Chương 20: nhà mới

➻➻➻➻➻➻❥

Khi về tới nhà thì Yukari lập tức để Misaka tự do hoạt động còn bản thân thì đi ra ngoài lập kết giới.

Vừa ra ngoài, nhìn lại ngôi nhà nhỏ của mình thì Yukari không khỏi nhăn mày.

Thằng nhóc kia mới ở một lúc mà giờ nhìn như một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu năm vậy.

Cũng may quay đây không còn ngôi nhà nào nữa, chứ nếu không thì cô cũng không biết nên giải thích với mọi người ra sao.

Yukari lấy từ trong kho vũ khí nhỏ của mình ra bốn thanh gỗ làm từ thân của cây bạch quả dài tầm 3 feet

Lần lượt cắm bốn thanh ở bốn vị trí đông tây nam bắc.

Xong xuôi thì mơi chắp tay vận ấn, miệng thì khẽ lẩm bẩm niệm trú, rất nhanh một lớp màng mỏng đã được lập nên và bao quanh toàn bộ ngôi nhà.

Khi thấy kết giới đã hoàn thiện thì Yukari thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất ngờ một cơn choáng váng ập đến khiến cho cô phải dựa lưng vào thân cây anh đào gần đó để đứng vững.

Một vài phút sau khi thấy bản thân đã đỡ hơn thì Yukari mới đưa mắt quan sát xung quanh. Cảnh tượng thật yên bình, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại không hề yên ổn.

Cô không biết nhóc con kia đang làm gì bên trong nhà. Liệu nó có gây ra thêm rắc rối gì nữa không?

Hay là làm hỏng hết đồ đạc trong nhà rồi...

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên Yukari nghe thấy mấy tiếng động lạ vang lên từ phía trong nhà. Cô giật mình, vội vàng quay người lại. Lúc này đây đang có một đám khói đen bốc lên từ căn nhà. Thấy vậy Yukari không khỏi cau có, vội vàng chạy vào nhà.

"Misaka! Nhóc đang làm gì vậy hả?!" cô hét lên, giọng đầy lo lắng.

Bước vào trong nhà, Yukari không khỏi kinh ngạc. Căn phòng bừa bộn một cách kinh khủng.

Giấy tờ, mảnh vỡ của bình thủy tinh, bàn... vương vãi khắp nơi.

ở góc phòng, Misaka đang ngồi trên một bóng dáng mở ảo của ai đó miệng thì không ngừng chảy nước.

"Nhóc... con đang làm gì thế?" Yukari chậm dãi tiến lại gần, lòng bàn tay thì đã xuất hiện một sợi xích

Misaka nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại nhìn cô, đôi mắt long lanh, giọng nói non nớt có chút kiêu ngạo vang lên.

Nhưng tay thì vẫn chung thủy mà dữ chặt lấy cái bóng đen kia.

"Mama ăn...!"

"!!?"

Yukari đen mặt. Nhìn thái độ kiêu ngạo như một con công nhỏ của Misaka mà không khỏi đau đầu.

Nhóc bắt nạt một linh hồn yếu ớt thì có gì mà kiêu ngạo chứ.

Nhận thấy thái độ của Yukari có cái gì đó không, Misaka liền đứng thẳng dậy không còn đụng chạm đến cái thứ mình vừa cắn mấy phát nữa. Hơi cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi.

"Mama."

Khi Misaka đứng ra một góc thì lúc này Yukari mới thấy rõ được cái mà nhóc bám chặt lấy là thằng nhóc hôm bữa đã giúp cô không khỏi có chút ngạc nhiên.

Không phải Satoru nói sẽ có người tới dọn dẹp sao! Sao nhóc ấy vẫn còn ở trong ngôi nhà này được.

Thấy ánh mắt của Yukari đang nhìn chằm chằm vào cái thứ gần chân mình Misaka kiên khó chịu phụng phịu một cái rồi chạy tới bám vào chân của cô nũng nịu nói.

"Mama đói..."

Nhưng nhìn thấy Yukari không phản ứng liền có chút hờn dỗi

"Hắn mới không sao đâu! Con chỉ cắn có một cái... K-không tin mama nhìn xem. Chỉ có một vết răng thôi."

"!!!" Đã làm sai rồi còn ra vẻ

"Ừ." Yukari chán nản thở dài, hơi cúi người ôm Misaka lên "tí nữa ta dẫn nhóc đi ăn."

Nghe Yukari nói như vậy khuôn trắng bệch của Misaka kiền đỏ lên, phấn khích ôm chặt lấy cổ của Yukari

" màu trắng"

"hả???"

" con thích mấy thứ màu trắng" như tóc của mama vậy...

Misaka vừa nói vừa cười lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn

Sau khi Misaka đã yên ổn trở lại thì Yukari mới thả xuống rồi tiến tới chỗ mà cái... à là linh hồn đang nằm hấp hối kia.

"Tôi tưởng nhóc đã rời đi rồi chứ..."

Nghe câu nói đó của Yukari thì linh hồn đó hơi khựng lại khuôn mặt trắng bệch càng trở nên tiều tụy hơn.

"N-ngài... Xin ngài đừng đuổi tôi đi."

nhìn cậu nhóc như vậy không hiểu sao Yukari lại có chút không nỡ.

chậc...

có lẽ tại thằng nhóc kia mà giờ tình mẹ của mình tràn trề rồi...

thấy cô gái trước mặt mình mãi không có động tĩnh gì linh hồn kia liền mạnh dạn bọ lại gần hèn mọn cầu xin cô.

"cầu... xin ngài"

Đột nhiên bị ánh mắt ngập nước nhìn chằm khiến Yukari có chút khó từ chối, chỉ đành miễn cưỡng mở lời

" n-nhóc làm được những gì???" Để một thằng nhóc chưa tới tuổi trưởng thành làm việc cho mình thì có vẻ không được ổn cho lắm thì phải...

Nhìn thấy biểu hiện của cô thì cậu nhóc đó càng trở nên dè dặt hơn.

"tôi... tôi rất hữu ích..."

"..." thôi vậy...

"nhóc ở lại cũng được..." nói rồi Yukari định quay đi nhưng lại nhớ tới bản thân cô hình như vẫn chưa biết được tên của câu nhóc này, liền khẽ hỏi... "nhóc tên gì?!"

"Dạ..."

"Tên nhóc ý..."

"Rin ạ."

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***20***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro