Chương 18

➻➻➻➻➻➻❥

Lúc này đây Yukari trông vô cùng xinh đẹp dưới những tán cây anh đào, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách tỉ mỉ. Mái tóc hai màu khẽ bay trong gió, đôi mắt long lanh như chứa nhiều bao nhiêu tâm sự. Nụ cười e ấp trên môi Yukari càng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh, khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến.

Không chỉ con người mà dường như ánh trăng cũng dành mọi sự ưu ái mà chiếu rọi lên cơ thể cô, khiến cho mọi thứ xung quanh cũng dễ dàng bị lu mờ

Byakuya thấy khung cảnh đó trái tim khẽ nhanh một nhịp.

Lại vậy rồi...

"Đợi lâu chưa"

"E-em cũng mới tới..." Yukari thấy Byakuya đang tới gần thì vội vã phủi phủi mấy cánh hoa trên người mình xuống.

"Ta không nghĩ là mới tới." vừa nói ánh mắt của Byakuya nhìn tới mấy cánh hoa rơi vãi đầy đất.

Khác với những cánh hoa anh đào mềm mại thì những cánh hoa này to và màu đậm hơn nhiều.

Hắn không rõ tại sao lại nhiều cánh hoa như vậy nhưng có lẽ Yukari đã đợi ở đây rất lầu rồi.

"Em có tới sớm hay không cũng không quan trọng lắm." chỉ cần anh tới là được.

Yukari định đứng lên để đi với Byakuya nhưng chân cô do ngồi quá lâu nên đã trở nên cứng đờ

"Ui ya..." Yukari khẽ rên rỉ, đôi má hơi ửng hồng vì ngại ngùng. "Xin lỗi anh, do em bị tê chân."

Byakuya vội vàng đỡ lấy cơ thể đang lung lay của cô.

"Không sao..."

"Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo không?" Yukari rụt rè hỏi, giọng nói nhỏ tới mức khiến người khác còn tưởng cô đang đọc thoại một mình.

Lúc Byakuya chưa tới thì trong đầu cô đã nghĩ khi anh tới thì hai người sẽ đi nhưng đâu, làm những gì...

Nhưng khi người thật đứng trước mặt thì những hình ảnh đó dường như tan biến, nhường chỗ cho sự mệnh mông và trống rỗng.

Yukari đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy.

"Có thể."

Dù sao hắn cũng đã nhận lời đi lễ hội với Yukari thì việc đi dạo này cũng không phải vấn đề gì quá to tát cả.

***
Mặc dù thời gian bây giờ đã khá khuya nhưng tại nơi đây vẫn còn rất nhiều người qua lại nên không quá u ám.

Hai người cứ như vậy cùng nhau đi ngắm những cây hoa anh đào đang trong lúc nở rộ

Yukari ngước nhìn lên bầu trời đêm. Không biết có phải do có người đi bên cạnh mình hay không mà Yukari cảm thấy trời đêm nay đẹp hơn hẳn.

Trăng hôm nay rất sáng...cũng rất đẹp.

"Byakuya anh thấy không... Trăng đêm nay thật đẹp!" Yukari chăm chú nhìn lên mặt trăng có chút hồi hộp nhìn sang phía của Byakuya.

Bàn tay thì chậm chạp vươn ra chạm vào tay của hắn. Nhận thấy đối phương không có ý định gỡ tay mình ra thì Yukari lại càng lớn mật hơn. Chả mấy chốc đã mười ngón đan xen.

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim nhỏ bé của Yukari.

Mọi chuyện chứ yên ổn như vậy đôi khi cũng không tệ...

Trong lúc Yukari còn đang chìm đắm trong cảm xúc thì Byakuya cũng nhìn lên bầu trời.

"Trăng lúc nào cũng đẹp mà." Cho dù là tròn hay khuyết

Giọng nói của Byakuya có kiềm chế, trong ánh mắt thì khẽ xoẹt qua một tia buồn bã.

Hắn nhớ lại những đêm trăng tròn, khi Hisana tựa đầu vào vai mình, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Giọng nói dịu dàng của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nếu Hisana ở đây chắc nàng ấy cũng...

Nghe thấy câu nói của Byakuya ánh mắt của Yukari liền sáng lên.

Anh ấy nói vậy có phải đã đồng ý với lời tỏ tình của mình hay không.

Nhưng chẳng mấy chốc mà Yukari đã nhận thấy cảm xúc của Byakuya đang thay đổi thì chút vui vẻ mới nhen nhói của cô cũng bắt đầu biến mất.

"Anh có chuyện gì buồn sao?"

"Không có gì." Ánh mắt của Byakuya như đang nhìn vào một khoảng không vô tận. Giọng nói vẫn bình thản nhưng có chút lạnh lẽo.

"Em có thể nghe được không?" Yukari hơi rụt rè hỏi lại.

Dù sao hai người cũng không có quan hệ gì gọi là quasrhaan thiết nên Yukari cũng không nghĩ đến việc Byakuya sẽ nói cho mình biết, nên cô cũng không quá mong chờ.

"Hisana... vợ ta. Nàng ấy rất thích ngắm trăng."

Nhưng thấy Byakuya mấp máy môi nói mấy chữ thì đầu óc của Yukari lập tức ong ong. Cô cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ.

Anh...

Anh ấy vừa nói gì cơ...

Vợ....

Anh ấy có vợ rồi.

Vậy mà lại có vợ rồi...

Càng nghĩ Yukari càng cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Trái tim không ngừng quặn lại.

Nhưng nghĩ tới Byakuya vẫn đang bên cạnh mình thì Yukari cố gắng bình tĩnh để giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn có chút run rẩy.

"Chị ấy...chắc hẳn rất may mắn."

"May mắn sao???" hắn không cho là vậy.

Nếu gả cho hắn là thật sự may mắn thì nàng ấy đã không mất vì bệnh tật.

Byakuya dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không nhận ra Yukari bên cạnh đang có điểm khác lạ.

"Chị ấy là người thế nào vậy..."

"Rất yếu đối nhưng cũng rất mạnh mẽ." Giọng Byakuya trầm xuống, như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

Yukari yên lặng lắng nghe, trái tim cô lại một lần nữa thắt lại.

Xem ra bản thân không còn cơ hội nữa rồi.

Đúng như anh ấy nói.

Đây là lần cuối.

Lần cuối mà chúng ta gặp nhau...

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***18***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro