104. trước khi em được sinh ra, anh đã bảo vệ em rồi
"Này, cậu nhóc. Mái tóc của cậu đẹp thật đó. Cả đôi mắt của cậu nữa."
Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Với nước tóc màu sáng tựa như ánh dương, và đôi mắt tím huyền dịu sáng lấp lánh như vì sao đêm vậy. Tính cách nàng ấy dịu dàng, thuần khiết, thậm chí là rất tình cảm. Cái cách nàng ấy nhìn vào chiếc bụng lớn của mình, trìu mến dành tình yêu thương cho đứa con chưa được sinh ra của mình làm cho Toushiro rất thích.
Cậu vội phủ nhận với lời nói của người phụ nữ: "Không phải đâu, mọi người ai cũng sợ tôi cả. Mái tóc thì trắng chẳng khác gì người già, màu mắt lạnh lẽo như tảng băng vậy, cả tính cách cũng lạnh lùng nữa."
Cho nên mọi người mới sợ hãi và xa lánh cậu.
"Vậy sao? Nhưng cậu là một người tốt."
Nàng ta vẫn cứ khẳng định như vậy. Nụ cười tuy xinh đẹp, thanh thuần nhưng nó lại cố chấp đến lạ.
"Tốt sao?" Thiếu niên hỏi ngược lại. Ngoại trừ bà của mình ra thì câu nói này cậu còn được nghe từ ai nữa chứ. Không nhớ nữa. Lâu quá rồi. Hoặc là cậu chưa từng nghe.
"Ừm, cậu là người đã cứu ta và sinh mạng của con gái ta mà."
Đúng rồi nhỉ, người phụ nữ đang mang thai này vừa rồi suýt vấp ngã bởi tính hậu đậu của mình. Lúc đó Toushiro vội chạy đến, kịp thời nắm tay nàng ấy, cứu nàng khỏi nguy hiểm.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cả lời "cảm ơn" nữa, nghe thật là lạ lẫm. Toushiro ngượng ngùng gãi đầu.
"Tại sao cậu lại cứu con bé mà không phải là ai khác nhỉ?"
Nàng nói ra. Chẳng biết nàng bâng quơ nói ra hay là cố tình nói như thế nữa. Vậy mà Toushiro lại có chút tò mò, cậu trầm ngâm một chút bởi câu hỏi này.
Hoàn toàn không đoán ra được gì cả. Ánh mắt lấp lánh của nàng như đang che giấu điều gì vậy.
"Là định mệnh." Nàng nhẹ nhàng nói ra, cưng chiều xoa bụng mình rồi nhìn về cậu nhóc tóc màu trắng: "Có lẽ con của ta và cậu sẽ gặp nhau trong tương lai. Hai đứa có duyên với nhau lắm đấy."
Duyên mệnh sao? Toushiro cũng nghĩ như vậy. Cậu cảm nhận được bản thân đang xuất hiện một sợi dây kết nối với đứa bé này.
"Cậu tên gì?" Nàng hỏi.
Thiếu niên đáp lại: "Hitsugaya Toushiro."
"Hitsugaya Toushiro à." Nàng vui vẻ lặp lại tên của cậu và mỉm cười khen: "Tên cậu đẹp thật đấy."
Đẹp sao? Nhưng so với tên của cậu thì nhân cách của người phụ nữ kia mới đẹp. Đẹp hơn nhiều nữa là đằng khác.
Ánh mắt rạng rỡ thích thú nhìn xung quanh. Yêu mến, trân trọng từng khoảnh khắc.
Như một phép lịch sự, người phụ nữ tóc vàng hồ hởi lên tiếng giới thiệu:
"Tên của ta là..."
Tự nhiên có cơn gió ào ạt thổi qua khoảnh khắc này. Tên nàng là gì? Toushiro không nghe thấy.
***
"Toushiro-dono."
Nghe giọng nói vang vảng gọi tên mình, Toushiro chợt giật mình tỉnh dậy. Cậu mở hờ đôi mắt xanh của mình ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cậu khó chịu. Đợi một khoảng thời gian thích nghi, cậu chậm rãi mở mắt.
Toushiro bất thình lình bật người ngồi dậy. Cậu hớt hải nhìn quanh ngó dọc. Đây là Phòng bệnh của Đội 4 mà, sao Toushiro lại nằm ở đây cơ chứ! Rõ ràng cậu nhớ cậu vừa từ Nhân giới trở về.
"Toushiro-dono, Toushiro-dono. Ngài không sao chứ?!"
Giật mình hướng mắt về bên cạnh giường bệnh. Toushiro trân trân nhìn cậu nhóc đang túc trực ở bên mình. Là Shiromaki Roki.
Trái tim khẽ nhói đau vì không có sự xuất hiện quen thuộc.
"Yuuki."
Cậu thều thào gọi. Giọng nói yếu ớt, bất lực trông thấy rõ. Toushiro phải làm sao đây?! Đau. Đau quá! Trái tim cậu đau. Mắt cậu khó lòng kiềm chế những giọt nước mắt.
"Anh muốn gặp em."
Anh nhớ em. Nhớ từng giây từng phút ở bên cạnh em.
Khi nãy cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp. Dù đẹp đến đâu thì đó vẫn chỉ là mơ. Toushiro phải đối diện sự thật tàn khốc này. Mikazuki Yuuki đang không ở bên cạnh cậu, thiếu nữ bị bắt đi và mang đến Hueco Mundo. Còn Toushiro chỉ biết bất lực chết đứng ở nơi đây.
Toushiro như muốn mất đi lý trí.
"Toushiro-dono vừa mới trở về Soul Society thì đột nhiên bất tỉnh. Hẳn là do ngài làm việc kiệt sức không nghỉ ngơi đàng hoàng, thậm chí còn thêm cú sốc lớn nữa."
Toushiro chẳng quan tâm. Một chút cũng không! Giờ Toushiro chỉ muốn Yuuki, cậu muốn được ở bên cạnh Yuuki.
Chỉ vậy thôi. Sao lại khó đến vậy?
Roki hoàn toàn trở nên bất lực trước tình huống này. Toushiro không hề nghe lời nó nói. Đội trưởng Đội 10 bây giờ cứ như một con rối vô tri vô giác vậy.
***
Tối hôm đó, được sự chấp thuận của Tổng Đội trưởng. Toushiro đường đường ghé đến phòng của Tam tịch Đội 10 Mikazuki Yuuki với mục đích là để kiểm tra, tìm tung tích.
Thực sự mà nói Toushiro chỉ đang cậy quyền cậy thế thôi. Mục đích chính của Toushiro là nhìn về hơi ấm còn sót lại của Yuuki.
Vậy mà căn phòng này vì không có chủ nhận mà đã trở nên lạnh lẽo, tối tăm.
Căn phòng được thắp đèn lên. Nhìn một lượt xung quanh, Toushiro nhận ra ở nơi này toàn là những món đồ quen thuộc.
Có cả thú bông kỷ niệm lần đầu chơi hội hè của hai đứa. Băng cài tóc màu trắng do chính cậu tặng. Những xấp giấy tờ làm việc còn dang dở, những quyển sách mà Yuuki hay chia sẻ với cậu. Những bộ kimono xinh đẹp của cô. Và cả những món trà ngon cô ưa thích.
Trên bàn còn có cả một chiếc khăn choàng cổ màu xanh đang dang dở. Ở trên đó có một tờ giấy được ghi là: mục tiêu là hoàn thành món quà để tặng sinh nhật Toushiro.
Còn lâu mới tới sinh nhật vậy mà Yuuki đã sớm chuẩn bị như thế này.
"Trùng hợp thật, anh đang nghĩ món quà tặng sinh nhật em."
Đôi đồng tử chợt mở khi vô tình nhìn thấy một quyển sách với dòng chữ lớn ghi trên đó.
"Là Nhật ký sao?"
Toushiro cầm nó lên, tỉ mỉ ngắm nghí nó. Hóa ra Yuuki cũng nữ tính phết.
Cuốn sách này cũng khá lâu rồi. Vậy mà vẫn còn nguyên vẹn như thế này, chứng tỏ Yuuki rất nghiêm túc và trân trọng nó.
Có một cảm giác thôi thúc Toushiro chạm tay lật trang đầu tiên.
Hôm nay mình gặp gỡ được Toushiro. Toushiro ấy nha, anh ấy cực kỳ tốt bụng luôn. Anh ấy cứu mình, cũng rất dịu dàng với mình nữa. Mình cũng quen được chị Momo nhưng mà mình thích Toushiro hơn.
Hoan hô, ông đã đồng ý cho mình đi gặp Toushiro rồi đó. Thích quá đi!! Mình nên nói chuyện gì với anh ấy đây?
Mình rất vui vì Toushiro đã đồng ý nhập học với mình. Toushiro ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ học cùng lớp với mình thôi.
Toushiro có giận mình không nhỉ? Lo quá đi! Mình không dám nhìn vào Toushiro.
May quá, Toushiro không có giận mình. Anh ấy còn nắm tay mình nữa. Thích quá đi mất!
Mình thua Toushiro rồi. Buồn quá đi! Toushiro cái gì cũng giỏi.
Hôm nay Hitsugaya Toushiro và Mikazuki Yuuki chính thức tốt nghiệp. Hoan hô!! Hai đứa cùng đội luôn ấy nha. Tuy hơi buồn nhưng không sao cả.
Mình chính thức trở thành Tứ tịch Đội 10.
Mình làm Toushiro giận rồi! Phải làm sao đây?!
Món quà sinh nhật của Toushiro tặng mình, nhất định mình sẽ giữ thật kĩ.
Mình cảm thấy đau lòng quá! Mình không có chỗ để xen vào Toushiro và chị Momo.
Toushiro oai phong ghê, anh ấy mặc haori Đội trưởng rất hợp luôn.
Mình thích Toushiro. Có lữ là từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Mình muốn thật xứng đáng ở cạnh anh ấy.
Nhìn thấy Toushiro, mỗi ngày đều là một ngày thật vui.
Vừa rồi mình đã hôn Toushiro, mình nên tỏ tình với anh ấy như thế nào đây?
Mình muốn hơn nữa.
Mình muốn ở bên cạnh Toushiro. Không biết Toushiro nghĩ như thế nào nữa. Anh ấy có chê bai mình hậu đậu không ta.
Mình yêu cảm giác được nhìn Toushiro, nghe Toushiro gọi tên mình. Ước gì mãi mãi Toushiro ở cạnh mình.
"Ngốc!"
Anh cũng vậy mà.
Thật xin lỗi Yuuki. Toushiro vô tình làm ướt đi những trang sách quý giá của cô rồi.
Toushiro đau đớn không nguôi giữ chặt quyển nhật ký, quỳ xuống gào thét lên.
"Yuuki à."
Giọng cậu khàn cả đi. Nước mắt không ngừng tuôn trào.
Cảm xúc này không thể giữ được nữa rồi. Toushiro muốn gặp lại Yuuki, ở bên Yuuki, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào bên tai Yuuki.
"Muốn chạm vào em, muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào."
Toushiro biết bản thân nên cần phải làm gì rồi. Dẫu cho có chống lại thế giới đi chăng nữa. Toushiro nhất quyết phải lên đường giải cứu Yuuki.
Không để mất quá nhiều thời gian, Toushiro lập tức ra khỏi phòng Yuuki để chuẩn bị.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé tóc trắng đã đập vào mắt Toushiro.
"Roki?"
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hướng đôi mắt xanh trong veo của mình, Roki mỉm cười gọi cậu: "Toushiro-dono. Ngài tính đi cứu Yuuki-dono sao?"
"Nếu đúng vậy thì sao?"
Toushiro vào tư thế rút kiếm. Cậu sẽ đánh bại bất cứ ai ngăn cậu lại.
"Toushiro-dono, ngài đừng lo." Nó trấn an, ánh mắt kiên cường, bất khuất hiện lên để thể hiện ý chí của nó: "Kuchiki-dono và Abarai-dono sẽ đi tới Hueco Mundo, em cũng sẽ tới Hueco Mundo để cứu Yuuki-dono."
"Ngu ngốc!"
Tất nhiên là Toushiro không cho phép điều đó rồi. Ở canhn Roki bao lâu nay, Toushiro đương nhiên rất rõ. Bản thân Roki không hề có sức mạnh để chiến đấu. Nó không thể sử dụng Zanpakuto, cũng như sức mạnh của nó rất yêu để tấn công kẻ thù.
Roki vẫn cứng đầu hét lên: "Em phải đi, đó là lý do em được sinh ra trên đời này."
Toushiro hơi mơ hồ bởi lời nói ấy.
Roki tiếp lời: "Chủ nhân đã giao cho em trọng trách phải bảo vệ Yuuki-dono."
Đúng vậy chứ?! Chủ nhân của tôi.
Toushiro ảo não thở dài: "Hồi nào chứ?! Cả ta và Yuuki đều không hề ra mệnh lệnh đó."
"Đương nhiên, Yuuki-dono và Toushiro-dono không giao cho em mệnh lệnh đó. Bởi vì Toushiro-dono và Yuuki-dono đều không phải là chủ nhân của em."
Một lời nói như sét đánh vào tai, Toushiro cả kinh mở tròn mắt: "C-Cậu vừa nói gì?"
Cậu nhóc tóc bạc tỏa sang một luồng ánh sáng, giọng nói dần trở nên có trọng lực: "Em đã nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi. Em đã bị phong ấn đi ký ức của mình. Tên của em không phải là Shiromaki Roki. Đây cũng không phải là hình dạng thật của em."
Ánh sáng trắng bao phủ khắp cơ thể cậu nhóc. Nó trở nên phóng đại ra thành một thứ sinh vật khổng lồ, tráng lệ.
Trước mặt Toushiro bây giờ là một con sói trắng to lớn và xinh đẹp. Với ký hiệu mặt trăng ngay giữa trán. Đôi mắt xanh uy nghiêm, kỳ vỹ.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đến nỗi Toushiro không tài nào thốt ra được.
"Tên thật của em là Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."
Ánh sáng lại một lần nữa bao quanh lấy Roki, nó biến cậu nhóc trở về với hình dạng ban đầu:
"Em được sinh ra và trở thành sức mạnh chủ nhân. Bản thân em chính là linh hồn của một Zanpakuto."
"Này, ngài có muốn nghe một câu chuyện không, Toshiro-dono?"
Nó nói. Cho dù thiếu niên đang lưỡng lự để trả lời, nó vẫn nói:
"Câu chuyện về một cô gái trẻ, là một tội nhân đã làm điều kinh khủng, những cũng là một người vô cùng đáng thương."
"Chủ nhân của em, Mikazuki Yuriko."
Lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Yuriko thì Toushiro không biết nhưng Mikazuki thì quá quen thuộc với cậu rồi.
"Mikazuki Yuriko? Này, không lẽ..."
"Vâng! Mikazuki Yuriko là cái tên của mẫu thân Yuuki-dono."
Câu chuyện bắt đầu...
Về một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu tóc ánh vàng như mặt Trời, đôi mắt tím huyền bí lung linh xinh đẹp.
Nàng là một người lương thiện, tốt bụng nhưng mọi người lại luôn sợ hãi nàng, né tránh nàng dẫu cho nàng luôn cố gắng để kéo gần khoảng cách với họ. Nhưng vô ích cả, họ vẫn như vậy, đều sợ nàng. Ấy vậy mà, thiếu nữ vẫn luôn mang một trái tim trong sáng không muốn làm hại đến ai cả.
Nàng là ngoại lệ của Tổng Đội trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni, vị Tổng Đội trưởng cao quý ấy đã phá luật lệ và ban cho nàng tư cách của một cánh tay trái đắc lực cho ngài - Đội phó Đội 1 thứ hai.
Tất cả đã mất đi trong đêm định mệnh đó. Nàng đã bị phản bội bởi người bạn thân thiết của mình. Hắn nhẫn tâm đẩy nàng vào hố sâu tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro