Chap 2: Đó không phải tình yêu

Ngày khai mạc giải đấu liên trường đã đến.

Khác với giải mùa đông chỉ tổ chức giữa tám trường, giải mùa hè tập hợp câu lạc bộ bóng đá của mười sáu trường trung học trong tỉnh. Tổng cộng có bốn ngày thi đấu trong một tuần, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Những câu lạc bộ khác cũng thi đấu rải rác trong một tuần ấy, tuy nhiên mọi người thường nói đùa đó chỉ là gia vị cho món chính bóng đá thôi.

Một tuần của giải bóng đá mùa hè được tổ chức tại sân vận động PR, mỗi câu lạc bộ đều có phòng thay đồ riêng. Thứ hai, có hai người lạ bang vào phòng thay đồ của câu lạc bộ Rintis. Người đeo kính râm vàng cam (?) cười trừ giơ tay, người vận nguyên cây đen và xanh lá cây la lớn, "Các đồng chí đã chuẩn bị chưa?!"

Cả phòng nhao nhao đáp lại, Earthquake cười nói, "Đã quán triệt tinh thần."

"Năm nay nhất định phải quán quân!"

"Ừ."

Ice nhìn Blaze bằng ánh mắt chấm hỏi, người kia chỉ thanh niên màu xanh lá, "Thorn là bạn học của các đàn anh đó, năm ngoái ảnh cầm đầu đội cổ vũ cơ, năm nay thì nghỉ nhưng vẫn nhiệt huyết." Ngón tay di về phía người đeo kính râm, "Kia là Solar, cựu tiền đạo hộ công của bọn mình."

Tiền đạo hộ công có nhiệm vụ hỗ trợ tiền đạo trung tâm, bên cạnh đó có thể tự mình ghi bàn. Vị trí này dễ gây nhầm lẫn với tiền vệ tấn công, tuy nhiên đối với hộ công thì việc tạo đường chuyền dọn cỗ quan trọng hơn ghi bàn, đây cũng là điểm khác biệt chủ yếu giữa Solar và Blaze. Số đường chuyền kiến tạo của Solar nhiều hơn sút dứt điểm, Blaze thì ngược lại.

Cyclone xoay người chõ vô, "Giải mùa hè năm ngoái chúng ta không thắng nhưng giải tổ hợp xuất sắc nhất thuộc về Thunderstorm và Solar đó."

Ice nhìn cả thành viên mới lẫn cũ, "Tại sao các anh không thắng?"

Họ chợt im lặng.

Cyclone gãi má, "Solar bị chấn thương."

Ở những phút cuối cùng, khi mà tỉ số đôi bên đang kèn cựa nhau, Solar bị đốn giò ngay khoảnh khắc quyết định. Những người còn lại dù rất cố gắng nhưng có một sự thật là không ai đủ khả năng "chuyền như sắp sẵn" vào chân tiền đạo Thunderstorm được, nên cuối cùng mũi giáo tiên phong của câu lạc bộ Rintis đã không thể gỡ hòa.

"Đó là mùa giải cuối của Solar rồi, vì lên lớp mười hai cậu ấy phải tập trung học để thi vào trường đại học tốt, không tham gia câu lạc bộ được nữa. Giải mùa đông thì chúng ta chưa ổn định đội hình mới, lỗi chính thuộc về thằng này này." Cyclone gí ngón trỏ vào trán Blaze, "Chú em hăng quá, thấy Thunderstorm bị kèm ba là sút luôn. Nếu là Solar, dù chỉ một lỗ hổng nhỏ cậu ta cũng chuyền, chú em liệu hồn phấn đấu nghe chưa?"

"Chú em phấn đấu kém" gãi gáy cười hơ hơ, "Em biết rồi."

"Nhất định năm nay phải thắng, không anh chặt giò."

"Ừa."

Thorn bắc loa ới qua, "Blaze ơi, thua là Cy nó chặt giò thật đấy!"

"Vâng... Ủa?"

Ice đưa mắt về phía Thunderstorm và Solar đang nói chuyện với nhau. Tổ hợp xuất sắc nhất...

Thorn lội qua chỗ Cyclone, Blaze và Ice, "Ái chà, năm nay vớ được hai lính mới sáng sủa phết. Khoan, cậu này là quản lí chứ, này trên áo em có hoa à?"

Ice giật mình nhìn xuống, ngơ ngác phát hiện một cánh hoa hồng nhạt. Nãy giờ cậu đâu có ho...

Thorn kẹp cánh hoa mềm mại giữa hai ngón tay, "Hoa anh thảo này, nở khi đông qua xuân tới, tượng trưng cho một khởi đầu mới." Cậu nháy mắt với cậu quản lý mắt lam màu Topaz, "Chúc em may mắn."

Thorn quay sang Cyclone, "Thằng kia, hàng cậu nợ tớ đâu?"

Cyclone giơ hai tay, "Đang mùa giải, cậu cho tớ thư thả..."

"Mùa giải cũng phải làm, nôn ra nhanh!"

"Từ từ!"

Ngay trước giờ thi đấu, cầu thủ và người cổ vũ chí chóe một chuyện chẳng liên quan. Ice cảm thấy bó tay, cậu liếc xuống cánh hoa anh thảo.

Một khởi đầu mới.

Cậu nhún vai thả nó xuống đất.

Đâu có gì thay đổi.

*

Đối thủ đầu tiên của đội Rintis là câu lạc bộ bóng đá trường Kelapa. Với vận may của mình, tất nhiên đội Rintis phải bốc thăm trúng một trong những đội có tiềm năng quán quân nhất, ngay lượt đầu.

"Sự đáng gờm của Kelapa nằm ở tần suất ghi bàn." Earthquake chỉ ra trong một buổi họp.

Năm nay Kelapa sử dụng đội hình ba tiền đạo, là đội hình tấn công điển hình. Một điểm thú vị, đó chính là đội hình năm ngoái của đội Rintis, tuy nhiên sau khi Solar rời câu lạc bộ thì việc tái tạo sơ đồ cũ là không khả thi. Earthquake đã dùng nhiều buổi đấu tập làm phép thử, qua đó rút ra kết luận Blaze làm tiền vệ tấn công mới là cá gặp nước.

Hiện giờ, người ngoài nhìn vô sẽ thấy đội hình đội Rintis đã cân bằng hơn giữa tấn công và phòng thủ.

Tuy nhiên, người trong cuộc như Ice biết rõ một đội bóng có Thunderstorm vĩnh viễn là đội bóng tấn công.

Một đội bóng thiên về tấn công, vậy áp lực của hàng phòng ngự sẽ...

"Cứ ghi bàn đi." Earthquake cười nói, "Khung thành có tớ."

Nhưng nếu pháo đài cuối cùng của hàng phòng ngự đó là Earthquake, dẫu áp lực vẫn còn, nó bỗng dưng không quá sức chịu đựng nữa.

Tuy vậy điều tương tự cũng có thể áp dụng với đội bạn. Hàng thủ của họ nhìn qua khá mỏng, nhưng trình độ của thủ môn so với Earthquake chính là một chín một mười. Từ đây có thể thấy cuộc chiến mở màn giải bóng đá mùa hè sẽ là một cuộc đôi công rực lửa.

Ice đặt tay lên sổ ghi chép dữ liệu của đội mình và đối phương, khép hờ mắt nhìn ra sân bóng.

Chiến thắng.

*

#Thật là một trận đấu gay cấn thưa quý vị khán giả, hai đội Rintis và Kelapa đều tấn công dữ dội, việc thống kê số liệu sau trận đấu sẽ khó khăn lắm đây! Tuy nhiên điều bất ngờ - mà không hẳn bất ngờ - là tỉ số vẫn là 0-0! Hàng công của hai đội rất xuất sắc, nhưng có vẻ thủ môn của họ còn xuất sắc hơn!#

Đã mười lăm phút trôi qua, hai đội đôi công, chưa ghi một bàn nào!

Ice chớp chớp mi rũ mồ hôi xuống, tay không ngừng ghi chép. Một trận đấu trong giải liên trường chỉ kéo dài hai mươi phút mỗi hiệp, nếu có hiệp phụ thì chỉ năm phút, nhưng dưới cái nóng kinh người này cậu ngồi không đã muốn héo queo.

Áo đồng phục của cả đội còn là màu cam chói mù mắt người!

Mấy người này phải yêu bóng đá lắm luôn.

Cậu không có sự yêu thích tột cùng giống họ... nhưng cậu cũng không thích thua cuộc. Cậu cũng có khát khao chiến thắng.

Cố lên!

#Tiền đạo Thunderstorm của đội Rintis đang thần tốc dẫn bóng về khung thành đối phương!#

Ice nheo mắt, xong lắc đầu.

#Ồ không, cậu ấy đã chuyền bóng ngược về cho đồng đội. Mũi giáo tiên phong đã phải chùn chân rồi ư?#

Các người biết gì mà nói. Kelapa sử dụng bốn hậu vệ, mỗi lần bên Rintis tiến công vào sâu phần sân bên đó là cả bốn dâng lên chặn, mặc dù họ chưa đủ trình đánh bật hẳn Thunderstorm nhưng họ cũng chẳng cần làm thế, mục đích chính của họ là làm loạn tiết tấu của tiền đạo mang áo số 9 kìa. Nếu thủ môn đội bạn dưới trình Earthquake thì một Thunderstorm bị loạn nhịp vẫn có thể đảm bảo tỷ lệ ghi bàn cao, nhưng tình huống hiện tại không như thế.

Vậy thay vì cố ghi một bàn vô vọng, thậm chí có thể để mất bóng, đá trả bóng cho bên mình có phải tốt hơn không?

Đó không phải chùn chân dừng bước, đó là giác quan sắc bén trong thi đấu.

Thế nhưng mọi chuyện lại xoay về câu hỏi nhức nhối: Làm sao ghi bàn?

Ice chống cằm nhay nhay má. Cậu có cảm giác nếu người đứng ngoài kia là Solar thì nhất định sẽ có một chiến thuật phá vỡ bế tắc, nhưng thôi có gì dùng nấy vậy. Sự hợp tác giữa Thunderstorm và Blaze đã tốt hơn cơ mà muốn được như tổ hợp xuất sắc nhất thì còn khuya, cậu chàng áo số 10 cá tính vẫn còn mạnh lắm. Nói chứ, số 10 thường là người điều phối bóng trên mặt trận tấn công, điều khiển nhịp độ trận đấu, tức là có nhiệm vụ và khả năng chỉ huy ngang với thủ môn.

Trọng trách đó đặt lên vai thằng kia thì hơi... Thích thì thích thật, nhưng Ice không mù quáng đâu.

Hỏi đội trưởng thủ môn, anh ấy cười tỉnh bơ, "Trực giác nó tốt nhất."

... Anh ơi, anh ơi.

#Ô kìa, Kelapa bất ngờ đoạt bóng! Liệu đây có phải là bước ngoặt?#

Ice giật mình ngẩng lên.

Không ổn! Tiền đạo trung tâm Kelapa thực sự đang dắt bóng như dắt con về thẳng khung thành của Earthquake. Đội hình Rintis vừa mới dâng cao chuẩn bị tái tấn công nên chưa kịp lui về, sân nhà tương đối trống trải. Earthquake đã thủ thế sẵn.

#Một cú sút dứt khoát! Đây sẽ là khoảnh khắc thế cân bằng bị phá vỡ chăng... Ồ ồ ồ!!!#

Ngay khoảnh khắc quả bóng lao về phía khung thành, một bóng cam chợt nháng lên.

#Bóng đã bị chặn! Tiền vệ Blaze đã đá bay quả bóng bằng một cú vô lê đẹp mắt! Nhưng cậu ấy chạy về khung thành lúc nào vậy?#

Blaze lui về lúc nào, không ai biết!

"Trực giác nó tốt nhất."

Có những thứ, thực sự, phải ra sân bóng mới biết được.

Tuy nhiên thế tấn công của Kelapa chưa dừng ở đó!

#Tiền đạo thứ hai đã đón được bóng, cậu ta nhanh chóng dẫn bóng tấn công! Đây chính là sự đáng gờm của đội bóng chủ công! Blaze vẫn chưa lấy lại thăng bằng sau cú chặn bóng vừa rồi, đây sẽ là cuộc đối đầu một - một giữa tiền đạo và thủ môn!#

Ice đứng hẳn lên tái cả mặt. Sai bét, cái gì mà một đối một!

#Bóng đã bay đi lần hai, thủ môn Earthquake kịp thời lao ra... Ồ không, đó không phải một cú dứt điểm, tiền đạo trung tâm sau pha ghi bàn thất bại đang chạy tới và đó là một-cú-chuyền! Một cú chuyền! Tiền đạo trung tâm Kelapa đá bóng về phía ngược lại, Earthquake không thể bắt bóng...#

Ice há miệng như muốn hét lên.

Cậu ngậm miệng lại. Cái gì...?

Như một cảnh quay chiếu chậm, Earthquake hạ một tay xuống đất làm trụ, chân trái giơ ra đá quả bóng một cú trời giáng đẩy văng nó ra khỏi vùng cấm địa, không, nó lao ra tận giữa sân!

#Một pha cứu nguy tuyệt đỉnh! Chân trái là chân trụ của Earthquake, đúng vậy thưa quý vị, kia thậm chí không phải chân thuận của cậu ấy! Quan trọng hơn đó là phản ứng thông thường của thủ môn sao, tôi tin là không thưa quý vị!#

Ice ngồi thụp xuống, mắt mở to. Đó chính là... người nắm kỉ lục giữ sạch lưới tốt nhất suốt ba năm liền.

Là đội trưởng của họ đó!

"Cứ ghi bàn đi. Khung thành có tớ."

Nụ cười tự tin trên khuôn mặt đẫm mồ hôi kia chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất.

#Vàaa tiếng còi kết thúc hiệp một đã vang lên, tuy chưa có bàn thắng nào được ghi nhưng những pha đôi công rực lửa đã cho thấy một trận đấu mãn nhãn, đặc biệt vào những phút cuối hiệp.#

Nghỉ giải lao năm phút.

"Nước nè." Ice đưa chai nước cho Blaze rồi chuyền cho mấy người kia, "Uống từ từ kẻo sặc chết."

Cyclone ngó Ice chằm chằm, "Em thiên vị thế."

"Dĩ nhiên."

... Ừ thôi, thiên vị kiểu này bõ bèn gì, vả lại nó còn nhớ cả đội là chu đáo lắm rồi.

Thunderstorm thấm khăn bông lên mặt, "Em có nhìn ra cái gì mới không?"

Ice trầm tư gõ bút lên sổ, "Không khác biệt nhiều so với những gì mình dự đoán, ngoại trừ việc hàng thủ của họ tốt hơn cả tưởng tượng."

Blaze cười nhăn răng vỗ lưng Earthquake, "Bên mình cũng thế mà."

"Ah, Blaze, tớ có lời khen cho pha cứu nguy của cậu đấy."

Chỉ bằng mắt thường Ice cũng thấy được mũi thằng kia phồng thành trái cà chua, "Sao cậu lùi về nhanh vậy?"

Nó cười tươi tỉnh như không, "Tại tớ thấy khung thành mình trống trải quá."

Một cái đầu rỗng và trực giác bén ngang động vật là một tổ hợp nguy hiểm, Ice xác nhận.

Earthquake hạ chai nước xuống, xoay nó giữa hai tay, "Ice, anh có một ý."

Hai cặp mắt xanh vàng nhìn nhau.

"Có vẻ em sẽ đồng ý với anh nhỉ?"

Ice gật đầu.

Hiệp hai, trận đấu khai mạc giải bóng đá mùa hè giữa đội Rintis và đội Kelapa.

#Chúng ta đến với hiệp hai của trận đấu! Thưa quý vị, các cầu thủ đang nhanh chóng ra sân. Không biết hai mươi phút tiếp theo sẽ mang đến những bất ngờ gì?#

Từ băng ghế quản lý, Ice quan sát "điều bất ngờ" của đội Rintis dần thành hình.

#Bên phía Rintis có sự thay đổi đội hình?#

Không phải một thay đổi lớn, nhưng quan trọng. Blaze được đẩy lên cao hơn một chút, gần như ngay sau Thunderstorm. Vị trí này cho thấy sự hỗ trợ tập trung vào cầu thủ tấn công chủ lực hơn là linh hoạt giữa chuyền và ghi bàn, Rintis định hồi sinh tổ hợp xuất sắc nhất của Thunderstorm và Solar?

Nhưng bất kì ai đủ nhạy bén sẽ thấy sự kết hợp giữa hai áo số 9 và 10 của Rintis vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

#Ý đồ thực sự của Rintis là gì?#

Bên phía Kelapa lớn tiếng, "Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ thắng!"

Thunderstorm và Blaze cùng nhìn thẳng về phía đối phương, ánh mắt như muốn xuyên thủng.

Tới đi!

Tiếng còi báo hiệu hiệp hai bắt đầu!

#Bóng về chân đội Rintis, Thunderstorm dẫn bóng. Có vẻ không quá khác biệt so với hiệp một thì phải... Nhìn kìa, Blaze bám sát cậu ấy!#

Trên khán đài, Thorn nghiêng đầu hỏi Solar, "Cậu thấy thế nào?"

Solar nheo mắt quan sát cách di chuyển, khoảng cách giữa họ, "Không phải phối hợp của bọn tớ đâu."

#Bức tường bốn hậu vệ Kelapa đã dâng lên!#

Ice chắp tay thành loa hét lớn, "Chính lúc này!"

Ngay khoảnh khắc chân hai hậu vệ Kelapa chuẩn bị chạm vào bóng, thay vì tâng bóng vượt qua như hiệp một, Thunderstorm thực hiện một cú chuyền! Và Blaze, người chực sẵn bên cánh phải, lẹ làng đón lấy. Thế tấn công chuyển giao cho tiền vệ số 10 đang không người kèm cặp!

Chuyền luân phiên!

Với chiến thuật này, không cách nào có thể dự đoán ai sẽ là người tung cú sút dứt điểm, vì khả năng ghi bàn của Thunderstorm và Blaze là ngang nhau! Blaze hiện tại vẫn là mẫu cầu thủ ghi bàn trực tiếp mà.

#Hậu vệ Kelapa vội vàng chạy tới kèm Blaze, nhưng chưa chặn được bóng thì bóng đã được chuyền đi mất. Thunderstorm đón bóng rồi, ồ, cậu ta lại chuyền. Hoa hết cả mắt thưa quý vị, rốt cuộc ai sẽ là người tung cú sút nhỉ?#

Tiếng hò reo trên khán đài càng lúc càng dồn dập, Thorn đã quen mà cũng phải bịt chặt tai. Cậu máy môi, "Solar?"

Solar im lặng nhìn màn phối hợp rất khác với của mình và Thunderstorm ngày xưa. Hai mũi tấn công. Hai cây giáo.

Quả nhiên thế này phù hợp với hai đứa kia nhất.

Hai kẻ hiếu chiến nhất trong lịch sử đội bóng Rintis.

Người nghĩ ra chiến thuật này... nhất định phải hiểu thấu khả năng của cả hai, đặc biệt là nhân tố mới Blaze. Earthquake đương nhiên tường tận về Thunderstorm rồi, vậy người kia là?

Ice im lặng hướng mắt theo trái bóng. Cậu không quan tâm ai đang dẫn, ai đang chuyền, miễn là một trong hai tên đó. Trái tim đập thình thịch thình thịch, một cách không tự nguyện, vì ngọn lửa trên sân bóng, bầu nhiệt huyết này, không buông tha cho bất cứ ai.

#Thunderstorm là người tung cú sút!#

Khán đài vỡ òa.

"AAAAAHHHHH!!!!!"

#Khônggg... vào!#

Một cú đá cực hiểm sau một màn trình diễn hoa cả mắt, vẫn chưa đủ để xuyên thủng lưới nhà Kelapa!

#Đáng tiếc quá thưa quý vị, đội Rintis đã để lỡ một cơ hội quá tốt... Ơ?#

Khán đài xôn xao.

"Họ đang... cười à?"

Đúng vậy, Thunderstorm, người vừa tung cú sút thất bại, Blaze, người vừa tạo đường chuyền dẫn đến cú sút đó, đều đang cười.

Solar vỗ tay, "Tụi nó tìm được cảm giác rồi."

Chỉ cần là một cầu thủ nhạy bén, phía Kelapa nhất định có người đã nhận ra nguy hiểm từ giờ mới bắt đầu!

Thịch!

Mắt Ice không rời Blaze tới một giây, khuôn mặt bừng sáng hơn cả ánh nắng ban trưa, nụ cười ngạo mạn đó, tia sáng lóe lên trong con mắt bừng bừng lửa... Kí ức của cậu. Sự đối lập rõ rệt, nhưng vẫn cùng một cảm giác. Lồng ngực Ice nhói lên, "Khụ khụ!"

Cậu ôm miệng chạy đi.

Thorn từ khán đài nhìn xuống, dán mắt vào ghế quản lý trống trơn. Cậu nhướng mày, huýt sáo quay về với trận cầu cháy rực.

*

"Khụ khụ khụ!"

Một cánh hoa, lại một cánh hoa rơi ra. Một mảng hồng đậm nhạt đan xen trên bồn rửa mặt.

Ice chùi miệng, tính cách hốt mớ này đi. Móng tay gẩy một cánh hoa hồng nhạt, hoa anh thảo à...

Một khởi đầu mới...

Sau khi cánh hoa đầu tiên rơi ra, Ice đã lên mạng tìm hiểu. Hanahaki, hoa thổ bệnh chứng. Ice đã cảm thấy khôi hài hết sức. Cậu chưa có ý định bộc lộ tình cảm gì hết, bản thân cậu cũng chả hề đau khổ vì tình yêu đơn phương, thế mà cũng mắc bệnh cho được. Nhưng có lẽ vì bản tính bình lặng, không lâm li bi đát hóa chuyện yêu thầm nên bệnh của cậu tiến triển chậm rì rì.

Bác sĩ bảo chưa thấy trường hợp nào bệnh mà tỉnh như ruồi thế này, cũng chưa trường hợp nào hai tháng rồi mà chưa chịu nôn ra cả đóa hoa. Giờ ông ấy trông cậu bệnh nặng còn hơn con trông mẹ đi chợ về kìa.

Ice chà chà cánh hoa anh thảo giữa hai ngón tay.

Ừ, theo những câu chuyện cậu đọc trên mạng, hoa anh thảo còn tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Rồi ti tỉ loài hoa khác, bao nhiêu là ý nghĩa tốt đẹp, bao nhiêu là bi thương. Trong mắt nhân vật chính tức người mắc phải Hanahaki, tình cảm không được đáp lại là một điều hết sức đau khổ.

Bao nhiêu loài hoa, bấy nhiêu ý nghĩa, vừa đẹp vừa buồn, dai dẳng như bị đau bao tử kinh niên.

Ice bóp cánh hoa nát bét.

Cậu vớt tất cả hoa hòe hoe hoét lên, nắm thành một đống dập nát chèm bẹp, thả chúng vào thùng rác. Đôi mắt không chút biểu cảm, môi bĩu ra.

Tốn công tìm hiểu ý nghĩa của những thứ này làm gì, mình nôn ra thì chúng cũng chỉ như nước bọt.

Đơn phương ư, buồn bã ư, khổ sở ư.

"Ý nghĩa duy nhất của chúng là mình thích cậu ấy."

Ngay từ đầu, đó chính là lý do chúng tồn tại.

Ice phủi tay quay về sân bóng.

Dựa theo điểm số và tình hình trên sân, hai đội đều đã tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng chưa đội nào thành công, tuy nhiên phía Rintis tỏ ra áp đảo. Những năm gần đây đội Rintis đều chơi theo đội hình ba tiền đạo, năm nay lại dùng đội hình mới để chọi lại ba tiền đạo đội khác, sang hiệp hai đổi chiến thuật thêm lần nữa, xoay như con thoi thế thì khó ai phản ứng kịp.

Nhân tố mới luôn luôn khó lường nhất, đem lại sự linh hoạt cho cả bộ máy.

Ở những phút cuối cùng, đâu sẽ là cú chuyền quyết định, ai sẽ đem lại bàn thắng? Ai sẽ là người đi tiếp, ai sẽ là người chiến thắng?

"CHÚNG TA!" Cổ động viên Kelapa hét lên, phấn khích nhìn theo quả bóng lăn nhanh về phía khung thành Rintis. Bình luận viên nổ văng miểng, #Vùng cấm địa của Rintis lại trống trải rồi, hôm nay hàng thủ của họ không tốt lắm thì phải.#

Thorn la lên, "Không tốt cái đầu ông, căng mắt ra mà nhìn!"

Tiền vệ phòng ngự Cyclone như từ không khí lao ra, rõ ràng chuẩn bị cắt bóng. Mà có khi từ không khí ra thật, từ đầu trận đến giờ cậu như người vô hình.

"Ai dẫn truyện kì vậy?!"

Solar chắt lưỡi, "Cái thằng này, lúc nào cũng lững lờ phiêu dạt như có như không, lúc quyết định thì hóa rắn cái một." Cyclone là cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ đa năng, nhưng nếu cậu ta làm tiền vệ đa năng trong một đội bóng cân bằng công thủ thì có lẽ đó là lúc tài năng cậu thăng hoa. Dù vậy, với đội hình hiện tại của Rintis thì Cyclone cũng có không gian tự do rất lớn rồi.

Với hàng công đã quá mạnh mẽ với mũi tấn công đôi, Cyclone chỉ việc lo phòng ngự. Tuy nhiên, trong tình huống phải chặn bóng từ tiền đạo hộ công của Kelapa khi mà hai tiền đạo còn lại cũng đang bám sát, tiền vệ áo số 6 có thể xử lý được không?

Được chứ!

#Một cú xoạc bóng tuyệt đẹp, Cyclone cắt bóng thành công!#

Nhưng!

#Cái gì vậy, cậu đá về... lưới nhà? Một cú sút phản lưới nhà?!#

Sút phản lưới nhà trong tình huống này là tự sát!

Ice nắm chặt tay. Tuyệt vời! Solar đứng phắt dậy la lối, "Thằng đểu!"

#Nhìn kìa thưa quý vị, bóng đúng là bay về lưới của Rintis, nhưng bay vào ngay tay thủ môn Earthquake. Cậu ta đấm bóng! Bóng đã về chân Blaze! Lại một pha di chuyển không ai nhìn thấy được!#

Đúng thế! Với tình huống gắt gao vừa rồi, dù Cyclone đẩy bóng tới đâu hai tiền đạo còn lại của Kelapa cũng có thể giành lại được. Họ đều đã tới rất gần vùng cấm địa, tặng bóng cho họ mới là tự sát. Cyclone nhìn ra được và ra quyết định chỉ trong một giây: Chuyền bóng cho Earthquake, tin tưởng cậu ấy sẽ tổ chức một đợt tổng phản công. Tin tưởng Blaze sẽ có mặt ở đó.

#Một chiến thuật được ăn cả ngã về không, dân Rintis quả nhiên toàn máu liều!#

Solar cười như được mùa, "Đối phương hay dè chừng Thunderstorm với Earthquake, mà quên mất rằng Cyclone mới là kẻ thường xuyên bắt họ ăn đủ."

Thorn bắc tay thành loa rống hết công suất, "Blaze, không ghi bàn anh chặt chân chú!!!"

Blaze tự dưng cảm thấy ớn lạnh.

#Khoảnh khắc quyết định là đây thưa quý vị!#

Thunderstorm và Blaze triển khai chuyền bóng luân phiên. Bốn hậu vệ sau khi nhận thấy chiến thuật dâng lên đón bóng không còn hiệu quả đã tách ra để ba người kèm Thunderstorm, một kèm Blaze. Vì Thunderstorm khét tiếng với sở trường ghi bàn đã ba năm nên việc họ dè chừng cậu ta hơn là dễ hiểu.

Đáng tiếc, vì kèm Thunderstorm mà xem nhẹ Blaze cũng chết người chẳng kém.

"Ghi bàn!" Thunderstorm đá một cú trời giáng cho đồng đội, quả bóng chỉ len qua một lỗ hổng nhỏ xíu giữa cảnh kèm cặp. Chính là cảm giác này! Solar thường chuyền cho cậu, nhưng không ít lần vai trò của hai người đảo ngược. Từ đây tất cả phụ thuộc vào Blaze. Cậu lanh lẹ lùi ra sau, ưỡn ngực chuẩn bị đón bóng.

Dự cảm không lành xẹt qua tim.

Người đang kèm Blaze... Cậu ta cũng quay lại, tư thế đó sẽ là một cú đá chặn! Mình có thể giành bóng nhanh hơn không... Không cần suy nghĩ, Blaze cảm giác câu trả lời sẽ là "không".

Cậu nhảy lên cùng lúc hậu vệ đội bạn vung chân.

#Lại là một cú vô lêee... Một cú chuyền! Ngay giây cuối Blaze đã chuyền ngược cho Thunderstorm, liệu chủ công đội Rintis có thể thành công? Cậu ta vẫn chưa thoát ra khỏi gọng kềm ba hậu vệ! Khoan đã, bóng bay đi đâu thế kia, một cú chuyền hỏng à...?#

Thorn giơ tay lên đầu vỗ như điên, cười sằng sặc, Solar kinh ngạc huýt sáo, "Cái-lũ-này!"

Một bóng cam vụt đến, nhưng không phải Thunderstorm, càng không phải Blaze.

#Tiền đạo Iwan chuẩn bị đón bóng!#

Trong đội hình ba tiền đạo cũ của Rintis, Solar không phải tiền đạo hộ công duy nhất. Vì sự rực rỡ của danh hiệu tổ hợp xuất sắc nhất mà Iwan bị lu mờ, nhưng điều đó có làm giảm khả năng của cậu không? Dĩ nhiên là không!

Thorn gác ngón trỏ lên cằm, "Nhưng Blaze chuyền xa quá, không khéo thành bóng chết mất." Nếu là Solar hẳn nhiên sẽ chuyền ổn hơn, đành chịu, trong tình huống phải quyết định gấp thì miễn bóng còn sống là tốt rồi.

Trên băng ghế quản lý, Ice nắm chặt sổ ghi chép đến mức mép sổ oằn xuống.

Chỉ có chỗ đó thôi!

#Có cách nào ghi bàn không thưa quý vị? Hai hiệp đấu chính sẽ kết thúc với kết quả hòa sao?!#

Blaze lẫn Thunderstorm gào lên trong đầu, "Chỗ đó, chỗ đó!"

Iwan đã đón được bóng.

Trước những cầu thủ đối phương đang tăng tốc xông qua, giữa cậu và khung thành là một khoảng cách không xa, dù vậy lỗ hổng ghi bàn quá hẹp. Hẹp, nhưng mà có!

Chính chỗ đó!

"SÚT!" Toàn đội Rintis gào lên.

Iwan vung chân tung cú sút quyết định ở phút thứ ba mươi tám. Quả bóng bật khỏi mặt đất, lao như tên lửa vào góc trên cùng bên trái khung thành!

#VÀOOO!!!#

Phút thứ ba mươi tám, thế cân bằng rốt cuộc bị phá vỡ, tỉ số là 1-0 nghiêng về đội Rintis!

Earthquake gào lên, "Lui về phòng thủ, chuẩn bị tái tấn công!" Trận cầu chưa kết thúc, còn một giây là còn cơ hội, tuyệt đối không được chủ quan!

Nhưng cuối cùng đã không có một phép màu nào đến từ Kelapa cả. Tỉ số trên bảng điện tử vẫn là 1-0, trận đấu khai mạc giải bóng đá liên trường mùa hè, đội bóng Rintis là người chiến thắng!

*

Trong phòng thay đồ của đội bóng Rintis, những người chiến thắng nằm vật vã như chết rồi.

"Nóng quá cha mẹ ơi..." Cyclone úp cả mặt xuống sàn, thở như cá mắc cạn. Mấy đứa kia kiệt sức đến mức không mở nổi mồm, nói chi đáp lại.

Ice dùng chân đẩy cửa, hai tay ôm thùng nước, "Nước nè mấy anh."

"Cứu tinh!!!" Cả đội nhào vào ốc đảo trên sa mạc, Blaze rớt cả nước mắt, "Có quản lý đúng là phước lành." Cậu mới tham gia một giải mùa đông, thế nhưng đã trải qua đủ ghen tị đắng cay khi nhìn những quản lý tươi như hoa chăm sóc cho các đội bạn. Quản lý của mình đơ như gỗ, nhưng biết đưa nước, nên là gỗ quý.

Cyclone thở rõ to, "Nếu có quản lý nữ xinh đẹp thì thành thiên đường luôn."

Ice ném chai nước vào đầu đàn anh đứng núi này trông núi nọ.

Thunderstorm dùng mu bàn tay chùi miệng, cười, "Trận này công đầu thuộc về Ice."

Mọi người gật đầu. Không nhờ thằng nhỏ chui lỗ chó thì họ khó mà biết năm nay câu lạc bộ Kelapa sẽ sử dụng đội hình ba tiền đạo, trước kia họ toàn dùng đội hình phòng ngự nên thay đổi này không nhỏ chút nào. Nếu dùng dữ liệu cũ sẽ xây dựng nên đối sách trật lất, cho nên công thần số một của trận đầu tiên chính là Ice.

Ice cảm thấy vi diệu. Vốn ban đầu chỉ là để cưa trai, xong đùng một phát thành công thần. Cơ mà tính cậu lười, nên không làm thì thôi, việc hiếm hoi chịu làm thì làm cho trót.

Earthquake đứng dậy vỗ tay, "Dậy nào quý vị, thay đồ rồi về. Tối nay ăn nhiều vào, đi ngủ sớm, mai lên trường chuẩn bị cho trận kế."

"Tuân lệnh!"

Ice đứng ngoài đợi, mọi người đi hết rồi Blaze mới lò dò mò ra, "Ể, cậu chưa về hả?"

Ice nhìn Blaze, lông mày nhướng càng lúc càng cao.

"..." Cho dù là cố tình đợi mình cũng không cần tỏ thái độ đương nhiên thế chứ? "Nhà cậu gần đây không?"

Ice nói địa chỉ. Blaze ậm ừ buộc dây giày xong xoay phắt đầu lên dán mắt vào người kia.

"Nhà cậu cách nhà tớ có một dãy phố thôi!"

Vì thế, năm phút sau chúng ta thấy hai bạn một xanh một đỏ đi bộ cùng nhau.

"Tớ ở đây nè." Blaze khoát tay về phía căn nhà hai tầng nom khá giản dị ở cuối con đường, "Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi, có mình tớ ở nhà thôi."

"... Cậu tự nấu ăn?"

"Còn khướt, tớ mua đồ ăn ngoài hehe."

Ice di ánh nhìn lên cánh cửa đơn sơn màu nhạt, một cảm giác mộc mạc lặng lẽ khác hẳn chủ nhà, "Bố mẹ cậu đi lâu không?"

"Tuần sau mẹ tớ về, bố tớ thì một tháng nữa." Blaze đứng sau nên Ice chỉ nghe được giọng nói của cậu, "Bố mẹ tớ đi hai chỗ riêng."

Trong sự im lặng của ban chiều, giọng nói ấy cũng trầm xuống.

Ice không nói gì, chỉ chậm rãi xoay người nhìn cậu ta.

Đôi mắt của Blaze, đôi mắt mang màu đá Carnelian rực lửa, dưới ánh nắng chiều mãnh liệt đến mức xóa nhòa cả đường nét khuôn mặt, tỏa ra tia sáng kì lạ.

"Hồi trung học bố tớ cũng chơi bóng đá đấy, mẹ tớ kể mẹ thích nhất hình ảnh của bố trên sân bóng, rồi thích bố tớ luôn."

Nụ cười của cậu ấy có thể nói là dịu dàng, nhưng Ice biết nhiều hơn thế.

Blaze ngửa mặt lên trời, "Mỗi khi bố mẹ kể về chuyện cũ, họ luôn rất hào hứng. Tớ có thể thấy họ đã có một thời tình cảm mãnh liệt như nào."

Nghĩa là không còn nữa, phải không?

Giống như bao người khác.

"Bye bye, mai gặp nhá."

"Bye."

Một mình Ice thả bộ trên con đường vắng vẻ, bóng tối chạy từ đầu đường bên này sang bên kia, một cuộc đua nhàn nhã, không thể tránh khỏi.

Lý do cậu thích Blaze ấy à...

Đó là vào ngày chung kết giải mùa đông năm ngoái, khi ấy Ice chả quan tâm banh bóng gì cả, mọi người bàn cứ bàn, cậu ngủ cứ ngủ. Rintis đã lâu chưa quán quân cả giải đông lẫn hè thì đã sao, đàng nào ba năm nữa cậu chả ra trường, những thứ thắng thua nhỏ nhặt đâu ảnh hưởng gì.

Cái thằng ngồi trước cậu thì ngược lại, suốt ngày la hét năm nay phải đứng nhất, người khác thích cái mồm to của nó chứ Ice thì không. Chỉ là hoạt động câu lạc bộ không phải sao, làm như giải toàn quốc không bằng. Mà đã vô trường này thì chắc không theo con đường chuyên nghiệp đâu.

Tất cả những háo hức ấy chẳng là gì cả.

Trận chung kết, cả trường ra sân vận động PR cổ vũ, Ice nằm nhà ngủ khỏe. Chiều cậu đi siêu thị mua đồ ăn, tình cờ thấy mấy đứa mặc đồng phục trường mình mặt mày ủ rũ, chắc kèo là thua rồi. Cũng có sao đâu, á quân cơ mà, dưới một người trên cả đống người không phải à? Có đứa còn khóc cơ, làm quá thật sự.

Đổ nhiều tâm huyết vào một thứ chẳng quan trọng đến thế, đáng không?

Vừa bước ra cửa siêu thị, trời mưa. Ice tặc lưỡi mua một cây dù, lững thững đi về.

Con đường từ siêu thị về nhà có đi qua sân vận động PR, Ice tiện thể ngó qua đó một tí. Mưa làm cảnh vật mờ hết cả, có chăng chỉ thấy rác rưởi vùi dưới trảng cỏ, bầu không khí náo nhiệt của mùa giải đã bay sạch.

Thấy không, sau khi trận đấu kết thúc mọi thứ sẽ trở về bình thường, tức là chẳng thay đổi gì. Cho nên không cần phải...

Ice khựng lại, nheo mắt, phát hiện một bóng người.

Người đó ngồi bó gối bên rìa sân bóng, hơi ngửng đầu nhìn đâu đó. Trên người còn nguyên đồng phục đội Rintis, một sắc cam lay lắt nhòa nhạt. Ice nghĩ tới một đốm lửa.

Đó là ai vậy?

Vẫn còn mặc áo thi đấu, đừng nói ngồi đây từ trưa đến giờ nha? Ice lắc đầu, đây không phải làm quá mà là cực đoan luôn ấy, thua thì thôi, giải liên trường vốn chỉ để cho vui, huống hồ đây chỉ là giải mùa đông. Sao có người thích tự hành tội mình vậy nhỉ...

Người đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Ice.

Trong màn mưa trĩu nặng này, có lẽ người đó không thể thấy rõ mặt cậu.

Nhưng nhờ cây dù che bớt mưa gió, Ice nhận ra đó là Blaze.

Cái người luôn hò hét phải giành chiến thắng ấy đã thất bại... Ice bỗng dưng không mỉa mai được lời nào, mỉa trong đầu cũng không.

Mình đã nghĩ với cậu ta đó cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Blaze lặng lẽ nhìn cậu.

Rồi, rất chậm rãi thôi, khóe miệng cậu ấy nhếch lên. Một đường cong hoàn hảo, nhe ra một chút răng, đôi mắt không chút biểu cảm vì nụ cười ấy mà khẽ cong tựa đôi vầng trăng khuyết.

Thịch!

Trái tim Ice nảy lên.

Một nụ cười đáng lẽ vô hồn, đáng lẽ phải bị vắt kiệt sức sống trong cảnh gió mưa, lại giải phóng một thứ gì mãnh liệt đến ớn óc. Ice lùi lại một bước, dán mắt vào người kia. Cậu ta ngồi bất động, khuôn mặt không suy suyển, vẫn ánh mắt ấy xoáy vào tâm trí cậu tựa mũi dao nhọn nung trong lửa.

Ice biết mình đã tìm thấy người đó rồi.

Hệt như lời mẹ nói.

Ba tháng sau, cậu nhìn thấy cánh hoa đầu tiên.

*

Trận đấu hôm thứ tư đội Rintis thắng tương đối dễ dàng với tỉ số chung cuộc 3-0. Chiến thuật hai mũi giáp công của Thunderstorm và Blaze tung hoành trên sân đối phương, đội Rama-Rama không cách nào khắc chế. Sau trận đấu, Earthquake khen sự năng nổ của cả đội, tuy nhiên cậu cũng dặn tất cả không được phép chủ quan, tới thứ sáu nhất định đối thủ kế tiếp đã nghĩ ra đối sách với chiến thuật hiện tại.

"Ăn nhiều, ngủ sớm, mai lên họp. Toàn đội nghỉ!"

"Tuân lệnh!"

Ice lò dò len tới chỗ Earthquake, kéo áo, "Quake ơi."

"Ừ?"

Ice hạ giọng, "Chiều mai em không tới họp được không?"

Người kia nhướng mày, "Bận à?"

"Vâng."

"Ừm... Được rồi, em nghỉ đi, em cũng đã thu thập nhiều thông tin cho bọn anh rồi." Earthquake vò đầu cậu quản lý mắt xanh, "Lẽ ra em đâu cần làm đến thế, bọn này bóc lột em quá rồi."

Ice thẳng thắn, "Không đâu, em làm vì tư lợi."

"... Ồ."

"Tư lợi" của Ice vừa lúc lên tiếng, "Về thôi Ice ơi!"

"Ừ."

Trên đường về Blaze nói đủ thứ chuyện tào lao, như mọi ngày. Không dưới ba lần Ice thắc mắc cái người đi cạnh mình và người dưới màn mưa hôm ấy có đúng là một không, quá khác nhau, nhưng ngay khi cậu nhìn Blaze bước ra sân cỏ Ice biết cậu đã không nhầm.

Ice ôm miệng ho khẽ, mở tay ra. Một nắm hoa hồng.

Blaze thò tay bốc một cánh bỏ vào miệng, nhai, nhai.

Ice nhìn nó.

Blaze nói tỉnh bơ, "Mẹ tớ làm mứt hoa hồng ngon lắm."

"Đây là hoa hồng sống."

"Vẫn ngon."

Ice im lặng đưa cho nó tất cả, nó ăn sạch luôn.

"Bye bye~"

"Bye."

Ice nhìn theo Blaze đến khi cửa nhà nhạt màu đóng lại, cậu mới mở tay ra.

Một đóa hoa hồng.

*

"Bác sĩ ơi, có cách nào để con chữa được bệnh nhưng vẫn nôn ra được hoa hồng không?"

"Đầu con mọc cỏ rồi à?"

"Dạ không, tại mua hoa hồng làm mứt đắt lắm."

"..." Lấy bệnh tật làm nguồn kiếm (đồ) ăn (vặt), đây có được tính là một cách vượt khó không?

Hanahaki chưa phải một căn bệnh phổ biến, nhiều người vẫn nghĩ nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, do đó lĩnh vực này có rất ít bác sĩ chuyên môn. Những ca phẫu thuật thường là khi người bệnh mới vào giai đoạn đầu hoa chỉ mọc trong phổi, họ được phẫu thuật ghép phổi, nhưng chuyện mất đi tình cảm sau đó là thật. Bác sĩ đã khuyên Ice phẫu thuật, cậu bảo rằng cho cậu thêm một chút thời gian, bác sĩ bèn không nói gì thêm.

"Con đã nôn ra cả đóa hoa rồi?!"

Ice đặt bông hoa hồng nhạt lên bàn, gật đầu.

Bác sĩ trông như sắp khóc, "Ôi cuối cùng con đã nôn ra một đóa rồi, bệnh tiến triển thế này mới đúng, thật tuyệt vời, xin cảm ơn."

"..." Bác sĩ ơi con đang bước trên con đường biến thành một cái cây đấy, có thể giả vờ thương xót chút được không?

Ice nhận thuốc giúp kiềm chế sự lây lan của hoa, cúi chào ra về. Người bệnh Hanahaki chưa có khoa khám chữa riêng trong bệnh viện, cậu đi khám ở ngay cạnh khoa ung bướu. Chắc là trưởng viện cho rằng Hanahaki nguy hiểm ngang ung thư... Kì cục quá, người mắc phải Hanahaki thường nhạy cảm mong manh, để họ ở sát rạt khoa đáng sợ nhất thì hơi...

Nói đi cũng phải nói lại, đố ai nhìn Ice mà phán cậu này "nhạy cảm mong manh" được.

"Khụ..."

Ice ho một chút, ngửa cổ, thổi cánh hoa bay ra khỏi miệng. Sắc hồng tía nháng lên, gió chợt nổi, hoa bị thổi bay đi. Ice theo bản năng quay đầu tìm kiếm.

Cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Chị Anna?"

Chị Anna là hàng xóm cũ của Ice, đã chuyển nhà đi một thời gian. Cơ mà... Ice nhìn bảng tên trước phòng bệnh, cậu hiểu lý do rồi.

"Em vào được không ạ?"

Dù sao cũng từng quen biết, chị ta thân thiện với cậu để lại ấn tượng tốt, Ice thấy bỏ đi luôn thì hơi kì. Cậu lạnh nhạt chứ không bất lịch sự. Nhưng vào phòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh xong, mới thấy cứng họng.

Kiểu nói chuyện duy nhất từng có giữa hai người là "Xin chào"...

Ice lúng túng mở miệng, "Ừm... chị..."

Anna cười hiền lành, "Chị bị ung thư tụy."

Ice nghiêng đầu. Ung thư tụy khó chữa nhưng không phải bế tắc hoàn toàn, cậu nhớ Anna là người vui vẻ, có lẽ nếu chị lạc quan thì sẽ ổn thôi?

Có tiếng gõ cửa.

"Anna... Ồ?"

Anna ngẩng đầu cười, "Anh vào đi, đây là người quen của em."

Anh chàng ngoài cửa nhún vai bước vào, "Anh tới đưa đồ thôi, em cứ nói chuyện đi." Ảnh nói sao làm vậy, chẳng bao lâu sau phòng lại chỉ còn hai người.

Ice cứ cảm giác anh chàng kia quen quen, căng não ra mới nhớ, "Bạn trai mới của chị phải không?" Anna từng hẹn hò với người khác một thời gian dài, Ice gặp người đó trước nhà mấy lần rồi, không ngờ một ngày chị ta lại có bạn trai mới, quả nhiên ở đời chẳng lường trước được gì. Tuy vậy khi chị bị bệnh nan y bạn trai mới vẫn ở bên, thế thì... cũng không tệ.

Chà, đều là tình yêu cả.

Cho nên Ice thực sự kinh ngạc khi Anna lắc đầu. Về sau cậu vẫn không biết vì sao ngày ấy chị ta lại nói thật với mình, có lẽ khi nhận ra sinh mệnh đúng là ngắn ngủi, người ta trở nên thành thật.

Anna kể rằng chị vẫn còn yêu người yêu cũ.

Nhưng khi phát hiện mình bị ung thư, chị sợ rằng mình sẽ không thể qua khỏi, không muốn người mình yêu phải đau khổ nếu lỡ mình ra đi.

Vì vậy chị chọn cách chia tay, với lý do giả vờ rằng đã thích một người khác. Tình cảm mà, là thứ có thể đổi thay, ai lường trước được chứ. Cho dù người ấy có ghét chị, cho dù chị đã làm tổn thương anh ấy, miễn là anh ấy không phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt thì chị sẽ làm tất cả.

Vì chị yêu anh ấy.

Ice ngồi nghe Anna nói, không thốt một lời nào cả.

Câu chuyện này, qua lời kể của Anna chính là sự hi sinh. Hi sinh tình yêu của mình để bảo vệ trái tim của người mình yêu, từa tựa như thế.

Khuôn mặt chị ấy, ánh mắt, giọng nói của chị ấy, trông thật cao thượng.

Ice bất ngờ đứng dậy, Anna ngạc nhiên nhìn theo, để rồi chững lại khi nhìn vào đôi mắt xanh màu vốn bình lặng.

Môi Ice giật nhẹ.

Tình yêu. Hi sinh. Sự cao thượng.

"Chị không yêu anh ấy."

Một câu nói không lên giọng, không cường điệu, không khoan nhượng đánh vào thinh không.

Anna mở to mắt, "Sao cơ...?"

"Chị không yêu anh ấy."

Hi sinh tình yêu của mình để bảo vệ trái tim của người mình yêu?

"Nếu chị yêu anh ấy, tại sao chị nói dối anh ấy?"

"Nếu chị yêu anh ấy, tại sao chị làm tổn thương anh ấy bằng lời nói dối của chị?"

"Nếu chị yêu anh ấy, tại sao chị không nói chị yêu anh ấy cho đến ngày chị chết?"

"Với người mà con yêu..."

Ánh mắt Ice u ám, "Chị không yêu anh ấy."

"Con phải luôn thành thật."

Ice đứng trước cửa sổ, che khuất ánh mặt trời, thân hình đổ bóng lên người cô gái bệnh tật yếu ớt kia, "Tại sao chị để anh ấy phải chịu nỗi dằn vặt một khi chị chết đi, và sự thật sáng tỏ?"

Đó không phải tình yêu.

Khóe miệng Ice giật giật, răng nghiến nhẹ, "Thứ duy nhất chị yêu là sự thanh thản trong tâm hồn mình."

Đó không phải tình yêu.

"Đồ..." Ice trừng mắt gằn từng chữ một, "Dối trá."

Cậu quay lưng bước ra ngoài.

Anna ngồi bệt trên giường, toàn thân run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát như đã đóng băng.

Chị không yêu anh ấy. Dối trá. Yêu sự thanh thản trong tâm hồn.

Cô ứa nước mắt, "E... Em thì biết gì chứ! Chị yêu anh ấy, thật sự, em thì biết gì... Chị phải bảo vệ anh ấy..."

Giọng nói của cô nhỏ dần.

Ice quay người lại, cậu không to cao gì cho cam, nhưng khoảnh khắc ấy Anna cảm thấy mình như bị người kia nhìn từ trên cao xuống. Một thứ thấp bé bị xuyên thủng bởi sự khinh bỉ chán ghét. Kể cả khi bóng áo xanh đã khuất cô vẫn không thể gượng dậy, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp đau đớn, bầu máu nóng dâng lên mang theo sự xấu hổ không còn ngụy trang.

Phải, dù có cố bao biện bằng "hi sinh" và "cao thượng" thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì cô chỉ muốn ra đi thanh thản và biết rằng sau khi sự thật được tiết lộ người ấy sẽ tiếp tục yêu cô mà thôi.

Vì vậy, đó không phải tình yêu.

Ice bước nhanh ra khỏi bệnh viện, đặt chân lên mặt đường đầy nắng. Một ngày dễ chịu đã trở nên tồi tệ, cậu thực không nên quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác mà.

"Với người mà con yêu, con phải luôn thành thật."

Ice thả chậm bước chân.

Mẹ của Ice là gái bán hoa.

Từ hồi cậu còn nhỏ mẹ đã thường vắng nhà, Ice chưa bao giờ gặp bố, khi thấy những bạn học khác có đủ bố mẹ, tất nhiên cậu không khỏi tò mò. Hỏi mẹ, mẹ nhìn cậu nhóc xong bảo, "Chừng nào con mười tuổi mẹ sẽ nói."

"Tại sao ạ?"

"Con còn nhỏ." Mẹ cười đến cong cong đôi mắt, "Mẹ không muốn nhiều lời với người sẽ không hiểu."

Thế là năm năm sau Ice mới biết bố của mình không phải một người quang minh chính đại gì cho cam, ổng là xã hội đen.

"Rổ rá cạp nhau hả?" Mẹ nói nhẹ như không. Tới giờ Ice vẫn còn nhớ sự thẳng thừng thản nhiên của mẹ, như thể một người như mẹ thì còn xấu hổ gì, nhưng Ice biết nhiều hơn thế.

Ừ, trừ bố ra mẹ đã qua đêm với nhiều người khác, ừ, hai người chẳng có hứa hẹn gì, ừ, rốt cuộc giữa họ đã chả có đám cưới nào.

Nhưng xuyên suốt hàng trăm đêm dài của mẹ, đó là tình yêu duy nhất.

"Cho nên mới có con."

Ice đã hỏi là bố không yêu mẹ à? Mẹ bật cười gí ngón trỏ vào trán cậu, lẩm bẩm nhóc con nắm đúng trọng tâm lắm, chắc ổng không yêu mẹ thật. Ice cúi đầu cố nhớ một từ diễn đạt, ah, mẹ yêu đơn phương? Mẹ nhún vai nói chắc thế.

"Mẹ buồn lắm ạ?"

"Tại sao mẹ phải buồn?"

"Trong truyện nói thế."

"Con đã đọc cái gì vậy hả?" Mẹ ngả mặt vào lòng bàn tay, nụ cười nửa miệng chập chờn bên ngọn nến sinh nhật, biểu cảm nhuốm chút mông lung, "Hừmmm, nếu bố con muốn ở bên mẹ thì mẹ đã cắn chặt lấy ổng rồi, nhưng ổng không nói là muốn, thế thì thôi."

"Bởi vì bố của con đã làm sống lại chỗ này này." Mẹ đập đập ngón cái vào ngực trái, "Đây mới là điều quan trọng."

Mẹ hạ mi mắt, khuôn mặt trở nên dịu dàng.

"Ice, chúng ta có vẻ không phải người dễ yêu, con biết tại sao không?" Mẹ hỏi rồi cũng trả lời luôn, "Tình yêu của chúng ta nặng lắm đó~"

Mẹ nhìn thẳng vào mắt Ice, ánh nhìn xoáy sâu, ghim cậu đứng tại chỗ.

"Nếu sau này con gặp được người khiến lồng ngực của con đập thịch, thịch, thịch."

Hai tay ép chặt má cậu, không cho phép nhúc nhích dù chỉ một giây.

"Với người mà con yêu..."

Ice ngửa đầu nói với trời hoàng hôn, "Con phải luôn thành thật."

Không bao giờ, không bao giờ được phép buông lời dối trá với tình yêu của mình.

Trong độ thanh xuân, tình yêu của chúng ta thường sẽ mãnh liệt nhất, nóng bỏng và nhiệt huyết như những giọt mồ hôi dưới ánh mặt trời chính ngọ. Theo thời gian chúng sẽ trầm lắng dần, trở nên nhẹ nhàng bình yên. Một điều rất bình thường thôi, ngay cả Anna, người mà Ice từng nghĩ rằng có tình yêu lâu dài vậy thì hẳn phải sâu đậm lắm, cũng đã tự làm phai nhạt nó vì một sai lầm trí mạng.

Nhưng Ice nghĩ mình giống mẹ, tức là có một thứ của cả hai đều không bình thường.

Tình yêu của cả hai đều rất nặng.

Ice nhớ ngày hôm ấy, màn mưa dày đến khó nhìn nổi đường đi, đốm lửa cam le lói trên sân cỏ. Nụ cười vô hồn, ánh nhìn áp bức, xuyên thủng cả lồng ngực.

"Giữa một con sâu lười và một dàn người hâm mộ nữ dễ thương nhóc Blaze sẽ chọn ai ta~?"

"Cậu ấy không thích họ đâu."

Blaze cũng là một người với tình cảm dữ dội đến mức có thể nung chết người khác.

Những người hâm mộ đã biết cậu ấy trước cả Ice, thế mà đến giờ này chưa ai tiếp cận được ngọn lửa ấy cả, sự yêu thích nhạt nhẽo đó sẽ không thể thu hút Blaze. Blaze... Blaze, người sẽ đáp trả tình cảm của người khác với sự sôi nổi hừng hực lửa như khi dẫn bóng trên sân, tung đòn quyết định. Người nhất định sẽ đòi hỏi một thứ tình yêu quyết liệt không chút do dự, bắt đối phương phải dốc ra một trăm phần trăm những gì họ có.

"Nếu bố con muốn ở bên mẹ thì mẹ đã cắn chặt lấy ổng rồi."

Mà Blaze hiện giờ thì chưa thích ai.

Cổ họng Ice chuyển động đẩy bông hoa ngòn ngọt lên vòm miệng, cậu lăn nó giữa lưỡi và răng, cắn nó, nhai nát, dịch hoa đỏ trong suốt chảy ra khóe miệng.

Ý nghĩa duy nhất của chúng là mình thích cậu ấy.

"Mình sẽ không dừng lại."

Cái bóng của Ice kéo dài hơn, dài hơn, đến khi đột nhiên nhập vào một cái bóng khác.

"Ah, Ice?" Blaze đặt chân phải lên quả bóng, cười toe, "Về chung không?"

Ice gật đầu.

"Cậu cười hả?"

"Này Blaze."

"Hử?"

"Tớ thích cậu."

Blaze suýt té xuống đất. Biết là Ice thích cậu, miệng cậu ta còn dính vụn hoa kìa (mà sao lại là vụn hoa?), nhưng im im mấy bữa nay xong tự dưng bắn một phát như đúng rồi thì hơi...

Cơ mà, đúng là cậu ấy đang cười.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro