Chap 5 (Kết): Tớ...
Sau khi giải đấu liên trường kết thúc, học sinh các trường vẫn tiếp tục đi học thêm một tuần trước khi nghỉ hè, Rintis không ngoại lệ. Nói là đi học, thực chất nó giống tuần xả hơi cuối cùng cộng với tổ chức chia tay các học sinh cuối cấp hơn. Đã vậy mỗi ngày chỉ học tới buổi trưa, dễ dàng nhận thấy chả lớp nào học hành đàng hoàng cả.
Sân tập của câu lạc bộ bóng đá Rintis.
"Chín mươi tư..."
Bộp. Bộp.
"Chín mươi lăm, chín mươi sáu..."
Đánh đầu, lại đánh đầu, xuống chân.
"Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín..."
Chân phải đỡ lấy, sút vào khung thành trống hoác.
"Một trăm!"
Bộp bộp bộp.
"Nhiều khi em không biết anh làm thủ môn là đúng đắn hay phí phạm nữa."
"Tất nhiên là đúng đắn rồi." Earthquake quay lại cười với Ice đang đứng vỗ tay, "Em chuẩn bị về hả?"
Ice gật đầu. Nửa ngày học đã kết thúc, cậu đang lòng vòng tìm người thì nghĩ đến chỗ này. Người cậu tìm tất nhiên là... Blaze.
Sau trận chung kết, bầu không khí giữa hai người trở nên kì quặc.
Họ vẫn đến trường cùng nhau, nhưng thay vì những cuộc tự thoại đầy năng lượng của Blaze hoặc sự im lặng dễ chịu khi Ice nhìn người kia dẫn bóng, mấy hôm rồi Blaze cứ như cố tìm chuyện để nói vậy. Ice cũng đâu cần cậu ta cuống cà kê lên làm gì.
Từ đầu cậu đã biết chinh phục cậu ta khó lắm.
Nhưng mà...
"Em đang tìm Blaze hả?"
Ice giật mình ngoái đầu qua. Earthquake vừa tâng bóng vừa cười với cậu, vẫn là vẻ bình thản ấy. Ice tự hỏi giữa hai người ai mới là người giữ bình tĩnh tốt hơn?
"Anh biết Blaze ở đâu không?"
Đầu Earthquake nâng lên thụp xuống theo nhịp bóng, "Em thừa biết mà."
Ice im lặng.
Đỡ bóng bằng chân trái rồi chuyền qua chân phải, Earthquake tâng một nhịp cuối cùng, ôm gọn quả bóng giữa hai tay. Anh hất đầu về phía băng ghế cạnh sân tập, "Ngồi chút ha?"
"Dạ."
Ice chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với đội trưởng, trừ lần xin phép anh cho cậu nhận vai trò quản lý. Earthquake hình như cũng chung suy nghĩ, nhướng một bên lông mày, "Anh chưa thấy ai xin việc thẳng thắn như em luôn, cái gì mà em không có tí kinh nghiệm nào hết, cũng không thích bóng đá, nhưng em muốn làm quản lý."
Ice nói rất công tâm, "Em còn bảo em có thể tự học việc mà, em làm rất tốt còn gì."
"... Em lại làm anh hết muốn khen." Nhưng mà, nó tốt thật.
Ice nhún vai, nhấc lấy quả bóng từ tay Earthquake đem đi lau như một thói quen.
"Em có định tiếp tục làm quản lý không?"
Ice không trả lời. Mục đích xin việc ban đầu chính là để cưa đổ Blaze, dù vậy theo thời gian cậu dần dần cảm thấy ưa thích công việc này. Nhưng mà... "Anh thì sao, có định theo bóng đá nữa không?" Ice hỏi ngược.
Earthquake ngạc nhiên, "Dĩ nhiên rồi, anh và Thundy muốn theo con đường chuyên nghiệp mà."
...
Ice nhìn anh ấy suốt năm giây liền.
Earthquake càng bất ngờ hơn, "Ủa bọn anh chưa kể em nghe hả?"
Earthquake chơi với Thunderstorm và Cyclone từ nhỏ, ba đứa thích đá bóng, một phần vì được ông nội của Earthquake khơi gợi niềm yêu thích cho. Lên cấp một cậu mới biết ông mình từng là tuyển thủ quốc gia giải nghệ vì chấn thương, ông dạy ba đứa chơi bóng vì muốn tụi nó viết tiếp giấc mơ của mình.
"Nhưng chỉ có anh với Thundy vào học trường năng khiếu cấp hai thôi, Cyclone không định theo nghiệp bóng banh, nó thích cái khác."
"Em thấy ảnh đá cũng ghê lắm?"
"Bọn anh học được gì là dạy nó hết."
Ăn gì khôn dữ vậy thưa anh Cyclone?
"Cơ mà trường bọn anh không tham gia giải đấu chính thức nào, môi trường huấn luyện khép kín, chỉ có đá giao hữu." Earthquake thở nhẹ, cười hoài niệm. Thời gian đó hãy còn đơn giản lắm, "Huấn luyện viên nói rằng cấp ba muốn bọn anh học trường Rintis để tham gia các giải đấu liên trường. Không phải giải đấu chuyên, nhưng sặc mùi thuốc súng."
"Các em phải có khát khao chiến thắng."
Earthquake quay nhìn Ice, "Điều kiện để bọn anh giành được học bổng vào học viện bóng đá là quán quân giải mùa hè."
Ice chầm chậm gật đầu. Hóa ra ba anh già trong đội lại có lịch sử như vậy, cậu cứ tưởng vô trường này thì chả ai sẽ theo chuyên nghiệp sất. Mà nói đến ba người... "Anh Cyclone thích làm gì ạ?"
Earthquake tươi tỉnh trả lời, "Viết văn."
...
Ice tự dưng có xúc động muốn chắp tay lạy Earthquake rằng hãy lôi Cyclone vô học viện luôn đi, làm cầu thủ dự bị cũng được.
"Đừng làm cái mặt đó, nó viết lách hơi bị được ấy. Sở trường của nó ngoài bối cảnh bóng đá còn có truyện tình cảm."
"Miễn là tên anh được các bạn nữ xinh xắn hô hào khắp khán đài!"
... Em thật không dám tin.
Ice nhìn Earthquake ngồi một lúc đã bồn chồn đứng dậy te te đến rổ đựng banh muốn chơi tiếp, nghĩ rằng những người có đam mê thật khó hiểu, qua bao nhiêu tháng năm vẫn theo đuổi đam mê ấy không buông. Một tình yêu đến phát cuồng, đến mức là ám ảnh, mà thật đáng ngưỡng mộ.
Cậu thì...
"Em đi tìm Blaze đi." Earthquake cho bóng trượt từ đầu xuống lưng, gót chân sẵn sàng đón người bạn trên sân cỏ, "Em biết nó ở đâu mà."
Ice vẫy tay chào đội trưởng, rời khỏi nơi rất nhanh thôi sẽ không còn những bóng hình quen thuộc.
Mình muốn đi loanh quanh một chút.
*
Ice biết giờ mà mò đến bệnh viện sẽ bị xách vào phòng phẫu thuật là cái chắc, bác sĩ có kì dị cỡ nào thì sau rốt thiên tính của họ là cứu người, dễ gì bác sĩ của cậu đứng nhìn cậu biến thành nhà kính được. Nhưng khi lựa trong đầu những chỗ muốn đi thì bệnh viện lại nảy ra, Ice là kiểu người lười ra ngoài mà, có mấy chỗ tới tới lui lui hoài thôi.
Mình cứ nghĩ mình sẽ bất ngờ lắm.
Ice chỉ đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện chứ không vào trong, tình cờ ngó vào sân vườn của bệnh nhân nội trú, cậu bắt gặp Anna. Một cảm giác ghét bỏ trào lên để rồi dịu xuống trước cả khi cậu định chấn chỉnh mình, người đẩy xe lăn và trò chuyện với Anna là... bạn trai cũ của chị ta.
Ice thở phù một hơi. Hay nói đúng hơn là bạn trai duy nhất nhỉ? Thế mà cậu cứ tưởng Anna sẽ chẳng hiểu được cái gì hết và im miệng mà đi luôn chứ, trông vui vẻ chưa kìa, những thứ Ice nói với chị ta đâu có khó hiểu đúng không?
Thành thật với tình yêu của mình đâu có khó đến mức phải nói dối, rồi phá hủy tất cả.
Ice đón chuỗi hoa rơi khỏi miệng, lặng lẽ nhìn chúng.
Cậu đã nói thật mà.
Dù ban đầu chưa có ý định bày tỏ tình cảm, khi cánh hoa đầu tiên xuất hiện, Ice đã nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy cậu phải lên tiếng đi. Hoặc là im lặng hoặc là nói thẳng thắn, Ice không buông một lời dối trá.
Nếu biết mình mắc Hanahaki mà không thổ lộ, dù đó không phải dối trá, đó vẫn là "không thành thật". Cho nên kết cục chỉ có thể là im miệng mà chết đi. Thậm chí chưa cho đối phương một cơ hội nào... Xuống địa ngục rồi cũng thành một con quỷ thảm hại không ngóc đầu lên nổi.
"Với người mà con yêu, con phải luôn thành thật."
Ice nắm nhẹ những bông hoa màu đỏ.
Mình vẫn còn thích cậu ấy lắm.
Điểm đến tiếp theo Ice thậm chí không cần suy nghĩ, chân cậu tự động dẫn chủ nhân tới. Lúc tới nơi Ice hơi bất ngờ vì ở đó có nhiều người quá, mà người cậu tìm thì chẳng thấy đâu. Hầy, mình cũng có linh cảm là không phải chỗ này.
"Ice ơi!" Nhác thấy cậu quản lý luôn khoác cái áo bông trông nóng hết cả nực, Cyclone hăng hái vẫy tay, "Xuống đây cái coi, bữa nay Blaze nó không chơi, vô thay nó cho đủ quân số!"
Ice lặng lẽ cúi đầu xuống. Tương lai của nền văn học Malaysia đấy ư? Lắc đầu rũ những suy nghĩ mang một màu trầm tư, cậu bước xuống sân bóng công cộng chuẩn bị làm cọc gỗ. Đi nửa chừng thì khựng lại, khoan, thế chân Cyclone còn đứng yên được, nhưng Blaze là tiền vệ tấn công! Áo số 10 dẫn dắt nhịp độ trận đấu! Thay thế bằng cách quái nào?
Cyclone cười hờ hờ, "Em thay anh, anh thay Blaze."
Ice bật hỏi, "Người vô hình cũng có thể khoác áo số 10?"
"Đừng có học theo mấy ông bình luận viên! Hãy gọi anh là cơn lốc màu xanh dương!"
"Tuyệt chiêu lẫn chính mình đều chung một biệt danh, anh một màu quá."
"Anh cay cái mồm của em lắm rồi đấy!"
Thorn thảnh thơi ngồi trên băng ghế ới qua, "Cy ơi~ Đá điếc cho nhanh rồi về mà cày hàng nhá."
Tim Cyclone lệ rơi. Số mình là số con hủi, bạn bè lẫn đàn em đều đè đầu cưỡi cổ! Ice chẳng quan tâm lòng tự trọng của đàn anh bị tổn thương sâu sắc thế nào, cậu nhìn quanh quất, "Thunderstorm không chơi ạ?"
"Nó đi gặp huấn luyện viên để bàn vụ cho Blaze vào học viện í."
Bước chân Ice dừng lại.
"Hả?"
Cyclone chớp mắt, "Em không biết à? Blaze là tuyển thủ bẩm sinh luôn, dù không được đào tạo bài bản từ nhỏ nhưng lối chơi của nó độc đáo lắm, nó sức trâu lại linh hoạt, công được thủ được hỗ trợ được. Thêm trực giác có một không hai của nó nữa, là mẫu cầu thủ sinh ra để mặc áo số 10 còn gì." Cặp mắt xanh màu Sapphire đảo nhẹ, "Có cái đầu còn hơi bị ngây thơ thôi, nhưng nó dần học được cách đọc tình huống trên sân rồi, một tài nguyên như vầy không khai thác thì phí chết."
Cổ họng Ice nghẹn lại, "Blaze... chưa học hết cấp ba mà."
"Ừ, nên Thundy muốn hỏi huấn luyện viên có cho nó học khóa của đám bằng tuổi được không. Nếu thương lượng với học viện thành công thì chốt sổ luôn, Blaze đảm bảo chịu đi liền, nó có tiềm năng lắm." Cyclone nháy mắt, "Và nó yêu bóng đá."
Phải, phải rồi, Blaze rất rất yêu bóng đá.
Mình biết chứ.
Mình đã luôn biết...
Ice quay đi, Cyclone ngạc nhiên, "Ủa Ice?"
"Em xin lỗi, em không chơi đâu."
"Ủa ủa ủa?"
Sao nó đi như chạy vậy?
Một chai nước từ đâu phi đến giáng vào đầu Cyclone, "Thằng kia, hoặc là đá nhanh xong lẹ hoặc là về làm việc luôn!"
"Đau! Sao bữa nay không dính lấy thằng bạn chí cốt của cậu đi, mất công ám người ta."
Thorn xì một cái, "Solar bận ôn thi đại học è cổ, ai lười như cậu?"
"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ! Mà cậu cũng lười thôi!"
*
"Hộc hộc hộc..."
Ice guồng chân chạy mãi, cơ thể không quen vận động phản đối ầm ầm, nhưng cậu không thể dừng lại. Như thể nếu đứng lại cậu sẽ nổ tung mất. Đây có phải cảm giác thường xuyên của Blaze không, cái người chẳng bao giờ ngồi yên được quá năm phút.
Blaze à...
Cậu ấy sẽ vào học viện, chắc chắn là thế. Ngọn lửa đó sẽ nuốt chửng tất cả những cơ hội giúp nó theo đuổi đam mê, Ice chưa từng thấy nó nao núng do dự.
Nhưng vậy thì cậu sẽ không ở bên cậu ấy được rồi?
Đáng lẽ đó đã chẳng phải một chướng ngại đối với Ice thế nhưng...
"Hộc!"
Ice lắc đầu rũ mạnh những bông hoa ra khỏi miệng. Cậu nhìn chúng mà không biết phải làm gì cả. Cậu dường như cảm nhận được một điều tồi tệ lắm, mà không biết diễn tả nó thành lời.
"Ice?"
Giọng nói quen thuộc.
"Em đi tìm Blaze đi. Em biết nó ở đâu mà."
Ice ngẩng lên, thu vào tầm mắt hình ảnh cậu trai với đôi mắt màu lửa đang đặt chân lên quả bóng, nhìn lại cậu có chút ngỡ ngàng. Phải, cậu biết dù thế nào chỗ của Blaze sẽ luôn là "ở cùng quả bóng", và vì giải mùa hè vừa kết thúc không lâu, cậu ấy sẽ đến đây. Sân vận động PR.
Giống như lần trước.
Danh hiệu kẻ bại người thắng của Blaze sẽ thay đổi, nhưng tình yêu với bóng đá thì không.
Môi Blaze chuyển động, "Tớ..."
Ice đặt ngón trỏ lên môi, nhìn vào mắt người kia, thong thả ngồi xuống bãi cỏ, "Cậu chơi đi."
Đối phương không phản đối.
Bóng được tâng lên rồi lại lặn xuống, Ice lẩm bẩm trong họng, "Năm mươi hai, năm ba, năm tư,..."
Cậu cứ ngồi như vậy và ánh nắng dần thay đổi màu, vàng sáng sang vàng chói, vàng đậm sang ngả cam. Thời gian, hóa ra có thể trôi nhanh như vậy. Blaze đã tâng bóng không biết bao nhiêu đợt, chạy vòng quanh sân cỏ, sút những cú đá xuyên qua những đối thủ giả tưởng vào khung thành của thủ môn vô hình. Khoảnh khắc lưới đối phương rung lên, nhất định tia sáng ấy sẽ lóe lên trong mắt cậu, khuôn mặt sáng rõ và vui vẻ. Tay Ice chạm nhẹ những bông hoa vung vãi trên mặt đất, trái tim đều đặn đập. Nó không gấp, không đau, nhưng sự tồn tại của nó thật rõ ràng làm sao.
"Ý nghĩa duy nhất của chúng là mình thích cậu ấy."
Thực sự, Ice không phải kiểu người ham nghĩ quá nhiều mà.
Khi Blaze quay lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ice ngồi giữa cái gì trông như một đồng hoa nhỏ. Cậu đã không để ý... Ráng chiều phủ lên từng cánh hoa một, những cánh hoa màu đỏ, những bóng đổ tối đen. Một khuôn mặt không cảm xúc cũng không có dao động.
Mắt của Ice đẹp thật ấy, và vì chúng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chúng dường như trong hơn. Một tấm kính mang màu bầu trời phản chiếu trên mặt biển.
Ice nhẹ nghiêng đầu, trực giác mách bảo Blaze sẽ nói gì đó. Nói gì cũng được thôi, cậu đã quyết định rồi, cậu không quan tâm tới mấy thứ xa vời ấy làm chi hết, ngay bây giờ Ice vẫn ở đây mà. Trước mặt cậu là cái người khiến tim cậu đập thịch, thịch, thịch này.
Đấy mới là điều quan trọng.
"Ice à..." Blaze hơi cúi đầu xuống, nhìn quả bóng, "Cậu phẫu thuật đi."
...
Tay Ice trượt khỏi tư thế đang ôm chân, "Sao cơ?"
Blaze tâng quả bóng lên ôm nó giữa hai tay, nhìn vào mắt Ice, "Phẫu thuật đi mà, chứ nhìn cậu kìa..." Cậu khoác tay về phía đồng hoa tự tạo của Ice, cắn môi, "Lỡ cậu có chuyện gì thì sao..."
Ánh mắt của Blaze rất thành thật, "Tớ đâu có đáng đâu mà."
...
"Ice ơi?"
"Cậu về trước đi, tớ muốn suy nghĩ một chút."
"... Ừm, mai gặp ha."
Ice không trả lời. Cậu cứ ngồi ra đó đến tận khi bầu trời đã tím hết một nửa, gió trở lạnh, mới chầm chậm đứng lên.
Những bước chân tiếp theo Ice không tài nào ngẩng nổi đầu.
"Tớ đâu có đáng đâu mà."
Cậu nói cái gì vậy...?
"Nãy cậu nói có người không phẫu thuật, tức là có thể phẫu thuật hả? Này cậu ơi?"
"Nếu phẫu thuật thì người mắc bệnh sẽ mất hết tình cảm đối với đối tượng đơn phương. Đó không phải một cách."
Bởi vì với Blaze, Ice phải luôn thành thật mà? Nếu như cậu phẫu thuật... nếu như cậu để cho tình cảm của mình chấm dứt dưới tay bác sĩ, nếu cậu để người khác quyết định tình yêu của mình... Đó là lời nói dối kinh khủng nhất!
Ice thấy chóng mặt quá. Cậu... cậu cũng ham sống chứ, vậy tại sao khi đặt cuộc sống của mình bên cạnh tình cảm này thì vế sau lại nặng hơn hẳn vậy, như thể từ đầu đã không có lựa chọn. Lần đầu tiên Ice cảm thấy thế này là không bình thường, cậu thậm chí không tưởng tượng nổi về sau mình sẽ thích một ai khác nữa. Người ta... Người ta không ai làm thế này!
Nếu tình cảm không được đáp lại, người ta sẽ đi tìm tình yêu mới chứ?
Nhưng không bình thường thì sao...?
Rốt cuộc thì, thứ tình cảm nặng đến đè bẹp tất cả những mong muốn khác là thứ thuộc về Ice, cậu không có ý định bóp nặn nó cho giống với người thường. Tình cảm này sẽ khiến người ta khó thở, còn tình cảm nhẹ tênh của người ta khiến Ice thấy nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo hệt như cuộc sống của cậu trước khi gặp Blaze, không có khát khao không có mong chờ cũng không có nín thở bước từng bước như đi trên băng mỏng.
Cậu đã có được rất nhiều thứ nhưng không có tình yêu của người đó.
Mình đã nghĩ cho dù mình không đáp ứng được tình cảm của Blaze, mình vẫn sẽ giữ lại tình cảm của riêng mình. Giống như mẹ, mẹ nói đúng, tình cảm này mới là thứ quan trọng nhất.
Không có nó, Ice thật sự không hiểu tại sao có những người lại nhìn cuộc sống đầy màu sắc đến vậy. Những ánh mắt mãnh liệt, những trái tim dữ dội, đã từng một thời xa lạ quá đỗi. Cậu nhìn sắc vàng đã dịu lại chảy tràn xuống từ đỉnh những ngôi nhà cao tầng, một sự dịu dàng len lỏi vào tâm hồn. Ngay cả một thứ đơn giản nhường này cậu cũng đã thấy được rồi đó, cuộc sống... chính là tràn đầy cảm nhận.
Không có tình cảm đó thì không có Ice của "ngay bây giờ".
Nếu kết cục của Ice sau khi học được tất cả những điều ấy là "im lặng mà chết đi" thì cũng ổn thôi...
"Cậu phẫu thuật đi."
... Nhưng tại sao người nói câu đó với cậu lại là Blaze chứ!
Con đã không nói dối mà, vậy tại sao người muốn con lừa dối tình cảm của con lại là...
"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Đối với Blaze, nếu không phải tình cảm dốc hết một trăm phần trăm thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Là Ice chưa cố hết sức sao? Ice không nghĩ vậy đâu, chỉ là một trăm phần trăm của cậu vẫn không đủ rồi.
"Với người mà con yêu, con phải luôn thành thật."
Con đã luôn thành thật nhưng người đó không yêu con. Mẹ cũng thế, phải không? Sao chúng ta như bị dính lời nguyền vậy?
Từ quán cà phê gần đó, tiếng bình luận rất to vọng ra. Một trận bóng? Cậu không biết đang là mùa bóng đấy... Ice đứng thẳng đơ ngó qua cửa kính, vừa lúc đội mặc áo đỏ lập một bàn thắng cực đẹp và tiếng bình luận viên hò hét, #Áo số 10 ghi bàn!#
Áo số 10...
Ice nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính. Mưa à? Chắc là mưa rồi, có nước kìa.
Mà sao chỉ có nước chảy trên mặt cậu vậy?
*
Tối hôm ấy Ice có giấc mơ lạ lắm. Cậu nhìn thấy Blaze, còn nhìn thấy cái gì khác nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy thì không nhớ nổi đó là gì. Chỉ nhớ cảm giác khủng khiếp trong lồng ngực, cơ mà không chắc đó là dư âm từ giấc mơ hay lồng ngực cậu đang lên tiếng thật.
Giống như gai nhọn đang rạch nó ra vậy.
*
"Hôm nay Ice nghỉ học."
Blaze ngơ người nhìn cô giáo. Dù Ice tới lớp 90% chỉ để ngủ nhưng chưa xin nghỉ bao giờ, mà nhắc mới nhớ, sao cậu ta điểm vẫn cao thế nhỉ? Tiết học đã bắt đầu nhưng tâm hồn Blaze vẫn treo ngược cành cây, đằng nào giờ này cũng đâu ai học hành nghiêm túc nữa, huống hồ cậu có nỗi bận lòng thiệt.
Thật sự, tại sao Ice phải cố chấp thế?
Blaze thích nhất là bóng đá, nhưng cậu cảm thấy hai thể loại "thích" này không so sánh với nhau được. Cậu... chưa thấy ai như Ice luôn, mà về sau chắc cũng khó gặp người như thế.
Buổi chiều, Blaze đến nhà Ice.
Chìa khóa nhà ở dưới chậu hoa. Một ngày Ice đã tỉnh rụi mà nói với Blaze như vậy, Blaze cũng hào phóng nói trừ lúc đi học và tối muộn cậu chả bao giờ khóa cửa, nhưng cả hai chưa bang vào nhà nhau khi nào. Bước vô thấy nhà cửa tối thui, Blaze hơi rén. Cơ mà nhà chỉ có một tầng trệt, chắc kiếm cậu ấy không khó đâu.
Không khó thật, vì phòng ngủ của Ice là chỗ duy nhất sáng đèn.
"Ice ơi?"
"Vào đi."
Giọng Ice khàn khàn, Blaze mơ hồ đoán được lý do. Bước vào thì ơ... Trong một khắc Blaze tưởng mình đi lộn chỗ luôn ấy, không biết vào phòng Ice hay vào nhà kính nữa.
Cậu không nói giỡn, phòng cậu ta như trải thảm hoa hồng luôn!
Blaze đứng chôn chân ngoài cửa, "Ừm..."
Ice nhả mấy bông hoa ra, liệng xuống sàn, "Cứ vô đi, tớ chưa kịp dọn."
Cho dù có dọn thì đổ đi đâu được chứ, đem bán cho đại lý làm mứt hả...?
Ice lại ho ra mấy bông nữa, nhìn Blaze, đưa cho cậu bằng cả hai tay, "Ăn không?"
"..." Blaze nhận nhưng không ăn, cậu cảm giác giờ mà ăn thì sẽ vô duyên lắm. Người bệnh đang trắng bệch cả mặt ra kia kìa.
Blaze thấy không ổn tí nào, cậu huơ tay qua lại giữa Ice và sàn nhà ngập hoa, "Tại sao cậu không phẫu thuật...?"
Ice đáp lại bằng một bông hoa nữa.
"Cậu không có tiền à?"
"..." Tại sao cậu lại thích trúng một thằng đầu gỗ chứ? Ice dựa lưng vào gối, "Đừng có nhắc tới vụ phẫu thuật nữa được không?" Cậu không vui chút nào luôn ấy, cho dù Blaze không thích cậu cũng đừng cố thuyết phục cậu làm một chuyện chẳng vui vẻ gì.
Tình cảm này thật sự rất quan trọng.
"Tớ đâu có đáng đâu mà."
Đừng có cố biến nó thành một thứ nhỏ nhặt nữa được không?
Blaze không ở lại lâu, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Ice nhìn cậu ấy mở cửa đi về, thật ra cậu đâu có giận Blaze, cậu biết rốt cuộc thì người kia có ý tốt. Có ai muốn một người bạn tự dưng chết vì mình đâu? Vì Blaze không yêu Ice, Ice không phải người mà cậu ấy sẽ đáp lại bằng toàn bộ tình cảm, nên Blaze không hiểu suy nghĩ của cậu là đúng. Ice cũng thế thôi, với người không phải đối tượng của cậu cậu sẽ chẳng tốn công dốc sức hiểu làm gì.
Nhưng ánh mắt của Blaze như nói rằng chuyện này là lỗi của cậu ấy.
Chính là kiểu suy nghĩ rằng "Nếu như cậu ấy không dính phải mình..." "Nếu như mình có thể đáp lại cậu ấy..." thì sẽ blah blah blah.
Đừng, đừng nói vậy.
Tình yêu của Ice không phải thứ như vậy, nó sẽ không bắt người ấy phải dằn vặt hay ép buộc ra một kiểu "đáp lại" không thật tâm, chỉ xuất phát từ sự áy náy. Tình yêu chứ có phải nước cam ép đâu. Nếu Blaze không yêu Ice, đó chỉ là một sự thật hiển nhiên, và Ice đã... thua rồi.
Thế thì cho dù có xuống địa ngục, cậu vẫn có thể ngẩng cao đầu đúng không?
Mình đã cố hết sức rồi.
Giống như trong một trận bóng, riêng về sự nỗ lực thì hai đội chẳng ai thua ai cả, nhưng chiến thắng chỉ có một thôi. Cho dù kết cục có là thất bại, nếu đã dốc toàn lực thì có thể chấp nhận kết quả một cách hiên ngang. Miễn là không thẹn với lòng.
Đúng không?
Nhưng lồng ngực Ice vẫn còn đau lắm.
*
Lại nằm mơ, một giấc mơ về chuyện cũ.
"Mẹ ơi."
Sáng hôm ấy mẹ ở nhà, hai mẹ con mở cửa sổ lớn ngồi đọc sách. Ánh nắng chiếm hữu mọi ngóc ngách căn phòng, rạng rỡ một cách xa lạ, sự ấm áp ấy hình như vẫn còn. Mẹ ngồi bắt chéo chân trên sô pha, tư thế không lệch tí nào, Ice thầm nghĩ mẹ lúc này đẹp thật, "Sao đó?"
Ice giơ cuốn sách lên, "Mẹ, ngoài mẹ có ai yêu bố không?"
Nhún vai, "Sao mẹ biết được?"
"Thế bố có yêu ai không?"
"Ổng mà có thì ánh mắt ổng đã khác."
Cái "ánh mắt" mẹ từng nói tới, phải rất nhiều năm sau Ice mới hiểu được.
Ice nhỏ vuốt vuốt mặt giấy, đầu ngón tay lướt trên câu chuyện đang đến hồi cao trào. Hai người cùng yêu một người, "Nếu có người yêu bố mà bố cũng yêu họ thì sao ạ?"
"Ý con là sao?"
"Mẹ sẽ làm gì?"
Mẹ đã nói tình yêu của mẹ rất nặng mà, mẹ sẽ làm gì?
Nụ cười của mẹ tới giờ Ice vẫn chưa thể giải mã, "Mẹ chẳng làm gì hết."
Ice của hiện tại cựa quậy trong giấc ngủ. Phải rồi, tình yêu đâu phải nước cam ép, nếu người đó không tình nguyện thì có ý nghĩa gì nữa chứ.
Ice nhỏ vẫn chưa thể hiểu được, nhìn mẹ chăm chăm, "Nếu người đó cũng yêu bố như mẹ yêu bố thì sao ạ?"
"Thì tốt cho ổng thôi."
"Ừm..." Ice gõ gõ lên trang giấy, thực ra cậu vẫn chưa biết kết cục của câu chuyện, nhưng mà hai nhân vật nữ... "Nhưng nếu mẹ và người đó cùng yêu bố, mà bố chưa yêu ai?"
Ánh mắt của mẹ lạ lắm.
Mẹ cúi người xuống, tầm mắt chỉ cao hơn mắt Ice một chút. Mẹ ghé lại gần cậu, trong lúc dịch chuyển ánh nhìn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Giống như lần trước, Ice ngồi như đông cứng, tựa hồ con ếch bị ghim làm tiêu bản.
"Nếu hai người cùng yêu một người một cách mãnh liệt không ai thua kém ai ấy à..."
Môi mẹ cong lên tạo hình vầng trăng khuyết, tỏa sáng giữa đêm đen, sáng rực và tăm tối.
"Thì chúng ta sẽ tranh giành đến chết."
ĐÙNG!
Ice giật mình mở bừng mắt, thính giác tức khắc đón nhận tiếng sấm nhạt dần và tiếng mưa rơi. Hình như mưa to lắm. Phòng ngủ đã tối đen như mực tự lúc nào, nhờ ánh chớp lóe lên Ice mới loáng thoáng thấy được chăn mình rơi đầy những hoa.
Và cả máu.
Ice ngồi bất động không thốt nổi một lời. Khó thở quá. Há miệng ra hớp từng hớp một, không khí khó khăn đi vào buồng phổi đau nhức đến điên, bộ não thiếu khí nặng như chì.
Mình... mình sắp chết rồi.
Đây không phải giả tưởng, hoặc là phẫu thuật hoặc là chết. Không có lựa chọn thứ ba, vì tình cảm của cậu đâu có được đáp lại. Cho dù cậu đã cố hết sức đi chăng nữa.
Cho dù phải chết đi, cậu cũng đã biết thế nào là "tình yêu" rồi. Đã hiểu được nhiều thứ mà nhiều năm ròng cậu không hiểu, thấm thía những lời của mẹ. Thực sự, không có gì để xấu hổ hay hối tiếc hết. Trong những ngày cuối cùng, cậu đã sống với tất cả những gì cậu có.
Rất nhiều người đã chết đi mà không có một ngày mãn nguyện trong đời.
Nhưng...
Mình không cam tâm!
Ice dán sát rạt vào tường, hai tay đưa lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy gấp gáp như vậy, những cánh hoa dường như hòa theo nhịp thở tuôn ra không ngừng. Đây... đây là minh chứng cho tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, dù không được đáp lại, nó vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ.
Nhưng mình không phải người duy nhất trên thế giới này!
"Hộc, hộc, hộc..." Giờ khắc này thứ rơi ra không biết là hoa hay là máu nữa, Ice cũng không quan tâm, trong đầu cậu chỉ tràn ngập một sự thật kinh khủng. Blaze... Blaze sẽ còn lớn lên, sẽ gặp rất nhiều người. Cậu ấy sẽ trưởng thành trong thế giới chứa đam mê của cậu, cậu ấy sẽ tương ngộ vô số người thấu hiểu đam mê đó, thấu hiểu một cách thật sự với tư cách là một linh hồn trên sân cỏ chứ không phải kẻ đứng ngoài.
Và trong thế giới ấy, sẽ có người mang một trái tim với tình yêu nặng ngàn cân không thua kém gì Ice!
Người đó sẽ làm tất cả để có được cậu ấy!
Còn Ice thì... chắc là đã... chết rồi...
Ngay cả tư cách để tranh giành với người đó mình cũng không...
Tia chớp xé rạch trời cao, chiếu sáng căn phòng trong chớp mắt.
Trí óc hỗn loạn của Ice trở nên điên cuồng như một cơn lốc, mà giữa tâm của nó một hình ảnh dần thành hình. Blaze, bên cạnh là một ai đó, một người mà khi trò chuyện cùng người đó ánh mắt của Blaze chứa ngọn lửa rừng rực hệt như khi đuổi theo trái bóng trên sân. Hai người sẽ luôn ở bên nhau, và rồi một ngày kí ức ùa về, Blaze sẽ nhớ ra từng có một người cũng thích cậu ấy rất nhiều.
Blaze sẽ kể câu chuyện ngày xưa cho người đó, vì cậu sẽ không nói dối người mình yêu.
"Anh từng biết một người..."
Ice cúi đầu xuống, không thể thở nổi.
Cậu ấy sẽ kể cho tình yêu của cậu ấy về mình, vì tình yêu của cậu ấy không phải mình.
Cậu ấy thậm chí sẽ có thể dẫn người đó đến mộ mình, và nói rằng kìa, đó là một người quen cũ đấy. Cậu ấy sẽ nói mình cũng từng thích cậu ấy... Rồi sao, rồi sao?!
"Anh với cậu ấy từng quen biết, gần như là một đoạn tình cảm, nhưng là chuyện của quá khứ rồi."
ĐÚNG KHÔNG?!
Bởi vì cậu sẽ hạnh phúc với tình yêu của cậu hơn là thương xót cho cái nắm xương dưới mồ kia...
Nó sẽ biến thành như thế đó, "câu chuyện ngày xưa", trà dư tửu hậu. Tình cảm của Ice sẽ biến thành như thế đó.
Và mình sẽ mãi mãi là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời của cậu ấy, mờ nhạt đến mức mất đi lúc nào cũng không biết. Tình yêu thực sự của Blaze là tình yêu sẽ đốt cháy tất cả, một người đã chết không có một tí cơ hội nào. Thậm chí không có chút tình cảm nào sót lại, chỉ là một "người từng quen biết", nhỏ nhặt đến không thể nhỏ nhặt hơn.
Cho dù khi mình chết đi có thể cậu ấy sẽ đau khổ...
Nhưng đó không phải tình yêu.
Hai tay Ice bám lên tường, cào cào nó, tiếng móng tay rít lên giữa cảnh tối đen vào ban đêm mưa gió bão bùng. Cậu nghiến răng kèn kẹt, móng tay găm sâu vào lớp sơn đến mức nó tróc cả ra.
Mình...
Ice đâm móng tay vào tường, nó bật máu.
MÌNH KHÔNG CHẤP NHẬN!
Ice lao ra khỏi giường, giẫm lên những bông hồng thẫm đỏ, chạy một mạch xuống nhà. Mặc kệ giày dép, cậu mở khóa nhà bằng những ngón tay run rẩy rồi tông cửa xông ra. Mưa xối như điên vào mặt, vào người, nhưng lúc này nó chẳng là gì cả! Không có một ý nghĩa nào hết! Cậu chỉ có một đích đến mà thôi!
Cậu nhớ rất rõ căn nhà ấy, chỉ cách nhà cậu một dãy phố, nước sơn đơn sơ giản dị khác hẳn với người cư ngụ. Ice đột nhiên té xuống, mặt đường quá trơn trượt mà, nhưng cậu không phí một giây nào đứng dậy ngay. Làm gì có thời gian, phải nhanh lên nhanh lên nhanh lên!
Khi Ice lảo đảo đến trước ngôi nhà người cậu đã ướt đẫm, dính đầy bùn, trên mặt còn có máu. Ice dùng mu bàn tay chùi miệng, bước từng bước một tới cánh cửa đã nhớ tới từng thớ vân. Ice không nhấn chuông cửa, cậu đấm nó.
[RENG RENG RENG~~~!!!]
Tiếng chuông xé rách màng nhĩ gào vào đêm đen, rợn cả người. Ice đứng thẳng đơ, bàn tay nhức nhối buông thõng. Cậu đợi.
"Ai vậy?!"
Đây rồi.
Blaze tức tốc mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt Ice. Sao thế này, cậu ấy đến đây làm gì? Đang mưa gió! Người ướt hết cả rồi, còn bẩn nữa, thế này bệnh nặng hơn thì làm sao?
"Ice...?"
Ice nhìn Blaze không chớp mắt.
Blaze không khỏi nhận thấy ánh mắt của người kia quá kì lạ, cậu chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Đôi mắt luôn khép hờ giờ này lại mở to, giống như... sóng trào, quá nhiều thứ ẩn chứa mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Ice vẫn ngó cậu chăm chăm, cơ hồ muốn điêu khắc đối phương bằng ánh mắt của mình, bờ môi tái nhợt giật giật, "Blaze..."
"Tớ..."
Ice cúi gập người xuống ho liên hồi, từ kẽ tay, những cánh hoa tuôn ra. Hoa và máu, không thể nói bên nào đỏ hơn bên nào. Ice loạng choạng ghị tay lên hai vai Blaze để đứng vững, cậu mệt quá rồi, nhưng thế thì sao? Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Mình, mình thực sự...
Đôi ngọc Topaz chưa bao giờ sáng rõ ràng đến thế, phản chiếu hình ảnh những cánh hoa rơi rụng. Ừ, nếu giờ mà bỏ cuộc thì tình cảm của mình từ nay về sau cũng chỉ bé nhỏ như thế thôi.
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Ice kéo cả Blaze xuống, hai người quỳ đối diện nhau. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người kia, khóe môi dần cong thành hình trăng khuyết.
Một đôi mắt vô hồn, đằng sau nó là hàng ngàn cảm xúc nặng đến độ ép chết người khác, xoáy vào đối phương.
"Yêu cậu, Blaze."
ĐÙNG!
Tia chớp nháng lên sáng lòa, chiếu rọi khuôn mặt tươi cười của Ice, cũng làm sáng rõ biểu cảm sững sờ của Blaze.
Trong cuộc chiến tình cảm này, Ice là người chiến thắng.
Những ngón tay nắm chặt vai đối phương rốt cuộc buông lỏng, Ice nhắm mắt lại. Đây mới là một trăm phần trăm sức lực của mình, cho nên mình là người chiến thắng.
Bởi vì người sống không bao giờ đấu lại người chết, có biết không?
Đột nhiên bàn tay Ice được giữ lại giữa lưng chừng, toàn thân cậu được nhấc lên, dúi vào lòng một ai đó. Ice ngạc nhiên chớp mắt. Hả?
"Hehe." Tiếng cười kì lạ sát bên tai cậu, "Hì, hehehe."
Thứ tình cảm mãnh liệt đến nung chết người ta, tham tàn như đám cháy lớn, thứ tình yêu đòi hỏi một sự đáp trả tương xứng, một trái tim không kẻ nào có thể chịu đựng nổi.
Blaze ôm Ice vào lòng, ghì tóc cậu, động tác đơn giản mà khiến cả hai phải rùng mình. Ice nhận ra nhịp thở của cả hai đã hòa làm một.
Thứ tình cảm thầm lặng mà nặng đến ngàn cân, nguy hiểm như nước ngầm dậy sóng, thứ tình yêu rất khó để làm sống dậy, một trái tim bất chấp tất cả.
Blaze ôm má Ice nâng lên, Ice nhìn thấy rõ ràng, ngọn lửa đó.
Blaze ghé sát vào đầu Ice, mở miệng đón lấy bông hoa hồng đỏ rơi ra.
"Tớ cũng yêu cậu."
Hai người mang tình yêu có thể giết chết người khác, hai kẻ đuổi theo sự mãnh liệt, sự sống động, cốt lõi của cuộc sống, một khát khao cháy bỏng đến phát cuồng. Nếu có thể đến được với nhau, không một người thứ ba nào có thể chen chân vào nổi. Sẽ bị thiêu chết đấy.
Thorn vuốt ve cánh hoa hồng màu đỏ, ngắm hình ảnh phản chiếu của nó trên làn nước mỏng trong chậu. Rốt cuộc thì tình yêu nguy hiểm nhất thế giới đã nhập làm một rồi.
Cyclone ngồi gõ máy tính như điên, cảm thấy muốn khóc quá, "Thorn ơi, khuya rồi, cho tớ nghỉ tí đi..."
"Sắp xong mà đòi nghỉ hả, còn phải soát lỗi đó, ngồi yên!"
Cyclone gục đầu rấm rứt, "Mình nhất định sẽ thuê biên tập viên mới..."
Thorn cười hê hê quay về với hình ảnh trong chậu. Theo đuổi câu chuyện này quá khó mà, chưa kể khi xong xuôi còn chưa chắc hợp thị hiếu công chúng, bởi vì tình yêu như này khó ngấm quá đỗi. Đào đâu ra tình yêu đáng sợ như vậy chứ?
"Nhưng tình yêu của hiện thực đã đủ nhạt nhẽo rồi." Thorn khép hờ mắt nở nụ cười nhẹ, "Tình yêu này cũng nhạt nhẽo nốt thì thôi xong."
Cuộc sống như vậy thật sự quá đáng chán.
"Tớ có lời khen cho đoạn cuối của cậu đấy."
Cyclone nhún vai, "Khó bà cố, nhưng tớ không chịu thua đâu. Tớ ngán đến tận họng mấy chuyện tình nhạt thếch rồi." Lợt lợt lạt lạt như màu mỡ heo, không những chẳng có sức hút nào mà còn khiến cậu chán ghét.
"Ừm." Thorn chống hai tay lên bàn ngắm hình ảnh hai người trong mặt nước. Đến cuối cùng Ice đã nhận ra cậu chưa dốc ra một trăm phần trăm đâu, tình cảm của cậu là dữ dội trong trầm lắng, nhưng đó vẫn chưa đủ. Blaze vốn không đòi hỏi nhiều, trong tiềm thức của ngọn lửa ấy, tình yêu của cậu chỉ cần một khắc thôi.
Ice thực sự là người chiến thắng.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, đã giết chết mọi cơ hội của những tình địch trong tương lai.
Khoảnh khắc cuối cùng, sự tồn tại của cậu sáng rực như một tia chớp.
"Cho dù tôi có chết đi, người cũng chẳng thay đổi chút nào." Thorn ngâm nga nhè nhẹ, cả người lắc lư, "Cho dù tôi có chết đi, trái tim của người vẫn hệt như thế."
Thorn cúi người nhếch môi cười, nhớ lại móng tay bật máu của Ice, cơ thể ướt đẫm dính đầy bùn, khuôn mặt trắng bệch xơ xác. Thê thảm là vậy, nhưng trái tim càng đập mãnh liệt hơn bao giờ.
Cho dù tôi có chết đi, trái tim của cậu ấy là của tôi.
"Ice mãi mãi là "người đặc biệt nhất". "
Cyclone gật đầu mà mắt vẫn không rời trang bản thảo dở dang, "Thế là cậu Blaze đã tiêu đời."
Trong phòng chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.
"Ê, kết sao?"
Thorn nhướng mày dang tay, "Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau?"
"Thực tế chút đi ông nội ơi, ít nhất cho chúng nó việc làm chứ."
"À..." Thorn gõ gõ cằm, "Nói thật tớ chả nghĩ ra Blaze sẽ làm cái gì khác ngoài đá bóng sất, nó sẽ theo bước đàn anh vào học viện, thi đấu trong giải quốc nội trước khi ra nước ngoài tiếp tục học hỏi. Ice thì... cũng đi theo nó luôn, tụi nó mà rời nhau ra được mới lạ ấy. Tớ nghĩ công việc của Ice không nhất thiết phải dính tới banh bóng đâu, tính cơ động mới cần ưu tiên vì về sau tụi nó sẽ di chuyển nhiều."
Cyclone nghĩ nghĩ, "Làm quản lý riêng của Blaze cũng tốt chứ, chưa kể nó có tài thu thập thông tin mà."
"Ừ ha, quên mất. Vậy chốt đi."
Thorn nhìn mặt nước xoáy nhẹ, thay đổi. Không phải hai cậu thiếu niên mà là hai thanh niên đang ôm nhau, hình ảnh giản dị vô cùng nhưng tuyệt đối không hề "nhạt nhẽo".
Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực thế cơ mà.
Thorn mỉm cười đứng thẳng dậy định qua chỗ Cyclone, thầm nghĩ cốt truyện khó khăn thì nhân vật cũng chịu nhiều khổ ải, nhưng suy cho cùng đó đâu phải chuyện hiếm lạ gì. Quan trọng là trong hoàn cảnh của mình nhân vật sẽ quyết định hành động thế nào, hoặc bị đè bẹp hoặc cố sống cố chết để lại dấu ấn. Người có khả năng thì sẽ làm được gì đó, người thảm hại bỏ cuộc thì mãi thảm hại vậy thôi.
Tại sao người ta lại thích dìm nhân vật xuống bùn rồi cho họ chết cứng trong bùn luôn nhỉ?
"Mình ghét những nhân vật xìu như bún."
Thorn nhìn chậu hoa lần cuối, hình ảnh hai con người đó, không một ai chịu nhân nhượng với bất kì kẻ nào. Cho dù là khát khao hay là ý chí sống hay là tình yêu, tất cả đều rạo rực, một vết khắc nóng cháy vào thế giới này.
Nhân vật thế này mới là...
Bỗng nhiên, Ice ở bên kia mặt nước ngẩng lên. Vì cậu và Blaze đang ôm nhau nên Blaze không thấy được mặt người yêu, Ice cứ hướng mắt lên vậy thôi. Thorn chợt có cảm giác...
... Là cậu ấy đang nhìn mình.
Một ánh mắt bình thản, đôi môi cong lên tạo hình vầng trăng khuyết. Nụ cười không thể giải mã đâm thẳng vào linh hồn, kì dị, đáng sợ.
... Thorn nghĩ mình lại mất cảnh giác rồi.
Suy cho cùng, ai nói là nhân vật không thể trả giá với tác giả chứ? Ai nói là họ không có quyền quyết định số phận, chỉ có thể mặc cho mình sai khiến? Ai nói là họ sẽ không bất chấp tất cả để đoạt cho bằng được cái "hạnh phúc mãi mãi về sau"?
Ừ, nhân vật như thế mới là linh hồn chân chính.
Thorn quay lưng về phía chậu hoa, "Mà cậu nghĩ ra tên truyện chưa?"
Cyclone đã đánh đến những dòng cuối cùng, "Rồi."
"Là gì đó?"
Cậu tác giả trẻ đảo mắt lên trời, ra chiều ngẫm nghĩ, "Tại vì đây là một câu chuyện tình quái đản, không hợp thị hiếu đám đông, cũng không bình thường trong bối cảnh của truyện, thành thật mà nói tớ không thể đánh giá đây là chuyện tình tốt."
Cậu nghiêng người để Thorn thấy tên bản thảo, cặp mắt Sapphire hấp háy chiếu vào biên tập viên cũng đang cười mỉa mai, "Nhưng nó không phải là "câu chuyện đó", đúng không?"
[Bad Romance]
*End*
*Chúc mừng sinh nhật Au!!!
Bộ shortfic đầu tiên của Blaze và Ice đã kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Hoa, bóng đá, tình yêu. Viết nên một câu chuyện từ ba từ khóa này chính là cả một hành trình, Au khi đăng nó cũng rất hồi hộp, nhưng không hối hận chút nào. Rốt cuộc thì nó đã tạo nên được ý nghĩa của chính mình.
"Bad Romance" rồi sẽ ổn thôi.
Hẹn gặp lại mọi người trong những tác phẩm tiếp theo!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro