Chương 1:
➻➻➻➻➻➻➻➻
Hôm nay quả là một đầy mệt mỏi của Yukari. Đôi mắt cô trũng sâu, quầng thâm bao quanh, gương mặt tái nhợt.
Gần đây đã có quá nhiều chuyện không hay sảy ra khiến cho cô vô cùng kiệt quệ.
Nhiệm vụ của Tinh Tương Thể thất bại...
Suguru thì có một lý tưởng sống mới
Haibara đã mất trong khi làm nhiệm vụ
Giờ đây cô thì bị mất hết chú thuật...
Quá mệt mỏi...
Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.
Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời mà không khỏi buồn bã.
Những câu nói của Suguru cứ văng vẳng bên trong đầu cô.
Vậy thì chỉ cần giết hết những kẻ không phải chú thuật sư là được...
Chỉ cần giết hết đám khỉ đó...
Thế giới này đâu cần tới lũ khỉ đó mới có thể tồn tại...
Trong lúc Yukari vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì một bóng hình kì dị xuất hiện.
Đó là một con quái vật với thân hình to lớn và vô cùng xấu đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, và cơ thể đầy những vết sẹo ghê rợn.
Những tia sáng yếu ớt từ ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào con quái vật, tạo nên những hình ảnh kỳ quái, khiến cho không khí trở nên càng thêm u ám. Con quái vật rít lên một tiếng thật dài, âm thanh đó vang vọng khắp không gian, khiến Yukari cũng phải rùng mình.
Nhìn con quái vật đang tiến càng lúc càng gần nhưng cơ thể của Yukari hoàn toàn không động, cứ như một kho tượng ngồi ở đó nhìn ngắm con quái vật.
Nhìn những ngón tay dài ngoằng đang dương ra xắp chạm tới, Yukari cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại đến mức đáng sợ. Mỗi giây trôi qua, cô đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang đến gần.
Yukari không hề kháng cự
Cô muốn thử nếu như cô bị thương thì Suguru có tình nguyện tới gặp mình một lần hay không...
Ánh mắt Yukari từ từ nhắm lại
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lả tả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Yukari hoàn toàn không biết gì chỉ khi con quái vật đó ngã xuống tạo ra một tiếng động khá lớn thì Yukari mới mở mắt ra và thấy nó đã gục rồi.
Yukari ngạc nhiên nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm người vừa cứu mình. Ánh mắt cô đảo qua những cánh anh đào đang rơi lả tả,
Nhưng những cánh hoa anh đào này rất kì lạ không giống bị gió thổi bay, mà giống chúng đang bị điều khiển một cách chậm rãi.
Một bóng hình mờ ảo xuất hiện từ trong những cánh hoa anh đào. Đó là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài khá điển trai trên người mặc một bộ kimono màu đen và cổ quàng một chiếc khăn màu trắng.
Yukari nhìn chằm chằm vào người đó một lúc, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Anh ta...
Cũng đẹp quá chứ...
Yukari vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của người đàn ông lạ mặt thì anh ta đã lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng thái độ khá lạnh lùng
"Cô không sao chứ?"
Ánh mắt của Yukari hoàn toàn dừng trên khuôn mặt của người vừa cứu mình mà không ý thức người này vừa hỏi gì mà chỉ máy móc gật đầu
"Hả..."
Nghe thấy giọng nói khó hiểu thì Yukari bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu
"À, em... em không sao ạ."
Thấy người trước mặt nói không sao thì Byakuya định quay lưng rời đi nhưng một câu nói vang lên khiến hắn sững người.
"anh bế em về được không???" Vừa dứt lời Yukari liền cảm thấy không khí trở nên vô cùng kì lạ mới ý thức được mình vừa lỡ miệng vội lấy tay bịt miệng mình lại. Cô sợ bản thân lại lỡ miệng nói cái gì đó linh tinh
Vốn định cảm ơn người ta nhưng không hiểu sao khi bật thành tiếng lại thành như vậy.
Byakuya sững sờ nhìn Yukari, đôi mắt sắc bén của hắn đảo qua gương mặt ửng hồng của cô gái.
"Cô nói gì cơ?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, mang theo một chút khó hiểu dường như đang không tin vào tai mình.
Điều đó càng làm cho Yukari thêm lúng túng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cô vội vàng lắc đầu, xua xua tay giải thích
"À không, ý em là... em cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em."
Byakuya gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yukari. "Không có gì."
Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Yukari cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng đến cực điểm. Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Byakuya sợ bản thân lại lỡ miệng nói ra cái gì đó kì lạ
Nhưng đột nhiên Byakuya hơi cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt Yukari.
"Lên đây."
Yukari ngạc nhiên nhìn Byakuya, ngốc ngốc nhìn hắn
Byakuya nhướn mày, nhắc lại
"Lên đây, ta đưa cô về."
Nghe vậy Yukari hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Byakuya
Byakuya cúi người, bế bổng Yukari lên. Yukari ôm chặt lấy cổ hắn, tim đập thình thịch.
***
Lúc này đây Yukari đang được Byakuya ôm trong lòng, ánh mắt long lanh nhìn vào góc mặt đẹp đẽ của anh, mà hoàn toàn không ý thức được bản thân đang bay trên không với tốc độ vô cùng nhanh.
Trong nháy mắt, Yukari đã được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường mềm mại của bản thân.
Nhìn thấy Byakuya định rời đi Yukari vội đưa tay ra nắm lấy vạt áo của anh.
"Em là Watanabe Yukari còn anh"
"Kuchiki Byakuya"
"Em còn có thể gặp lại anh nữa không?" Yukari cắn môi, giọng nói run rẩy nhìn vô cùng yếu ớt.
"tùy duyên." Byakuya dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Yukari khiến cô hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống. Bàn tay cũng từ từ mà buông ra.
Thấy vạt áo đã được buông lỏng thì Byakuya liền lập tức rời đi
Sau khi Byakuya đi rồi thì Yukari mới ý thức được mình được đưa về bằng đường cửa sổ.
Không những thế cô còn chưa nói địa chỉ nhà cho Byakuya nữa kia mà.
Yukari khẽ ôm mặt mà hoang mang trong đầu không tự chủ được mà thốt lên một câu
Cái qq gì vừa mới sảy ra vậy...
***
Về tới Thi Hồn Giới mà Byakuya vẫn còn hoang mang, không hiểu lý do mà mình lại làm theo lời nói của một người xa lạ như vậy.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
* lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 💚💚💚🌸
* mn đọc nhớ cho mình biết cảm nhận và xin một ⭐️ nha
***1***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro