Chap 27: Sự đau thương trên nền tuyết trắng
-Earthquake: các cậu chia nhau ra tìm cậu ấy nhanh. Chắc Ice chỉ đâu đó quanh đây thôi. Chuyện gì thế Blaze, cậu sao vậy.
Blaze như chết chân tại chỗ, tay cậu nắm chặt những mảnh vở của chiếc nhẫn.
- Ying: không thể nào, sao chuyện này lại có thể xảy ra được.
- Lunar: nó vỡ rồi, không lẽ cậu ấy tự hủy lời nguyền của bản thân sao.
- Ying: hoặc có thể lúc Ice sinh, đã có sự cố xảy ra. Vì thế bắt buộc cậu ấy phải dùng tới lời nguyền của chiếc nhẫn cộng với sức mạnh tiến hóa của bản thân để hỗ trợ😰 dẫn đến nó bị vỡ. 😰
- Lunar: nghĩa là có thể hiện tại, cậu ấy đã.....
- Earthquake: BLAZE NÈ BLAZE CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐÃ BLAZEEEEE.
Nghe thấy tiếng la lớn của Earthquake mọi người giật mình quay mặt lại, thì cảnh tượng trước mắt họ là Blaze với gương mặt tràn đầy nước mắt, người thì bốc khói, có lẽ do sức nóng từ người anh phát ra, dẫn đến tuyết xung quanh nơi anh đứng, đều bị bóc hơi hết chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ đọng lại.
- Ying: Blaze...Blaze cậu nghe tớ này... Ice...cậu ấy chỉ đang ở quanh đây thôi...nếu bây giờ cậu mất kiểm soát thì thời gian tìm kiếm cậu ấy sẽ bị trì hoãn đấy.
- Gopal: đúng đấy nào Blaze, kiềm chế sức mạnh cậu lại.
Blaze dần dần cũng bình tĩnh hơn, nhiệt độ cũng bắt đầu trở lại như trước.
- Cyclone: cậu thấy trong người sao rồi Blaze.
- Blaze: tớ ổn, xin lỗi các cậu..... ( đứng bật dậy ).
Bỗng Blaze đứng phắt dậy, khiến mọi người giật mình.
- Blaze: Ice... Ice, em ấy đang gọi tớ...Ice đang cần tớ.... ( chạy đi ).
Blaze cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước mặt cho đồng đội đằng sau đang cực lực dí theo cậu.
Thunder và cả Solar, cố dùng tốc độ của bản thân để chặn đường Blaze lại, nhằm giúp cậu ổn định trở lại.
Nhưng Blaze nào quan tâm chứ, trái tim anh hiện tại không hiểu tại sao, lại rất đau, nó đau như thể đang bị xé toạc ra thành từng mảnh vậy cứ như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.
Blaze lúc này không hiểu bằng cách nào, nhưng anh đang cảm nhận được, đúng thế Ice, vợ anh đang ở đó Ice đang ở hướng đó.
Khi nhìn thấy Thunder và Solar xuất hiện đằng trước với ý định chặn đường mình. Blaze lập tức lấy vũ khí ra nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Như thể không một ai hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được anh của hiện tại được nữa.
- Lunar: CẢ HAI MAU TRÁNH RAAAA NHANH LÊN. NẾU KHÔNG DÙ CÓ MẠNH ĐẾN ĐÂU THÌ NGƯỜI BỊ THƯƠNG CŨNG SẼ LÀ CÁC CẬU ĐẤY.
- Gopal : CẬU TA HIỆN LÀ CẤP CAO ĐẲNG ĐẤY, NẾU KHÔNG MUỐN TAN XÁC THÌ TRÁNH RA MÀU....
Nghe thấy tiếng hét của Lunar và Gopal cả hay lập tức tránh xa Blaze nhưng vẫn là quá chậm so với tốc độ hiện tại của anh, và vũ khí của Blaze đã thành công tặng cho Solar và Thunder mỗi người một vết cứa vào da khá sâu.
Thậm chí vũ khí của Blaze hiện tại nóng tới mức vết thương của cả hai như bị phỏng nặng từ bên trong vậy.
Buộc tổ đội, phải sơ cứu gấp cho cả hai để tránh hoại tử. Blaze thì sau khi trống đường, cậu vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước một cách vô định.
Và dĩ nhiên Blaze thì chạy phía trước toàn đội thì chạy đằng sau. Không biết do sức trâu bò hay thể lực vô cực mà Blaze vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu dù đã chạy được mấy tiếng, mặc cho đồng đội đằng sau đang đức hơi sắp chết chạy theo :))
Chạy được một lúc thì từ xa họ có thể thấy được một thân ảnh bé nhỏ nằm trên làn tuyết trắng. Blaze lúc này đã tăng tốc và chạy nhanh hơn, mặc cho toàn đội bấy giờ đã sức cùng lực kiệt.
( tình yêu vượt qua mọi thứ đó, anh em à😌 ).
Blaze chạy nhanh đến chỗ Ice và ôm chặt cậu vào lòng. Nước mắt liên tục rơi xuống nền tuyết, một cách mất kiểm soát.
Anh để ý thấy quả trứng trong lòng Ice nó còn dính vài sợi tơ máu và được Ice bao bọc bằng áo khoác, ôm chặt vào lòng. Nghĩ tới cảnh Ice đau đớn sinh con một mình ở một nơi như thế này khi không có anh bên cạnh, không một ai ở bên. Khiến bên trong Blaze như bị cào nát thành từng mảnh vậy.
- Blaze: hức...hức...tĩnh lại đi Ice. Em đã hứa là sẽ cùng anh đón con chúng ta chào đời mà...xem nó đi những bước đầu tiên, cùng trở thành một gia đình hạnh phúc nhất...hức thế mà sao giờ em lại ngủ mất rồi...hức.
Mọi người chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng trước mặt ập vào tầm mắt họ. Bỗng bước chân trở nên thật nặng nề cứ như không thể bước tiếp vậy.
Thật sự vài phút trước họ đã được báo tin rằng hơi thở của Ice đã không còn nữa.
Nhưng chẳng ai tin cả, không phải không tin mà là không một ai muốn tin hết vì họ sợ...sợ nó là sự thậtっ◞‸◟c
Nhưng bây giờ họ tin rồi.
Earthquake tiến gần lại chỗ của cả hai nhưng không hiểu càng lại gần thì cảm xúc như không kiểm soát được nước mắt từ từ lăn xuống, rơi trên nền tuyết trắng lạnh lẻo.
Cuối cùng thì Earthquake cũng hết giữ nỗi sự bình tĩnh của bản thân anh nữa rồi.
- Cyclone: Ice...Ice không...không thể nào lại như thế hức hức....
Cảnh tượng trước mắt đối với mọi người, không một ai là không cảm thấy bi thương khi chứng kiến cả, ông trời làm thế này cũng là quá mức tàn nhẫn rồi đi.(っ◞‸◟c)
Tiếng khóc của Blaze vang vọng khắp vùng tuyết trắng xóa. Anh ôm chặt cậu vào lòng như muốn an ủi bản thân rằng cậu vẫn đang ở cạnh anh, chỉ là cậu đang ngủ mà thôi.
- Blaze: hức... Tỉnh lại đi mà Ice hức...chúng ta cùng về nhà thôi nào...trễ rồi đấy em mau dậy đi ông đang chờ chúng ta đó...làm ơn xin em đừng ngủ nữa mà mở mắt dậy nhìn anh đi...xin em đó...hức.
- Ying: Blaze.....
- Thorn: Chúng ta nên để cậu ấy một mình vào lúc này...híc... Cậu hiểu mà phải không... Hức....
Thấy chiếc Balo từ xa Thorn đi lại nhặt nó lên và bên trong. Chính là nó một phần của tảng băng ngàn năm, nó thật sự tồn tại. Thorn lúc này cũng chẳng kiềm chế nỗi nữa rồi cậu ôm lấy chiếc balo của Ice mà òa khóc như một đứa con nít.
- Thorn: híc... Đồ ngốc...Ice, cậu sao lúc nào cũng thế, sao luôn nghĩ đến và quan tâm người khác một cách âm thầm như thế chứ...hức...hức...oa...
-----------------------------
Blaze ôm thân thể lạnh ngắt của Ice tiến vào phi thuyền. Cảnh tượng trước mắt làm ai thấy cũng đều rơi lệ.
Đặt quả trứng vào bồn ấp. Blaze bế Ice đến lồng kính. Từ từ đặt cậu vào bên trong nhìn Ice lúc này như đang ngủ vậy. Đúng thế một giấc ngủ thật dài....
- Blaze: Hức...em thật sự sẽ bỏ anh và con ở lại nơi này sao...hức em đã từng nói sẽ ở lại bên anh suốt đời suốt kiếp mà...hức Ice... Ice à em đang thất hứa đó.... Hức.....
Càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Blaze của hiện tại thật sự cảm thấy quá mệt mõi rồi.
- Blaze: liệu anh có thể theo em được chứ.....
____________________________________
End Chap 27
Má ơi tác giả như tui đây viết còn thấy đau mà ・゜(。┰ω┰。).・゜.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro