117. và sau đó...
Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) lặng lẽ quan sát chủ nhân của mình đang chiến đấu. Thời khắc đã đến gần làm cho nó càng trăn trở nhiều điều. Bản thân vốn là một thanh zanpakutou có thể điều khiển thời gian, vậy mà ngay thời khắc này, nó sợ hãi thời gian vô cùng. Giá như thời gian có thể yên tĩnh vĩnh viễn luôn thì tốt biết mấy.
Nhưng đây là điều Yuriko mong muốn, bằng mọi giá nó phải giúp nàng thực hiện được. Dù cho có tan biến thành hư vô, nó đều nguyện lòng.
Vậy mà nó cũng khó đành lòng với việc trả giá.
Cái giá phải trả vô cùng tàn khốc! Đáng sợ nhất không phải là sự già nua, yếu kém.
Mà chính là...
"Ngươi là ai?"
Yuriko ngẩn người ra khi nghe lời Aizen vừa thốt. Đôi mắt tím co lại hết khả năng, cả thân thể bất giác run lên.
Cái giá phải trả đã đến rồi.
August cũng nhận ra điều lạ lùng từ câu nói của đối phương. Chàng không kịp tiếp nhận tình hình, nghe giọng điệu lạnh lùng của hắn, hình như chẳng phải diễn kịch. Thậm chí ánh mắt hắn khác hoàn toàn với biểu cảm đùa cợt khi nãy.
Yuriko trân trân, nàng cắn chặt môi. Nàng kìm chế không được mà hét thật lớn trong nỗi tuyệt vọng.
"K-Không thể nào."
Đáng sợ nhất không phải là sự già nua, yếu kém. Mà là việc mọi người quên lãng.
Thiếu nữ điên loạn ôm chặt mặt mình, gào thét.
Aizen nhíu mày khó chịu trong tình cảnh này. Hắn tự nhiên lại ở trước hai người hắn không quen không biết thế này. Một con nhỏ phiền phức, ồn ào. Người còn lại thì thư sinh, yếu đuối.
Có điều gì đó hắn cảm thấy không đúng. Nhưng hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Việc đó thật tốn thời gian.
Hắn còn có chuyện đại trọng khác cần phải giải quyết.
Aizen chán ghét thở hắc một cái rồi quay lưng rời đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy trái tim nhói lên. Lạ thật! Cảm xúc này thật lạ.
"Aizen Sousuke! Ta nhất định không tha cho ngươi."
Một lần nữa, Yuriko vực dậy. Cầm thanh kiếm sắc trắng trên tay, dù cho toàn thân lấm lem màu máu, mặc kệ những vết thương âm ỉ tê dại. Nàng mặc kệ tất.
Chính hắn là người đã gây ra.
Chính hắn là người đã đẩy August tới nơi này.
Chàng và mọi người... chính hắn là người phản bội mọi người và là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.
Yuriko đã sai lầm rồi.
Nếu như nàng nhận ra và quay ngược thời gian sớm hơn thì có lẽ...
"Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."
Làm ơn! Một lần thôi, hãy để nàng thi triển sức mạnh của mình. Ít ra, trước khi quá muộn, Yuriko nhất định phải xuống tay với Aizen.
"U Cảnh Chi Mộng."
Lần này, không phải thế giới bị vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt tím mở tròn, thu lại hình ảnh thanh kiếm trên tay mình bị phá hủy ngay trước mắt.
Âm thanh kim loại vang lên.
Người đồng đội trân quý của Yuriko... Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)
Chính tay nàng đã không tự lượng sức mà phá hủy Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du).
August vội chạy đến ôm thấy người nàng, mặc sức chạy trốn.
Trong phút chốc, nỗi tuyệt vọng bị nhấm chìm xuống không tài nào ngốc đầu lên nỗi.
"T-Tại sao vậy?"
Nàng thốt lên. Tại sao nàng lại không thể nghe thấy giọng nói của Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) nữa vậy? Tại sao? Tại sao lại không thể nghe thấy?
"Trả lời đi, Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."
"Trả lời đi. Làm ơn đấy!"
"Một lần thôi, hãy trả lời tôi Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."
Không một âm thanh đáp lại.
Đồng đội nàng.
Linh hồn của nàng.
Tri kỉ luôn bên cạnh giúp đỡ nàng.
Tại sao nàng lại không thể nghe thấy được chứ?
Dòng nước mắt rơi xuống, Yuriko phẫn nộ hét lớn lên. Nàng mặc kệ cho cổ họng đau rát, dù cho đôi mắt có đau đến thế nào, nàng chẳng quan tâm.
Nàng mất hết rồi.
Nàng mất đi sức mạnh của chính mình.
Quan trọng hơn nàng đã mất Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du).
Yuriko ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của những vị Đội trưởng, Đội phó mình thân thiết tại Seireitei.
Nàng vươn tay ra, hét lên: "Shinji-san... Mọi người!!!"
Nàng nức nở nhìn những người đồng đội của mình đã ngã xuống. Dù trải qua bao nhiêu trận chiến, nàng chẳng tài nào quen được khung cảnh này.
Cô ấy cũng vậy, nắm chặt mảnh duy nhất còn sót lại của thanh kiếm và cô ấy hét lớn đầy quyết tâm đánh bại tên khốn đã hãm hại những người thân yêu của cô.
"Aizen!!! Ta hận ngươi. Ta nhất định phải bắt ngươi trả giá."
Vậy mà sau những lời quyết tâm đó, dù kiên cường chiến đấu đến thế nào. Cô ấy đã ngã xuống trước mặt người đàn ông tên Aizen đó.
Mặt nạ che lấp khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ đó, lý trí của cô ấy mơ hồ. Dẫu vậy, cô ấy vẫn mong mỏi nhớ đến một người.
"Ông Yama, con xin lỗi."
Lại một lần nữa bứt rứt...
Trái tim tan nát...
Tội lỗi càng thêm chồng chất...
Nỗi đau thấu xương không thể thốt thành lời...
Cớ sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.
Mất đi sức mạnh, mọi người cũng lãng quên nàng, nàng cũng chẳng thể đánh bại kẻ thù, rửa nhục cho đồng đội.
Thật đáng ghét!
Ngày mai rồi sẽ ra sao đây?
Thật chán chường.
"Mình không muốn sống nữa."
August bàng hoàng khi nghe lời nói của Yuriko. Chàng dừng lại toàn bộ hành động của mình. Trước khi kịp trách móc Yuriko, chàng cảm nhận được hơi thở dần trở nên yếu ớt của Yuriko.
Chàng vội xoay người nàng lại, đặt đầu nàng gối lên chân mình.
Yuriko ngất rồi. Trải qua biết bao sự cố và vết thương như vậy, làm sao nàng ấy lại có thể tỉnh táo được.
Quá nhiều nỗi đau ập tới khiến nàng khó lòng chấp nhận. Nàng thậm chí còn chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa.
"Yuriko, cố gắng lên."
Không được.
Hơi thở dần yếu đi.
"Ta không thể nào đánh mất nàng được. Cầu xin nàng, một lần thôi."
***
Yuriko trong màn sương tối mịt, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Có lẽ vì ngạc nhiên nên nàng đã giật mình tỉnh dậy.
Ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vô làm nàng bất giác nhăn mặt lại. Nhưng đã có người tới cạnh nàng, che chắn đi ánh sáng đó, thậm chí còn hồ hởi nắm lấy tay nàng.
"Nàng tỉnh rồi?"
Là August.
Nhớ đến ký ức gần đây nhấy của mình, Yuriko sợ hãi hất tay của chàng ra.
August ngơ ngác nhìn biểu cảm tối mịt của Yuriko. Sự sợ hãi, nỗi cô đơn đang gặm nhắm lấy linh hồn của cô gái.
Chàng hiểu vì sao nàng lại làm như vậy.
Chàng chẳng trách nàng được.
"Rốt cuộc chàng là ai?"
"Ta không biết."
Yuriko vung tay giáng xuống mặt chàng.
Nàng khóc nấc lên: "Chàng đã hài lòng chưa? Với tất cả những chuyện này."
Rõ ràng August không sai, vậy mà nàng lại đổ lỗi do chàng.
Nàng nên hận Aizen mới đúng.
Vậy mà...
Nàng không tài nào nguôi được những cảm xúc này cả.
Nàng còn gì nữa đâu.
Sức mạnh đã mất.
Mọi người quên mất nàng.
Lời nói thì chẳng đáng tin cậy.
Vô dụng! Thật vô dụng.
"Hức! K-Không đâu."
Đã bao lần nàng khóc như vậy rồi. Chẳng tài nào nhớ nỗi cả. Nỗi đau quá lớn để có thể chấp nhận.
"Yuriko à."
August cắn chặt môi, chàng vẫn vươn tay lên nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Chàng muốn xoa dịu nỗi đau của nàng, một chút thôi cũng được.
"Ta xin lỗi nàng nhiều."
Nguyên nhân chính để dẫn tới điều này, chẳng phải là do chàng hay sao. Nếu chàng không mất kiểm soát thì Yuriko đâu cần phải sử dụng sức mạnh để trả giá như vậy.
"Do ta nên..."
Đôi mắt nâu sáng bất chợt mở to lên vì cảm nhận hơi ấm từ người thương của mình. Yuriko lao đến ôm lấy chàng. August nhút nhát lưỡng lự, chàng muốn đáp lại nàng, muốn ôm nàng. Nhưng chàng lấy gì tư cách để làm thế.
"Chàng sẽ bỏ rơi em sao?"
"K-Không."
Làm sao ta có thể bỏ rơi nàng được chứ.
Mong muốn nàng yên tâm, August vòng tay qua người nàng, chàng vùi mặt vào cổ nàng để nhận lấy sự bình yên.
"Chàng là ai, bây giờ em chẳng quan tâm. Em chẳng còn gì khác ngoại trừ chàng."
Một câu nói đau thấu tâm can. Nàng nói như vậy khiến cho August càng quyết tâm hơn nữa.
"Ta yêu nàng, Yuriko. Ta xin lỗi nàng nhiều lắm, thực sự xin lỗi nàng rất nhiều. Ta chẳng biết bao nhiêu lời mới đủ nữa, ta là người khiến nàng ra nông nỗi này."
Dù là vậy...
"Xin nàng cho phép ta có cơ hội ở cạnh nàng."
Yuriko nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục rơi. Buồn vui cứ thế lẫn lộn. Nhưng dù sao nàng vẫn còn sống, tương lai vẫn còn đang chào đón nàng.
Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Nàng tin là như vậy.
Ít ra hiện tại cảm xúc nàng dành cho August không phải giả dối. Nàng muốn người đàn ông này ở cạnh mình.
Niềm tin, hy vọng duy nhất.
"Em chẳng thích cái tên Augustus P. Brenner."
"Ừm. Tên gì mà xấu hoắc, với lại ta tên là August. Nếu được thì ta muốn dùng họ của nàng. Mikazuki August, nghe cũng không tệ lắm. Y-Yuriko?! Đ-Đau ta!"
August hốt hoảng la lên khi bị Yuriko bất chợt nhéo sau lưng mình.
Nàng hậm hực hướng đôi mắt tím của mình nhìn lên chàng.
"Em chưa đồng ý, đừng có mà tuỳ tiện sử dụng."
"Vậy à?" Chàng mỉm cười, bàn tay đặt lên bụng nàng, chàng nói tiếp: "Nếu vậy thì đứa bé này dùng họ của nàng được chứ?"
Ánh nắng đột nhiên ấm áp lạ thường. Lại một lần nữa, nước mắt tuôn rơi.
Nàng hiểu rồi.
Vì sao nàng vẫn còn sống?
Là vì đứa trẻ này sao?
"E-Em xin lỗi..."
Nếu nàng chết đi thì đứa trẻ sẽ như thế nào?
Con của nàng. Đứa con yêu quý của nàng.
Thật đáng thất vọng.
"Em nhất định cố gắng sống thật tốt."
Nhất định.
Vì con... vì chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro