Oneshot
Ngày 14 tháng 2 năm 2019
Tớ tiêu thật rồi.
Không đùa đâu.
Tớ đoán... cũng đến lúc phải viết hết ra nhật ký này. Chẳng ai biết cả, nhưng mỗi lần tớ thích ai, hay có tình cảm với ai đó, tớ đều viết thư cho người đó. Viết thôi, không gửi. Chỉ là... để nhắc nhở bản thân về cảm xúc của mình lúc đó. Nhiều lúc đọc lại tớ cũng ngạc nhiên vì mình có thể viết như vậy – chẳng ai nghĩ Ron Weasley lại biết dùng chữ kiểu đó.
Tớ viết năm bức. Cho năm người.
Harry, bạn thân nhất của tớ. Lá thư viết cho cậu ấy không có gì ghê gớm – chỉ là để thừa nhận rằng cậu ấy là người bạn thân thiết nhất đời tớ, và tớ không bao giờ muốn mất cậu ấy cả. Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tớ.
Hermione, bạn thân thứ hai. Cậu ấy giỏi giang, quyết đoán và mạnh mẽ. Tớ từng thích cậu ấy – từ hồi Vũ hội Giáng Sinh ấy chứ – nhưng không nhận ra. Gần đây, tụi tớ xa nhau dần. Cậu ấy có vẻ quan tâm Parkinson nhiều hơn. Lá thư đó như một lời từ biệt.
Lavender, bạn gái đầu tiên. Tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ cậu ấy vẫn còn chút gì đó với tớ. Chuyện tụi tớ không đến nỗi tệ. Lavender từng rất ủng hộ tớ. Mà người yêu cũ vẫn có thể làm bạn, đúng không?
Viktor Krum, tuyển thủ Quidditch nổi tiếng, và cũng là người đầu tiên khiến tớ nhận ra giới tính chẳng phải chuyện đơn giản. Tớ từng ghen với cậu ấy – hóa ra là ghen với mấy cô gái được gần cậu ấy.
Và cuối cùng, Blaise Zabini.
Cậu ấy... luôn là người khiến tớ thấy rối loạn nhất. Cái kiểu lạnh lùng, bí ẩn ấy thật khiến người ta phát điên. Tớ không nói với ai, nhưng tớ cứ bị hút về phía cậu ấy. Luna từng bảo rằng Zabini thích nụ cười của tớ. Tới giờ tớ vẫn không biết đó là thật hay đùa.
Vấn đề là... sáng nay, vào đúng ngày Valentine, năm bức thư bị phát tán.
Tớ không biết ai gửi. Tớ chỉ biết... tớ tiêu thật rồi.
Bốn người đầu thì cũng ổn. Tớ đã giải thích hết, họ không quá phiền.
Chỉ còn lại Zabini.
Và chết tiệt hơn nữa... là trong thư của tớ gửi cho cậu ấy, tớ đã mô tả khá chi tiết về... chuyện ấy. Rất chi tiết. Mười sáu trang. Cả hai mặt giấy.
Giờ tớ chỉ muốn độn thổ.
Có tiếng gõ cửa.
Là cậu ấy.
Tớ sắp chết rồi.
Tạm biệt thế giới.
Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Thì ra... tớ vẫn còn sống.
Luna là người đã gửi thư. Với sự giúp đỡ của Ginny.
Và... có thể tớ đã đánh mất đời trai vào tay tên Slytherin ấy.
Cậu ấy gõ cửa để trả lại thư cho tớ. Rồi... thực hiện y nguyên những gì tớ viết trong đó.
Bây giờ cậu ấy vẫn đang nằm trên giường của tớ.
Chúng tớ chắc chắn sẽ trễ bữa sáng.
Nhưng tớ không phiền. Không phiền chút nào.
*Hôm qua*
"Ai... ai đấy?" Ron vừa đóng nhật ký vừa đứng dậy, tim đập thình thịch.
"Mở cửa." Giọng người kia lạnh như băng. Ron giật thót. Nhưng vẫn mở hé cánh cửa.
"Zabini... Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến."
"Giải thích." Zabini rút ra lá thư, đưa lên trước mặt Ron. "Cái này là sao?"
"Một trò đùa?" Ron lắp bắp.
"Không giống trò đùa lắm." Zabini đặt tay lên cửa, đẩy mạnh. "Cho tớ vào."
"Tớ—..."
Không đợi Ron đồng ý, Zabini đẩy cửa bước vào. Ron lùi lại, mặt tái xanh.
"Cậu biết cậu viết gì trong thư này không?"
"Tớ..."
"Thật à? Cậu thật sự viết thế này?"
"Ừ, là tớ. Nhưng mà... là từ lâu lắm rồi. Với lại còn bốn bức thư khác nữa, tớ—"
"Bốn?"
"Cho mỗi người tớ từng có cảm tình..."
"Vậy bức thư này viết từ khi nào?"
"Đầu năm thứ tám. Sau chuyến tàu Hogwarts đầu tiên..."
Zabini nhìn cậu một hồi lâu. Rồi thả lá thư xuống sàn.
"Những gì cậu viết... là thật à? Cậu thật sự muốn điều đó?" Zabini bước tới gần.
"Tớ... lúc đó thì, ừ..."
"Còn bây giờ?"
"Tớ... tớ không chắc..."
Ron nhìn xuống, cho đến khi cảm thấy hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Một bàn tay nâng cằm cậu lên. Ron buộc phải nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút kia.
"Cậu không biết tớ đã chờ chuyện này bao lâu đâu."
Zabini thì thầm, rồi ghé sát hôn Ron ngấu nghiến.
Nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt. Ron rên nhẹ, cong người lên khi cảm nhận rõ thứ cứng rắn bên dưới lớp áo choàng Slytherin.
*Hiện tại*
"Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng của Blaise vang lên khiến Ron giật mình. Cậu lập tức đóng sập cuốn nhật ký lại.
"Không có gì hết!"
Ron quay phắt người lại. Blaise lúc này đang dùng chăn của Ron để che phần dưới cơ thể. Ron đỏ mặt ngay lập tức.
"Thật hả?"
"Chúng ta sắp trễ bữa sáng rồi, Blaise, nhanh lên đi!"
Ron lảng sang chuyện khác.
"Hôm qua cậu không gọi tớ như vậy."
Blaise cười nham hiểm, từ từ rời khỏi giường.
"Thì... tớ chỉ viết vậy trong thư thôi mà. Với lại, làm ơn quấn cái chăn lại giùm cái!"
Ron nói, má nóng ran khi thấy Blaise ung dung bước đến bàn học.
"Nhưng mà hôm qua cậu gọi tớ như vậy nghe... ngọt lắm."
Blaise nâng cằm Ron lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. "Chết tiệt, cậu đẹp thật đấy."
"Cút đi."
Ron chẳng giấu nổi nụ cười ngu ngốc đang dần xuất hiện trên môi khi thấy Blaise cũng cười với cậu.
"Merlin ơi, cậu ĐÙA đấy à?"
"Không. Mặt cậu lúc đỏ bừng dưới ánh nắng buổi sáng đúng là sát thương trí mạng luôn."
"Chúng ta sắp trễ rồi!"
Ron rít lên, toan ngồi dậy thì bị hai bàn tay khỏe mạnh của Blaise đẩy ngược lại giường. Mặt Ron... ngay trước cái thứ đó.
"Cậu có thể ăn sáng, ở đây luôn."
Blaise nhún vai.
"Blaise!"
"Xong rồi thì tớ cũng muốn ăn gì đó. Tốt nhất là cái thứ mà hôm qua tớ vừa ăn ở đây."
"BLAAAISE!!"
Ron đỏ mặt tợn—mà thật ra có khi từ nãy giờ cậu vẫn chưa hết đỏ.
Xem ra... việc những lá thư bị gửi đi không tệ như tớ nghĩ.
Tớ nên cảm ơn Luna sau buổi... "thể dục sáng sớm" này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro