116. cái giá phải trả

Tội Dạ Chi Dực - phải cần một khoảng thời gian để có thể thi triển nó. Một sức mạnh đi ngược mọi nguyên tắc, luật lệ, một sức mạnh vô song.

Trong khoảng thời gian đó, bản thân chủ nhân của sức mạnh cũng trở thành vô đối, tự do điều khiển nhận thức thời gian của bản thân. Vậy nên trong trạng thái này, Mikazuki Yuriko là tuyệt đối.

Nàng có thể đánh bại được August rất dễ dàng.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa,cái giá của sức mạnh này rất đắt.

August dường như vừa mới nói điều gì đó sau khi triệu hồi hàng ngàn mũi tên xung quanh nàng. Mặt chàng trông thật căm phẫn.

"Những gì chàng nói thật rời rạc. Em nghe chẳng hiểu gì cả."

Đúng hơn là nàng không muốn tiếp nhận. Ngày hôm nay, tất cả lời nói chàng phát ra khiến nàng rất đau.

Một chút nữa thôi.

Yuriko xoay người, vạt áo hất mạnh August bay xa ngã người về phía thân cây.

Dẫu cho hàng ngàn mũi tên quay quanh, nàng vẫn điềm tĩnh sử dụng sức mạnh và năng lực của mình để né tránh, để đánh bay đi mũi tên ấy. Kết quả, chiêu thức đó không thể làm tổn hại đến nàng.

"Yuriko à."

August thở dốc tiếp tục lên tiếng.

Yuriko buồn bã nhìn chàng, những câu từ rời rạc nàng không thể nghe hiểu được. Tại sao chàng lại cứ tiếp tục nói như vậy chứ?

Yuriko nhẹ nhàng bước về phía trước. Mỗi bước chân phát ra những dải màu lấp lánh như ngân hà, chúng tỏa sáng rực rỡ. Biểu cảm nàng trầm lặng, hệt như mặt hồ trong veo. Buồn đến lạ thường.

August có vẻ ngoài thư sinh, mềm mỏng. Nhưng trong chiến đấu, chàng lại là một người quật cường, gan lì đến lạ thường. Điển hình là tình hình hiện tại, dù cho có khó khăn hay gặp bất lợi gì đi chăng nữa, chàng vẫn cố gắng kiên trì đứng lên, nhìn thẳng vào đối thủ bằng đôi mắt kiên cường. Chàng quyết không bỏ cuộc.

Vẫn như vậy. Tâm trạng Yuriko chẳng khá hơn là mấy.

Thời khắc càng gần, tim lại càng nhói đau.

Nhưng chẳng sao cả, sau tất cả, mọi thứ sẽ trở lại theo quỹ đạo vốn có của nó.

Một chút nữa thôi.

"Khởi động!"

Thân thể thiếu nữ phát ra ánh sáng bạc lung linh huyền ảo, bao phủ làm sáng rực khoảng rừng xanh.

August ngây ngốc đắm chìm ánh mắt vào nàng. Có điều gì đó làm chàng không nỡ.

Phải! Tất tần tật mọi thứ chàng đều nhớ ra cả rồi. Quá muộn để dừng lại. Chỉ tại vì chàng mà Yuriko phải bắt buộc phải hi sinh như vậy.

Tội Dạ Chi Dực - một sức mạnh có thể đảo ngược được thời gian. Là sức mạnh đi ngược với thế giới này. Kẻ nào cả gan dám chống lại luật lệ sẽ chịu hậu quả không thể đo lường được.

Có thể là sinh mạng, có thể là một thứ quý giá nào đó, đánh mất bản thân mình...

August không cam tâm. Tại sao nàng lại vì chàng mà lại tàn nhẫn với bản thân đến vậy. Nàng mong muốn hạnh phúc nhưng nàng có thể tìm một hạnh phúc khác mà.

"Sao nàng lại vì ta?"

Ta không xứng!

"Yuriko! Dừng lại."

August đứng dậy, mạnh mẽ xông pha tiến lại gần Yuriko.

Quá trễ rồi!

"Tội Dạ Chi Dực!"

Vừa dứt lời, đôi mắt nâu của chàng trai mở to hết cỡ trân trân nhìn máu đỏ chầm chậm văng lên giữa không trung từ ngực thiếu nữ. Ngay sau đó, nó đáp xuống người chàng.

August hoảng hốt vươn tay ra, khủng hoảng khi nhìn thấy thiếu nữ đang đổ người xuống.

Yuriko nghiến chặt răng đưa tay nắm lấy thanh kiếm bất chợt xuất hiện đâm xuyên người mình. Nàng nhíu mày, máu đỏ tuôn ra làm nàng đau đớn quá.

Nàng chẳng hiểu gì cả.

Rõ ràng August đang ở trước mặt nàng, chàng thậm chí đang ở trong tình huống bất lợi. Vậy thì tại vì sao? Thanh gươm này là của ai?

Ánh sáng phát ra từ người nàng trở nên yếu dần, đôi mắt đã trở lại thành màu tím nhưng lại mịt mờ vô cùng.

Yuriko biết thanh kiếm này, nó là Zanpakuto có cái tên Kyouka Suigetsu (Kính Hoa Thủy Nguyệt).

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?

Nàng không hiểu.

Điều duy nhất nàng rõ là nàng đã đánh mất một cơ hội để làm lại từ đầu rồi. Nàng không thể thực hiện được Tội Dạ Chi Dực. Thậm chí bây giờ nàng cũng chẳng còn đủ sức để mà làm.

Cái giá nàng phải trả, nàng đã bỏ lỡ rồi.

"Yuriko?!"

August với tay ôm gọn thân thể Yuriko vào trong lòng. Nàng đau đớn, khuôn miệng nàng gào lên, nàng tuyệt vọng buông rơi những hàng nước mắt.

Phải làm gì đây? Nàng cảm thấy tội lỗi bám đầy cơ thể mình. Nàng cũng chẳng vui vẻ nỗi khi August đang ôm lấy vì.

Phải, đều tại vì một người. Thật muộn màng khi đến giờ mới nhận ra, thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện rắc rối này. Chính hắn... chỉ vì hắn...

"R-Rốt cuộc là vì sao? A-Ai-chan?"

Yuriko căm hận nhìn người đàn ông tóc nâu hiền lành bước ra từ trong bóng tối. Không phải là dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào như nàng biết, trông hắn ta bây giờ thật ranh mãnh, và quỷ quyệt.

"Đã lâu không gặp, Yuri."

Yuriko nhíu mày vì câu nói từ hắn ta. Aizen Sousuke vốn là không kiểu người nói lông bông không có chủ ý. Từng câu từng chữ của hắn uyên thâm, phải cố gắng động não mới có thể hiểu được.

Vấn đề là, Yuriko đang không hiểu ý hắn muốn ở đây là gì? Rõ ràng cả hai vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, chỉ vài tiếng.

"Đáng tiếc thật, cậu cũng không hề nhận ra sao?"

Aizen lắc đầu, hắn có chút thất vọng. Thật đấy! Bạn thân sao? Vậy mà lại không thấy hắn trong thời gian gần đây có biểu hiện khác thường.

Tuy hơi phiền phức khi lặp lại, Aizen quyết định giải thích: "Đánh lừa kẻ thù bằng suy nghĩ của ta chính là sức mạnh thật sự zanpakuto của ta, Kyouka Suigetsu (Kính Hoa Thủy Nguyệt). Sức mạnh đó là thôi miên tuyệt đối."

Hắn nói tiếp: "Ta sử dụng Zanpakuto để điều khiển năm giác quan cho tới khi nó có thể làm cho mục tiêu nhận nhầm hình dạng, cảm giác và mùi của người khác. Nói cách khác, các người có thể biến một con ruồi thành một con rồng, biến một đầm lầy thành một vườn hoa trong mắt của kẻ bị thôi miên. Và điều kiện để có thể thôi miên là khiến cho đối phương nhìn thấy dạng Shikai của Kyouka Suigetsu."

Lời giải thích chi tiết đến nỗi một kẻ ngốc có thể hiểu một cách rõ ràng nhất.

"Thì ra là vậy."

Yuriko cười nhạt. Bấy lâu nay cậu đã lừa dối ta sao?

Ha!

Yuriko ôm mặt, lệ mắt rơi xuống.

Nàng đứng dậy. Quả quyết giương thẳng thanh kiếm về người đàn ông tó nâu.

"Cậu là bạn của tôi? Tôi coi cậu là người bạn thân nhất của mình. Vậy mà cậu lại lừa dối tôi sao?"

"Lừa dối? Tôi nào lừa dối cậu? Sự thực là chẳng phải từ khi cậu có August, cậu đã bỏ rơi tôi sao? Mikazuki Yuriko, tôi nghĩ cậu nên dùng từ 'đã từng' thì thích hợp hơn đấy."

Phải, đã từng là bạn thân nhất. Cậu vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi tôi. Dần dần xa cách khỏi tôi.

"Quả như tôi dự đoán, cậu cũng chẳng nhận ra người cậu gặp chẳng phải là tôi. Tình bạn này có lẽ không thể cứu vãn được. Nếu như cậu hiểu tôi thì đã nhận ra những hành động khác thường của người đóng thế tôi rồi."

Những lời này nói ra, Aizen cảm thấy bên ngực trái thật trống rỗng. Có lẽ vì đã quá thất vọng rồi nên bây giờ chẳng tồn đọng được cảm xúc gì nữa.

Đây hẳn là một trong trạng thái tốt nhất. Aizen cảm thấy hắn rất tỉnh táo, hơn cả những ngày thường.

"Chết tiệt! Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)! U Cảnh Chi Mộng."

Ánh sáng trắng phát ra, thế giới chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng, Yuriko bất ngờ mở to mắt khi thấy quanh cảnh đột nhiên xuất hiện những khe nứt, cứ thế đổ vỡ như mảnh thủy tinh mỏng.

Thi triển thất bại!

Nàng đay nghiến lớn tiếng: "A-Aizen, rốt cuộc ngươi đã làm gì?"

Hắn nhàn nhạt nhún vai: "Ngươi đoán xem."

Thật ra là chẳng làm gì cả. August nghĩ như vậy. Không. Chẳng cần nghĩ ngợi cao siêu gì đâu, hiện thực rõ ràng ngay trước mắt vậy mà. Yuriko trông yếu đi hẳn. Vì tàn dư của trận chiến vừa rồi với chàng mà nàng chẳng thể chiến đấu được nữa.

Đau quá! Giọng nàng khô khốc, cơ thể nàng run lên. Nàng không nghĩ bản thân có thể giành chiến thắng. Nhưng nàng quyết phải chống lại.

"Bởi vì August đã xuất hiện, ngươi đã thay đổi nên ngươi không cần thiết đối với ta."

Yuriko đau đớn hét lên, bị phản bội như thế này khiến nàng chẳng có tâm trạng mà nghĩ suy. Nàng chỉ muốn giết chết người đối diện, nàng hận hắn.

"Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."

Lại một lần nữa hét thật to. Thế giới của nàng cũng chẳng chịu đựng được mà lại vỡ tan.

Thất bại rồi sao?

Đúng vậy, đã thất bại rồi. Vậy nên Aizen bây giờ mới có thể tiến tới và vung kiếm chém nàng.

"Hức!"

Vô dụng! Vô dụng quá đi mất.

Keng!

Hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau vang lên âm thanh thật chói tai.

Nhìn dáng vẻ chàng trai trước mắt mình như vậy, Aizen cười khẩy:

"Bộ dạng đó là gì vậy?"

Trông thật gớm ghiếc. Nhưng quả nhiên đúng như Aizen nghĩ, thân phận của hắn đúng thật là chẳng đùa được đâu. Không phải dạng bình thường, là dạng cấp cao.

Sức mạnh của hắn thật sự rất khủng khiếp.

"Chẳng rõ nữa."

August không câu nệ mà buông lời khiêu khích.

Điều này chẳng đáng để Aizen bận tâm đâu. Không có tác dụng là bao cả.

"Này! Tiếc thật đó! Ta khá chắc ngươi mạnh hơn ta, tại vì ngươi từ bỏ sức mạnh của mình."

Nhưng ta thắc mắc. Là vì ngươi quá mạnh, hay ngươi cố tình tự xóa.

"Cơ mà ngươi là ai?"

Và cả người phụ nữ trên tay ngươi.

Đó là ai?

***

Seireitei (Tịnh Linh Đình)...

Hướng nhìn về phía bầu trời đêm tĩnh mịch. Nơi góc trái tim của một ông lão to lớn buồn bã đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.

Lồng ngực ông chợt buồn.

Ông cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Ông cất giọng nói của mình, giọng nói dịu dàng và thật trìu mến với người Đội phó luôn túc trực bên cạnh ông: "Này, Yuriko đâu rồi?"

"Yuriko? Genryusai-dono, xin phép hỏi đấy là tên của ai?"

"Chẳng biết."

Cớ sao lòng ta lại cảm thấy như thế.

Đó là ai?

Mikazuki Yuriko - tự dưng lại xuất hiện cái tên này.

Chẳng rõ nữa.

Cảm xúc này cũng thật khó thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro