Why don't you look at me?

Cho đến cuối cùng, hắn vẫn chọn không nhìn về phía em.

Cho đến cuối, vẫn là em chọn ôm cái mối tình tương tư dang dở mà không hề có hồi đáp. Rốt cuộc, em đang cố gắng vì cái gì cơ chứ?

Yanqing biết rõ từ lâu, rằng việc bản thân có tình ý với tội phạm cấp đặc biệt như hắn chính là điều vô cùng cấm kị. Dẫu cho lý trí của em có kiên định thuyết phục bản thân như nào, con tim em vẫn không ngừng run rẩy mỗi khi nhìn thấy hắn. Em yêu hắn, nhưng có lẽ, hắn chưa từng yêu em, vậy nên hắn mới chẳng bao giờ nhìn về phía em.

Khi hắn bị nhốt ở trong nhà giam Xiềng Xích, ngày ngày em đều đến đó. Bên ngoài, em nói rằng bản thân đến kiểm tra hắn theo lệnh của Jing Yuan, nhưng chỉ có bản thân em mới biết rằng em đến để gặp hắn. Nhìn hắn ở sau song sắt, lòng em có chút quặn thắt. Hắn ngồi quay lưng về phía em, nhưng vừa nghe thấy tiếng chân của em, hắn có thể nhận ra được luôn. Vậy nên trước khi em cất tiếng, hắn đã nói trước.

-Con chó trung thành của Jing Yuan, hôm nay hắn lại sai ngươi đến nữa sao?

-Ta đến chỉ là để nhắc nhở ngươi ngoan ngoãn, thành thật khai báo với tướng quân thì sẽ được nhận khoan hồng. Còn không thì cứ ngồi mọt gông trong song sắt đi.

Em cố đè nén giọng mình bằng cách gằn giọng lại, tỏ vẻ như mình đang dọa dẫm và khó chịu đến hắn. Hắn cười khẩy, chẳng đáp em nữa. Đợi đến khi em quay bước đi, hắn mới chịu quay lại. Cứ như vậy vài lần, hắn tin em chắc chắn sẽ nản chí mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn của em đã làm hắn ngạc nhiên. Trong suốt 1 tuần, ngày nào em cũng đến nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại bỏ về. Đến ngày thứ 8, hắn không khỏi tò mò mà cất tiếng.

-Nhóc con, ngươi có vẻ thích đến đây nhỉ?

-Theo nhiệm vụ thường lệ.

-Vậy cứ thực hiện đi

-Ừm.

Tiếng leng keng vang lên bên tai hắn, sau đó là tiếng bước chân em rời đi. Khi hắn ở lại, em đã không còn ở đó. Hắn đứng dậy, tiến về chỗ thứ vừa phát ra tiếng kêu kia.

Là một chiếc chìa khóa?

Hắn nhặt lên, trong lòng có chút thắc mắc. Theo như hắn quan sát thì em chẳng phải người bất cẩn, vậy thì chiếc chìa khóa "vô tình" xuất hiện ở đây là có ý gì? Không phải là em đang có ý làm phản đấy chứ? Hay là Jing Yuan ra lệnh cho em mang chìa khóa phòng giam cho hắn để hắn có thể thoát ra ngoài? Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. Không cần quan tâm ai là người đứng sau, hắn thoát ra được là tốt rồi.

Sau đó, hắn đã thoát khỏi nhà giam Xiềng Xích bằng chiếc chìa khóa mà Yanqing đã làm "rơi".

Yanqing thừa nhận với chính bản thân mình rằng, em không thể nhìn cảnh hắn bị nhốt trong nhà giam được. Em không hiểu bản thân đã làm gì, tại sao lại dám cả gan trái lời tướng quân, dám vi phạm luật lệ để hắn thoát ra ngoài. Cho đến khi em thật sự nhận thức được bản thân đã làm gì, em liền cố chấp với tướng quân để đi tìm hắn. Thực chất là em đang kéo dài thời gian, đồng thời gián tiếp giải quyết những người trong đội tìm kiếm để hắn có thêm thời gian ở bên ngoài, cũng là là để hối cải về việc em đã tiếp tay giúp hắn thoát . Kể cả khi em thất bại trước cô gái xa lạ đang tìm hắn ở Cảng Lưu Vân, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu em lại là sự an toàn của hắn. Cô gái đó quá mạnh, liệu cô ấy có làm hắn bị thương không? Em không biết nữa. Em vội vàng để lại ngọc bội có lời nhắn của mình ở cảng Lưu Vân, sau đó vội vàng đuổi theo dấu vết còn sót lại đến Lân Uyên Cảnh. Mong rằng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hắn không xảy ra chuyện gì, thay vào đó, hắn còn giao chiến với em. Em không hề muốn, nhưng hắn lại tấn công cậu trai tên Dan Heng kia, điều này bắt buộc em phải rút kiếm ra đấu với hắn.

Kết quả là em thua, còn tướng quân thì xuất hiện ngay sau đó và yêu cầu hắn cùng cô đồng nghiệp rời đi trong sự ngỡ ngàng của em. Hắn và tướng quân là bạn cũ? Tại sao em lại không biết chuyện này? Hóa ra từ trước đến giờ, việc em cố gắng làm mọi thứ đều vô nghĩa sao? Kể cả khi em không làm, hắn vẫn sẽ được chiếu cố bởi tướng quân. Vậy thì em cố bảo vệ hắn một cách bí mật để nhận lấy điều gì? Tướng quân không biết, hắn càng không biết, còn em thì giống như một đứa ngốc vậy.

Một đứa ngốc ngày đêm nhớ nhung hắn, em nhớ hắn trong vô vọng, vì dù em có làm thế nào hắn cũng chẳng hướng về phía em.

Tướng quân trở về sau khi đánh bại lệnh sứ hủy diệt Phantylia, nhưng đổi lại ngài bị thương nặng và rơi vào hôn mê. Thành ra mọi việc đổ hết lên đầu Fu Xuan cùng với em. Em giờ phải tăng thêm thời gian đi tuần, tà vật Trù Phú vì Stellaron mà hoành hành ngang nhiên giữa Luofu, điều này không thể chấp nhận được.

Đêm hôm đó, trong khi đang đi tuần như mọi khi, em thấy Vân Kị Quân người đầy thương tích chạy đến báo cáo với em rằng có những kẻ có hành tung khả nghi xuất hiện ở gần đó, có người còn xưng là "khách" của tướng quân Jing Yuan. Nhưng họ không thể nào bắt những kẻ kia vì chúng quá mạnh. Em nghe xong liền bảo họ ở lại chữa bệnh, còn bản thân thì đi đến địa điểm kia để xem kẻ nào dám tự xưng là "khách" của tướng quân, nhưng một mặt lại dám động đến Vân Kị Quân. Người dám làm thế, có khi nào là hắn không?

Không phải hắn, là đồng nghiệp của hắn cùng nhà khai phá Caelus và Stelle. Còn hắn thì ngồi trong căn nhà đằng sau. Em nhìn thấy hắn, trong vô thức muốn chạy lại trước mặt hắn. Nhưng đứng trước mặt em là thợ săn Kafka. Cô ta còn yêu cầu Nhà Khai Phá đánh với em, buộc em phải chiến đấu trước. Trong lúc sơ hở, em đã bị cô ta sử dụng bùa mê ngôn từ lên người, buộc em phải rời đi. Cho đến khi em thoát được khỏi bùa mê và quay trở lại, cả 2 đã rời đi rồi. Hẳn là họ đã rời khỏi Luofu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yanqing, sao lại ngồi thẫn thờ ra như thế? Lại đây đi nào.

Em ngẩng đầu lên. Trước mắt em là cô bạn Susang cùng với Guinaifen. Em gật nhẹ đầu.

-Susang hả? Tôi hơi mệt một chút. Không có gì đâu.

-Trung úy Vân Kị Quân năng động như vậy mà cũng biết mệt cơ á? Chuyện lạ hiếm thấy à nha.

Susang ngồi xuống cạnh em. Còn Guinaifen quan sát một hồi, cô nàng chống tay lên xoa cằm, đuôi mắt hơi cau lại.

-Trông cậu giống như đang có tâm sự nhỉ. Có muốn chia sẻ cùng chúng tôi k hông?

Em cười nhẹ. Đúng là không qua mắt nổi mấy cô gái này mà. Mới liếc qua thôi cũng biết em đang có mối bận tâm trong lòng rồi.

-Đúng đúng, ta là bạn mà. Yanqing dù có là Trung Úy đi chăng nữa thì cũng có lúc cần phải giúp đỡ chứ, đúng không? Vậy nên đừng ngại.

-Ừm... thực ra... tôi đang thích một người....

-Hả? Trời ơi chuyện lạ nha! Tôi tưởng cậu chỉ thích mỗi kiếm, hóa ra trái tim sắt đá kia cũng có ngày rung động vì ai đó sao? Không biết tiểu cô nương nhà ai lại may mắn đến độ được thân cận của tướng quân Jing Yuan nhìn trúng thế?

Susang thốt lên một cách ngạc nhiên. Em khẽ lắc đầu. Em đâu có bảo người kia là nữ nhân đâu?

-Tôi thích người đó một thời gian rồi. Nhưng người đó dường như không hề biết.

-Dẫu tôi có cố gắng làm gì, người đó vẫn không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần. Mấy cậu nói xem, đến nhìn mặt tôi người ta còn không muốn thì tôi phải bày tỏ kiểu gì?

-Người đó là người Luofu à?

-Không.Không phải người của Luofu, cũng không phải người của thuyền tiên XianZhou

Một con chim én bay xuống đậu vào vai em. Em đưa tay lên, chìa ngón trỏ ra gần con chim. Nó nghiêng đầu kêu chíp chíp vài cái, rồi không hiểu nó đã nghĩ gì mà nhảy lên tay em. Em khá ngạc nhiên. Em chỉ tính chạm vào con én con này thôi mà nó còn chủ động hơn cả em nữa. Em đưa nó ra trước mắt để Susang và Guinaifen có thể thấy rõ hơn. Susang lộ rõ vẻ thích thú, nhưng khi cô nàng tính đưa tay chạm vào nó thì nó lại nhảy đi né tránh. Quả nhiên là chim én có chủ ý, chỉ muốn để một mình em chạm vào.

-Ơ ơ, tại sao chim én lại né tôi?

-Tại vì chim én chỉ có thể ở gần đồng loại thôi.

Guinaifen trả lời câu hỏi của Susang. Cô gái tóc nâu nghiêng đầu thắc mắc vì không hiểu, trong khi đó em đã sớm hiểu ra ẩn ý của Guinaifen. Em chính là én, mà én với én thì chắc chắn sẽ ở gần nhau. Guinaifen nhìn vậy thôi chứ hiểu biết khá nhiều, Susang thì không đọc sách nhiều, không hiểu cũng không khó đoán

-À mà, Yanqing này, cậu nói người cậu thích không phải người Luofu, vậy tức là người đó không ở đây mãi đúng không?

-Ừm. Có lẽ người đó sắp rời khỏi đây rồi. 

Guinaifen cau mày, sau đó ngồi xuống cạnh Yanqing. Tay cô nàng đặt lên tay em. Trong đôi mắt đỏ cam đầy năng động đó, em có thấy một chút u buồn và thương xót. Guinaifen đang cảm thấy tội nghiệp cho em sao?

-Tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu, vậy nên tôi chỉ có thể hiểu cảm xúc của cậu một phần. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, đôi khi buông tay chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Người ta không yêu cậu thì cậu cố chấp cũng chỉ làm bản thân tổn thương thêm. Với cả, nếu người đó rời đi rồi, cậu có đi tìm được không? Cậu là trung úy Vân Kị Quân, liệu cậu có đủ can đảm để vứt bỏ trách nhiệm của mình để đi tìm người cậu yêu không?

Guinaifen như nói hết ra nội tâm của em. Phải rồi, em cũng hiểu mọi thứ mà Guinaifen nói chứ? Em và hắn vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Hơn thế nữa, hắn còn chưa từng nhìn em lấy một lần, vậy thì em đòi hỏi gì ở việc hắn đáp lại tình cảm của em? Và giả sử hắn có đáp lại thật, Jing Yuan tướng quân có chấp nhận chuyện này hay không? Càng nghĩ, em càng thấy nó vô vọng. 

---------------------------------------------------------------------------

Đêm muộn

Em nằm co quắp trên giường. Trời lạnh, nhưng lòng em lại lạnh hơn. Đêm nay là đêm cuối rồi, em chỉ yêu hắn đêm cuối thôi, nốt đêm nay thôi, tự tay em sẽ chặt đứt tình cảm mà em dành cho hắn bao nhiêu lâu nay. Em chỉ đau đớn nốt đêm nay thôi, rồi đến ngày mai sẽ không còn Yanqing nào yêu Blade nữa. Em sẽ khóc cho thỏa, cho đến khi cảm xúc của em nguôi ngoai thì thôi.

Yanqing ngủ rồi.

Em khóc nhiều quá đến mức lịm đi. Em thậm chí còn không biết rằng cửa sổ phòng đã bị cạy ra và mở toang. Gió cùng ánh trăng thi nhau lùa vào phòng. Bóng một nam nhân cao lớn đứng trước đầu giường em một hồi. Đôi mắt đỏ rực sắc lạnh, nhưng cũng có đôi phần ôn nhu với đứa trẻ đang nằm trên giường. Hắn đưa bàn tay cuốn băng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em. Em thậm chí còn chẳng có phản ứng gì cả. Đôi môi em hé mở, nhẹ nhàng thở ra những hơi thở ấm nóng thay thế những tiếng nức nở ban nãy. 

A, thật sự muốn hôn em mà!

Cuối cùng hắn cũng có thể chống lại được suy nghĩ đồi bại của mình. Hắn không chắc chắn rằng nếu hắn hôn em thì em có tỉnh lại hay không. Cùng với đó, việc hắn ở lại đây khá là nguy hiểm. Jing Yuan thì không sao, nhưng người quản lý phủ bây giờ là Fu Xuan, còn Jing Yuan đang dưỡng thương ở Sở Đan Đỉnh rồi. Hắn vẫn nên rời đi sớm thì hơn.

---------------------------------------------------------------------------

Vân Thượng Ngũ Kiêu

Em đã từng nghe về họ. 5 con người tạo thành một hội- Vân Thượng Ngũ Kiêu. Jing Yuan sư phụ em cũng là một trong số đó. Chỉ tiếc rằng họ đã tan rã từ hơn 700 năm trước khi mới được hơn 100 năm tồn tại. Mọi thứ đều tan vỡ sau Loạn Ẩm Nguyệt.

Còn người trước mặt em hiện tại, một trong năm người thuộc Vân Kị Quân, ân sư của tướng quân, và cũng là cô gái em gặp ở Cảng Lưu Vân.

Jingliu.

Tướng quân giao cho em nhiệm vụ phải trông chừng Jingliu trong 1 ngày vì cô ấy muốn thăm lại Luofu trước khi chịu tội trước Thất Thiên tướng vì đưa Stellaron vào Luofu. Em không phản đối, chỉ có điều Jingliu quá sức hoài niệm, em dù có quý Jingliu, nhưng việc lết cái thân đi cùng cổ khiến cho em quả thực có chút khó chịu. Cũng tại bởi đêm qua em khóc nhiều, mắt em giờ đau, cơ thể cũng rã ra rồi. Không biết em có thể lết đến cuối ngày không nữa.

Cũng thật may, điểm cuối là Lân Uyên Cảnh, thật không ngờ rằng tướng quân đã ở đó từ trước. Bên cạnh đó còn có tội nhân Luocha, và...

Blade?

Mắt em mở to, còn tim thắt lại một nhịp. Hắn vẫn chưa rời Luofu ư? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Em cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Được rồi, bình tĩnh lại nào Yanqing. Đêm qua em khóc vì hắn rồi, em đã chấm dứt tình cảm với hắn rồi. Hắn ở đây thì sao chứ, hắn chẳng làm gì được em cả. Em liếc hắn. Hình như... hắn nhìn về phía em có phải không? Hay là do em suy nghĩ nhiều, và hắn chỉ đang nhìn Jingliu, người đứng đằng sau em?

-Yanqing, dẫn phạm nhân này đi trước, người này không liên quan.

-Vâng, tướng quân.

Em chỉ chờ có lệnh của tướng quân mà tiến lên dẫn người phạm nhân kia đi ra khỏi khu vực đó. Vân thượng ngũ kiêu năm xưa đã tập hợp, họ chỉ thiếu một người đã khuất. Nhưng dù sao, chuyện riêng của họ, em không nên xen vào. Em dẫn người đó ra đến thuyền sao, người con trai trước mắt làm em thắc mắc. Người này là thương nhân, khuôn mặt sáng sủa, cớ sao lại mang Stellaron vào Luofu để chặn đường sống của bản thân như thế? Đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Liên Minh XianZhou, mà những người như thế, thật sự không thể nào thoát tội được.

Tiếng đổ vỡ vang đến tai em làm em giật mình quay lại. Từ đằng xa, em có thể thấy hắn và Jingliu đang đánh nhau ? Dan Heng và tướng quân Jing Yuan đâu? Tại sao họ không ngăn 2 người kia lại? Vội vàng, em chạy tới nơi đó. Em biết thực lực của Jingliu, em cũng biết thực lực của Blade, dù cho em không thể đánh lại 2 người. Nhưng em chắc chắn, Blade không thể nào đánh lại Jingliu. Hắn không có cửa đấu lại với cô ấy!

"Rầm"

Khói bụi mù mịt sau khi hắn ăn một cú chém xuyên qua người. Hắn ngã từ trên cao xuống, đất đá bay lung tung. Cô ấy nhẹ nhàng đáp xuống. Thanh kiếm trên tay biến mất. Jing Yuan cũng bước đến. Cho đến khi bụi tan dần, cả 2 có thể thấy Yanqing đang quỳ gối bên cạnh Blade. Tay em nhuốm máu hắn đang cố ôm chặt lấy đầu Blade vào lòng mình. Hắn có vẻ như đã ngất đi, miệng còn vương chút máu. Em ngước lên nhìn cô ấy. Cổ họng em như bị ai đó bóp nghẹt.

-Tiểu hoàng yến, Jing Yuan bảo lui rồi, sao còn ở đây?

Em khó khăn cất tiếng, giọng vỡ ra. Nước mắt em vô thức rơi xuống. Nhìn hắn như vậy, em đau lắm. Em không quên hắn được. Em không thể nhìn hắn phải chịu việc này.

-Sư tổ.... đừng đánh anh ấy nữa.... Ta không biết anh ấy đã làm gì có tội... nhưng xin người đừng đánh nữa sư tổ.... anh ấy... đau lắm.... xin người...

Jingliu lắc đầu nhìn em. Cô ấy chẳng thể ngờ rằng em lại nảy sinh tình cảm với Blade. Jing Yuan cũng ngạc nhiên không kém. Yanqing trước mắt ngài từng ngày ngày đến ngục để canh chừng Blade, cũng là người xin ngài đi bắt Blade xin ngài đi bắt hắn, vậy thì cảnh trước mắt là thế nào? Tại sao em lại bảo vệ hắn?

-Hắn là Xác Nhập Ma, sớm đã không còn cảm nhận được cơn đau. Tiểu hoàng yếu của ta lo thừa rồi.

-Không... sư tổ.... Xác Nhập Ma cũng biết đau chứ.... và nếu anh ấy không đau... thì tim ta vẫn đau... vậy nên xin người....

Em lên tiếng đáp lại lời của Jingliu, tay vẫn ôm đầu hắn chặt hơn. Đột nhiên, em bị kéo mạnh xuống bởi một bàn tay. Môi em chạm vào môi hắn. Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực lộ vẻ thích thú, còn đôi mắt vàng của em lại ngạc nhiên. Miệng em đầy mùi máu của hắn. Em cố gắng dứt nụ hôn ra, mặt đỏ lựng lên. Nhưng mọi công sức của em đều vô nghĩa. Tay hắn ghìm đầu em quá chặt. Nhưng thật may, hắn đã thả em ra ngay sau đó.

-Tiểu hoàng yến cuối cùng cũng chịu thú nhận. Em có biết ta đã chờ lời này của em lâu lắm rồi không?

Hắn không hôn mê ư???

-Jing Yuan, ta mượn đồ đệ của ngươi một chút, có nhiều chuyện ta và én nhỏ cần "đàm đạo" lắm.

Tướng quân cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng rồi cũng gật đầu. Ngài còn có việc liên quan đến Jingliu và Luocha, còn Yanqing đồ đệ ngài đã không có phản ứng gì.

-Được. Nhưng hãy để Yanqing về nhà sau 3 canh giờ nữa. Đứa trẻ đó cần có việc để làm

-Được. Sẽ không lâu đâu, đúng không én nhỏ?

Hắn vẫn giữ chặt lấy gáy em, đừng nói là đến đáp lại, giờ em muốn cử động cũng chẳng nổi. Phải đến khi mọi người đã rời đi, hắn mới chịu buông tay khỏi cổ em.

-Blade, ngươi....

-Sao nào én nhỏ, yêu ta rồi còn không chịu bày tỏ. Nếu hôm nay ta không bày mưu, chẳng phải én nhỏ định giấu ta đến hết đời sao?

Hắn chống tay ngồi dậy, sau đó túm lấy cằm em và ghé lại gần. Em nghiến răng, mắt mở to nhìn hắn. Nhưng mặt và tai của em lại phiếm hồng. Én nhỏ của hắn xù lông rồi. Hắn muốn trêu ghẹo em hơn.

-Ngươi im đi Blade, từ đầu đến cuối đến nhìn mặt ta còn chẳng ngoái lại đến một lần, giờ ngươi còn dám hôn.... 

Giọng em ban đầu còn rõ to, nhưng nhắc đến hành động ban nãy của hắn, phút chốc họng em lại cứng lại. Mặt em càng lúc càng đỏ hơn. Hắn ghé lại gần em.

-Mạnh mồm mắng ta thế, muốn ta hôn tiếp đúng không?

-Không!

Hắn còn chẳng nghe em nói tiếp, lại đè em ra hôn tiếp. Hắn hôn lên trán em, lên má em, rồi hôn lên môi, lên cái chóp mũi đang đỏ ửng, rồi còn hôn lên cả khóe mắt đo đỏ-hắn biết lý do tại sao nó lại đỏ lên như thế.

-Đêm qua khóc vì ta nhiều rồi, giờ còn đau mắt nữa không?

-Sao ngươi biết?

Em ngạc nhiên, mắt mở to nhìn hắn. Nhưng rồi em cũng nhớ ra một chuyện. Sáng sớm khi em thức dậy thì cửa sổ phòng em mở toang trong khi em nhớ bản thân đã đóng và cài cửa lại. Vậy mà khi em dậy thì nó lại mở. Em đã nghĩ là do gió bật nó ra, nhưng khi thấy hắn nói câu ẩn ý này, em hiểu tại sao cửa của mình lại bị bật tung ra rồi.

Chính hắn là người đã vào phòng em đêm qua!

-Ngươi!

-Nhận ra rồi sao?

Hắn ghé sát vào mặt em, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ranh ma đểu cáng. Hắn tiếp tục.

-Én nhỏ, đừng nổi cáu với người mà em yêu như vậy. Thay vì nổi cáu, sao không giải thích cho ta về chiếc chìa khóa mà em làm rơi trong phòng giam của ta lúc ta còn trong Nhà Giam Xiềng Xích?

Em cứng đờ họng. Lần này thì em chết thật rồi. Lúc đó em còn dại, dám ném chìa khóa vào buồng giam cho hắn. Chuyện này mà lộ ra ngoài, không những tướng quân trách phạt em, mà Sở Thập Vương cũng có thể mang em ra xét xử vì đã tiếp tay cho trọng phạm trốn ra ngoài. Hắn thấy em im lặng, mặt đầy sự lo lắng thì không nhịn được cười. Vậy là hắn đoán đúng. Em hành động theo cảm tính của bản thân, Jing Yuan không hề nhúng tay đến việc này.

-Không nói sao? Vậy để ta hỏi Jing Yuan...

-Đừng. Ta nói. Là ta tự mình mang chìa khóa cho ngươi. Ta không chịu được việc nhìn ngươi ngồi sau song sắt....

Em nói hết ra suy nghĩ trong lòng mình rồi ôm mặt. Lần này ngại muốn chết rồi. Hắn chưa đánh mà em đã khai. Đúng là hắn biết cách làm em mềm lòng. Tất cả là tại hắn quá đẹp trai, em nhìn vào không nhịn được mà phải nói hết. Hành động của em khiến hắn bật cười lớn. Tay hắn đặt lên đầu em xoa nhẹ. Rồi hắn quàng tay qua kéo em, để em dựa vào lòng mình.

-Haha, ta hiểu rồi.

-Ta yêu em, Yanqing.

Giọng hắn hạ xuống một cách ôn nhu. Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu em, đầu hơi cúi để rúc vào mái tóc vàng óng thơm dịu của em trong khi tay vẫn ôm chặt lấy em. Chỉ vài lần đi lướt qua nhau, nhưng đó là đủ để hắn có thể si mê mùi hương của cơ thể em. Lần này hắn không cần phải giấu diếm ham muốn nữa, cứ thế mà ôm em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của em cho thỏa lòng ham muốn. Em ngọ nguậy một chút trong lòng hắn, mặt vẫn đỏ lựng trước lời tỏ tình đột ngột của hắn. Vậy là em được hắn đáp lại tình cảm rồi sao? Nhưng liệu tướng quân có chấp nhận việc em và hắn đến với nhau như này không?

-Én nhỏ, em có yêu ta không?

-Ta... ta có... ta yêu ngươi, Blade.

Thôi kệ, tướng quân có chấp nhận hay không, để sau cũng không muộn.

#Dwaan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro