìm lại chính mình, khi Kafka ném cho cô quả bom khổng lồ chứa đựng về thân thế cũng như quá khứ của cô.

A.

Cô thật thảm hại làm sao.

Ôm lấy đôi chân, Stelle tựa đầu vào đầu gối rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Vài tiếng trước, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, nói rằng mình là Kafka, cô ấy cần sự giúp đỡ từ cô. Kafka kết thúc đoạn tin nhắn, lời thỉnh cầu của thợ săn Stellaron là chân thành, người phụ nữ xa lạ ấy cần sự trợ giúp của cô để đánh lạc hướng Vân Kỵ Quân và dọn dẹp đám quái vật đang lượn lờ khi sử dụng Bùa Mê Ngôn Từ với đồng đội đang bị Xác Nhập Ma dày vò.

Họ đã chơi một trò chơi. Một thật một giả.

Stelle nhắm mắt hồi tưởng.

ˏˋ°•*⁀➷

"Cô nghĩ gì về tôi?"

Stelle suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tôi không quan tâm đến cô."

Thợ săn Stellaron quan sát cô, nụ cười luôn hiện hữu trên môi cô ấy. Stelle không thể đọc được suy nghĩ của người phụ nữ này, nhưng cô chắc rằng ngược lại Kafka cũng không đoán ra cô đang nghĩ gì.

"Tôi là ai?"

"Cô là cơ thể nhân tạo được sinh ra để chứa Stellaron, từ khi được sinh ra, vận mệnh của cô chính là ở Trạm Không Gian Herta tiếp thu Stellaron, trước lúc đó, tôi phụ trách bảo vệ cô, dạy cho cô kiến thức và nhận thức cơ bản cùng với kỹ thuật chiến đấu."

Cô không phân biệt được thật giả.

Nhưng không thành vấn đề. Cô biết mình phải làm gì rồi.

"Cô còn muốn gặp lại tôi không?"

"Tôi muốn gặp lại cô."

Khóe môi Kafka khẽ giật. Và sau đó, Stelle đặt câu hỏi cho cô ấy.

"Một cộng một bằng hai đúng không?"

Sự ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt người phụ nữ. Cô cười gượng gạo trả lời.

"Sai."

Stelle đã có đáp án rồi.

ˏˋ°•*⁀➷

Mở mắt, Stelle quay đầu nhìn những tấm rèm đung đưa bên cửa sổ.

Stelle đã chứng minh "ý chí tự do" của mình bằng cách ngăn cản trận chiến với Vân Kỵ Quân và Lính Gác Nhập Ma. Song, Kafka một lần nữa cho thấy rằng định mệnh là không thể tránh khỏi với sự xuất hiện của Trung úy Vân Kỵ Yanqing và trận chiến sau đó của họ.

Kafka rời đi, để lại cho cô một cuộc khủng hoảng hiện sinh, nhưng Stelle đã có thể trích xuất thông tin mà cô muốn, và có một phần thưởng nhỏ khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ trước câu hỏi thứ hai của cô.

Cuối cùng, cả Kafka và Stelle đều có được thứ mình muốn, đúng như mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản của định mệnh.

Co hai chân sát vào lồng ngực, Stelle nhắm nghiền mắt khi cố gắng hiểu lượng thông tin mà cô đã nhận.

Cô là một cơ thể nhân tạo.

Sinh ra để chứa Stellaron.

"...Ra là vậy."

Kafka nói rằng, trước khi chấp hành kế hoạch Herta, cô ấy đã xóa trí nhớ của cô. Nhưng mà, liệu có điều gì đáng để ghi nhớ không?

Cô là vật chứa rỗng, được chuẩn bị để trở thành chủ thể thích hợp cho vật thể thần bí nhưng có sức hủy diệt cao, có sức mạnh hủy diệt một thế giới.

Cô không được sinh ra để trở thành Stelle, cô được sinh ra để trở thành chủ thể Stellaron, giải cứu vũ trụ và chiến đấu chống lại một Aeon.

"...Mình chỉ có thế thôi sao?" Stelle thấy bản thân đang tự hỏi. "Có phải đây là tất cả... giá trị của mình."

Đôi vai ấy run lên, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại.

Giống như cơn mưa đêm dịu dàng, nước mắt cô nhẹ rơi trên trang giấy trắng.

ˏˋ°•*⁀➷

Sau vài phút thảm hại khóc một mình trong căn phòng nhỏ, cô gái tóc xám quyết định rằng bản thân cô nên tìm cách khác để đánh lạc hướng tâm trí, hóa ra vì đọc một cuốn sách self-help lại có thể khiến cuộc khủng hoảng hiện sinh của cô trầm trọng hơn.

Vì thế, cô đã có mặt ở đây.

Nhìn vào khoảng không, Stelle quan sát những thùng hàng di chuyển dọc theo băng chuyền tại Bến Cảng Sao Xoay, cô mặc kệ cái lạnh của màn đêm len lỏi ngấm vào da thịt.

Cô đơn vẫn còn đó xen lẫn với cảm giác cách biệt với thế giới xung quanh. Nhưng ra ngoài trời tốt hơn nhiều so với việc một mình trong phòng khách sạn gò bó.

Dù một phần trong cô khát khao cái gọi là tình bạn, nhưng cô không muốn đối mặt với những rắc rối phức tạp về cảm xúc của họ.

Quay trở về Đội Tàu Astral nghĩa là có thể dành thời gian cho những người bạn đồng hành của mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ rất lo cho cô, cho tâm trạng của cô – và đương nhiên, Stelle không muốn đối mặt. Nhất là khi hiện tại một mớ bòng bong đang đeo bám cô.

Chuyện tốt nhất mà cô có thể làm lúc nay là cố nhớ lại những suy nghĩ của mình và tận hưởng không gian tĩnh lặng của...

"Gruhhhh."

...Tất nhiên.

Lính Gác Nhập Ma. Tập trung rất đông. Hình như chúng xuất hiện trước mặt cô cũng là một phần kịch bản của mang tên định mệnh đúng không?

Không.

Suy nghĩ như vậy chẳng có tác dụng gì trong những khoảnh khắc như thế này.

"Thương lửa! Xung phong!"

So với những kẻ thù ưu tú mà cô từng chiến đấu trước nay, những đám Xác Nhập Ma này không khác miếng bánh ngọt dành cho Nhà Khai Phá. Tuy vậy, có lẽ do sự mệt mỏi và cảm xúc đè nặng lên bản thân, Stelle cảm thấy chật vật nhiều hơn mọi khi.

Đâm vào ngực tên lính Nhập Ma, Stelle kêu lên đau đớn khi dính một nhát chém vào lưng bởi kẻ hồi sinh mà cô đã nghĩ mình đã giết chúng hai lần.

Cô rút ngọn thương của mình ra, tấm lưng vấy máu chạm vào vật liệu lạnh lẽo của những thùng hàng mà chỉ các Aeon mới biết bên trong chứa gì.

Bị thương và bị dồn vào đường cùng, Stelle nắm chắc ngọn thương đỏ rực, trừng mắt nhìn đám lính Nhập Ma không biết trời cao đất dày đang sẵn sàng lao tới.

Từ khi được sinh ra, vận mệnh của cô chính là ở Trạm Không Gian Herta tiếp thu Stellaron.

Nhịp tim cô đập liên hồi, mồ hôi chảy dài trên trán.

Định sẵn chuyện gì xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra. Trận xung đột này là không thể tránh được, vì các khả năng khác đều không hề tồn tại.

Hết định mệnh này đến định mệnh khác. Cô bắt đầu phát ốm vì nó.

Cô có thể thay đổi khả năng này không?

Đám lính Nhập Ma ào ào tấn công, Stelle buộc phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Cô nới lỏng ngọn thương, mắt nhắm lại, chuẩn bị cho cú va chạm trực diện. Chỉ có điều, nó đã không xảy ra.

Một cơn gió mạnh thổi đến, có tiếng giày đi trên nền đất. Đôi mắt Stelle khẽ hé ra, đập vào mắt cô là làn tóc dài, đen nhánh cùng với thanh kiếm di chuyển theo đường cong.

Nhát kiếm duy nhất tiễn hai tên lính Nhập Ma về trời, tan biến vào hư vô. Stelle để ý bóng lưng của vị hảo hán đã cứu mình, thắc mắc tại sao lại quen thuộc đến thế.

Người đó quay sang, một tiếng "à" thoát ra khỏi môi cô.

Hỏa thương tuột khỏi tay, cô không có sức lực, từ từ trượt xuống sàn, vết thương trên lưng nhuộm đỏ thùng hàng phía sau.

Người đàn ông với đôi mắt màu đỏ đứng yên nhìn cô, và trong một giây ngắn ngủi, cô nghĩ rằng anh ta có thể sử dụng 'ý chí tự do' bỏ lại cô ở đây, để cho máu cô dần cạn kiệt giữa những thùng hàng ở Bến Cảng Sao Xoay.

Song, cuối cùng, người đàn ông quỳ gối trước cô; đôi mắt đỏ thẫm bình thản chạm vào đôi mắt hổ phách trống rỗng.

"Quay người lại. Tôi sẽ chữa trị vết thương cho cô."

Stelle thở dài nhẹ nhõm.

ˏˋ°•*⁀➷

Đám lính Nhập Ma đổ bộ tấn công, để lại cho cô một vết chém lớn sau lưng, rách cả chiếc áo khoác và áo cộc trắng yêu thích của cô.

Ngày hôm nay không thể tồi tệ hơn nữa, có được không?

Ôm chiếc áo be bét máu trước ngực, Stelle lần nữa lại thở dài khi cô cố gắng tìm kiếm cảm xúc phù hợp để cảm nhận về tình trạng khó hiện tại của cô, là bán khỏa thân, và vết thương được điều trị bởi tội phạm đang bị truy nã cấp cao.

Mệt.

Đúng vậy. Bây giờ cô thấy mệt mỏi về mọi thứ.

Cô thử nhìn trộm người đàn ông ngồi đằng sau, Stelle chăm chú quan sát thấy Blade, Thợ Săn Stellaron, tội phạm giữa các vì sao, và có thể là kẻ thù truyền kiếp của bạn cô, bôi một số loại thuốc lên vết thương trên lưng cô.

Hoàn cảnh này buồn cười thật đấy.

Mặc dù vậy, Stelle biết mình tốt nhất không nên nói những gì không cần thiết.

"Cảm ơn anh."

Blade không đáp, anh không có bất kỳ dấu hiệu nào thừa nhận lòng biết ơn của cô.

Anh chắc không đánh giá cô là kẻ nói nhiều đâu nhỉ. Cho nên, cô cứ mặc kệ anh như thế.

"Đừng nghĩ gì nhiều."

Stelle chớp mắt khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh.

"...Thật khó để không nói lời cảm ơn." Cô thấy bản thân mình nói. "Vốn dĩ anh đâu có nghĩa vụ phải cứu tôi, cũng không cần phải chữa trị vết thương cho tôi như bây giờ."

"Hãy coi như đây là cách trả nợ của tôi."

"Nợ gì chứ?"

"Từ ngày trước. Đừng nói với tôi là cô đã quên."

Ồ. Vậy ý anh đang nói đến thời điểm cô đánh lạc hướng đám quái vật để Kafka sử dụng Bùa Mê Ngôn Từ để áp chế Xác Nhập Ma trong anh.

"Tôi không có." Stelle mím môi, nắm chặt chiếc áo trắng hơn một chút. "Tôi có ấn tượng rằng anh là người đã quên mới đúng."

Anh chế giễu. Nghe có vẻ trống rỗng mà không có bất kỳ sự bực tức nào.

"Bản chất vốn có của tôi không phải là quên đi những món nợ. Có thể là của tôi... hoặc của người khác."

Có điều gì đó ẩn trong giọng nói trầm khàn, nhưng Stelle biết mình không nên hỏi nhiều.

Những ngón tay của Blade lướt trên mép vết thương trên lưng cô, ấm áp và dịu dàng khó tả. Cô chợt rùng mình, tiếng thở dài thoát khỏi môi.

Anh ấn phần cuối dải băng ở lưng và bắt đầu thực hiện động tác để băng bó cho cô. Cô mong anh cứ làm vậy, không cần phải để ý đến việc cô đang bán khỏa thân và phía trước lộ ra theo đúng nghĩa đen. Để ra hiệu, anh dùng cuộn băng gõ nhẹ vào vai cô, ý bảo rằng cô quấn đằng trước để anh quấn phía sau.

Anh ấy thật chu đáo làm sao.

"Tôi bất ngờ là anh có mang theo dụng cụ sơ cứu." Stelle nói để không khí bớt im lặng khi đang quấn băng. "Anh có vẻ là kiểu người... không quan tâm cho lắm."

Anh tiếp tục lấy dải băng từ bên hông cô, quấn thêm một lớp nữa trên lưng. Và anh không nói bất cứ điều gì để đáp lại suy nghĩ của cô. Stelle cũng không quá ngạc nhiên.

"Anh đã nhìn thấy người mà anh nên cảm ơn chưa? Anh bỏ lại Kafka ở đấy à?"

Lại im lặng, Blade đưa cho cô dải băng để quấn một lần nữa. Stelle thở dài, tiếp tục hỏi.

"...Anh nói rằng anh nhớ tôi. Rằng anh thấy tôi bên cạnh Kafka khi cô ấy thực hiện nhiệm vụ, anh chưa bao giờ thấy ai đi theo cô ấy lâu như tôi. Vậy, anh còn nhớ gì khác về tôi không?"

"Cô lúc nào cũng nói nhiều như vậy sao, cô gái?"

Đột nhiên Blade kéo dải băng, khiến Stelle phải nín thở vì ngạc nhiên.

Vết thương được băng bó cẩn thận, Blade kết thúc quá trình chữa trị của mình mà không quan tâm đến bệnh nhân.

"Không, tôi không có." Stelle tức tối trả lời. "Và tên tôi là Stelle."

"Băng bó vết thương xong rồi. Đi ngay trước khi thu hút thêm rắc rối." Blade nói, hoàn toàn không để ý đến cô. "Có thể lần sau cô sẽ không may mắn như vậy đâu."

"'May mắn.'" Tất nhiên rồi." Stelle cười nhạt, kéo áo xuống che đi bộ ngực băng bó của mình. "Tôi thật may mắn làm sao khi được trở thành nhân vật chính của kịch bản mang tên định mệnh này."

Cô nắm lấy áo khoác rồi rời khỏi tư thế ngồi, nhưng ngay lập tức bắt đầu hối hận khi đầu cô bắt đầu quay cuồng cùng cơ thể dần mất thăng bằng.

Nhìn vệt máu trên tay với làn da nhợt nhạt của mình. Cô gái ấy cứ thế ngã xuống – và cánh tay ấm áp đó kịp thời đỡ lấy cô.

Đôi mắt màu đỏ, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trên những lọn tóc đen nhánh của anh. Blade ôm cô trong lòng, giúp cô đứng vững, nâng đỡ cơ thể đã mất hết sức lực của cô.

Khung cảnh bỗng chốc lặng thinh, đầu cô đau như búa bổ vì mệt mỏi và mất máu từ vết thương.

"...Anh đến giúp tôi cũng là một phần trong kịch bản?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Đừng bắt tôi lặp lại những gì tôi đã nói trước đây, cô gái." Anh chậm rãi trả lời.

Cô nhíu mày. "Tên tôi là Stelle."

"Cũng đừng bắt tôi phải nhớ tên cô." Anh nói, mắt nhìn ra hướng khác. "Số phận của những người mà tôi nhớ tên sẽ không bao giờ là tốt đẹp."

"Sao cũng được," Cô nở nụ cười gượng gạo, cơn đau đầu trở nên tệ hơn. "Nếu số phận ấy tốt ơn so với việc làm vật chứa Stellaron, thì tôi cũng sẵn lòng chấp nhận nó."

Một cảm xúc không rõ lấp lánh đằng sau đôi mắt đỏ thẫm của anh.

Stelle không chắc đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro