Chương 3:

➻➻➻➻➻➻➻➻

"Thôi nào đừng ủ rũ vậy chứ." Thấy Yukari vẫn trầm mặc không nói gì thì Gojo liền nói "muốn ăn gì anh bao."

Vừa dứt lời thì cánh tay Gojo đã bị chạm vào rồi kéo đi với một tốc độ nhanh không tưởng.

Chớp mắt một cái mà hai người đã dừng chân tại một quán ăn nhìn khá sang trọng.

Vừa cầm menu lên tay thì Yukari đã dùng tốc độ của mình tia và gọi món khiến cô nhân viên phải nhìn cô bằng ánh mắt hơi ái ngại nhẹ giọng dò hỏi.

"Thưa cô, cô có chắc là sẽ ăn hết chứ ạ!"

"Tất nhiên rồi."

Nhận được lời đảm bảo từ Yukari cô nhân viên rất nhanh đã đi báo với đầu bếp.

Ít phút sau thì một bàn đồ ăn thịnh soạn đã suất hiện trước mắt của Yukari, làm ánh mắt của cô sáng lên như một đưa trẻ khi được người khác cho kẹo.

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi đã đời thì giờ đây Yukari phải cùng Gojo đi tìm thằng nhóc con của ông chú Toji kia.

Tuy có đôi chút không tình nguyện nhưng vì đã nhận lời nên Yukari vẫn lững thững đi theo Gojo.

Khi tới một con ngõ nhỏ thì hai người nhìn thấy một cậu nhóc khá dễ thương.

"Em là Fushiguro Megumi đúng không???" Gojo liền lên tiếng hỏi

Nghe thấy có người gọi mình thì Megumi liền quay lại nhưng nhìn thấy mặt của người vừa gọi mình thì mày liền nhăn lại.

"Anh là ai? Cái vẻ mặt đó của anh là có ý gì?"

"Phụt..." nghe thấy Megumi hỏi vậy làm Yukari không khỏi bật cười nhưng ánh nhìn ai oán của Gojo cứ dán vào người mình nên cô đành cố nhịn mà quay đi chỗ khác. "Anh cứ nói chuyện. Em ra ngoài trước."

Nói rồi Yukari liền chạy một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ.

"..." hai con người này có vấn đề hết à!

Megumi hơi trầm tư suy nghĩ.

***
Một lúc sau khi Gojo đi ra thì thấy Yukari đang nhàn nhã ăn một ly kem ở cửa hàng đối diện. Mí mắt khẽ dựt dựt

"Ăn ngon chứ?"

"Tất nhiên là ngon rồi..."Yukari không ý thức được người hỏi mình là ai khi ý thức được thì liền bị sặc "Ặc...Satoru"

"Em làm gì thất đức à mà đến kem cũng sặc vậy."

Yukari không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa liền vội đổi chủ đề "Nói chuyện với thằng nhóc đó sao rồi?"

"Anh nói rồi còn có đồng ý hay không thì thuận theo tự nhiên thôi."

"..."

Sau khi ăn xong thì Yukari quyết định ra về.

"Hết việc rồi vậy em..." nhưng đang nói dở dang thì ánh mắt cô vô tình để ý tới khu đất trống cách đó không xa "anh về trước đi em có việc rồi."

Nói xong Yukari liền bỏ lại Gojo đứng ngơ ngác ở đó còn bản thân thì chạy về phía khu đất trống.

Khi nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc đằng trước thì Yukari vội chạy lại gần mà không để ý tới những cánh hoa anh đào vẫn đang di chuyển.

"Byakuya-San" Giọng nói Yukari vang lên có chút vui vẻ. Cô không nghĩ vừa mới tạm biệt hôm qua mà hôm nay đã được gặp lại rồi

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Nhưng Yukari còn chưa chạm tới được Byakuya thì đã bị mấy cánh hoa ngăn lại và vô tình chém vào tay làm cô khẽ kêu lên một tiếng.

"Đau..."Yukari vừa chìa chỗ bị mấy cánh hoa của Byakuya làm bị thương vừa dùng giọng nói nức nở nói với hắn."Anh xem em bị thương rồi."

"Watanabe???" Byakuya có chút ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lúc này đây trong lòng hắn đang có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Anh có thể gọi em là Yukari không?" Yukari đang vui mừng vì được gặp lại người muốn gặp nhưng thấy thái độ xa cách của anh liền tụt hứng không thôi. "Đừng gọi em là Watanabe mà nghe chả thân thiết gì cả..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói the thé vang lên.

"Sao ngươi dám coi ta là không khí"

Lúc này Yukari mới ý thức được Byakuya không ở đây một mình. Nhìn lại cái thứ đang nói chuyện thì mày của Yukari nhíu lại càng chặt hơn.

Nguyền hồn???

Không. Thứ này chắc chắn không phải nguyền hồn.

Nhưng mà cũng thật xấu đi...

"Xấu ...khụ...thật đáng sợ Byakuya-san" Yukari vừa nhìn thấy con quái vật đứng dậy liền không ngần ngại mà trốn sau lưng Byakuya giọng nói có chút run rẩy nhìn vô cùng đáng thương

Ở một góc xa xa Gojo thấy cảnh này mà không khỏi trầm mặc. Đúng là một đóa sen trắng ba phần yếu ớt bảy phần nhu nhược. Kỹ năng diễn trò càng ngày càng tốt. Nếu không phải hắn lớn lên cùng Yukari có khi cũng bị lừa.

"Tới chỗ an toàn đi." Byakuya nói một cách trầm tĩnh.

Yukari trốn sau lưng Byakuya, tay khẽ chạm vào ngực trái nơi vị trí trái tim đang đập loạn nhịp. Vừa suy nghĩ gì đó vừa ôm mặt lắc đầu

"anh y...Khụ... nhưng mà byakuya-san con quái vật đó!" Yukari chỉ vào sinh vật đang lừ lừ tiến lại gần, gương mặt có chút hoảng sợ.

Byakuya khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ Yukari sang con quái vật đang không ngừng vặn vẹo kia nhàn nhạt nói

"Không sao. Ra chỗ an toàn đi" hắn rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu.

Yukari ngoan ngoãn nghe theo, lùi lại vài bước nhưng không cách quá xa Byakuya.

Con quái vật gầm gừ, cố gắng tránh né những nhát chém được tung ra và tung đòn đáp trả nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng.

Thấy những chiêu thức của mình hoàn toàn không động vào được người trước mặt thì con quái vật đó liền đánh chủ ý lên người của Yukari đang đứng cách đó không xa.

Nhìn điệu bộ sợ hãi của cô mà không khỏi khinh bỉ.

Nhân loại ngu suẩn

Rất nhanh hắn đã phóng chiêu với điểm đích là chỗ mà Yukari đang đứng.

Thấy vậy cô cũng định ra tay nhưng còn chưa kịp động thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó.

"Không sao chứ?"

Mặc dù bên ngoài Byakuya vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói.

Ánh mắt anh nhìn con quái vật càng lạnh

"Shikai... Senbonzakura"

Vừa dứt lời thì Yukari thấy lưỡi kiếm trong tay Byakuya khẽ tan ra biến thành những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, phóng thẳng tới chỗ con quái vật tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Đẹp nhưng độc. Câu này chắc dành cho trận chiến này rồi

Khi thấy con quái vật kia đã gục ngã hoàn toàn thì Byakuya khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút dịu đi khi nhìn vào Yukari. "không sao chứ?"

"Em không sao" Yukari trả lời, nhưng giọng vẫn có chút kìm nén. "Nhưng thứ vừa rồi... là gì vậy." Đã xấu như vậy còn thích đi ra bên ngoài làm người ta đau mắt

Byakuya thấy Yukari vẫn còn sợ hãi tay khẽ vỗ lưng trấn an cô

"Không cần phải sợ."

"Anh ơi thứ đó là gì vậy?"

"Hollow linh hồn của con người không được gửi đến Soul Society sau khi chết." Byakuya chậm dãi giải thích cho Yukari tay cũng không rảnh mà lấy một lọ thuốc nho nhỏ ra bôi lên vết thương ở tay của cô.

"A..." cảm giác mát lạnh tiếp xúc với da quá đột ngột khiến Yukari giật mình khẽ kêu một cái.

"Đau sao???"

"Có chút ạ."

Nghe vậy Byakuya không nói gì nữa nhưng lực đạo đã nhẹ hơn đôi chút.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

* lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 💚💚💚🌸

* mn đọc nhớ cho mình biết cảm nhận và xin một ⭐️ nha

***3***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro