Chap 2: Thích Cyclone sao


-TẤT CẢ KHÔN HỒN THÌ DỪNG HẾT LẠI NGAY CHO TÔI. ĐÂY LÀ CÁI TRƯỜNG HAY CÁI CHỢ - ???

-THÍCH BỊ MỜI PHỤ HUYNH SAO, HAY MUỐN THỬ CẢM GIÁC BỊ ĐUỔI HỌC À - ???

Không gian chìm vào im lặng.

- Thunder: Ồ Ice à, nay cậu về lớp sớm thế, tôi còn tưởng sâu lười như cậu hiện giờ phải đang nằm ngủ chốn nào rồi chứ.

( Từ ngoài cửa Thunder cũng bước vào theo )

Thunder cũng khác ngạc nhiên. Khi đang đi từ thư viện về lớp, thì vừa đi hết cầu thang anh đã nghe thấy tiếng của Ice, giọng lại khá tức giận. Vì bình thường Ice luôn thờ ơ và hiếm khi nỗi nóng, có thể nói là Ice gần như là người hiền nhất trong nhà.

Dù Cyclone cũng khá hiền nhưng khi ghen lên thì như trở thành một con người khác (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ) nghĩ đến đây, anh vẫn còn rén. Nên việc Ice tức giận làm anh tưởng đã có chuyện lớn gì xảy ra, mà chạy vội vào lớp.

Ice không thèm đáp lời Thunder chỉ bước vào lớp quan sát xung quang rồi lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình, kế bên Blaze.

Vì lời đe dọa của Ice ban nãy nên ai cũng tảng ra về lớp đấy không dám hó hé gì nữa.

Blaze kéo ghế ngồi sát Ice rồi cụng nhẹ đầu mình vô đầu cậu.

-Ice: tớ cảm nhận được nhiệt độ của cậu tăng cao, cậu sao thế, sao lại mất khống chế vậy.

Ice cũng ngồi sát lại đụng Blaze nói nhỏ đủ cả hai nghe.

-Blaze: tớ không thích những tin đồn đó, tớ đã không thích Cyclone nữa. Và những lời đồn đó khiến tớ khó chịu.

Blaze nói, giọng run lên pha chút giận dữ.

Đúng vậy, anh với cậu đã bên nhau cũng được lâu lắm rồi, hiểu nhau tới mức dù cả hai có cách xa tới đâu cũng có thể cảm nhận cảm xúc của người kia.

Và anh muốn cậu là của mình, của mình anh mà thôi. Vì thế nên anh không thích mấy, khi nghe người khác đồn và nói anh yêu một người nào đó mà không phải cậu.

-Ice: Blaze ngốc quá, dù cho có bao nhiêu dị nghị, lời đồn trên đời, thì tình cảm của chúng ta chỉ mình ta biết được, người ngoài họ không hiểu được đâu.

Blaze xoay qua nhìn Ice một hồi lâu, rồi nằm xuống xoay mặt đối diện cậu cười toe toét.

- Blaze: nghe cậu hết.

Blaze nhìn cậu ngủ ngon lành, bất giác cảm thấy mình thật may mắn. Nhớ lại hồi đó thì :

Hồi tưởng:

Lúc đó là lúc Blaze vẫn còn đang cất công suy nghĩ cách theo đuổi Cyclone. Nhưng khi nghe được thông tin rằng người trong tim Cyclone không phải anh mà là Thunder, lúc đó anh trở nên suy sụp lắm.

Thậm chí không thể khống chế được cảm xúc, lẫn sức mạnh của mình lúc đấy.

Thật đau, phải nói là nó rất đau anh đã nghĩ thế, theo đuổi Cyclone tận 3 năm nhưng chẳng được gì, Blaze đối với Cyclone, vẫn luôn chỉ được coi là một người bạn thân, không hơn không kém.

Hôm đó ra về anh vô tình thấy được cảnh, Thunder nắm lấy tay Cyclone cả hai trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Blaze dần như không kiểm soát được cảm xúc của mình.

" Gì thế thật khó chịu "

cảm xúc phức tạp xen lẫn, Blaze quay đầu hiện tại anh đang rất cần một nơi yên tĩnh. Một nơi mà anh có thể xõa hết tâm trạng của mình ra.

Anh đã chạy tới khu đất trống, cách nhà một khoảng khá xa. Blaze điên tiết phóng hỏa khắp nơi, một cách mất kiểm soát.

Anh thậm chí còn không thể điều khiễn được bản thân lúc này nữa.

Bỗng dưng những tia nước từ đâu lao tới, những ngọn lửa của Blaze dần được dập tắc. Từ trên không trung một khối nước khổng lồ dội thẳng từ đầu xuống chân Blaze, khiến anh ướt nhẹp hơn cả chuột lột. Nhưng cũng thành công giúp Blaze hạ hỏa được phần nào đó, trong bản thân.

Nhìn về phía xa thấy có người đang đi về phía mình. Blaze cố gắng, căng mắt ra nhìn rõ hơn, xem đó là ai.

-Ice: Dừng lại đi, cậu tính đốt trụi lủi hết khu này sao ? ( Ice điềm tĩnh từ từ đi lại )

-Blaze: IM ĐI CẬU THÌ HIỂU ĐƯỢC GÌ CHỨ, MÀU CÚT ĐI. ( Blaze tức giận hét lên)

Một khối nước khổng lồ một lần nữa bay thẳng vào mặt Blaze không nhưng nhượng. Khiến anh câm nín. (≡^∇^≡)

Ice bước lại quan sát Blaze một hồi lâu, sau đó tiến tới, rồi nắm lấy tay anh, dẫn đi.

-Blaze: cậu làm cái quái gì vậy Ice buông tớ ra, không tớ sẽ làm bị thương cả cậu đó. ( tức giận )

Ice không nói gì, chỉ im lặng kéo Blaze đi đâu đó. Người Ice bắt đầu tỏa ra hơi lạnh như để điều hòa, ổn định lại thân nhiệt cho Blaze. Bởi vì hiện tại người của anh khác gì một cục dung nham đâu, có khi còn hơn ấy chứ.

Đừng nói đến Earthquake giờ mà có đưa Blaze đến chỗ chữa trị, thì chắc chỗ đó cũng sẽ nỗi tung và về với cát bụi luôn chứ chả đùa. (ʘᴗʘ)

Nếu không nhờ có sức mạnh của mình, thì Ice dám chắc rằng chưa đến gần Blaze được vài bước, thì cậu đã đi đầu thai sớm luôn rồi : )))

Sau chừng 10 phút, cuối cùng thân nhiệt của Blaze cũng ổn định trở lại.

-Ice: chỗ này đẹp không, ngồi xuống đi.

-Blaze: cậu đưa tôi tới đây làm gì. ( ngồi xuống).

Nơi Ice đưa Blaze tới là một nơi rất đẹp và yên tĩnh. Xung quang là thảm cỏ xanh biếc với một cái hồ lớn. Họ đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn.

-Ice: tớ biết cậu đang bị những gì, nhưng đừng vì cảm xúc cá nhân của bản thân mà phóng hỏa cả khu đó chứ. Xung quang vẫn còn nhà dân đấy, không chỉ vậy nơi đó còn nằm sát bìa rừng chứ, cậu muốn gây án mạng sao.

Blaze yên lặng không trả lời, anh cuối gầm mặt xuống.

-Ice: có những thứ trong cuộc sống đôi khi ta phải học cách buông bỏ chúng, còn nếu quyết tâm không buông bỏ được thì tỏ tình đi ʕ •ᴥ•ʔ , một lần hoặc không bao giờ.

Tình yêu là khi cả hai cùng hướng về nhau, chứ không phải chỉ một phía cậu hiểu mà, phải không. Vì thế đừng gượng ép bản thân nữa. Còn nếu cậu nói yêu cậu ta vậy chức minh đi.

- Blaze: chứng minh

- Ice: đúng, vì sao cậu thích Cyclone vì đẹp sao hay gì, cậu ta thích gì, ghét gì hay muốn gì cậu biết hay sao. Rồi khi cậu ta đồng ý, cậu sẽ làm gì.

Blaze chính thức câm nín, đúng vậy anh thừa nhận mình thích Cyclone nhưng chưa bao giờ nghĩ được đến như thế, vậy thì tại sao anh lại phải làm như vậy.

-Ice: cậu như vậy là chỉ oai oai cho mọi người thấy, và theo đuổi mù quáng không mục đích, rồi kiếm cớ nỗi giận thôi. Đôi khi ta cần phân biệt các cảm xúc với nhau cậu hiểu không.
Xem đâu là ngưỡng mộ, đâu là tình yêu, đâu là tình bạn.

Chứ chả phải ở bên cậu ta nhiều, dính nhau nhiều quá, cái đăm ra thấy thích thích rồi. Rồi Ô trời ơi quá hợp, xong tự chứng nhận rằng mình thích người ta. Không phải như vậy.

Blaze im lặng ngước mặt lên nhìn Ice. Có lẽ đúng vậy thật, có thể chỉ là anh kiếm cớ như vậy thôi. Khi ấy lúc đó thấy mọi người xung quanh, cả các bạn mình, ai cũng có bồ, người yêu rồi crush làm anh đăm ra ham muốn cũng muốn được như vậy chăng.

Haizzz vậy là coi như 3 năm của anh hóa không khí rồi, nghĩ lại Blaze thấy mình tào lao thật. ᕕ( ᐛ )ᕗ

Cảm xúc dần trở lại bình thường, Blaze hiện tại, cảm thấy chưa bao giờ bản thân thích không gian yên tĩnh này như bây giờ cả.

-Blaze: cảm ơn Ice, cậu vừa làm tớ giác ngộ đó, có lẽ tớ coi nhẹ mọi thứ quá rồi chăng haha.... Ice này...Ice..Cậu ngủ rồi sao...

Blaze xoay qua và chợt đứng hình trước những gì trước mắt, tim vì thế cũng chợt một nhịp.

End 2







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro