118. lời cuối cùng
Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Yuriko vẫn cảm nhận được, bởi vì trước đó nàng đã dùng một chiêu thức để lưu trữ sức mạnh của mình. Chỉ là sẽ mất kha khá thời gian để có thể gặp lại nhau.
Yuriko mỉm cười.
Đóng cánh cửa này thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra.
Trong người Yuriko, ngoại trừ đứa con của mình, nàng cũng có khả năng giao tiếp với một linh hồn tà ác đang trú ngụ trong cơ thể nàng.
Nàng và nó bây giờ là một.
"Hollow, vô ích thôi. Ngươi không thể nào kiểm soát cơ thể ta được đâu."
Yuriko xoa bụng mình cười cười.
"Bởi vì ta đã dùng sức mạnh của ngươi để giảm đi cái giá phải trả."
Ban đầu sẽ là cái chết chờ đón nàng. Nhưng nhờ có sức mạnh Hollow nên cái giá phải trả đã được giảm xuống đáng kể. Chỉ là nó cũng đau đớn lắm.
Dù sao thì bản thân nàng cũng rất mang ơn Hollow.
"Mà cho dù ngươi có thực sự chiếm đoạt được đi chăng. Ngươi chắc chắn sẽ bị bại trận trước August."
Mỗi tội Hollow này thật khó gần mà. Ngày nào Yuriko cũng cố gắng trò chuyện với nó, vậy mà nó chẳng thèm đếm xỉa đến nàng. Lâu lâu Hollow cũng có đáp lại, nhưng thái độ của nó đáng ghét lắm. Nhiều khi còn ngoảnh mặt sang chỗ khác, ngáp dài ngáp ngắn nữa kìa.
Giọng điệu nàng dõng dạc, tự hào: "August mạnh lắm đấy."
Trong khoảng thời gian chờ đợi August, có Hollow bên cạnh cũng cảm thấy rất vui.
Đó là sự thật.
"Nè, ngươi tên gì?"
Hollow động đậy, nó gầm gừ: "Tên sao? Thật nhảm. Nhất thiết có mặt trên đời này phải có tên sao?"
Yuriko mỉm cười. Âm thanh mà chỉ mỗi mình nàng nghe thấy. Khác với vẻ ngoài, giọng Hollow nghe rất cuốn hút.
"Như vậy đâu có được. Không có tên buồn lắm đó."
Nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên nhé!"
Hollow giật mình. Dù không thích lắm nhưng nó cũng chẳng phản đối. Nó biết con người này chẳng thèm nghe lời nó đâu, cứ thản nhiên tác oai tác oái, muốn làm thì làm, không ai có thể cấm cản được. Thậm chí người chồng tên Mikazuki August của nàng ta rất chiều chuộng nàng.
"Ta ấy nha. Ta hạnh phúc lắm. Ta rất biết ơn khi ngươi luôn bên ta như thế này."
Vậy sao? Hollow chẳng quan tâm. Nó chẳng nhớ nó đã làm gì để nàng ta phải mang ơn như vậy. Kì lạ! Chắc chắn nó ghét nàng, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ở cạnh nàng như vậy, nó không còn ghét nữa.
"Ngươi biết mà, chồng ta bận lắm nên thời gian gặp không có nhiều nên ta khá cô đơn."
"A!! Nhắc tới chồng ta, ta lại nhớ anh ấy quá đi rồi. Tại sao trên đời này lại có một người đẹp và tốt tính đến như vậy chứ. Ta yêu anh ấy. Mái tóc nâu ấm áp, và đôi mắt vàng sáng ngời. Nè nè, ngươi có thấy ta quá may mắn không?"
"Vì sao lại không chứ?! Ta giận đó nha, Shiawase."
Hollow ngạc nhiên mở to mắt. Yuriko cảm nhận được điều đó.
"Sao mà ngạc nhiên vậy? Ngươi thấy ta đặt tên cho ngươi hay không? Shiawase nghĩa là hạnh phúc đó. Hay mà đúng chứ!!"
Nhưng cái tên đó không hề phù hợp với ngoại hình gớm ghiếc của nó.
"Nè nè, tuy ta mang trong mình sức mạnh của Shinigami, nhưng ta nghĩ đứa trẻ này sẽ hoà lẫn sức mạnh Hollow từ ngươi. Vậy nên, Shiawase. Nhờ ngươi chăm sóc cho đứa trẻ này nhé."
Nghe phiền phức thật đó. Nhưng nó cũng khá mong đợi.
Một đứa trẻ mang sức mạnh Hollow sao? Nghe cũng khá thú vị đó.
Nhưng điều mà bọn họ trông đợi chẳng thể nào trở thành sự thật đó.
Sau khi được sinh ra, đứa trẻ ấy - Mikazuki Misaki đã không có hơi thở. Đứa trẻ đã không có sự sống. Đôi mắt tí hon nhắm nghiền lại, thân thể bé nhỏ không hề cử động.
Trong khoảng thời gian đó, Yuriko và August đã tuyệt vọng đến thế nào cơ chứ.
Rõ ràng đứa trẻ ấy từng là hy vọng mỏng manh của cặp vợ chồng. Ngày nào họ cũng đều yêu thương, mong đợi tới ngày gặp con mình.
Ông trời thật trêu ngươi làm sao?
Cứ từ từ cướp đi hạnh phúc của họ.
"M-Misaki?!"
Hức!
Thỉnh thoảng Yuriko lại nhớ đến đứa con đầu lòng của mình.
Mắt con bé như thế nào, màu tóc ra sao, nàng không có có hội được chứng kiến. Ước gì con có thể ở cạnh sánh vai trên con đường mang tên tương lai.
Vậy mà tương lai ấy đã sụp đỡ.
Nhiều lần nàng suy nghĩ, có phải là do nàng nên con bé mới không thể sống không? Đớn đau làm sao?
Gào khóc, hét toáng lên, phẫn nộ rồi lại chìm sâu trong nỗi đau. Chuỗi hàng ngày cứ thế diễn ra như vậy. Một tấn bi thương cứ đè nén nàng, làm nàng cảm thấy không thể thở nổi.
May mắn khi ngoại lệ của nàng đang ở bên cạnh nàng.
"August."
"Ừm, Yuriko, ta đây. Ta tuyệt đối không rời bỏ nàng."
Yuriko đương nhiên đã từng có rất nhiều làn muốn rời bỏ thế giới này. Nhưng nàng lại không thể, vì August.
August từng nói: "Nếu không có ta, liệu nàng sẽ sống được chứ? Ta thì không thể đâu."
Nàng sai rồi. Nàng ích kỉ quá. Đương nhiên nàng không thể sống được nếu thiếu chàng. Yuriko muốn August sống, sống thật hạnh phúc. Vậy thì nàng phải cố gắng sống hạnh phúc với chàng.
"Bằng mọi giá nhất định chúng ta phải sống thật hạnh phúc đấy."
August yêu chiều xoa đầu nàng: "Ừm, nhất định."
Khoảng thời gian chữa lành vết thương thật dài. Nhưng không thể nào ngăn cặp vợ chồng tiến bước về phía trước.
Đứa bé thứ hai nhờ vào tình yêu nên đã xuất hiện.
Yuriko rất vui, nàng nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt.
Không thể ngờ rằng, một cuộc gặp gỡ vô tình giữa nàng và thiếu niên tóc màu trắng. Yuriko cảm nhận được, cậu nhóc này có mối liên kết đặc biệt với con của nàng.
Rất đặc biệt.
Nàng híp mắt, nở một nụ cười thật rạng rỡ: "Này, cậu nhóc. Mái tóc của cậu đẹp thật đó. Cả đôi mắt của cậu nữa."
Nói không ngoa đâu. Mái tóc màu trắng sáng lấp lánh khi được nắng chiếu vào. Vì cậu nhóc này vẫn còn rất nhỏ tuổi nên những nét trên gương mặt chưa thể hiện rõ được. Đảm bảo khi trưởng thành, cậu nhóc sẽ rất đẹp trai không kém gì August.
"Im đi. Không phải đâu, mọi người ai cũng sợ tôi cả. Mái tóc thì trắng chẳng khác gì người già, màu mắt lạnh lẽo như tảng băng vậy, cả tính cách cũng lạnh lùng nữa."
Yuriko cười trừ. Tính cách của nhóc cũng rất cộc cằn. Nhưng Yuriko thấy rõ rằng thiếu niên đang ngại.
Nàng không ngần ngại gì mà nâng tay xoa đầu thiếu niên, hăm hở cười: "Cảm ơn nhóc nhiều vì đã bảo vệ con của ta. Không thể phủ nhận được cậu là một người tốt."
"Tốt sao?" Thiếu niên hỏi ngược lại. Ngoại trừ bà của mình ra thì câu nói này cậu còn được nghe từ ai nữa chứ. Không nhớ nữa. Lâu quá rồi. Hoặc là cậu chưa từng nghe.
"Ừm, cậu là người đã cứu ta và sinh mạng của con gái ta mà."
Yuriko vừa rồi suýt vấp ngã bởi tính hậu đậu của mình. Lúc đó thiếu niên vội chạy đến, kịp thời nắm tay nàng ấy, cứu nàng khỏi nguy hiểm.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Lời "cảm ơn" nữa, nghe thật là lạ lẫm. Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu.
Thiếu niên lập tức hất tay Yuriko ra, cao giọng nói:
"Chồng cô đâu mà lại để cô đi lung tung thế này?"
"Nhóc nhiều chuyện." Yuriko nhéo mũi thiếu niên, cười: "Tại sao cậu lại cứu con bé mà không phải là ai khác nhỉ?"
Thiếu niên đơn thuần nghĩ chỉ là vô tình thôi.
"Là định mệnh." Nàng nhẹ nhàng nói ra, cưng chiều xoa bụng mình rồi nhìn về cậu nhóc tóc màu trắng: "Có lẽ con của ta và cậu sẽ gặp nhau trong tương lai. Hai đứa có duyên với nhau lắm đấy."
"Cậu tên gì?" Nàng hỏi.
Thiếu niên đáp lại: "Hitsugaya Toushiro."
"Hitsugaya Toushiro à." Nàng vui vẻ lặp lại tên của cậu và mỉm cười khen: "Tên cậu đẹp thật đấy."
***
Mong rằng cuộc sống yên bình cứ thế diễn ra
"Mẹ rất háo hức để chờ gặp con."
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, có thể lâu hơn hoặc sớm hơn.
Hoặc là ngay bây giờ.
Nàng bất ngờ đau đớn hét lớn, người dân xung quanh vội vã chạy đến cạnh nàng hỏi han.
"Yuriko?! S-Sao vậy?"
Nàng đau đến nỗi cả thân thể không thể đứng vững được nữa. Người phụ nữ bên cạnh mau chóng nhận ra tình hình.
"Sắp sinh rồi sao? M-Mọi người, mau tới giúp Yuriko."
Tất cả dân làng chạy tán loạn đến gần Yuriko tìm cách giúp đỡ. Họ thân thiện và dễ mến đến như vậy đấy. Thậm chí chồng của Yuriko đang không có ở nhà, họ không thể để một mình nàng tự tìm cách xoay sở như vậy được.
"Cố gắng lên Yuriko!"
Yuriko khóc nấc lên. Đau! Cơn đau âm ỉ kéo đến. Cả cơ thể như muốn bị xé nát ra thành từng mảnh. Nhưng nàng phải cố gắng chịu đựng, vì con của nàng. Nàng muốn con của mình được nhìn thấy ánh sáng, có một tương lai thật rạng rỡ.
Yuriko cảm thấy linh hồn của Shiawase trong người mình dần tách ra.
Cuối cùng nàng hét lên thật lớn: "A!!!"
Nàng cố gắng dùng hết sức của mình để mang đứa con đến cuộc đời này.
"Oa! Oa! Oa!"
Đứa trẻ đã chào đời.
Đứa trẻ đã khóc.
Một đứa trẻ thật khỏe mạnh.
Yuriko nghẹn ngào không kiềm chế được những giọt nước mắt. Con của nàng. Đứa trẻ của nàng và August.
Người phụ nữ đặt đứa trẻ nằm cạnh người mẹ của nó. Yuriko vui sướng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng chạm vào con, cái cách mà những ngón tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay nàng thật vĩ đại.
Ừm! Cảm giác thật lạ.
"Ta là mẹ của con, Mikazuki Yuriko."
Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta.
"Tên của con bé là gì vậy, Yuriko? Chắc là cô và chồng cô đã nghĩ sớm rồi đúng chứ?"
Yuriko vui vẻ gật đầu: "Chồng tôi ảnh đã nghĩ từ lâu rồi. Tên rất là hay luôn, cả trai lẫn gái. Nhưng vì đứa trẻ là con gái nên tên của bé là Mikazuki..."
Rầm!!
Âm thanh chấn động vang lên khiến cho mọi sự tập trung đều rời xa đứa trẻ.
Tiếp theo là tiếng gào thét chói tai xuất hiện vang lên khiến cho trái tim của tất cả mọi người co thắt lại. Họ sợ hãi. Rất sợ.
Sợ luôn những tiếng hét của những người dân bên ngoài.
"H-Hollow?"
"Không thể nào?!"
Yuriko đang không có khả năng di chuyển. Nàng vừa mất sức rất nhiều sau khi sinh con.
Đau! Cơ thể rệu rã chẳng chút sức sống.
Dẫu là vậy, nàng vẫn quyết tâm ôm lấy con của mình.
"Bé con của mẹ. Mẹ xin lỗi nhiều."
Nàng ôm con mình vào lòng mà khóc.
Vô dụng.
Quá sức vô dụng.
Nàng không thể bảo vệ con mình tử tế được.
Tại sao lại phải dồn nàng vào đường cùng như thế này chứ.
Hollow dùng sức mạnh của nó, đấm mạnh vào ngôi nhà mà Yuriko đang nằm.
"A!"
Nàng không thể nhìn rõ được nữa. Mọi thứ cứ mơ hồ, nhìn rất ảo diệu. Phải! Cứ ngỡ như nàng đang ở trên thiên đường vậy.
Nhưng đứa trẻ vẫn còn rất khỏe mạnh.
May mắn thật! Nàng đã bảo vệ con bé thật tốt.
Có lẽ trong những giây phút cuối cùng, ông trời đã thương xót nàng. Đôi mắt tím phản chiếu hình ảnh hai người trung niên lớn tuổi cao ráo.
Nước mắt không kìm nén chực trào tuôn ra.
Là ông sao? Ông Yamamoto và ông Sasakibe.
Hức!
"C-Cầu xin ngài, h-hãy cứu lấy con bé."
Yuriko cắn răng chịu đựng cơn đau ỉ ôi khắp người mình, mắt nàng không ngừng tuôn trào những giọt nước. Nàng đau, nhưng nàng cũng hạnh phúc.
Nàng có thể gặp lại ông một lần nữa.
Nhưng thật đau khi ông không thể nhận ra mình.
Vậy mà nàng lại mặt dày nhờ vả ông như vậy.
Yuriko chẳng còn cách nào khác.
"C-Cầu xin ngài, h-hãy cứu lấy con bé."
Yamamoto Genryusai Shigekuni nhẹ nhàng cúi người xuống, bàn tay nâng lấy đứa bé đang ở trong lòng người mẹ. Đứa trẻ òa khóc lên trên tay ông, ra sức vẫy vùng.
"Thật là một đứa nhóc khỏe mạnh." Ông nhận xét.
Thật tốt! Yuriko an lòng.
"Tên của đứa bé?"
Yuriko cảm thấy thật ấm lòng, mọi gánh nặng như được trút bỏ. May mắn khi nàng gặp được ông Yamamoto ở giây phút cuối đời, nàng có thể an tâm mà giao con gái cho ngài. Ông Yamamoto là người tốt, mạnh mẽ có thể bao bọc được con của mình chẳng như nàng, một linh hồn yếu đuối chẳng thể bảo vệ được con, thậm chí còn khiến con vào sinh ra tử.
"H-Họ là...Mi...Mikazuki. C-Còn tên t-thì mong rằng ngài sẽ đặt cho con bé."
Và cuối cùng...
"Tiện nhân cảm tạ ngài."
Yuriko rất mãn nguyện. Kì tích xảy ra như vậy đã quá tuyệt vời rồi. Nàng chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
Nàng cảm nhận Shiawase đang ở trong đứa trẻ.
Mong rằng Shiawase sẽ đồng hành và bảo vệ đứa trẻ thật tốt. Sống thật yên bình và hạnh phúc cùng nhau.
Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy August lần cuối.
"Em đợi chàng."
Chàng cũng đừng đến gặp em quá sớm. Chàng hãy chăm sóc và yêu thương con.
Tuy mắt đã nhắm lại, Yuriko vẫn nghe được lời ông nói.
"Tên của đứa trẻ này là Mikazuki Yuuki."
Cái tên thật tuyệt vời. Yuuki à. Nhất định con phải sống thật tốt, gặp gỡ những người yêu thương con và sống thật hạnh phúc.
Vẻ ngoài con rất giống cha. Cả mái tóc và màu mắt y hệt chàng vậy.
Món quà cuối cùng này sẽ luôn bảo vệ con.
Đừng lo lắng mà hãy làm những gì con muốn. Con yên tâm! Mẹ luôn ở cạnh con mà.
Và lời nói cuối cùng...
"Mẹ yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro