Chương 8

➻➻➻➻➻➻❥

Sáng hôm sau.

Khi Reina ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh giường của mình đã được để một ly nước mật ong ấm.

Má Reina lập tức nóng lên, trái tim đập thình thịch.

"Ta không nỡ để nhóc đi một chút nào..."

Reina run run nâng cốc nước ấm lên chậm dãi uống.Rất nhanh vị ngọt của mật ong đã tràn ngập khoang miệng, xoa dịu đi đôi chút cơn đau đầu của cô.

Một lúc sau khi Reina đi ra khỏi phòng thì không thấy Yukari một cảm giác buồn bã vừa mới giảm bớt một lần nữa lại dâng lên.

Nhưng ngay lúc này cánh cửa đột ngột mở ra Reina chán nản quay lại thấy Yukari vẫn chưa đi thì mặt mày liền hớn hở trở lại.

Có điều chưa kịp vui thì đã phải đứng hình đúng là Yukari nhưng với một bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc dài quen thuộc đã bị cắt ngắn không những thế còn nhuộm tóc.

"Sao vậy? Không hợp ạ?"

Yukari xờ xờ mái tóc mới của mình có chút không chắc chắn hỏi lại.

Rõ ràng người làm tóc nói rất đẹp mà ta.

Reina nhìn Yukari, cố gắng tìm kiếm một từ ngữ nào đó để diễn tả lại cảm xúc hiện tại của mình

Sao lại cắt.

Mái tóc dài đẹp đẽ của tôi...

Bộ để màu trắng không đẹp sao???

Bộ để tóc dài không đẹp sao???

Ôi mái tóc dài tới chân của tôi....

Mắc giống gì phải đổi.

Huhu....

Reina muốn khóc mà không khóc được.

Hết cúi xuống đầu xuống lại ngửa đầu lên nhưng vẫn không thẩm nổi quả đầu màu hồng phấn của Yukari.

Mặc dù vẫn rất đẹp.

Nhưng cái cảm giác lấp la lấp lánh khi được ánh sáng chiếu vào của nó khiến Reina đau hết cả mắt.

"Đẹp...đẹp lắm." Reina vừa che mắt lại vừa cố gắng nói. Một bộ đáng như chẳng còn gì có thể nuối tiếc được nữa.

"..." sao không tình nguyện vậy. Thế là không đẹp sao? Vậy đợi vài bữa nữa hết màu thì không làm lại nữa.

Cũng may cô chỉ sài loại tạm thời vài bữa là về lại màu trắng.

Reina sau khi miễn cưỡng trả lời cho Yukari vừa lòng thì liền thất thần quay lại phòng của mình.

Yukari nhìn tình cảnh trước mắt cũng chỉ biết gãi đầu.

Cô không nghĩ là việc cô thay đổi kiểu tóc sẽ khiến cho Reina sốc tới vậy.

Thở dài một cái Yukari liền quay lại phòng của mình, bắt đầu xắp xếp lại đồ đạc của bản thân.

Không khác với 10 năm trước là mấy đồ đạc của Yukari cũng chỉ có một cái vali nhỏ.

Mặc dù không nhiều nhưng sau khi soạn xong những thứ cần thiết thì cũng không còn sớm nữa

Yukari đi ra ngoài thấy cửa phòng Reina vẫn còn đóng chặt thì khẽ cau mày

"Haizzzz..." rõ ràng đã gần 40 tuổi rồi sao vẫn còn như trẻ con vậy chứ.

Cũng chỉ là đổi kiểu tóc thôi có phải đổi đầu đâu...

Nhận thấy có lẽ Reina sẽ không ra nữa thì Yukari cũng không nói nhiều lặng lẽ quay vào phòng bếp làm mấy món gì đó để lót dạ.

Rồi tiến tới phòng Reina.

Gõ mấy cái nhưng không thấy ai ra mở cửa. Chỉ đành tự đẩy cửa ra.

Khi cửa mở ra thì Yukari thấy Reina đang chăm chú làm một cái gì đấy trông vô cùng nghiêm túc.

Điều này làm Yukari càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.

Reina chắc không phải bị hỏng não chứ.

Hay là uống sai thuốc rồi.

Nếu không sao lại nghiêm túc vậy...

Điều này khiến Yukari cảm thấy hoang mang.

Đang không biết nên mở lời như thế nào thì Reina đột ngột ngẩng đầu lên, không may Yukari đang cúi mặt xuống thế là đầu của Reina đã va thẳng vào cằm của Yukari.

Một tiếng cộp vang dội trong căn phòng yên tĩnh.

"ui ya"

Yukari bị tấn công đột ngột không kịp phòng bị liền phải đau đớn ôm lấy cằm mà khụy xuống.

Còn Reina cũng không khá khẩm hơn là mấy cũng đang ôm đầu đau đớn.

Một lúc sau Yukari mới từ từ mở mắt ra và nhìn Reina. "Rei... cô làm cái gì vậy hả?"

Yukari vừa nói vừa xoa xoa cằm.

Reina cũng đang xoa đầu, vừa nhìn vào vị trí cằm của Yukari "Xin lỗi Yuki, ta không cố ý đâu."

Yukari vô tình nhìn xuống bàn làm việc của Reina, nơi có một sợi dây rất tinh xảo vừa mới được hoàn thành xong.

Nhận thấy ánh mắt của Yukari thì Reina đã nhanh tay cầm lấy sợi dây lên rồi đưa cho Yukari

"Cái này tặng nhóc"

"Đây là???" Yukari nhìn sợi dây trong lòng bàn tay mình khó hiểu hỏi lại.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì nó khá giống với cái Reina đang đeo trên tay

"Kho vũ khí ta làm cho nhóc..."

"..." cô biết gia tộc wakari rất giỏi nhưng không nghĩ tới là giỏi tới vậy.

Dù sao thì mấy ai nghĩ một cái vòng tay bình thường ấy vậy mà lại là kho vũ khí.

Đang nói bỗng Reina như sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi.

"À đúng rồi nhóc vào phòng ta có việc gì không?"

"Từ sáng tới giờ em thấy cô chưa ăn gì nên có làm mấy món để cô lót dạ." Yukari vừa chậm dãi đeo cái vòng lên vừa trả lời.

"Oa vẫn là Yuki quan tâm tới ta nhất."

Nghe vậy mắt Reina liền sáng lên dang hai tay ra ôm chầm lấy Yukari rồi chạy vụt ra ngoài.

Có lẽ Yukari cũng đã quá quen với cảnh này chỉ lắc đầu một cái rồi chậm chạp đi ra.

Nhìn những món ăn được để ngay ngắn trên bàn cái bụng nhỏ của Reina liền kêu lên mấy cái.

Rồi rất nhanh chỉ trong chớp mắt mấy món ăn được để ngay ngắn trên bàn đã được sử lý sạch sẽ.

"Tay nghề của bé Yuki nhà ta càng ngày càng tốt."

Sau khi ăn uống no nê thì Reina liền rơ tay lên cho Yukari một like.

"Tạ ổn thôi." yukari vừa nhâm nhi ly trà vừa nhìn Reina vui vẻ thưởng thức đồ mình nấu.

"À đúng rồi bao giờ nhóc về."

"Sáng mai."

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***8***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro