109. giữa ánh chiều tà

"Tôi muốn giết một người để trả thù."

Lời nói xuất phát từ August vô tình khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Không chỉ câu nói, thậm chí ánh mắt đanh lại của chàng khiến cho mọi người bối rối, tất cả đều khẽ nuốt ực một cái, lấm tấm mồ hôi hột trên vầng trán.

August không hề nói bông đùa.

Hít vào một hơi thật sâu, chạm nhẹ lên bàn tay lo lớn của August, Yuriko ân cần hỏi: "Đó là ai?"

Đôi mắt nâu vô cảm, chàng lên tiếng đáp: "Một người cao quý, người đó đã cho tôi sức mạnh. Và tôi sẽ dùng sức mạnh này để nghiền nát hắn. Tôi sẽ khiến cho hắn hối hận khi đã trao cho tôi thánh tự P."

"Hả?!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào August. Chàng hoang mang nhìn mọi người, lập tức rối trí ôm đầu lại:

"Tôi vừa nói gì vậy?"

Người chàng muốn trả thù là ai? Sức mạnh của chàng là gì? Người đó đã làm gì chàng? August không nhớ. Thánh tự P? Đó là gì?

Không nhớ. August hoàn toàn không thể nhớ được điều gì cả. Đầu chàng đau muốn phát điên.

Những ký ức rối tung mịt mù. Nó càng đau hơn khi chàng cố gắng nhớ lại.

Một bàn tay vươn ra chạm vào da mặt chàng. August mở tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Chàng đột nhiên trở nên sợ hãi.

Ánh mắt sáng rực rỡ của nàng làm chàng cảm thấy bất an.

"August, bình tĩnh."

Giọng nàng trìu mến, ấm áp làm cho lòng ngực của August trở nên xao xuyến. Cắn nhẹ môi, August đứng dậy, chàng vươn đôi tay của mình ra và nói:

"Yuriko, ta xin lỗi."

Chàng ôm lấy Yuriko, nàng vì bất ngờ mà tựa cả người vào lồng ngực chàng. Hai bên má cảm thấy nóng rực, trái tim cứ đập mạnh mãi không thôi.

Tuy vậy, Yuriko cảm thấy hạnh phúc đến nỗi nàng ích kỷ muốn thời gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

Lần đầu tiên, Yuriko có suy nghĩ như thế với một người.

Không phải ai khác, chỉ August mà thôi. Nàng muốn bản thân có thể trở nên thân thiết với chàng nhiều hơn nữa.

***

Yamamoto đồng ý cho August ở lại Seireitei. Tuy nhiên chỉ với cương vị là một vị khách quý mà thôi.

August có thể gia nhập vào Gotei 13 nếu muốn. Nhưng chàng lại lắc đầu từ chối thẳng.

"Ta không giống mọi người, ta không thể dùng kiếm."

Dù sức của chàng rất khoẻ.

Và đôi mắt của chàng lại rất nhạy, chàng có thể nhìn rõ tiêu cự ở một vật rất xa so với mọi người. Cho nên chàng rất giỏi ở khoản bắn cung.

"Điều này trông giống với một sự tồn tại nào đó."

Yuriko rất sợ hãi khi nghe người bạn thân của mình nói như vậy.

Nàng hiểu rõ ý của Aizen, nhưng nàng quyết định vờ như không biết. Nàng cong môi cười.

"Có sao, Ai-chan?"

Nụ cười trông khó coi vô cùng.

"Ừm."

Một sự tồn tại đã bị tuyệt chủng. Nhưng chẳng có điều gì chứng minh rằng đó là sự thật cả. Bởi vì August đang không nhớ gì hết, đúng chứ?

***

August là vị khách quen thuộc của căn phòng làm việc của Yuriko. Cứ khi nào có thời gian, chàng đều đến đây để gặp Yuriko. Mà đa phần thời gian của chàng đều ở kề cạnh Yuriko.

Đơn giản chỉ vì chàng muốn được nhìn thấy Yuriko. Nhìn nàng làm chàng cảm thấy hạnh phúc.

"Nàng đang làm gì vậy?"

"Em đang bảo quản Zanpakuto."

Cách xưng hô của cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Yuriko nâng thanh kiếm trắng của mình lên, để cho August có thể trông thấy rõ.

"Chàng từng thấy một lần rồi."

Là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Đương nhiên là ta nhớ."

Mặt mũi của thiếu nữ đỏ bừng lên vì một câu nói. Lạ lùng thay, nàng cảm thấy vui vẻ vì chàng còn nhớ.

Nàng cũng nhớ bởi vì khoảnh khắc đó là lần đầu gặp gỡ của hai người.

August bày tỏ: "Thật ra thì ngay từ đầu ta không thích Shinigami dù chẳng biết Shinigami là gì."

"Ừm."

Nàng dễ dàng chấp nhận điều đó. Thậm chí những người ngoài kia cũng chẳng thích Shinigami.

"Lần đầu gặp, chàng có ghét ta không?"

August lắc đầu: "Không, không hề. Ngược lại, ta thích nàng."

"H-Hả?!"

Xúc tác tựa như quả bom nổ tung, trên đỉnh đầu Yuriko cảm nhận được có làn khói nổi bồng bềnh trên không trung. Nàng tự nhiên cúi gần mặt xuống. Nàng tự nhủ tuyệt đối không hiểu lầm lời nói của August. Bởi vì trong thời gian qua, nàng thấy August là một người rất đơn giản. Và từ thích mà chàng ấy nói chắc chắn không phải theo nghĩ kia.

Nàng cũng bối rối đáp lại:

"Ta cũng thích chàng, ta còn thích ông Yama, ông Sojiro, chú Kyouraku, chú Ukitake."

Yuriko nghĩ trông nàng thật ngốc nghếch khi nói điều vừa rồi.

"Vậy à?"

August kiềm chế sự hụt hẫng trong lòng mình. Nếu nàng không nói nhiều hơn thì hẳn chàng sẽ rất hạnh phúc đó.

"Em có khả năng ngưng đọng thời gian đúng chứ?!"

Yuriko gật đầu: "Đó là khả năng của Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."

August cảm thán: "Tuyệt vời thật đó."

"Không tuyệt vời đến vậy đâu. Nếu trong tình trạng tốt nhất thì em chỉ ngưng thời gian được ba lần. Và sau ba lần em sẽ không đủ tỉnh táo để giữ lý trí. Và mỗi lần triển khai được tối đa ba phút."

August khá tò mò về sức mạnh này: "Tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh đều ngừng lại đúng chứ?"

Yuriko mỉm cười: "Đúng vậy. Tất cả sẽ không thể hoạt động trừ khi em cho phép. Vậy mà chàng là ngoại lệ."

Một câu nói này bất giác làm cho August cảm thấy rất vui vẻ. Ngoại lệ sao?

"Nếu như em cố chấp dùng Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) thì sự tồn tại của em sẽ được xóa sạch."

"Ý em là?"

Cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá phát ra tiếng xào xạc. Âm thanh trông thật buồn, trái ngược với biểu cảm của Yuriko. Chạm nhẹ ngón tay lên trán August, nàng mỉm cười:

"Ví dụ như em có thể làm cho ký ức của chàng và mọi người về em biến mất. Mọi người sẽ không nhớ Mikazuki Yuriko là ai?"

Nếu vậy thì... đáng sợ lắm.

Cắn nhẹ môi, August không cam tâm về những lời nói của Yuriko mà bất thình lình lao đến ôm chặt lấy người nàng.

"Không!"

Chàng không muốn mất đi ký ức về Yuriko. Một thế giới không có Yuriko, thật đáng sợ. Tối tăm và lạnh lẽo.

Đôi mắt tím chớp chớp, nàng không ngờ August lại bị kích động như vậy. Nàng biết bản thân nàng đã phạm sai lầm, nàng vỗ nhẹ lưng của chàng trai lên tiếng:

"Em xin lỗi, em chỉ đang ví dụ thôi mà."

August hung hăng lắc đầu: "Nàng đừng nói những điều đáng sợ như thế."

August thật sự không thể chịu đựng được. Trái tim chàng đau, cơ thể chàng như vụn vỡ.

Yuriko gật đầu: "Ừm."

Chợt nhận ra hành động thô lỗ của mình, August hốt hoảng rời khỏi người Yuriko ngay. Chàng giữ khoảng cách với nàng, thậm chí còn xa hơn lúc ban đầu. Gương mặt cúi gầm xuống vô tình khiến cho tóc mái tòa xòa phủ đi gương mặt, chàng xấu hổ lí nhí:

"Xin lỗi vì đã ôm nàng."

"Không sao."

Thậm chí Yuriko còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nhưng nàng chủ động nói thế thì có vẻ không được hay cho lắm. Kì lạ là khi August chạm vào người nàng, nàng không hề ghét điều đó.

Quả nhiên August làm mình cảm thấy lạ lắm. Nàng nghĩ như vậy.

Để cho bầu không khí trở nên bớt ngại ngùng đi, Yuriko tiếp tục giải thích về sức mạnh Zanpakuto của mình. Sức mạnh cuối cùng...

August cả kinh mở tròn mắt, chàng reo lên: "N-Nàng thật sự đáng kinh ngạc. Công nhận nàng rất mạnh."

"Chàng cũng vậy mà." Yuriko che miệng cười. Biểu cảm hiện tại của August rất đáng yêu à nha.

"Ta không..." Chàng nguầy nguậy lắc đầu để phủ nhận. Nhưng rất tiếc, Yuriko nhanh tay hơn, nàng để tay mình giữ chặt đầu August, ép chàng phải đối diện với mình.

Nàng cương nghị: "Chàng đừng tự ti bản thân mình mãi như vậy."

"Tại sao chứ?"

"Chàng có hiểu bản thân mình rất tuyệt vời không?"

August lắc đầu.

Yuriko ngao ngán thở dài. August lắm lúc làm nàng vui, nhưng cũng nhiều lần làm nàng bực lắm. Chàng ta cứ tự tin về bản thân hoài trong khi luôn làm những điều tuyệt vời.

"Em ước gì chàng sở hữu được đôi mắt của em."

Để chàng có thể thấu được điều em muốn nói. Chàng thật sự rất tuyệt vời.

Cơn gió dịu dàng lướt qua làm rung động cả một khoảng trời rực rỡ.

Yuriko bất chợt nhíu mày lại, nàng lập tức buông tay khỏi mặt August. Mắt nàng đỏ lên, nàng khó chịu đưa tay dụi mắt.

"Sao vậy, Yuriko?" Nhìn Yuriko đau đớn, August quan tâm liền hỏi.

Sụt sịt mũi, nàng lên tiếng trong khi tay vẫn không ngừng dụi lên mắt.

"M-Mắt em... Hình như bụi bay vào mắt em."

August vội giữ chặt hai tay nàng lại: "Đừng dụi tay."

Giọng nói không kiềm chế được, dù không muốn những giọng nàng cứ nức nở như sắp khóc: "Nhưng mà nó khó chịu."

"Nàng đợi ta một chút."

Dứt lời, August kéo gần khoảng cách với Yuriko mà nhẹ nhàng chạm môi lên hôn lên mi mắt nàng.

Yuriko ngỡ ngàng mở tròn mắt. Nàng bất ngờ vì nụ hôn bất chợt chạm tới nàng từ August. Kỳ diệu hơn nữa khi mắt nàng không còn đau.

"Nàng sao rồi?" Rời khỏi mặt Yuriko, August ôn tồn hỏi.

Yuriko xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Nàng lắc đầu nhằm bảo không sao.

Nhưng mà tình huống August nắm chặt tay nàng như thế này khiến Yuriko không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cả hai gặp nhau. August cũng đã hôn nàng, thậm chí còn hôn lên cổ.

Ngẩng đầu để nhìn thấy August rõ ràng hơn, tim nàng rộn ràng nhảy cẫng muốn rời khỏi cơ thể mình. Nhìn August đẹp đến thế này, không tránh khỏi việc Yuriko vô tình nuốt ực một cái.

Nàng nghĩ là nàng không thể chịu đựng được nữa rồi.

"August, nhìn vào em."

Vì câu nói bất thình lình của Yuriko mà chàng hoảng hốt buông tay Yuriko ra.

Yuriko không bỏ lỡ cơ hội này mà nắm chặt lấy cổ áo August, dùng lực kéo chàng cúi xuống. Nàng bất ngờ áp môi lên chàng.

Đôi mắt nâu ánh mắt ngỡ ngàng mở to ra, bàng hoàng khi cảm nhận hơi ấm của thiếu nữ. Cảm giác mềm mại trên đôi môi thật khiến chàng muốn phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro