114. ngày mà em đưa ra quyết định đau đớn nhất


"August?!"

Yuriko cố gắng nén lại những giọt nước lẫn cả tiếng khóc nấc của mình.

Đau lòng làm sao khi kẻ thù mà bản thân phải đối diện là người mình yêu thương.

Gương mặt ẩn sâu trong lớp áo hiện lên.

Phải, vẫn là gương mặt hiền lành mà Yuriko vô cùng yêu thích. Mái tóc nâu sáng rực rỡ, vừa ôn nhu, lại rất êm dịu.

Nhưng ánh mắt của chàng lại quá đỗi khác biệt. Ánh mắt đỏ thẫm hiện lên vẻ vô cảm, máu lạnh.

Chàng thay đổi rất nhiều.

Lưng của chàng xuất hiện một đôi lông vũ màu đỏ, đỉnh đầu chàng hiện lên một vòng ánh sáng tựa ngôi sao.

"Rốt cuộc chàng là ai?"

Yuriko hét lên, tâm tình nàng dẫy sóng. Rõ ràng đã quyết tâm huy đao với chàng. Vậy mà giờ đây khi đối diện, nàng lại do dự.

Giết chết người mình yêu, đau đớn làm sao.

May mắn thay, dáng vẻ máu lạnh ấy cuối cùng cũng đã mở niệng để đáp lại.

Cũng là giọng nói ấy nhưng lại tàn nhẫn hơn rất nhiều: "Ta là ai? Ta rất muốn biết?"

Yuriko giật mình khi nghe chàng nói như vậy. Lòng nàng dâng trào phẫn nộ.

Nhưng tim nàng bỗng lệch đi một nhịp vì câu nói tiếp theo:

"Và ngươi là ai?"

Yuriko nghiến chặt răng, nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, nàng nhào lộn người rồi dùng lực đẩy người hướng về phía August.

Keng!

Âm thanh chói tai vang lên do hai thanh kiếm chạm vào nhau. Vì lực đẩy của August mạnh hơn Yuriko nên Yuriko bất lợi bị đẩy lùi.

August đáp xuống mặt, Yuriko cũng vậy. Nàng thủ thế huy đao, cẩn trọng đối diện với chàng. Quan sát, bên cạnh chàng bao nhiêu năm, sức mạnh của August, Yuriko tự tin mình hiểu khá rõ. Thậm chí, August mạnh hơn Yuriko rất nhiều.

Tuy vậy, August lại đau đớn ôm mặt chàng. Sắc mặt rất tệ, thậm chí chàng còn nghiến chặt răng để ngăn chặn cơn đau của mình.

Chàng khổ sở lên tiếng: "Kỳ lạ thật đó! Ngươi là kẻ thù của ta đúng chứ?"

Yuriko vô thức lùi lại. Bị August ghét bỏ và gọi là kẻ thù, rốt cuộc là từ khi nào cơ chứ?

Mọi thứ trước giờ là giả dối sao?

"Ta cảm nhận được ngươi giống hệt như những người đã giết hại gia đình ta."

Yuriko điếng người vì lời nói từ August. Ý chàng là gì? Mọi thứ bây giờ quá mơ hồ.

"Mà cha mẹ ta là ai?"

Gương mặt, giọng nói, kỷ niệm. August không biết.

Điều duy nhất chàng biết là dòng máu trong chàng thôi thúc chàng nên phá huỷ mọi thứ xung quanh. Giết sạch mọi thứ cản đường mình.

Nếu vậy thì chắc chắn chàng sẽ biết được điều gì đó.

"Kì lạ thật đó."

Mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.

Đặc biệt khi đối diện với thiếu nữ kia, August lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Phải loại bỏ sạch những kẻ cản đường nhưng tại sao chàng lại không muốn như thế chứ.

Chàng và nàng không thể chung một hướng đi được. Ngay từ đầu cả hai đã ở hai thế giới khác biệt.

"Này, đằng kia." Agust mở lời, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Yuriko. Chàng cũng lạnh lùng hướng mũi kiếm xanh thằng vào Yuriko: "Ngươi vừa gọi ta là August. Ý ngươi là ngươi quen biết ta đúng chứ?"

Yuriko mím chặt môi, gật đầu.

"Không! Ngươi sai rồi. Tên của ta là Augustus P. Brenner. Chứng tỏ chúng ta không quen biết nhau. Ta sẽ giết ngươi."

Giọng nói trong đầu ta đã nói ta như thế.

"K-Không phải!" Yuriko kinh hãi hét lớn: "Em thực sự có quen biết chàng. Thậm chí... Thậm chí..."

Hàng ngàn mũi kim vô hình đâm vào lồng ngực. Còn điều chưa nói nhưng lại không thể nói ra.

Quả nhiên... Kết cục của chúng ta là như thế này sao?

Hướng thanh đao trắng về phía August. Không, phải là Augustus P. Brenner mới đúng.

"Để bảo vệ hòa bình của Soul Society. Là một Shinigami, em buộc phải trừ khử chàng."

Liệu chàng có biết rằng em rất đau khi em phải nói những lời tuyệt tình như thế không?

Nhưng em phải giết chàng.

"Tên của em là Mikazuki Yuriko. Chàng hãy nhớ tới cái tên của người sẽ giết chàng."

Kì lạ. August thầm nghĩ. Rõ ràng chàng chưa từng nghe cái tên này, vậy sao lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

August ghét cảm xúc hiện tại của mình. Là do thiếu nữ kia gây ra. Chàng phải tiêu diệt để triệt bỏ hoàn toàn những thứ xúc cảm vô dụng này.

August nâng tay lên, chàng huơ nhẹ tay và lên tiếng gọi: "Phoenix! Đốt cháy mọi thứ."

Vừa dứt lời. Một tiếng hét chói tai vang lên, chú chim lửa huyền thoại xuất hiện. Người nó phủ bằng một lớp lửa cực kỳ nóng, ánh mắt nó sắc bén, muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng lại trìu mến nhìn người bên cạnh nó, là chủ nhân, là tất cả của nó.

"Ngươi yếu hơn ta."

Rõ là thế. Yuriko mỉm cười khi nghe August nói vậy.

Nhưng nàng không đến nỗi ngu ngốc mà lao vào một trận chiến mà không có cơ hội chiến thắng. Vũ khí bí mật mà nàng từng tiết lộ cho August nghe, chắc hẳn chàng đã quên.

Vũ khí đó có thể giúp nàng giành chiến thắng. Nhưng nàng phải chờ thời cơ thích hợp để sử dụng. Nói nghe trông nguy hiểm vậy thôi, thực ra nàng vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn.

Một vòng tròn đỏ rực lập tức xuất hiện ngay phía dưới chân của Yuriko. Nàng hoảng hốt vội nhảy lên không trung. Đây là sức mạnh mà nàng chưa từng được diện kiến. Nhưng chắc chắn đây là một sức mạnh rất khó nhằn.

Những cánh hoa mọc từ vòng tròn xuất hiện, chúng phát triển rất nhanh, bất chợt chụm lại bao quanh Yuriko. Yuriko dùng chân bật nhảy lên, đường kiếm uyển chuyển chém từng cánh hoa thành mảnh nhỏ. Nàng vội di chuyển tránh xa chúng, càng xa càng tốt. Quả nhiên! Khu vực khi nãy nàng đứng đã phát nổ.

August chạy tới, dùng lòng bàn tay đánh thẳng vào người nàng. Yuriko lập tức nhào lộn cơ thể để tránh bàn tay đó, nàng vung chân lên toan tát đá mạnh vào đầu chàng. August nhanh chóng để tay đỡ lấy cú đá.

Yuriko hốt hoảng nhảy lên giữ khoảng cách với August.

Sử dụng Shunpo để áp sát lại gần August, Yuriko nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay August. Đến khi August nhận ra thì đã bị nàng ném lên không trung, và cả người đập mạnh xuống đất.

August không mất quá nhiều thời gian để bị cơn đau hành hạ, chàng liền phản công lại. Thanh kiếm màu xanh vung ngang qua để lại một đường lửa rực sáng. Yuriko cầm ngược Zanpakuto của mình lại, ngay tức khắc nàng ném mạnh qua người August. Nàng cắn chặt môi vì August đã nghiêng người qua, lưỡi kiếm thậm chí còn chẳng tạo một vết xước ngay mặt chàng. Không thất vọng với đòn hụt vừa rồi, nàng liền phóng lên, vụt qua người chàng. Cầm bằng hữu của mình, bất ngờ tặng chàng một nhát kiếm.

"Chẳng hiểu vì sao nhưng ta lại biết rất rõ hành động của ngươi."

Yuriko mở tròn mắt khi August dùng kiếm chặn lại đòn đánh từ nàng.

August nắm chặt thanh Zanpakuto trắng tinh. Ánh mắt sắc lạnh cùng với thanh điệu của giọng nói: "Phoenix."

Zanpakuto Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) hiện lên những mạch đỏ. Trong chớp mắt, thanh kiếm trắng liền nổ tung.

Yuriko trợn tròn mắt khi thấy người đồng đội của mình bị phá hủy.

Nhưng không sao cả. Việc nhỏ như thế này, chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện.

"Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du). Thời Huyễn."

Giới hạn hiện tại của nàng chỉ có thể quay ngược ở đồ vật. Cơ thể sống thì không được. Nếu thành thạo thì nàng đã có thể cứu sống được rất nhiều người rồi.

Và cả August nữa.

August nhíu mắt, cắn chặt môi nhìn Yuriko. Trông chàng đang khổ sở hơn là đang phẫn nộ. Tay chàng cứ không ngừng nắm chặt phần áo bên ngực trái, chàng hét lên:

"Ngươi thật chướng mắt. Tại sao nhìn ngươi như vậy, nơi đây của ta lại nhói đau."

Yuriko ước gì trận chiến xảy ra trong im lặng. Thà cứ căm ghét nhau mà liên tục tung ra những đòn đánh. Còn hơn là phải nghe lời August nói ra.

Nó thực sự... thực sự...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Yuriko đau đớn cắn chặt môi mình. Giọng nói run rẩy cất ra:

"Em cũng đau lắm, August. Em thực sự không muốn đối mặt với chàng như vậy."

Nàng muốn gục ngã xuống.

"N-Nhưng em không thể nào ích kỷ được. Em mong muốn hạnh phúc, những người khác cũng vậy. Chàng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, không thể tiếp tục để chuyện này tiếp diễn được."

Ước gì có một cách khác ngoại trừ giết hại lẫn nhau.

Ấy thế... Yuriko cong môi cười, ánh mắt đỗi mến thương nhìn vào chàng trau tóc nâu:

"Chàng đừng lo, chàng sẽ không cô đơn đâu."

Mikazuki Yuriko đã quyết định rồi.

Em sẽ luôn bên cạnh chàng, và cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro