102. sinh mạng ai quan trọng hơn
Toushiro đã dẫn Ichigo đến nơi. Vậy là những người đang thi hành nhiệm vụ ở Nhân giới vừa tập hợp lại đông đủ ngay tại nhà của Inoue Orihime.
Bầu không khí hiện giờ khá căng thẳng, mọi chuyện hoàn toàn chẳng chuyện trò với ai một câu nào.
Nhìn về người Đội phó đáng tin cậy của mình, Toushiro hỏi: "Quá trình cấp năng lượng như thế nào rồi?"
Rangiku đáp lại: "Đã hoàn tất."
"Ừ, vậy thì kết nối đi."
Rangiku tuân lệnh. Màn hình to lớn trong căn phòng được bật lên, màn ảnh nhòe được kết nối dần trở nên rõ ràng hơn.
Toushiro ngạc nhiên mở tròn mắt khi thấy người xuất hiện qua màn ảnh lớn: "Không phải là Tổng Đội trưởng sao?"
Mà chính là Đội trưởng Đội 13 - Ukitake Jushiro.
Ukitake mặt mày nghiêm túc nói: "Tôi sẽ thay ngài ấy."
Toushiro liền hỏi: "Vì lý do gì?"
Chập chừng một vài giây, Ukitake cất giọng nói buồn của mình: "Vì ta là người cuối cùng nhìn thấy Inoue Orihime khi cô ấy đi qua cổng Senkaimon (Xuyên Giới Môn) trở về Nhân giới."
Tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhất là Ichigo, cậu ấy hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.
"Qua phản ứng của các cậu thì có lẽ Inoue Orihime chưa trở về Nhân giới."
Đúng như Ukitake phán đoán. Tuy vậy chàng trai tóc cam lại hốt hoảng cao giọng: "Chuyện gì đã xảy ra vậy Ukitake? Inoue đã đi đâu? Anh không biết gì sao?"
Trút ra một hơi thật dài, Ukitake muốn phiền lên tiếng: "Để ta kể cậu nghe dưới phương diện của chúng tôi. Hai Shinigami đã hộ tống cô ấy qua Senkaimon đã sống sót trở về. Theo những lời họ nói thì có lẽ là Inoue Orihime đã bị Arrancar bắt hoặc có thể đã bị bọn chúng giết."
"Giết?!" Ichigo sợ hãi thốt lên.
"Không thể nào?!" Rukia phẫn nộ hét lớn. Cô hoàn toàn không tin vào những lời nói của Đội trưởng mình. Rõ ràng cô và Orihime gần đây vẫn còn vui vẻ tập luyện với nhau để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Vậy mà giờ đây lại có hung tin của Orihime. Giết sao? Không thể nào!! Không tài nào chấp nhận được.
Ukitake tiếp tục giải thích. Anh mong rằng mọi người sẽ hiểu và chấp nhận được sự thật: "Ta biết. Ta cũng không muốn nói như vậy. Ta chỉ nghĩ nguy cơ đó là rất cao, với những bằng chứng từ hai Shinigami đó thì Orihime đã bị đánh rồi biến mất với Arrancar."
Nhưng Kurosaki Ichigo là một người cứng đầu hơn rất nhiều. Vì còn trẻ nên chàng trai ấy không kiềm chế được cơn giận đang bùng nổ của mình.
"Anh đừng có nói linh tinh nữa." Cậu gào lên rồi đưa cánh tay lành lặn của mình lên: "Nhìn đây này!"
Tất cả mọi người dường như đều nhận ra điều gì đó.
"Tay của tôi bị thương trong trận chiến ngày hôm qua! Một vết thương mà không ai có thể chữa nỗi, thế mà sáng nay khi tôi dậy thì nó đã lành lặn trở lại!! Trên đây còn có một chút vết tích Linh Áp của Inoue nữa kìa! Inoue hoàn toàn chưa chết."
Ichigo tự tin khi nói ra lời của lòng mình. Inoue không chết, cô ấy vẫn còn sống, bạn của cậu vẫn còn sống.
"Ra là vậy. Thật đáng hổ thẹn." Tiếng nói già vang lên, tuy nhỏ nhưng nó vang lên đầy quyền lực. Bước đi to lớn chậm rãi xuất hiện, một hiện diện mà bất cứ ai cũng phải e dè và kính nể.
"Tổng Đội trưởng, ngài..." Rukia kinh ngạc, nhưng trực tiếp gặp ngài như vậy, cô cũng chẳng biết nói gì thêm.
Ichigo bất mãn nhăn mặt: "Hổ thẹn? Hổ thẹn cái quái gì?"
Yamamoto tiếp lời: "Nếu lời cậu nói là đúng thì có lẽ là Inoue Orihime vẫn còn sống. Tuy nhiên cô ấy đã phản bội chúng ta. Nếu bị bắt cóc thì cô ta không có cơ hội để gặp cậu trước khi biến mất được, vậy mà cô ấy đã trị thương cho cậu rồi biến mất. Vậy có nghĩ là cô ta đã tự nguyện đi cùng bọn Arrancar đi tới Hueco Mundo."
"K-Không có đâu!!!"
Ichigo phẫn nộ. Renji vội nắm lấy một bên vai của cậu ngăn Ichigo làm loạn.
"Thôi. Cậu có nói nữa thì cũng có được được gì đâu."
Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Tuy vậy, chàng trai tóc đỏ cũng không hề nhún nhường: "Chúng tôi đã rõ, thưa ngài Yamamoto. Tôi, Abarai Renji, Đội phó Đội 6 và cũng là thành viên của nhóm viện binh của Đội trưởng Hitsugaya sẽ tới Hueco Mundo và mang Inoue Orihime trở về."
Quả nhiên là Tổng Đội trưởng liền phản đối: "Không được! Bên phía Arrancar có lẽ đã sẵn sàng chiến đấu. Ta yêu cầu nhóm viện binh Hitsugaya Toushiro phải quay về và bảo vệ an nguy của Soul Society."
"V-Vậy là sao?" Rukia chần chừ, nếu như Yamamoto đã nói như vậy thì có nghĩ là: "Ngài bảo chúng tôi bỏ mặc Inoue?"
"Đúng vậy! Sinh mạng của một con người chưa là gì so với số phận của cả thế giới."
Vì một sinh mạng mà hy sinh phần trăm để cứu nhiều mạng người hơn sao? Đó là ngu ngốc.
Ngài Yamamoto Genryusai Shigekuni luôn lý trí như vậy. Ông không thể đặt bất kì cảm xúc nào để giải quyết vấn đề lớn đặt tính mạng của mọi người lên bàn cân được. Tuy thật tiếc vì Inoue Orihime cũng đã có công giúp đỡ Soul Society trong đợt chiến đấu lần trước.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể tuân lệnh của ngài được."
Rukia nói, cô đã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn rất nhiều lần rồi. Hẳn là vì cô đã làm quen và làm thân với Kurosaki Ichigo nên mới được như vậy chăng.
"Việc này đúng như ta dự đoán." Yamamoto chậm rãi nói: "Ta đã dự tính trước tình huống này."
Ở đằng sau, ánh sáng bất ngờ chiếu sáng khắp căn phòng, một làn gió bữa bãi thổi mạnh lên. Một cánh cửa tròn kiểu xưa xuất hiện, và xuất hiện sau nó chính là hai vị Đội trưởng đầy uy lực Kuchiki Byakuya và Zaraki Kenpachi.
"Hả?!"
Cả bọn đều bất ngờ với sự xuất hiện đầy bất ngờ này.
Zaraki Kenpachi nói: "Tất cả bọn ngươi, về nào!"
Kuchiki Byakuya cũng lạnh lùng cảnh cáo: "Không được chống cự. Bọn ta được phép sử dụng bạo lực nếu cần thiết."
Không khí trong căn phòng hoàn toàn trở nên căng thẳng, chẳng ai dám hó hé thêm một lời nào. Ngoại trừ...
"Tôi hiểu rồi." Ichigo cũng nhận ra sự bất lực của mình. Cho dù cậu có nói như thế nào đi chăng, thì họ cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy: "Tôi không cần đến sự giúp đỡ của Soul Society, nhưng ít ra hãy chỉ tôi đường tới Hueco Mundo. Inoue là bạn tôi, tôi sẽ tự đi cứu cô ấy."
"Không được!!" Tổng Đội trưởng vẫn phản đối.
"H-Hả?! Ông..."
Như muốn lên tiếng để nói gì đó, Yamamoto đã chặn họng Ichigo lại.
"Sức mạnh của cậu sẽ có lợi trong trận chiến sắp tới. Ta không cho phép cậu tự ý hành động và cũng không muốn cậu chết một cách vô ích. Cậu phải đứng yên đó và đợi lệnh. Chỉ vậy thôi!!"
Không thể nhún nhường được nữa. Nhờ giúp đỡ không đồng ý, tự ý làm cũng không đồng ý. Bọn họ muốn cậu chờ đợi trong vô vọng cơ à? Không thể chấp nhận được.
Bàn tay hung băn nắm chặt lại, biểu cảm cũng chẳng thể kiểm soát được nữa.
"K-Không!! Ông có quyền gì mà..."
"Im miệng lại!!" Một giọng nói khác truyền đến cắt ngang lời nói của Ichigo. Hầu hết mọi người nhận ra chủ nhân của lời nói này, nhất là Hitsugaya Toushiro. Cậu quen biết người này rất lâu rồi. Nhưng giọng nam vốn trong trẻo, ngây ngô bây giờ đã khàn đặc.
Cậu bé tóc màu trắng bước lên xuất hiện trên màn ảnh. Một cậu bé xinh đẹp và khá là tiều tụy. Hai mắt cậu thâm đen, đôi mắt xanh đỏ ửng lập lòe những giọt lệ.
"Ngươi biết gì mà nói chứ, Kurosaki Ichigo!!"
Lần đầu tiên, Toushiro thấy Shiromaki Roki tức giận.
Ichigo chẳng hề bận tâm tới những lời từ cậu bé kia, cậu tức đến run người: "Ông ta chẳng hiểu gì hết!"
"Sao mà không hiểu được chứ?! Bởi vì Tổng Đội trưởng cũng đang ở trong tình trạng của ngươi."
Roki kích động trân trân mắt. Chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim nó như muốn bóp nghẹt lại. Đau quá!
"Inoue chỉ là bạn của ngươi mà thôi. Nhưng Yuuki-dono là gia đình của Tổng Đội trưởng mà!"
Tổng Đội trưởng cũng đau đớn để quyết định chứ bộ. Khó khăn ra sao, đau đớn như thế nào! Rõ ràng bọn họ không hiểu trách nhiệm của Tổng Đội trưởng.
"C-Cái gì?!"
Lần này không phải là Ichigo, mà chính là Hitsugaya Toushiro mất bình tĩnh.
Roki run rẩy, nhìn nó mỏng manh như sắp ngất.
"Được rồi, ngươi lui đi, Roki."
Yamamoto nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu nhóc xoa đầu. Cậu bé nhỏ nhắn mềm mại còn hơn cả Yuuki. Nhưng ước gì người mà ông đang thể hiện tình cảm chính là cháu gái ông.
"Một thông báo khác nữa."
Nuốt ực một cái, Toushiro căng thẳng để lắng nghe.
"Tam tịch Đội 10, Mikazuki Yuuki đã mất tích!!"
Lời nói như sét đánh vào tai tất cả mọi người đang ở đây. Toushiro run rẩy cúi gầm mặt xuống. Hiểu được tình trạng của Đội trưởng mình, Rangiku lên tiếng hỏi: "Yun-chan mất tích vào lúc nào chứ?"
"Sau khi tiếp nhận báo cáo với các ngươi lần trước thì Mikazuki Yuuki đã mất tích. Có vẻ như sau khi trở về phòng làm việc thì Yuuki đã bị đánh lén và bị bắt bởi một kẻ phản bội. Có thể đã bị giết và cũng có thể đã bị đem tới Hueco Mundo."
"Tại sao ngài dám khẳng định như vậy chứ?" Toushiro hỏi.
"Linh Áp lạ xuất hiện trong căn phòng chính là của Mamizuka Yuuma, hắn ta tự tin không thèm xóa dấu vết của mình. Lúc đó trong phòng còn có ba Tịch quan của Đội 10 nhưng họ chỉ bị đánh ngất và không ảnh hưởng tính mạng."
Ichigo rõ bất mãn: "Ông lạnh lùng đến thế à? Ông không quen biết Inoue thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng Yuuki là cháu gái ông, ông bỏ mặc luôn cả gia đình của mình à."
"Ừ thì, Mikazuki Yuuki là cháu gái ta. Chỉ vậy thôi. Như ta đã nói sinh mạng của một con người chưa là gì so với số phận của cả thế giới. Cháu gái ta cũng không ngoại lệ."
Nhìn ông thản nhiên đến thế khiến Ichigo càng giận dữ hơn nữa.
Nhưng Toushiro đã kịp ngăn chặn cơn bùng nổ của chàng trai tóc cam.
"Mấy người im đi!!" Toushiro hét lên: "Việc đã quyết thì hãy im lặng chấp thuận."
Toushiro quay lưng lại, bước qua cánh cửa Senkaimon, trở về Soul Society. Mọi người tiếp nối theo đó để trở về.
Duy nhất còn lại chàng trai tóc cam đang bất lực cúi mặt xuống, buông xuôi, chẳng làm được gì.
"Ichigo, tớ xin lỗi..."
Giọng nói Rukia vang lên nhưng chẳng thể giúp Ichigo trở nên tốt lên cả. Cuối cùng cánh cửa biến mất, Ichigo cô độc trong căn phòng lạnh lẽo.
Có điều... Quyết tâm của cậu không hề dễ dàng lung lay đến vậy đâu.
Dù có như thế nào đi chăng nữa, Ichigo nhất định tìm cách tới Hueco Mundo và mang Inoue trở về.
Và cả Yuuki nữa.
Có một điều mà Ichigo muốn hỏi cô bé ấy: "Tôi và em có mối quan hệ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro