Chương 17
➻➻➻➻➻➻❥
"Byakuya... Sắp tới lễ hộ ngắm hoa anh đào anh có thể đi cùng với em không???" Giọng nói Yukari vốn đã dịu dàng nay lại càng mềm mỏng khiến người ta khó lòng từ chối.
vốn dĩ Yukari định lừa Byakuya đưa mình về nhà rồi sắp xếp để làm mấy chuyện trẻ em bị cấm. Nhưng nghĩ lại vậy thì nhanh quá dễ phản tác dụng nên đành đổi cách khác
Nhận thấy Byakuya đang nhăn mày có ý định từ chối Yukari vội thay đổi sắc mặt che miệng kho vài tiếng
"Khụ...khụ..." rõ ràng với những người khác thì được tại sao với Byakuya lại như là không có tác dụng vậy nè...
Byakuya không hiểu tại sao Yukari lại bắt đầu ho, chỉ đành đỡ để cô khỏi ngã.
"Không sao chứ?"
"Em không sao đâu khụ... chỉ là em muốn đi lễ hội anh đào diễn ra vào mấy ngày tới khụ...khụ thân thể em thế này... lại không có ai đi cùng... khụ"
Vừa nói Yukari giả bộ mình đang kiềm chế cơn ho nhìn vừa yếu đuối lại vừa quật cường nhìn vô cùng đáng thương.
Chẳng mấy chốc Yukari liền cảm thấy lực tay đang đặt ở eo mình hơi xiết lại. Yukari hơi ngước lên nhìn Byakuya ánh mắt vô cùng mong chờ.
"Anh đi lễ hội cùng em có được không???"
"Đi mà anh" Nhìn Byakuya vẫn mãi yên lặng không chịu nói gì Yukari đã có chút buồn bã chán nản.
Cô thật sự không biết nếu bị từ chối nữa thì bản thân mình còn đủ dũng khí mà dính lấy anh nữa hay không
Nhưng may mắn sau một lúc nài nỉ thì cuối cùng Yukari cũng nghe được câu đồng ý của Byakuya.
"Lần cuối."
Nghe lời nói của Byakuya khiến Yukari hơi khựng lại nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
"Được..." Thế nào mà được chứ.
***
Rất nhanh đã tới ngày tổ chức lễ hội ngắm hoa anh đào.
Hôm nay tâm trạng của Yukari vui vẻ một cách lạ thường.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó khăn trong lúc này chính là việc bản thân không biết mặc cái gì để đi lễ hội cả.
Yukari đã đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để lựa chọn trang phục cho mình.
Nhưng cứ nâng lên rồi lại đặt xuống hoàn toàn không có bộ nào phù hợp để đi lễ hội cả.
Yukari chưa bao giờ thấy mình không có gì có thể mặc như lúc này.
Ánh mắt của Yukari vô tình nhìn thấy một bộ Yukari được treo trong góc.
Đó là một bộ Yukata màu hồng phấn, với những bông hoa anh đào thêu tỉ mỉ ở vạt áo
Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là quà sinh nhật mà Mei Mei mới tặng cô đợt trước.
Hình như đi kèm với bộ Yukata này còn có một chiếc obi (đai lưng) bằng lụa rất đẹp.
Không suy nghĩ nhiều thì Yukari liền mặc lên thử. Bộ Yukata như được dành riêng cho Yukari vậy, nó vừa vặn tới từng centimet.
Yukari đứng ngắm mình trong gương mà không khỏi cảm thán.
"Đúng là mình mà. Càng nhìn càng đẹp..."
***
Tối hôm đó Yukari đã tới nơi tổ chức lễ hội. Những ánh đèn lung linh được treo trên những hàng cây anh đào nở rộ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Trong đầu Yukari đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh khi Byakuya đứng dưới những tán cây hoa anh đào.
Càng nghĩ Yukari càng cảm thấy không ổn, có cái gì đó âm ấm đang chảy ra từ mũi của cô.
Khẽ đưa tay quệt nhẹ lên mũi thì Yukari phát hiện không biết mình đã chảy máu mũi từ bao giờ.
"..." mới tưởng tượng thôi mà thế này không biết tương lại sau này của mình sẽ sao nữa. Thiệc là lo lắng mà.
Sau khi đi vào nhà vệ sinh công cộng rửa sạch sẽ máu cam thì Yukari quay lại chỗ cũ tiếp tục chờ đợi.
Nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng Byakuya đâu. Điều này không khỏi làm Yukari lo lắng, trong lòng của cô như có ngàn con khiến đang bò ngổn ngang vậy.
Khó chịu vô cùng
Yukari hết nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đồng hồ, cô cảm thấy thời gian trôi càng lúc càng chậm.
Một sự lo lắng không tên bắt đầu len lói trong lòng của cô.
Chắc không phải mình bị cho leo cây chứ.
Nghĩ vậy ánh mắt của Yukari hơi ửng lên.
Mấy bông hoa xinh đẹp kế bên chỗ ngồi của Yukari không tự nguyện lại gặp hoạ
Yukari ngồi thất thần mấy ngón tay cứ máy móc mà bứt từng cánh ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ...
Một cánh anh ấy tới...
Một cánh anh ấy không tới...
Lại một cánh anh ấy tới...
Lại anh ấy không tới.
Anh ấy tới...
Anh ấy không tới...
Yukari cứ ngồi vặt cánh hoa như vậy tới cho bông thứ 6 nhưng vẫn dừng lại ở cánh không tới làm cho cô buồn bã không thôi.
Nhưng may mắn thay trong lúc Yukari định bỏ cuộc thì sau lưng cô bỗng phát ra tiếng động
"Xin lỗi ta tới muộn."
Nghe thấy giọng nói ấy, đôi mắt của Yukari sáng bừng lên. Cô nhanh chóng quay đầu lại. Không kìm chế được niềm vui sướng, Yukari giang hai tay ra, ôm chầm lấy eo của Byakuya.
Byakuya nhẹ nhàng đỡ lấy Yukari để cô khỏi ngã. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đôi mắt của Yukari có chút đỏ. Khuôn mặt đẹp trai của Byakuya thoáng qua một chút lo lắng.
"Lại khóc?" giọng anh dịu dàng hỏi.
"Em tưởng.... Anh sẽ không đến..." giọng Yukari có chút nức nở nghẹn ngào nói.
"Có một số chuyện sảy ra..." Byakuya khẽ giải thích, ánh mắt có chút áy náy.
Hắn cũng không nghĩ tới hạ vài con Hollow kia lại tốn thời gian tới vậy.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸
* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)
Yêu Mọi Người ❤
tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh
***17***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro