Chương 19
➻➻➻➻➻➻❥
Sau khi đi lễ hội cùng với Byakuya thì Yukari như người mất hồn đi về.
Vừa về đến nhà thì thấy đã sáng đèn từ bao giờ. Mở cửa ra thì Yukari thấy có mấy người đang ngồi trong phòng khách chơi bài.
"..." mấy cái người này.
Không phải bình thường rất bận hay sao?
Hôm nay lại có thời gian cắm cọc ở nhà cô như vậy.
Gojo nhìn thấy Yukari đã về, mặt mày thì bí xị liền vui vẻ mà chọc ghẹo cô.
"Sao vậy mới đi hẹn hò về mà sao cái mặt như bị ai lừa tiền vậy."
"Hiện tại em đang rất suy đừng có chọc em..."
Yukari vừa ngồi xuống ghế liền ôm chặt lấy Shoko đang ngồi bên cạnh rồi khóc òa lên.
"Thất tình hửm." Mei mei từ trong đi ra thấy Yukari như vậy cũng nhướng mày hỏi một cái.
Yukari hết nhìn Shoko rồi lại quay ra nhìn về phía Mei Mei rồi nhăn nhó nói ra một câu
"Đối tượng mà em muốn lấy làm chồng đã có vợ rồi..."
Nói xong thì lại không tự chủ được mà khóc òa lên.
Cả ba người nghe Yukari nức nở lên tiếng thì không khỏi đen mặt.
Nhưng rất nhanh thái độ của Mei Mei đã thay đổi kéo Yukari vào lòng mình dùng giọng nói quyến rũ thủ thỉ vào tai của cô.
"Không có gì phải buồn cả. Thích mẫu người như nào chị đây tìm cho."
Đừng nói là một, một trăm cũng không phải vấn đề.
"..." người chị tìm có khi còn chưa đủ tuổi nữa ý. Đừng hại em.
Nghĩ vậy Yukari liền lắc lắc cái đầu nhỏ của mình tỏ ý không muốn.
***
Vài phút sau, vì do khóc nhiều nên giờ phút này mắt Yukari đã không tài nào mở lên được đành để Shoko đỡ mình vào phòng ngủ.
Nhìn Yukari an an ổn ổn yên vị trên giường mà ba người không khỏi thở dài.
Đường tình duyên của con nhóc này ngày càng tệ. Nhớ không lầm thì 10 năm trước cũng thất tình thì phải.
10 rồi mà không khá khẩm lên được.
"Không sao. Để hôm nào rảnh chị dẫn bé nó tới mấy chỗ vui vẻ..."
Nói rồi Mei Mei liền xoay người đi ra ngoài.
Gojo với Shoko nhìn nhau một cái rồi cũng xoay người đi theo.
***
Hôm sau Yukari tỉnh dậy thì mọi người đều đã về cả rồi.
Chỉnh lại bộ váy lụa mỏng trên người rồi Yukari bắt đầu bước chân xuống giường đi vào nhà tắm.
Một lúc sau cô quay lại với bộ đồ công sở tiêu chuẩn với một cái áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc chân váy chữ a ngang đùi, mái tóc sau một thời gian cũng đã quay trở lại với màu sắc nguyên bản của nó.
Sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa thì Yukari mới đi ra khỏi nhà và quay trời lại thị trấn Karakura.
***
Nhìn ngôi đền trước mặt Yukari thở hắt ra một hơi rồi nhấc chân bước vào...
Rất nhanh liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bò bằng cả hai tay hai chân về phía cô.
Nhìn cảnh đó suýt nữa thì Yukari đã phải hét lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cho dù không thích thì đây vẫn là công việc...
Là miếng cơm của mình.
Nhịn...
Hơi khom người ôm cái thứ đang ngồi bệt dưới đất vào lòng. Giọng nói dịu dàng vang lên.
"Bé con. Con có muốn đi cùng với ta không???" vừa nói Yukari vừa dùng một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất.
Nhưng nhóc con trong lòng lại như cố tình không giễu chỉ kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.
"Mama..."
"..." sao hôm trước mới ôm chặt lấy cô không buông mà sao giờ lại như hai người xa lạ rồi.
"Con có muốn được ở cùng với ta không???" mặc dù trong đầu còn hơi nóng mang nhưng Yukari vẫn nói lại một lần ý muốn của mình. "Ở chung một nhà với ta, ăn chung một bàn..."
Mặc kệ cho Yukari nói hết nước hết cái nhưng khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc trong lòng cô vẫn nghệt ra như phông. Điều này làm sự nhiệt huyết của Yukari bắt đầu giảm.
Nhưng may mắn thay cho dù không hiểu Yukari đang nói cái gì nhưng nhóc con ở trong lòng của cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
"Ân...mama..." nhóc vẫn không rõ mama đang nói cái gì nhưng nhóc là một đứa trẻ thông minh sẽ không để mama khó sử.
"Muaaa... Con đúng là một đứa bé ngoan mà." Yukari thấy Nhóc con đã gật đầu thì vui vẻ mà hôn lên cặp má phúng phính của cậu bé một cái.
"Misaka. Sau này con sẽ là Wanatabe Misaka" vốn dĩ lúc đầu Yukari muốn để nhóc này gọi mình là chị nhưng nghĩ lại từ lần trước mình thấy cô đã ôm chân gọi cô là mama thì đành đổi ý.
Nhỡ kêu gọi bằng chị mà nhóc này giãy nảy lên không chịu thì sao.
Sau khi xác định Rei-chu sẽ đi cùng mình thì Yukari cũng không nói nhiều nữa nhanh chóng đi ra ngoài.
Trước khi đi ra khỏi ngôi đền thì Yukari đã thanh tẩy toàn bộ oán khí ở nơi đây.
Chỉ là cô không biết vì việc làm của mình khiến cho Thi Hồn Giới có một trận rúng động.
Rất nhanh chóng một cuộc họp đã nhanh chóng được lập ra.
Dù sao thì một cỗ oán khí đang nhiên đang lành lại biến mất khiến mọi người ai cũng khó hiểu không thôi.
Và rất nhanh ngài tổng chỉ huy Yamamoto đã đưa ra quyết định rằng để đội 13 và đội 6 cùng nhau hợp tác điều tra.
Nhưng đó là chuyện ở Thi Hồn Giới còn chỗ của Yukari thì cô hoàn toàn không biết những chuyện này vẫn đang vui vui vẻ vẻ dẫn 'cậu con trai' mới của mình về nhà.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸
* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)
Yêu Mọi Người ❤
Tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh
***19***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro