10. sự cố không ngờ
Hollow (Hư Linh) - những con quái vật đeo mặt nạ và có lỗ hổng trên người. Chúng trước đây là linh hồn của con người nhưng không được gửi đến Soul Society (Thi Hồn Giới) sau khi chết và qua thời gian họ trở nên thèm khát linh hồn con người, ăn chúng và trở thành Hollow.
____
Hitsugaya Toushiro ngày càng thấy bản thân thật kì lạ. Cậu cũng thừa biết nguyên nhân đó chính là Mikazuki Yuuki. Toushiro vốn không nhiều chuyện, không thèm để tâm tới mấy lời xì xào bàn tán của người dân quanh đây dù có tò mò đến thế nào thì cậu chỉ đợi Momo về rồi hỏi nhỏ.
Ba tuần trước trong lúc Toushiro đang từ tiệm tạp hóa của bà trở về, cậu thấy đám đông gần đó hung hăng chửi rủa mái tóc và màu mắt của ai đó. Thật sự, Toushiro chẳng thèm bận tâm gì đâu, mấy chuyện này vốn là thường tình đâu có lạ lẫm gì. Người dân Rukon ghét Shinigami, ghét mấy nhà quý tộc, ghét những người có vẻ ngoài kì dị mà bản thân Toushiro vốn là một trong những thứ đó.
Toushiro không biết vì sao họ ghét mình, cậu có làm gì họ đâu nhưng họ vẫn sợ. Do mái tóc màu trắng giống người già này, đôi mắt xanh hiếm gặp ở bất kì ai nhưng có cũng có thể bởi tính cách khó gần.
Cậu ghét phiền phức và muốn đi về.
Khoảng khắc ấy chợt lóe sáng lên như bản thân đã tìm được thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay. Toushiro dùng hết sức lực đẩy đám người lớn ra ngoài, xung quanh nhiều người thế này có một cô gái đơn thuần đang cắn chặt môi cúi gầm mặt xuống chịu đựng những lời lăng mạ. Toushiro chợt thấy tim mình nhói đau, vô thức hét lên rồi kéo cô ấy ra ngoài.
Và rồi cô gái ấy đã quyết định sẽ tới gặp cậu mỗi tuần một lần.
Nhìn cô rực rỡ nhoẻn miệng cười lên, trông xinh đẹp tựa như cánh hoa trà: yêu kiềm, diễm lệ, đơn thuần.
"Đi thôi nào!" Toushiro hối thúc hai thiếu nữ mải mê cười đùa với nhau mà chẳng chịu di chuyển bước nào. Trời cũng đã tối, nếu không bắt đầu đi thì e là Yuuki sẽ chẳng thể tận hưởng hết lễ hội này. Cậu và Momo thì ổn bởi năm nào hai người chẳng đi, nhưng đối với thiếu nữ tóc nâu đó lại là lần đầu tiên.
"Ừm, mình đi thôi." Momo đưa tay chụp lấy tay Yuuki, nở trên môi nụ cười thuần khiết: "Nắm tay chị nhé, Yuuki-chan."
Yuuki: "Dạ được."
Chỉ qua ba lần gặp mặt mà hai người này cứ như là bạn thân của nhau, có nói là hai chị em ruột thì cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.
"Tuyệt quá đi, đèn sáng rực rỡ, cả mùi đồ ăn trong rất ngon nữa. Quá đã luôn!"
Đôi mắt lấp lánh phản chiếu cả lễ hội này, Yuuki reo lên chỉ chỗ này chỗ kia không ngừng hỏi Momo đủ thứ chuyện.
Toushiro không ngờ tính cách Yuuki bây giờ hoàn toàn khác với lúc mới gặp, chẳng lẽ là vì háo hức đến độ em ấy bộc lộ bản thân mình luôn.
"Đây, một cây kẹo bông."
Yuuki hớn ha hớn hở nhận lấy một cây kẹo ngọt bồng bềnh như đám mây, đôi mắt long lanh lộ ra như có ngàn vì sao ở trong đấy: "Trông ngon quá đi mất!"
Xé ra một miếng nhỏ bỏ vào miệng, Yuuki vui sướng đưa tay ôm lấy má mình reo lên: "Oa, nó tan ra trong miệng. Tuyệt quá đi."
Tay chỉ vào một quán gần đó, Momo háo hức kéo áo Toushiro.
"Nè nè, Yuuki-chan, Shiro-chan. Mình chơi bắn súng đi."
"Dạ!"
Người thì lễ phép "dạ" một cách dễ thương vô cùng, người thì lạnh nhạt tặc lưỡi vì đoán được diễn biến sắp xảy ra, bất đắc dĩ bị con nhỏ nào đó kéo áo dắt đi.
Cầm cây súng gỗ trên tay, Momo hào hứng nhìn qua hai đứa em của mình: "Yuuki-chan và Shiro-chan, hai đứa muốn gì nè? Để chị trổ tài lấy quà tặng hai đứa."
"Dù tui có muốn thì cũng chẳng được đâu."
Toushiro vắt chéo hai tay ra sau đầu, cậu bình thãn nhún vai. Momo rất tệ trò này, lúc nào cũng sượt qua đồ vật.
Còn người tóc nâu kia vì phấn khích quá nên rất chăm chú lướt qua những đồ vật ở trên quầy. Để coi xem sao, chó sói màu trắng kia trông đáng yêu đây, với khuôn mặt đang giận dữ của nó khiến Yuuki liên tưởng đến một người.
"Em muốn lấy nó."
"Được."
Momo nhắm súng vào chú sói đó, tỉ mỉ kéo cò.
Pặc... pặc... pặc...
"Tiếc quá!" Ông chủ cửa hàng rung chuông lên, ẩn trong giọng nói có chút vui mừng.
Thấy chưa, Toushiro đã bảo mà. Dù liên tục nhắm đến con sói Yuuki muốn mà chẳng thể đụng tới được.
"Em muốn thử."
Bỏ ba đồng xu lên, Yuuki được ông chủ tiệm đưa một khẩu súng và ba viên đạn nhựa để bắn.
"Chị Momo muốn gì nè."
"À, ừm, con mèo đó." Momo buồn rượi chỉ tay vào chú mèo nhỏ nhắn có màu nâu vàng. Yuuki thoáng ngỡ qua, y hệt màu tóc của cô luôn.
"Được, tập trung lại nào Mikazuki Yuuki."
Phát đầu tiên Yuuki bắn ngã chú mèo mà Momo mong muốn, phát thứ hai cô nhắm vào con chó sói đáng yêu của mình, phát thứ ba là nhắm vào một con cánh cụt màu xanh trắng.
Bách phát bách trúng, Yuuki không hề để phí một viên đạn nào.
"Quoa, Yuuki-chan. Em chơi giỏi thật đấy!"
Yuuki cười trừ khi nghe lời khen từ Momo, cô chợt nhớ tới những ngày tháng luyện tập Kido (Quỹ đạo) với đòn Sakkaho (Xích Hỏa Pháo) nên Yuuki rất tự tin về khả năng nhắm bắn của mình đấy.
"Mấy cái đứa này, đi ra chỗ khác cho ông."
Ông chủ tiệm nhìn con nhỏ nào đó mạnh mẽ lấy được phần thưởng liên tục mà gân xanh nổi đầy lên mặt, ông hét lớn đuổi ba đứa đi chứ ở lại đòi chơi thêm nữa chỉ có thêm lỗ mà thôi.
Cũng tiện đường đuổi được con nhỏ xui xẻo đó. Đúng là xúi quẩy!
"Chán ghê, tự nhiên bị đuổi."
Tay ôm chim cánh cụt và chó sói, Yuuki ủ rũ đi theo Toushiro và Momo. Cô còn muốn chơi tiếp cơ, vẫn còn muốn lấy hộp hồng khô ở trên đó nữa. Tiếc là chưa kịp chơi mà đã bị đuổi rồi, mấy quầy khác thì không có.
"Đúng rồi, cái này cho anh."
Toushiro nhận lấy chú chim cánh cụt Yuuki đưa mình. Chim cánh cụt sao? Chim cánh cụt ở Nhân giới được xem là một loài chân ngắn, chậm chạp. Ý Yuuki là gì đây khi tặng nó cho cậu, không hiểu sao tự nhiên thấy bực bực.
Nhưng khi đưa mắt qua nhìn con nhỏ nào đó hồn nhiên cười, Toushiro thở nhẹ mỉm cười một cái. Có lẽ Yuuki còn không biết con này là con gì?
"Cảm ơn." Âm thanh nhẹ nhàng buông ra từ miệng cậu, như gió thoảng chẳng ai để tâm tới, chẳng ai lắng nghe.
Trò chơi tiếp theo là câu những trái banh Yoyo rực rỡ đủ màu.
Vì tự dưng thị lực của Yuuki trở nên kém bất thường, có nheo mắt lại hết cỡ thì cũng không tài nào thấy được những sợi dây câu trong suốt. Toushiro bực dọc ngồi xuống lấy cho cô một quả banh đơn giản màu trắng.
Đúng cái Yuuki muốn luôn. Muốn hét lớn, nhảy cẫng lắm nhưng bị Toushiro lườm nên Yuuki chỉ đành kiềm nén lại, ngân nga trong miệng vài câu hát.
Một tay tung hứng trái banh của mình, tay kia thì vui vẻ đẩy qua đẩy lại, đôi mắt híp lại, Yuuki vui vẻ nói thầm trong miệng: "Shiro-chan, Shiro-chan, Shiro-chan."
Từ nói thầm đó đã bị ai đó nghe được.
"Hả?" Gân xanh nổi đầy lên trán, Toushiro chau mày hết cỡ nhìn Yuuki, gầm nhẹ: "Nói ai là Shiro-chan hả?"
"T-Toushiro hiểu nhầm rồi, em không có gọi anh. Bình thường em gọi màu trắng là Shiro-chan."
Hai tay chọt chọt vào nhau, Yuuki làm ra vẻ tội nghiệp.
"Đúng rồi đó, đừng có mà thừa cơ hội bắt nạt Yuuki-chan." Chợt nhớ tới điều gì đó, Momo bỗng trở nên ủ rũ: "Thời gian trôi nhanh thật đó."
"A, đúng rồi. Em còn có hẹn với anh Kaien nữa. Nhưng mà..." Yuuki dài hơi ra rồi lại nói tiếp: "Em chơi còn chưa có đã."
"Em gặp người nhà Shiba kia ở đâu?" Toushiro hỏi.
"Dạ ở cuối quầy phía bên kia."
Trong đầu lóe lên một ý tưởng, Momo hào hứng ôm tay Yuuki: "Hay để chị với Shiro-chan đi cùng em nha."
Dĩ nhiên là cô nàng tóc nâu vui mừng lên rồi, còn nói: "Đồng ý hai tay luôn, đi một mình chán lắm luôn... A!"
Chưa kịp dứt câu, một ai đó vội vã chạy đi vì thấy Yuuki ngáng đường chạy của hắn nên thuận tay đẩy mạnh cô sang một bên chạy đi. Yuuki vì bất ngờ nên mất đà ngã xầm xuống đằng sau, một thanh gỗ ở đâu do tác động mạnh rơi đập trúng đầu cô.
"Yuuki?"
Toushiro kinh hãi nhìn thiếu nữ đang bị đè bẹp bởi thanh gỗ, cậu dùng sức lấy nó ra kéo thiếu nữ lên.
"Yuuki-chan?" Momo kinh hãi hét lớn nhìn vết máu đỏ trên góc đầu em ấy, cô bước tới gần hơn, chua xót đưa tay chạm vào.
Yuuki đau đớn nhắm mắt lại, cố gắng nhịn đau mở mắt phải ra còn mắt trái vì dòng máu đỏ chảy xuống nên nhắm chặt lại: "Em ổn mà."
Lấy trong túi một chiếc khăn, Yuuki lau vết máu trên trán mình. Vì quá nhiều, nên khăn trắng hóa thành đỏ.
Cô xoay người đối diện chủ quầy hàng mà cô vô tình đụng phải, cúi người: "Xin lỗi chú ạ!"
Người kia căm phẫn đưa mắt nhìn, hai tay khoanh lại tặc lưỡi: "Chậc, xúi quẩy. Còn không mau biến."
"Này!" Toushiro giận dữ hét lớn.
"Do em bất cẩn mà, không sao hết."
Nắm tay áo Toushiro giật giật, Yuuki nhoẻn miệng cười mong muốn anh và cô cùng chị Momo sang chỗ khác không làm phiền mọi người nữa.
Tiếng gầm kinh dị vang lên trong bóng đêm khiến mọi người rùng mình. Con quái vật đeo mặt nạ khổng lồ xuất hiện từ trên không nhảy xuống làm náo động, mọi người kinh hãi chạy tán loạn cả lên mặc kệ phía trước có gì và có ai, họ cứ chạy, chạy để sống sót thoái khỏi con quái vật này.
"Chị Momo, T-Toushiro."
Yuuki bị dòng người lôi kéo đi, cả hai người kia cũng vậy khoảng cách giữa ba người ngày một tăng dần và không tài nào dừng lại được.
"Chết tiệt! Nghe nói số lượng lớn lắm hay sao mà nhà Shiba không thể cản lại hết."
Cả nhà Shiba đang chiến đấu chống lại bọn Hollow không biết xuất hiện ở đâu và khi nào, nó bất ngờ có mặt trong lúc mọi người đang thảnh thơi tận hưởng lễ hội, chẳng ai có thể nghĩ nó lại đúng lúc đến vậy.
Nhưng vì số lượng quá đông nên nhà Shiba dù mạnh cũng không thể mau chóng diệt gọn.
Hollow tung hoành đập tan mọi thứ ở xung quanh nó, bóng tối bao trùm lên tất cả, người dân một lần nữa lại hoảng loạn la hét lên.
Lại thêm một chấn động, hai rồi ba và nhiều không đếm xuể.
Yuuki rùng mình cảm nhận được, cô thủ thế nhảy lên để thoát khỏi dòng người để tiêu diệt Hollow nhưng vừa mới kịp thủ thế, tay cô bị ai đó nắm lại ngay lập tức bên má cảm thấy nhói đau.
"Là mày, tất cả là do mày phải không?"
Yuuki trợn tròn mắt khi nghe người đó phát ngôn.
Đám đông xôn xao xì xầm bên dưới, nghĩ kĩ lại thì mấy năm trước lễ hội diễn ra rất xui xẻo vậy mà năm nay vì sự xuất hiện lần đầu tiên của con nhỏ này thì lại xảy ra như vầy.
"Cái đồ xui xẻo."
"Tại sao mày lại đến đây?"
"Đồ xúi quẩy, nếu không tại mày thì..."
Và còn vô số những lời ác ý khác nhắm vào đứa trẻ vô tri. Họ vì sợ hãi mà đổ hết lên đầu cô, rằng cô là người triệu hồi chúng, là cô khiến mọi người sợ hãi lâm vào bế tắc.
Yuuki cúi gầm mặt, cắn chặt khóe môi đến bật máu để ngăn nước mắt tuôn ra.
Có thật là Yuuki đã làm không?
"Quả nhiên là sao chổi mang tới điềm gở, màu tóc đó, màu mắt đó hệt như những gì người ta nói, là màu sắc đem đến xui xẻo."
Lại một lần nữa trái tim Yuuki bị đau, lồng ngực tựa như ngàn cây kim đâm.
"Mày là quái vật!"
"Không!" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Linh Áp tỏa ra khiến bất cứ ai lại gần sợ hãi câm bặt: "Mấy người mới là quái vật."
Tựa ngàn hòn đá đè nặng lên đôi vai, họ chỉ biết trợn mắt cúi người xuống chịu đựng, họ khô khốc ho lên đau đớn vì bị thứ gì đó vô hình đè nén.
[Đúng rồi đó, bọn họ chính là quái vật, ngươi là người duy nhất sống trong cái thế giới đầy quái vật này. Bởi họ là quái vật nên họ mới không chấp nhận ngươi.]
Yuuki nghe thấy một tiếng nói vang vảng trong đầu mình.
[Đúng vậy.]
[Vậy nên hãy sử dụng sức mạnh của ngươi tiêu diệt hết tất cả bọn họ đi.]
[Ừm, tôi sẽ làm vậy.]
Đôi mắt nâu vàng trong veo lạnh lùng chuyển sang màu đỏ rực tựa như máu, chẳng có lấy một tia sáng nào ẩn chứa trong đó. Tầm mắt Yuuki hoàn toàn mờ mịt, bóng đêm bao trùm và xung quanh là những ánh mắt đỏ rực đang nhăm nhe về phía cô.
Phải tiêu diệt bọn họ. Tiêu diệt quái vật.
Ngọn lửa bùng lên bảo phủ lấy đuôi tóc, bên trong đó sắc màu nâu chợt chuyển hóa thành màu cam tựa sắc cháy.
"Yuuki."
Một ai đó lao đến nắm lấy tay cô, đem lến ánh sáng bao trùm lên cô.
Yuuki giật mình nhận thức điều mình vừa sắp sửa làm, đôi mắt hóa lại màu nâu ngây thơ chớp mắt: "Toushiro?"
Cô có chút hoảng sợ, nhìn lấy bàn tay đang run rẩy.
Mình vừa mới làm gì? Mình định tiêu diệt họ sao?
"E-Em... em..."
Yuuki sợ hãi nhìn vào đôi mắt xanh tựa bầu trời kia, cô chẳng biết tại sao mình lại có những suy nghĩ đó nữa. Chẳng lẽ... cô thật sự là quái vật sao?
"Em ổn chứ?"
Hơi lạnh từ bàn tay truyền vào má Yuuki, Yuuki cả kinh nhìn Toushiro đang áp tay lên mặt mình, đôi mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm hỏi han cô.
"Em không sao?"
Nước mắt lại không kiềm được tuôn ra, chảy dài vươn vào bàn tay nhỏ gầy của thiếu niên.
"Đừng khóc, bình tĩnh lại nào."
Yuuki gật đầu đưa tay gạt nước mắt. Cô nhìn Toushiro, đôi mắt chứa nhiều quyết tâm muốn bảo vệ: "Toushiro mau sơ tán mọi người đi, em sẽ tiêu diệt bọn chúng."
"Trông cậy vào em, Shinigami."
"Hì, em chưa phải là Shinigami đâu."
Đôi mắt đó lóe sáng lên ngập tia hy vọng, đuôi tóc màu cam bùng ngọn lửa mạnh mẽ đầy quyết tâm. Từ trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng xanh dịu nhẹ, cô áp nó lên trán mình vết thường bắt đầu hồi phục.
Số lượng Hollow ổn định, không tăng vọt như hồi đầu nữa. Yuuki thầm cảm thấy may mắn.
Yuuki dùng lực nhảy lên cao ở giữa Hollow.
Hai bàn tay kết hợp tạo thành hình tứ giác, kéo dài ra tạo thành một không gian hẹp triệu hồi những cây trụ phát sáng màu bạc về phía những con Hollow đâm xuyên qua chúng.
"Bakudo số 62, Hyapporankan (Một trăm bước đi của lan can)."
"Hado số 31, Sakkaho (Xích Hỏa Pháo)."
Cầu lửa nhắm bắn vào mặt nạ, Hollow biến mất.
Kết hợp với nhà Shiba, chỉ trong giây lát, Yuuki cuối cùng cũng đã thành công trong việc tiêu diệt. Cô đáp xuống đất, dưới sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, đâu đó là nỗi lên niềm xót xa vì ban nãy đã khiêu khích người vừa cứu mạng mình.
Nhìn Toushiro đang vẫy tay, Yuuki mặc kệ đám người mà híp đôi mắt lại cười với cậu.
Lồng ngực cô đau đớn đập một tiếng. Yuuki cả kinh ôm lấy ngực trái mình khuỵu xuống.
"Này, Yuuki."
Toushiro lần qua người dân, chạy về phía Yuuki đỡ cô tựa vào người mình. Cô đau đớn nhăn mày lại, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại cứu đám người đó?
TẠI SAO???
"Grr, a!!!"
Lại nữa rồi, trái tim như bị ai đó bóp chặt vậy. Đau quá đi mất! Yuuki la lên, cố gắng cắn chặt môi kiềm nén những giọt nước.
"Này nhóc Yun?"
Phía bên kia xuất hiện giọng nói của Shiba Kaien truyền tới, anh kinh ngạc nhìn cô nhóc đang đau đớn, vội lấy tay áp lên trán cô rất mau chóng rụt lại.
"Chuyện gì thế này? Sao lại nóng như thế? Oi, Yuuki!"
"Mau đem cô ấy về." Toushiro hối thúc.
"T-Toushiro." Yuuki nắm lấy tay Toushiro áp lên má mình, cô khó khăn thở dốc nhưng dường như hơi thở dần trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thoải mái, dễ chịu quá.
Cô ngất đi trong vòng tay của Toushiro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro