Chap 1: Blaze, tớ thích cậu

Có những câu chuyện được mở đầu một cách vô cùng ngắn gọn.

"Blaze, tớ thích cậu."

Đây cũng là một câu chuyện như thế.

*

Blaze, năm nay mười lăm tuổi, thành viên câu lạc bộ bóng đá trường trung học Rintis, rất bất ngờ nhưng cũng rất sẵn lòng đứng lại nói chuyện sau giờ tập luyện theo lời yêu cầu của Ice, cậu bạn cùng lớp nhưng chưa từng trao đổi câu nào.

"Blaze, tớ thích cậu."

Trong phòng thay đồ le lói nắng chiều, Blaze đã chuẩn bị tinh thần nghe bất cứ thứ gì người kia muốn nói, nhưng không phải cái này.

Cho nên cậu đáp lại cực kì thông minh, "Ơ..."

Ice nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh trong veo nghiêm túc và bình thản, thực sự, bình thản đến phát sợ.

Hôm nay đâu phải cá tháng tư? "Cậu nói thật hả?"

"Ừ."

"Nhưng..." Blaze xua xua tay về phía mình, chỉ vào ngực mình, rồi chỉ người kia. Ice nhướng mày. Blaze đành hỏi thẳng, "Cậu là gay...?"

"Chắc thế."

"... Cậu đã, ơ, thích tớ bao lâu rồi?"

"Ba tháng."

Một bước ngoặt không một ông nội nào có thể lường trước được.

Cơ mà điều quan trọng bây giờ là... cậu đáp lại thế nào đây?!

Không phải một người khi tỏ tình sẽ đỏ mặt xấu hổ sao?! Và cậu ta come out, come out đấy! Mặc dù chỉ come out với cậu thôi nhưng cũng là come out mà, sao có thể bình tĩnh đến vậy được! Nhắc mới nhớ, trong kí ức của Blaze chả ghi nhận biểu cảm đáng kể nào của người kia hết, cậu ta... hình như cậu ta chỉ ngủ thôi.

Một người như vậy mà thích cậu ba tháng rồi đùng một phát tỏ tình? Thời gian địa điểm đều chẳng phù hợp tí nào, trong phòng tập còn đầy mùi mồ hôi đây này!

Có lẽ vì Blaze đứng hình quá lâu nên Ice đủ thời gian đọc hết những biểu cảm đa dạng muôn màu của cậu, "Cậu muốn biết vì sao đùng một phát tớ tỏ tình hả?"

Ôi, lại còn nói đúng từng chữ cơ!

Ice gãi gãi má, mái đầu đội mũ lưỡi trai hơi cúi xuống. Blaze ngơ ngác nhìn cậu ta đưa tay lên miệng ho nhẹ, xong nắm tay giơ lên trước mặt cậu, xòe ra.

Một cánh hoa hồng nhạt.

"Ra quán nước nhé?" Ice mời.

*

Tự dưng Blaze thấy đầu mình không được khỏe lắm.

"Hanahaki...?"

Ice khuấy ly sinh tố mãng cầu, gật đầu, "Còn gọi là "hoa thổ bệnh chứng", nó là một căn bệnh giả tưởng, khi ai đó yêu đơn phương một người thì họ có thể mắc bệnh này. Phổi người bệnh sẽ nở hoa, họ nôn ra hoa, nếu tình cảm không được đáp lại hoặc họ không phẫu thuật thì sẽ chết vì ngạt thở."

Blaze nhìn mấy cánh hoa nhạt màu lẻ tẻ quanh ly sinh tố bên kia, "Vậy là cậu..."

"Ừ."

"Còn đối tượng đơn phương của cậu..."

"Ờ hớ, ờ hớ."

"..."

Này, đây không phải là lúc đáng lẽ sẽ cao trào sao, cậu thậm chí không chớp mắt một cái là thế nào hả?!

"Nhưng đó là căn bệnh giả tưởng mà!"

"Oh, cậu nắm đúng trọng tâm luôn, cậu thông minh hơn tớ tưởng."

"..." Cậu mới là người cần nắm đúng trọng tâm! Cái thằng này có thích mình đến phát bệnh thật không nhỉ?! Mà "thích đến phát bệnh" nghe gớm gớm sao ấy!

"Giả tưởng chỉ là chuyện của ngày xưa thôi, giờ nó thành thật rồi, nhưng Hanahaki vẫn chưa lan rộng." Ice gõ cằm trầm tư, "Theo kinh nghiệm bản thân, tớ đoán ai đó phải yêu đơn phương sâu đậm thì mới mắc được."

"..." Ừ, sâu đậm.

Blaze xoa mặt kịch liệt, ly nước cam bỏ đó cho tan đá từ từ, "Vậy là tớ phải đáp lại tình cảm của cậu thì cậu mới hết bệnh? Nên là cậu tỏ tình với tớ?" Nói ra mới thấy bệnh kiểu này phi logic dữ.

"Ừ."

"Cậu không thấy tỏ tình như vầy hơi thực dụng hả?"

Ice nhướng mày nói như một lẽ đương nhiên, "Tớ thích cậu lắm, nhưng tớ chưa muốn chết đâu."

Má ơi, cứu con.

"Tớ không phải gay! Cậu đừng có..."

Biểu cảm của Ice trở nên nghiêm túc, "Cậu đã thích ai chưa?"

"Ể? Chưa."

Cậu trai mắt lam gật gù dựa vào lưng ghế, "Tức là hiện giờ cậu có thể thích bất kì ai, nữ, lẫn nam."

Cứu con!

"Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng..." Blaze vò đầu bứt tai cố tìm một cái gì đó, cái gì đó giống như lối thoát ấy. Ơ nhưng, khổ quá, đây đâu phải chuyện đáp lại tình cảm hay không, mình mà từ chối là nó chết đấy, chết thật đấy! Cái căn bệnh quái quỷ gì vậy?!

Ah!

Blaze mắt sáng rực, "Nãy cậu nói có người không phẫu thuật, tức là có thể phẫu thuật hả?"

Ice xoay xoay ly sinh tố giữa hai tay, lần đầu tiên tỏ vẻ không biết nói gì.

"Này cậu ơi?"

"Nếu phẫu thuật thì người mắc bệnh sẽ mất hết tình cảm đối với đối tượng đơn phương."

Khoa học ơi, logic ơi, các người đâu cả rồi?

Ice đưa tay phải ra sau gáy, nhắm mắt nói thản nhiên, "Đó không phải một cách."

"Con phải luôn..."

Blaze ngồi tại chỗ, mồ hôi đã túa đầy người. Rồi xong, thấy tía luôn. Từng này tuổi mà chưa có người yêu, cậu cũng muốn hò hẹn thử một lần lắm chứ, nhưng cái không khí này... Nó thậm chí còn chả nghiêm trọng tí nào, tấu hài thì may ra. Aaahhh, dù vậy đâu phải nói đáp lại là đáp lại được, tim người chứ có phải dạ dày đâu mà thỏa mãn dễ thế, cậu phải làm sao...

Ice ngồi thẳng dậy, hai bàn tay ôm lấy nhau đặt trên bàn, ánh nắng từ bên kia cửa kính nằm lên hàng mi dài, rơi vào đôi mắt đẹp. Giống như Topaz, Blaze chợt nghĩ.

"Cho tớ theo đuổi cậu nhé?"

Blaze chẳng nghĩ ra lý do nào để từ chối cả.

"Tớ còn ham sống lắm, xin hãy hợp tác."

Cái thằng này!!!

*

Hôm sau Blaze đến trường với con tim đập bình bịch như thể sắp đấm vỡ lồng ngực tới nơi. Khỉ thật, cậu nhớ hồi trước mình chưa nói chuyện với Ice bao giờ, nhớ cậu ta suốt ngày ngủ, nhưng sao lại không nhớ cậu ta ngồi ngay sau cậu chứ!

Lẽ nào Ice ngồi sau cậu miết nên đâm ra thích hả?

Đuôi mắt Blaze giật giật. Cậu muốn nói lý do đó vớ vẩn lắm, nhưng cứ nhớ cái mặt thằng kia là cậu chả dám khẳng định gì hết.

"Cho tớ theo đuổi cậu nhé?"

Blaze phát hiện những tiêu chuẩn thông thường không áp dụng cho Ice được, ai mà biết chiến thuật theo đuổi của nó là gì.

Hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, Blaze dứt khoát mở cửa vào lớp. Không sao hết, chỉ là được theo đuổi thôi mà, cậu không cần phải mang tâm thế như đi đánh trận làm gì.

Nửa ngày trôi qua.

Ice... ngủ.

Từ Toán đến Văn, từ Văn đến giờ nghỉ trưa, từ giờ nghỉ trưa đến tiết tự học chiều, cậu ta... say giấc nồng.

Blaze cảm thấy lời tỏ tình chiều qua hệt như một trò đùa. Trong tiết tự học cậu đã lén lay người đằng sau dậy, chưa kịp mở mồm đã bị cặp mắt đẹp trừng trọn mười giây, ngón tay cái thanh nhã làm động tác cứa cổ, lạnh hết cả cõi lòng. Đó là cách cậu ta đối xử với người mình thích hả?!

Tương lai của cậu có vẻ không được tươi xanh lắm.

Sau giờ học, các câu lạc bộ sẽ có thời gian sinh hoạt. Blaze thích ngồi tán láo với lũ bạn trước khi tập luyện, vì câu lạc bộ bóng đá đông người nên phòng thay đồ cũng lớn, muốn bày trò gì cũng được. Cậu tính kể cái sự việc lạ lùng hiện tại với Cyclone, nhưng dợt trong đầu kiểu gì cũng thấy chuyện này vừa khó tin vừa dở hơi, mà chưa chắc Ice đã muốn công khai, nên cậu đành thôi. Ít nhất ở đây cậu có thể thảnh thơi không lo nghĩ...

"Xin chào, mình là quản lý mới của câu lạc bộ bóng đá."

Blaze té cái rầm.

Cậu không thể tin nổi, "Cậu làm cái gì ở đây?!"

Ice dang hai tay, "Quản lý mới."

"Cái gì? Tại sao?!"

"Tớ xin đội trưởng, được duyệt."

Blaze quay phắt về phía đội trưởng kiêm thủ môn, "Earthquake, tại sao?!"

Cậu trai mắt vàng nhún vai, "Ice là người duy nhất dám đảm nhiệm việc quản lũ quậy tụi bây, anh chán lắm rồi."

Sao mà chỉ tiêu thấp thế đội trưởng ơi!!

Blaze thận trọng đứng dậy, nheo mắt, "Cậu có biết làm quản lý không đấy?"

Ice đứng thẳng đơ, "Mấy việc như đưa nước thôi chứ gì?"

Blaze muốn phản đối lắm, muốn hét lên rằng quản lý phải làm một đống thứ, phải xếp lịch luyện tập, lịch đấu giao hữu, phải lo hậu cần, phải thu vén cái này cái kia... xong cậu nhìn về phía vị đội trưởng một nách xách mười đứa con.

"Ừ đúng rồi."

*

Té ra Ice làm quản lý cũng không tệ lắm, vì cậu ta chỉ có ngồi gà gật và đưa nước thôi mà! Những ngày sau đấy trôi qua một cách mơ hồ, Blaze thậm chí còn quên mất tại sao phòng câu lạc bộ lại lòi thêm một người cho đến khi bắt gặp Ice nhặt những cánh hoa vương vãi. Cậu đã lên mạng tìm hiểu thử, thấy những câu chuyện về Hanahaki cảm động phát khóc lên được, hại cậu tốn cả đống khăn giấy. Nhìn lại chuyện của mình thì...

Cậu ngó Ice vứt tất cả hoa hòe vào thùng rác.

Ừ, cũng phát khóc được luôn.

"Hoa gì vậy?"

Ice giơ cánh hoa hồng nhạt lên, "Đây? Tớ không biết."

"Cậu không tìm hiểu à...?" Hình như mỗi loài hoa người bệnh nôn ra đều có ý nghĩa mà?

"Không, mất thời gian."

Quên mất, người bệnh nào chứ người bệnh này thì không áp dụng kiến thức thông thường được.

Có tiếng vỗ tay, "Cả đội lại đây nào, đến giờ họp chiến thuật rồi."

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ có ra sân tập luyện, khi mùa giải liên trường gần kề các buổi họp bàn chiến thuật sẽ bắt đầu dày lên. Mùa giải tiếp theo sẽ khai mạc vào khoảng hai tháng nữa, tức là giải mùa hè. Câu lạc bộ trường Rintis có huấn luyện viên là thầy Papa Zola, mang tính chất điền tên vào giấy tờ là chính, chứ điều khiển bộ máy cả đội thực chất là đội trưởng Earthquake và đội phó Thunderstorm.

Cả phòng đồng thanh đáp lại lời Earthquake, "Không anh, lười lắmmm..."

Đội trưởng ngoắc tay, "Mấy thằng kia, lại đây."

Chúng nó lục tục đứng dậy cun cút ngồi thành vòng tròn.

Earthquake đứng chính giữa viết những thông tin cơ bản về mùa giải sắp tới lên bảng đen. Giải liên trường mùa hè là lớn nhất, quan trọng hơn cả giải mùa đông nên lẽ đương nhiên toàn đội sẽ phải dốc hết sức lực. Chưa kể, Ice thầm nghĩ, giải mùa đông vừa rồi họ đã thua.

Á quân, trên vạn người dưới một người, đúng là biểu tượng của sự chua chát mà.

Đáng lẽ Ice đã chẳng thể hiểu ngọn lửa khát khao chiến thắng ẩn dưới những phân tích đầy lý trí này đâu.

Nhưng đáng lẽ cậu cũng đã chẳng mắc phải căn bệnh cực kì phi logic này.

"... và vì vậy chúng ta phải cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về họ..."

Tiếng thuyết của Earthquake kéo Ice ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đưa mắt về phía người tiếp theo lên tiếng - tiền vệ Cyclone, "Nhưng tìm hiểu kiểu gì, mình làm gì có bộ phận lo vụ này."

Đúng vậy, câu lạc bộ bóng đá là câu lạc bộ lớn nhất trường Rintis, tuy nhiên suy cho cùng trường này đâu có chuyên về thể thao, không phải lò đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp nên khiếm khuyết mảng thu thập thông tin là chuyện thường. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ năm nay mặc dù tài năng hơn hẳn các lứa đàn anh nhưng phần lớn là học sinh mới, là loại nhân tố có thể đem đến nhiều bất ngờ nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Chỉ có Earthquake, Thunderstorm và Cyclone là học sinh cuối cấp thôi.

Vì những lỗ hổng nhỏ rải rác như vậy mà mùa giải trước họ bước hụt bước cuối trước thềm quán quân.

Không thể lặp lại sai lầm cũ, nhưng phải làm gì?

Blaze huých Ice, "Ê, cậu lo vụ thu thập thông tin đối thủ nhá?"

Cả phòng te te nhìn hai vị.

Ice khép nửa mắt nhìn người kia, "Không."

"Đừng có từ chối, cậu là quản lý mà!"

"Earthquake ơi, quản lý có bắt buộc phải đảm nhiệm mảng thông tin không anh?"

"Không em."

"Đội trưởng à!!!"

"Thôi thôi." Earthquake vỗ lên bảng giữa tràng cười của cả phòng, dù chính cậu cũng nhịn cười, "Đối thủ đầu tiên của chúng ta là người quen, mình có dữ liệu cũ để phân tích, vấn đề chủ yếu nằm ở người mới. Ráng xem lén họ tập luyện vậy."

Cyclone nói hết sức ngây thơ, "Rồi thằng nào nhận vai chui lỗ chó đây?"

"Blaze." Thunderstorm chỉ định.

"Này tất cả các anh!"

Ice nhìn đàn anh đàn em đấu láo với nhau như đúng rồi, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Quản lý không bắt buộc phải làm thế nhưng mà...

*

Hai ngày sau câu lạc bộ bóng đá Rintis tổ chức buổi họp tiếp theo, câu đầu tiên Earthquake nói là Blaze em chui lỗ chó có thành công không? Cậu chàng dĩ nhiên đỏ mặt tía tai la hét có chui đâu mà đòi thành công, các anh giỏi nói đùa! Thunderstorm phán thế thì đuổi nó đi, Cyclone chêm vô ai bảo không chấp hành lệnh cấp trên, mấy đứa còn lại hùa theo hăng đến nỗi suýt thì sút một tiền vệ ra khỏi đội hình.

Đùa giỡn đủ, Earthquake hắng giọng lên tiếng, "Nghiêm túc đây, ai có thu thập gì nộp ra hết xem nào."

Ice từ đầu tới giờ im như tượng trình ra một xấp giấy, "Đây ạ."

...

"Ối giời ơi nó chui lỗ chó thật kìa!"

"Vâng."

"Nó còn không chối nữa chứ!" Cyclone túm lấy xấp giấy lật lia lịa, "Có tên từng người có số liệu chiều cao cân nặng luôn, em làm sao hay vậy?!"

"Em hack vào dữ liệu trường."

"Chuyện này bắt đầu nghe không bình thường rồi đấy!"

Thunderstorm cau mày xem xét thành phẩm của Ice, "Nhưng những phân tích sở trường sở đoản làm gì có trong dữ liệu trường, nhất định phải tận mắt thấy."

"Em lén xem họ tập luyện."

"Bằng cách nào?"

"Em trèo lên cái cây ngoài sân tập của họ, dùng ống nhòm."

"... Chỉ coi một buổi tập mà em phân tích được chừng này?"

Ice gõ gõ thái dương, "Em thông minh lắm."

Nghe nó nói mình hết muốn khen...

Blaze nhìn Ice bằng một con mắt khác hoàn toàn. Giải đấu liên trường vốn chẳng phải giải gì quá lớn, nó giống tổng hợp nhiều trận đấu giao hữu hơn, chỉ vì câu lạc bộ Rintis có đội trưởng đội phó luôn nghiêm túc trong mọi việc nên cả đội mới có tâm thế chuẩn bị kĩ lưỡng. Thực ra không tìm hiểu đối phương cũng có sao đâu, ra đá cho vui cũng được mà. Ice chắc hẳn cũng biết điều này.

Nhưng vì đó là một việc cậu ta có thể làm, nên Ice làm. Không phải trách nhiệm bắt buộc của quản lý, con sâu lười ấy vẫn làm.

Blaze đột nhiên nhớ đến buổi nói chuyện chiều hôm đó.

"Cho tớ theo đuổi cậu nhé?"

Cậu ta đã thực sự nghiêm túc.

Một người sẽ vì mình mà dành nhiều tâm huyết cho một thứ người đó vốn không quan tâm...

Nhân lúc mọi người mải quây quần bên mớ dữ liệu quý báu, Blaze khẽ nói với Ice, "Cảm ơn cậu."

Ice nhướng mày, "Nhưng cậu vẫn chưa thích tớ."

"... Ờ, sao nhanh thế được."

Blaze đột ngột nhận thấy khuôn mặt của Ice trở nên rất gần.

Cậu trai mắt xanh thè lưỡi, một cánh hoa hồng nhạt rơi ra.

"Vậy thì tớ sẽ tiếp tục."

*

Có quản lý năng suất hóa ra cũng không sung sướng gì cho cam.

"Chạy mười vòng quanh sân."

"Cái gì, bọn này mới chạy ba mươi vòng đó!"

"À, nãy chỉ là khởi động thôi."

"Khởi động gì mà nhiều gấp ba lần tập luyện!"

Ice nhướng mày vẫy tay, "Không, mười vòng là làm nóng người đợt cuối."

"Giết người!!!"

Có vẻ Ice nhận ra việc thảnh thơi ngồi chỉ tay năm ngón cho đám choai choai luyện thể lực hộc máu mồm là một thú vui tuyệt vời, nên cậu tận hưởng nhiệt tình. Chỉ có bộ ba già đầu Earthquake, Thunderstorm và Cyclone là không than tí nào, chứ đám nhỏ như Blaze chưa trải qua những buổi tập luyện dữ dội nhường vậy, giải mùa đông còn chưa bằng một nửa. Blaze nghi vấn lẽ nào giết đối tượng cũng là một cách chữa Hanahaki sao?

Thứ tư họp chiến thuật, những ngày còn lại trong tuần rèn thể lực, cuối tuần thì xách nhau ra bãi biển tập trên cát để tăng tốc độ và sức bền. Ý tưởng ra bãi biển cũng là của Ice và đã được Earthquake chấp thuận. Cứ tưởng cậu ta bỏ thời gian suy nghĩ cách thức giúp cả đội tiến lên, nhưng khi nhìn Ice thảnh thơi uống nước dừa ngắm biển là Blaze bỏ ngay suy đoán đẹp đẽ ấy.

Cứ như vậy, sau một tháng, câu lạc bộ bóng đá đã lột xác.

"Cy bị thương rồi!"

Blaze bang vào phòng thay đồ, thở hổn hển la lên. Earthquake và Thunderstorm ngừng ngang cuộc nói chuyện về chiến thuật, "Cái gì?"

Cyclone nhảy lò cò vô phòng, cười xấu hổ, "Tớ bị té cầu thang... Nhưng không sao, chỉ là bong gân thôi!"

Thunderstorm quỳ một chân xem xét vết thương của thằng bạn, "Nhanh nhất cũng một tuần mới lành."

Earthquake lắc đầu, "Với vận may của nó thì chắc chắn đến sát rạt ngày thi đấu mới lành."

"Ê, an ủi nhau đi chứ!"

Earthquake lừ mắt, "Lại trượt ván xuống cầu thang chứ gì?"

"Ờ..."

Ba người này là bạn thân từ nhỏ nên chả có gì qua mắt nhau được cả. Cyclone tỏ ra dũng cảm, đã không được an ủi thì thôi, còn bị đội trưởng đội phó quạt cho một trận ra trò, khổ sở đến mức lết qua Ice, "Iceee... buổi tập hôm nay em ra sân thay anh được không?"

Ice chưa kịp phản ứng Thunderstorm đã lè nhè, "Rồi muốn bắt nó tập thay xong thi đấu thay cậu luôn à?"

"Chỉ hôm nay thôi, tớ bất ngờ bị thương nên giờ điều chỉnh phương án tập thì hơi gấp! Mai là thứ tư, mình có thời gian bàn lại mà."

Earthquake gật gù đồng ý, "Ice, em thay nó một buổi nhé?"

Ice lần đầu tiên trưng ra vẻ mặt nói không nên lời.

Earthquake vỗ vai cậu quản lý đứng bất động, "Không sao đâu, em thay Cy làm tiền vệ phòng ngự, để hàng thủ bọn anh cố gắng gấp đôi là bù đắp được, đứng yên cũng được luôn."

"Quake, cách cậu nói làm tớ cảm thấy vô dụng thế nào í."

"Chứ cậu muốn nó đùng một cái phát bóng xa được hả?" Tiền vệ phòng ngự có nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ, ngăn cản đối phương ghi bàn, nhưng họ cũng tham gia phát động tấn công từ xa. Sở trường của Cyclone là những cú chuyền dài cực chuẩn lên thẳng chân tiền đạo, giờ nó tạm thời dẹo rồi, những vị trí khác phải cố mà ăn đủ.

Mọi chuyện được quyết định trong sự mơ hồ của Ice, Earthquake lôi tất cả ra sân.

Blaze cười hì hì với Ice, "Đứng sau tớ nhé." Cậu là tiền vệ tấn công, vì đây là trận đấu tập được đơn giản hóa nên một số vị trí bị lược bỏ trong đó có tiền vệ trung tâm, thành ra vị trí của Ice là đằng sau Blaze.

Ice mù mờ gật đầu. Đứng ngoài xem là một chuyện, vào sân mới thấy toàn thân biến thành dư thừa. Tưởng tượng tham gia một trận đấu giữa trùng trùng khán giả dưới cái nắng gay gắt... Mấy người này phải yêu bóng đá lắm luôn.

Ice thích nhìn Blaze đá bóng lắm.

Mặc dù cậu ta luôn to mồm la lối khi bị bắt thực hiện những bài tập khó nhằn, một khi chân chạm bóng, sự mè nheo ấy tức khắc tan biến. Chạy ba mươi vòng? Nhăn nhó một chút, khi tiếng còi vang lên cậu ta sẽ nghiêm túc mà chạy. Blaze chưa từng bỏ một buổi tập nào.

"Vào!"

Tiền vệ tấn công có nhiệm vụ hỗ trợ ghi bàn thắng, và chính họ cũng trực tiếp ghi bàn.

Ice nhìn Blaze nhảy cẫng lên, hai tay giơ cao, chỉ bóng lưng thôi cũng thể hiện sự vui sướng tột độ như thể bàn thắng vừa rồi là bàn thắng quyết định thắng thua trong trận chung kết vậy. Mà có lẽ với cậu ấy giữa những bàn thắng chẳng hề có sự khác biệt.

Blaze xoay người lại.

Ice nhìn nửa khuôn mặt của cậu sáng rực, nụ cười sung sướng có chút trẻ con, cậu dần cúi đầu xuống, tóc mái quết qua con mắt màu lửa lóe lên sắc nhọn, cái cười nhạt bớt, phần nào ngạo mạn.

Thịch!

Ice đột ngột ôm ngực.

"Coi chừng kìa!"

Đầu Ice nhận lấy một cú sút điếng hết cả óc, cậu té ra sau, khóe mắt chỉ kịp thấy một gam màu chói lọi. Blaze hốt hoảng chạy đến trước nhất, che đi ánh nắng gay gắt ấy, cậu thở hổn hển, "Cậu có sao không?"

Ice gật gật.

Ánh mắt Blaze hạ xuống ngực người kia.

Một cánh hoa hồng tía.

"... Cậu đau đến phun ra hả?"

Tự dưng Ice muốn đập thằng này ghê.

Thành viên dự bị không chính thức cũng đã thành thương binh, buổi đấu tập đổi thành rèn thể lực. Blaze dìu Ice ra băng ghế, Ice có thể tự đi được nhưng cậu chẳng bỏ phí của trời cho làm gì. Blaze vừa đi vừa lải nhải, "Thiệt tình, Quake kêu cậu đứng yên cũng được là cậu đứng yên thiệt luôn? Phản ứng quá kém, cậu mà đá bóng thì giải nghệ sớm là cái chắc..."

Ice đập nó thật.

Blaze vừa về sân vừa khóc rấm rứt. Đây mà yêu đương cái gì, đây chính là bạo lực học đường!

Aaahhh, rốt cuộc thì Ice có thích mình thật không, nếu thật thì tại sao lại thích?

Blaze quay đầu nhìn theo bóng áo màu lam nhạt, nhớ về cánh hoa hồng tía. Sắc màu thật đậm đối chọi gay gắt với ánh sáng chiều tà...

Một sự quyết liệt kì lạ, không hề giống với cậu ta.

Cậu đang nghĩ gì vậy?

Trên băng ghế dự bị, Cyclone vui vẻ vỗ vai Ice, "Chào mừng em đến với hội cựu chiến binh."

Ice nói thẳng đơ, "Chừng nào vết thương lành em sẽ bắt anh tập luyện đến chết."

"... Thôi nào, một Quake mama là đủ rồi." Cyclone cười hờ hờ vung vẩy cái chân lành, "Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ hồi phục trước khi vào giải."

Mấy người này phải yêu bóng đá lắm luôn.

Cyclone vung tay, "Miễn là tên anh được các bạn nữ xinh xắn hô hào khắp khán đài!"

... Trừ người này ra.

Cyclone xòe bàn tay, "Thundy lúc nào cũng được tung hô nhất, tiền đạo trung tâm mà, người ghi bàn nhiều thì được hâm mộ nhiều. Earthquake cũng được ưa thích lắm, cậu ấy nắm kỷ lục giữ sạch lưới tốt nhất suốt ba năm qua. Solar nổi ngang hai người đó, nhưng cậu ta nghỉ rồi. Tiếp đến là Blaze, khả năng kiến tạo bàn thắng của nó hơi bị khủng, mà nó ghi bàn trực tiếp hăng không kém. Ngôi sao mới càng dễ hốt fan."

Ice im lặng.

"Tình địch của em nhiều đấy Ice."

Ice ngó Cyclone chằm chằm.

Đàn anh mắt xanh cười ha hả, "Sao trông ngạc nhiên vậy? Hai đứa rõ ràng lắm đó, em làm quản lý câu lạc bộ là vì Blaze chứ gì? Đội trưởng đội phó chỉ quan tâm bóng đá, mấy đứa còn lại thì cù lần nên không nhận ra, anh đây khác nhóc ạ." Cậu nhích tới gần Ice, "Giữa một con sâu lười và một dàn người hâm mộ nữ dễ thương nhóc Blaze sẽ chọn ai ta~?"

"Cậu ấy không thích họ đâu." Ice bình thản.

Cyclone chớp mắt, "Tự tin quá vậy, bộ Blaze phát tín hiệu với em rồi hả?"

"Chưa."

"Thế..."

Ice đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu. Đừng hỏi.

Cậu không muốn nhiều lời với người ngoài, nhất là khi người đó sẽ không hiểu lời giải thích của cậu.

Cyclone gãi đầu nói thầm, "Không lẽ Blaze gay ngầm...?" Ice không nói gì, nhưng nội tâm của cậu lắc đầu.

Vấn đề không phải gay hay không gay. Một người dị tính luyến ái không có nghĩa gặp ai khác giới cũng sẽ vồ vào, người đồng tính cũng tương tự.

Vấn đề duy nhất chính là tình cảm.

"Blaze, tớ thích cậu."

"Tớ sẽ tiếp tục." Ice dõi theo bóng hình cần mẫn trên đường chạy, thì thầm.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro