107. ngoại lệ

"Chàng gọi thẳng tên ta cũng được. Ta thấy thích. Chàng là ngoại lệ đó đấy nhé."

Nhịp tim vang lên thật dữ dội. August ngẩng ngơ nhìn thiếu nữ híp mắt cười với mình. Tuy trí nhớ vẫn còn hơi mờ hồ, nhưng chàng nghĩ hình bóng trước mắt chàng bây giờ là xinh đẹp nhất.

Lạ thật đấy! Chàng bây giờ cảm thấy mình không dám nhìn thẳng vào Yuriko. Đặc biệt là đôi mắt tím trong veo hút hồn đó.

Thấy biểu hiện kỳ lạ của August, Yuriko thắc mắc liền hỏi: "Sao vậy?"

"K-Không, chỉ là..."

Thậm chí lời nói cũng chẳng thể giữ bình tĩnh được. August vội bỏ ngang câu nói, sau đó lại xấu hổ ôm mặt.

"Chàng kì lạ thật đó."

Nàng mới là kì lạ. Dù nghĩ như vậy nhưng August lại gật đầu đồng ý với nàng.

Vừa dứt lời, âm thanh chói tai vang lên, thêm vào đó một áp lực vô hình buông xuống khiến cho cảnh vật nơi đầy ngập tràn bóng tối và tuyệt vọng.

Tuy nhiên là một Shinigami cấp cao, Yuriko vẫn cứ bình tĩnh đối diện với áp lực đó.

"Hollow?"

Nàng e ngại nhìn August ở bên cạnh mình. Một linh hồn bình thường thì sẽ rất khó để có thể chống cự lại điều này. Ấy vậy mà đôi mắt tím mở to ra ngạc nhiên khi thấy August đang kiên nghị, căng thẳng nhìn về một hướng.

"Xin lỗi chàng, nhưng ta phải đi rồi."

Bởi âm thanh phát ra từ phía đồng đội nàng đang nghỉ trưa.

Ngay lập tức, August liền nắm lấy tay của nàng lại: "Đợi đã, bên đó nguy hiểm lắm."

Yuriko nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao. Chàng yên tâm, nó không thể đụng vào ta được đâu."

Chớp lấy cơ hội August đang buông lỏng tay nàng ra, Yuriko vội vã dùng Shunpo để kéo khoảng cách của mình để gần hơn với con Hollow.

"Đội phó Mikazuki?!"

Một trong những người đồng đội của Yuriko kêu lên khi thấy nàng xuất hiện. Nét mặt của họ trở nên giãn ra, trong lòng họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Đừng chủ quan!"

Tuy nhiên nàng vẫn nghiêm túc nhắc nhở họ không được coi thường đối phương cho dù có như thế nào. Bởi không một ai có thể đoán trước được tương lai như thế nào cả.

Chầm chậm quan sát con Hollow to lớn ở đằng trước. Yuriko dễ dàng nhận ra Hollow này có vẻ khác với những con Hollow bình thường.

Mặt nạ của nó bị nứt, và sức mạnh cũng ghê gớm hơn rất nhiều lần.

Nhưng nó không thể chạm tới được Yuriko.

Cầm thanh kiếm được gọn gàng đặt bên hông lên, Yuriko đưa thẳng thanh kiếm ngay trước mặt. Khoảnh khắc nàng từ từ rút kiếm lên, một làn gió vô hình mạnh mẽ xuất hiện bao quanh lấy nàng.

"Dừng lại đi! Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."

Thanh kiếm màu bạc với họa tiết sắc sảo xuất hiện. Thậm chí trên tay cầm có ba viên ngọc màu xanh vô cùng đẹp mắt.

"U Cảnh Chi Mộng."

Ngay khoảnh khắc Yuriko nâng kiếm lên không trung, mũi kiếm xuất hiện một màu trắng sáng bao trùm toàn bộ không gian nơi đây.

"Chính xác hơn là toàn bộ thế giới."

Ánh sáng biến mất đi. Mọi cảnh vật, mọi sự sống đang ngừng lại. Âm thanh của gió, của đất, của nước cũng biến mất đi. Để lại cảnh vật tĩnh lặng đến đáng sợ.

Yuriko nhìn người đồng đội kế bên mình, nét mặt sợ hãi căng cứng. Và những người khác cũng như vậy, thậm chí là con Hollow cũng ngừng lại mọi động tác.

Yuriko khi ở trong U Cảnh Chi Mộng là bất bại. Bởi vì trong thế giới này, chỉ có mỗi mình nàng có thể di chuyển.

Năng lực tuy hoàn hảo nhưng nó vẫn có yếu điểm.

Khi còn tràn trề sức mạnh thì nàng chỉ có thể sử dụng năng lực này ba lần. Sau ba lần sử dụng, nàng sẽ bị ngất đi và mất khá nhiều thời gian để khôi phục sức mạnh.

Thứ hai, mỗi lần dùng thì nàng chỉ duy trì tối đa ba phút.

Thứ ba, nàng chỉ có thể kết thúc một đối tượng.

Nàng luôn tự nhận định bản thân mình rất yếu kém. Nhưng đó là sự thật mà, nàng chẳng giỏi sử dụng Shunpo, Kaidou, Kidou cũng đều kém. Kiếm thuật của nàng chẳng hề mạnh mẽ, nếu không nhờ Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) thì nàng không thể tiến đến bước này được.

Nhưng Yuriko nghĩ, nàng nên kết thúc Hollow đó sớm hơn.

"Không một ai có thể xâm nhập không gian này nếu ta không cho phép."

Vậy nên nàng cứ chậm rãi tiến lên từng bước.

Có ai đó chạm tay vào nàng, rồi kéo ngược nàng về phía sau.

Yuriko ngạc nhiên mở tròn đôi mắt tím của mình hướng về chàng trai mang màu tóc dịu dàng của nắng.

"Yuriko, mau chạy?" Chàng nói.

"S-Sao chàng lại?"

Trong khoảng khắc tâm hồn dao động, Yuriko vô tình phá giải không gian của U Cảnh Chi Mộng.

Mọi âm thanh, mọi chuyển động đều được trở về bình thường. Thậm chí con Hollow ở cạnh hai người nhanh nhẹn vung tay lên, dùng lực đấm xuống kẻ thù của mình.

"Nguy hiểm."

August ôm lấy người của Yuriko, dùng sức để cùng nàng né tránh đòn tấn công từ Hollow.

Rầm!!

Mặt đất trở nên vỡ tan sau đòn tấn công đó. August cả kinh, mặt mày chàng tái mét cả ra. Nếu không nhanh, thì vừa nãy Yuriko đã...

Vậy mà thiếu nữ trong lòng chàng lại ngoan cố, điên cuồng cựa quậy để thoát khỏi chàng.

"Thả ta ra, ta phải tiêu diệt nó."

"Nàng ngốc à?!"

August điên tiết hét lên. Yuriko hiểu được lý do vì sao chàng lại trở nên hung dữ như vậy. Nàng ngoan ngoãn ngồi im, bàn tay vươn ra chạm lấy mặt chàng. Đôi mắt tím nghiêm nghị nhìn August, nàng nói:

"Ta không ngốc, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt nó để bảo vệ hòa bình của các linh hồn."

August cảm thấy chàng không nên ngăn chặn nàng nữa. Buông tay khỏi người nàng, chàng lẳng lặng cúi đầu xuống. Chỉ để lại một lời:

"Cẩn thận."

Yuriko vui vẻ híp mắt cười. Nàng lại vung kiếm thêm một lần nữa.

"Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du). U Cảnh Chi Mộng."

Ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện. Nó bao phủ toàn bộ không gian của thế giới. Cảnh vật lại ngừng di chuyển.

Yuriko cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Nàng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cầm thanh Zanpakuto trên tay, Yuriko dứt khoác nhảy lên thật cao, toan tát vung một đường kiếm thật nhẹ dọc ở chính giữa người Hollow.

Tầm mắt trở nên thật mông lung, cứ mờ mờ ảo ảo. Nàng không thể giữ bản thân đứng vững được, cứ thế mà ngã người ra phía sau.

Đôi mắt tím nhắm lại, nàng đã chuẩn bị để cơn đau ập tới người.

Nhưng thay vì đau, Yuriko cảm thấy cơ thể được nhấc bổng lên. Nàng ngỡ ngàng mở tròn mắt, bộ kimono nâu phấp phơi bay trong gió cùng gió mái tóc nâu ánh vàng. Yuriko bắt gặp một ánh mắt đang trìu mến nhìn, lo lắng và thương tâm.

"Này, nàng không sao chứ?!"

Bây giờ Yuriko mới phát hiện ra. Giọng nói của chàng thật hay.

Nhưng điều mà nàng bận tâm không phải điều đó. Mà chính là...

"Sao chàng có thể cử động?"

August khó hiểu nghiêng đầu: "Điều đó nó lạ lắm sao?"

Rất lạ. Bởi lẽ Yuriko không hề cho phép August có thể tự do trong không gian của mình. Nhưng vì lý do gì đó Au út lại có thể cử động. Lần đầu tiên có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến tận hai lần liên tiếp như vậy thì không thể nào là ngẫu nhiên được nữa.

"Bất cứ điều gì thì đều có ngoại lệ của nó cả. Như cháu là ngoại lệ của ta."

Ông Yama từng nói với nàng như vậy. Yuriko nghĩ rằng bây giờ nàng cũng đã có cơ sở để tin.

Nhẹ nhàng đặt chân Yuriko chạm xuống đất. August rời khỏi người nàng. Đôi mắt nâu thu vào hình ảnh màu đỏ của máu ở trên cổ Yuriko. Chàng chỉ tay lên đó rồi nói:

"Nàng bị thương rồi kìa."

"H-Hả?!"

Yuriko hoảng loạn chạm tay vào. Nhưng August đã nắm lấy tay nàng để ngăn nàng làm điều đó.

Bấy giờ Yuriko mới thấy đau, hẳn là vết thương xuất hiện là vì do đòn tấn công của Hollow làm đá bay lên cứa vào người nàng.

"Xin thứ lỗi."

Yuriko bất giác rụt người lại khi thấy August kéo gần khoảng cách với mình và đặt hai tay lên vai nàng.

Cứ nghĩ August sẽ chạm tay lên cổ nàng để kiểm tra. Nhưng có lẽ Yuriko đã quá ngây thơ rồi. Nàng run rẩy chạm tay lên bờ ngực rộng của August khi chàng áp môi lên vết thương ngay cổ.

"C-Chàng làm gì vậy?"

Giọng nàng run lên, không thể giữ được bình tĩnh. Yuriko cố gắng đẩy người August ra nhưng không được. Nhìn bề ngoài thư sinh, yếu đuối như vậy thôi nhưng sức lực của August lại rất mạnh.

"Ngoan nào. Ta đang chữa thương cho nàng."

Cách chàng nói ma mị đến lạ. Yuriko cũng thô phản kháng. Nàng để mặc cho August muốn làm gì thì làm.

Nhưng tại sao nàng lại dễ dàng chấp thuận đến vậy chứ. Yuriko cũng không biết. Chỉ là đụng chạm như vậy thì ngại thật, nhưng nàng lại không ghét.

August rời khỏi cổ của Yuriko. Toàn thân nàng mềm nhũn cả ra. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt tím vội dời ra phía khác để tránh trực tiếp nhìn thẳng vào August.

Nhẹ nhàng chạm tay lên cổ của mình, Yuriko ngại ngùng lên tiếng: "Cảm ơn chàng."

Vết thương đã lành. Không có cảm giác đau đớn gì hết. Cách chữa trị này lạ thật đó.

"Hẳn là chàng đã dùng cách này để chữa trị cho nhiều người rồi đúng chứ."

August thật thà đáp lại: "Tuy không nhớ nhưng có lẽ là vậy."

Tuy biết trước kết quả nhưng vẫn không tránh nổi tâm trạng đột ngột tệ đi của Yuriko.

Nàng đột nhiên cảm thấy có chút ghen tỵ. Con trai thì không sao, nhưng cả con gái thì... Yuriko không thích lắm.

"Nhưng khi mất trí nhớ, thì nàng là người đầu tiên."

Tâm trạng trở nên tốt lên vì một câu nói. Lần đầu tiên mà Yuriko cảm thấy bản thân mình vô lý đến như vậy. Buồn vui thất thường cứ kéo đến như lũ.

Yuriko phải chấn chỉnh bản thân lại mới được.

"À mà còn một điều nữa."

Nghe August nói vậy, Yuriko hướng mắt nhìn về chàng: "Sao vậy?"

Vươn tay kéo tay nàng lại gần mình. Một bên tay còn lại nâng niu chạm nhẹ đầu thiếu nữ, August đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

"Lời chúc phúc của ta, mong tối nay nàng có một giấc mơ thật đẹp."

Yuriko mê man chìm đắm về những lời nói ấy. Đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng như biến tan hết trong khoảnh khắc này. Ánh sáng bây giờ cũng thật lung linh.

Ba phút đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro