Chương 13

➻➻➻➻➻➻❥

"Đền có thể là không nhưng phạt thì chắc là có..." Gojo không bận tâm đến cái sự bừa bộn ở căn phòng mà tựa lên một cái bàn đang bị đổ.

"Hả..." Yukari hoang mang nhìn Gojo

Cô không nhớ là mình có mắc lỗi gì mà bị phạt.

"Em chưa kéo rèm..." gojo nhìn thấy biểu cảm mờ mịt trên khuôn mặt của Yukari cố nén cười làm ra một bộ dáng nghiêm túc.

"..." ờm... sự cố thôi có cần vậy không???

"Thôi mà anh em chỉ quên thôi..." yukari hoàn toàn bỏ qua mặt mũi mà kéo lấy tay của Gojo làm nũng một cái. "Đừng phạt Yuki mà."

Đã nghèo rồi còn bị bóc lột...

"Mà anh tới đây chỉ để nói điều này với em thôi á hả???" dù sao thì đặc cấp rất bận nha. Làm sao mà có lắm thời gian rảnh mà chạy lung tung như vậy chứ.

"Không. Anh vô tình đi ngang qua nên tới coi thử xem em ổn không..." bị ánh nhìn của Yukari làm hơi mấy tự nhiên Gojo ho một cái để chống chế rồi vội chuyển chủ đề. "Chưa ăn tối đúng không???"

"Đúng vậy..." yukari vừa nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng này của cô. Lúc này yukari mới nhớ ra là hôm nay mình mới ăn có bữa sáng, thảo nào lại cảm thấy mệt mỏi như vậy.

"Vô phòng thay đồ đi anh dẫn đi ăn."

Nghe Gojo nói vậy Yukari mới vô thức cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình.

"..." cô không nghĩ đánh với cái thứ kia lại khiến bộ đồ này tả tơi như vậy.

Vội vàng chạy vào phòng của mình- Căn phòng duy nhất đã dọn và không bị phá trong ngôi nhà.

Một lúc sau Yukari quay lại với một bộ váy lụa hai dây màu xanh.

Nhưng khi quay lại phòng khách thì Yukari mới sực nhớ ra là căn phòng bừa bộn này còn chưa được dọn dẹp.

"Nhưng còn căn phòng này..."

"Không cần lo. Lát sẽ có người tới giải quyết..." Gojo nhẹ nhàng xoa đầu Yukari một cái rồi nói

Nghe vậy ánh mắt Yukari liền sáng lên vui vẻ cùng Gojo đi ra ngoài.

***
Hôm sau, Yukari theo địa chỉ mà Gojo đã đưa để đên với chỗ của Rei-chu.

Đúng như cô nghĩ nơi này đã được phong tỏa hoàn toàn rồi.

Vừa bước vào trong màn thì Yukari đã cảm nhận được một thứ áp lực kỳ lạ đang đè lên người mình khiến cho cô cảm thấy khá khó chịu.

Bỏ qua mấy cảm xúc dư thừa thì Yukari chậm dãi đi vào trong.

Chẳng mấy chốc mà cô đã dừng lại một ngôi đền đơn sơ.

Yukari nhăn mày một cái, lấy trong túi áo ra một cặp găng tay đeo lên rồi đưa tay đẩy cánh cửa cũ kỹ ra.

Một mùi ẩm mốc từ trong bay ra ngoài khiến cho Yukari suýt chút nữa đã không chịu được mà chạy đi chỗ khác.

Nhưng lại nghĩ tới số tiền mình sẽ được cầm về tay sau một thời gian nữa thì Yukari chỉ đành cố trấn an bản thân, chậm chạp tiến vào.

Tiếng giày cao gót vang đều bên trong ngôi chùa cũ kỹ này.

Một lúc sau Yukari dừng lại ở chính điện nhìn bức tượng đã bị bao phủ bởi một lớp khói đen.

Mặc dù hơi khó nhìn nhưng Yukari vẫn có thể lờ mờ thấy được bên dưới cánh tay của tượng đó đang có một cái gì đó đang từ từ phát triển.

Nếu cô đoán không nhầm thì nó là một cái kén. Giờ đây đã to bằng đứa trẻ một tuổi rồi.

"Thứ này là Rei-chu."

Yukari lấy một cây trường côn khoảng 5 feet (152,4 cm) ra mà chọc chọc vào cái kén, khiến nó hơi đong đưa..

Nhưng khi Yukari định chọc thêm vài cái nữa thì cái kén đã xuất hiện vài vết nứt.

Khóe mắt Yukari dựt dựt mấy cái, cô bĩu môi nhìn tới cái kén.

"Mới chọc có hai cái đã nứt rồi thế mà kêu nguy hiểm..."

Đúng lúc này có một giọng nói non nớt vang lên

"Ma...a....ma..."

"..." cái thứ gì vừa nói vậy

Yukari hoang mang nhìn vào cái kén đang từ từ nứt ra. Một cánh tay bụ bẫm trắng bệch vươn ra...

Cái đệt... chọc có cái mà nó nở ra luôn rồi.

Yukari định lấy điện thoại ra gọi cho Gojo nhưng chợt phát hiện nơi này hoàn toàn không có sóng.

"..." ôi tư bản chết tiệt...

"Mama..." giọng nói non nớt ấy lại một lần nữa vang lên.

Yukari máy móc quay lại thì thấy đứa trẻ đã chui ra từ cái kén từ bao giờ, và đang ôm lấy chân của cô. Ánh mắt đen kịt long lanh nhìn cô.

Bày đặt dễ thương đồ đó hả???

"Mama..." sao mama không nhìn bảo bảo...

"Hả..." cơ thể Yukari cứng đờ không biết nên làm sao thì tốt. Cô chưa bao giờ bị một đứa trẻ ôm chân

"Ôm...ôm" ôm bảo bao đi mama...

Gì vậy nè

Mặc dù còn rất hoang mang nhưng Yukari vẫn cúi người ôm lấy đứa trẻ đang ôm chân mình lên.

Khi vừa ôm lên thì nhóc này lập tức ôm lấy cổ của Yukari cái má bánh bao không ngừng cọ cọ lấy mặt của cô

"Mama... chơm..."

"Nhóc con. Ta không phải mẹ của nhóc..."

Yukari vừa dứt lời thì khuôn mặt non nớt đang không ngừng cọ cọ lập tức dừng lại đôi đồng tử màu đen mở lớn rồi khóc ầm lên...

"Hức... mama... mama hức..."

"Được rồi mama đây đừng khóc nữa." Nhức đầu quá...

Yukari vừa trấn an nhóc con vừa phải tự trấn an bản thân.

Nhưng mà cmn ai có thể nói cho cô biết tại sao cô lại làm mẹ người ta rồi...

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***13***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro