13. Hoa vẫn cứ rơi
(Đội trưởng Đội 7 - Komamura Sajin)
(Đội trưởng Đội 6 - Kuchiki Byakuya và phu nhân Kuchiki Hisana.
Kuchiki là nhà quý tộc, thuộc một trong tứ đại gia tộc của Soul Society.)
____
Mikazuki Yuuki là một linh hồn rất bất thường. Các linh hồn mới sinh ra chỉ cần vài năm thì có thể nhận thức được bản thân và sự việc xung quanh thì Yuuki đến năm thứ 15 mới có thể nhận thức được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận con bé là một thiên tài, linh áp phóng ra mạnh mẽ, bộ não tiếp thu và ghi nhớ rất nhanh, và ngay từ lần đầu tiên con bé đã có thể phóng ra Kido (Quỹ đạo) cấp ba mươi, bốn mươi mà không cần phải niệm chú. Đương nhiên vì quá nhỏ nên từ cấp năm mươi con bé vẫn phải cố gắng thi triển nhưng tương lai gần sẽ mau chóng thuần phục.
Yuuki không thể ngờ được việc ông Yama lại đồng ý về việc cô sẽ nuôi Roki mà không có bất cứ phàn nàn nào, ông chỉ đơn thuần kêu hãy chăm sóc nó thật tốt thôi. Yuuki vui lắm, ôm chú sói nhỏ chạy đến Đội 8, Đội 13 để khoe với chú Kyouraku và chú Ukitake về thành viên mới trong nhà. Đôi lúc rảnh rỗi, cô cũng có ghé qua Đội 7 của chú Komamura Sajin để thăm và cho hai chú chó Goro của chú Komamura và Roki chơi với nhau.
Chú Komamura không giống như ai khác trong Soul Society (Thi Hồn Giới), chú ấy to con và cao lớn gấp mấy lần người bình thường. Trong một lần vô tình phát hiện ngoại hình thực sự của chú Komamura, Yuuki hoàn toàn ngạc nhiên khi chú ấy là một con sói có thể đi và nói chuyện, thậm chí là có Linh Lực mạnh trở thành một Shinigami (Tử thần) và đạt đến trình độ Đội trưởng Đội 7.
Komamura Sajin tự ý thức được ngoại hình bản thân kì dị đến mức nào vì vậy anh ấy đã đeo găng tay cỡ lớn có dây buộc và đội chiếc mũ gỗ để ngụy trang toàn bộ cơ thể của mình.
Sau khi biết Yuuki là cháu gái của ngài Tổng Đội trưởng mà mình hết mực kính trọng, Komamura đối xử rất tốt với Yuuki và cũng rất thích thú khi cô bé đến thăm mình. Và cũng một phần cô bé không e dè sợ hãi ngoại hình của mình, trái lại còn hưng phấn đòi trèo lên lưng Komamura.
***
Yuuki giữ khuôn mặt bình thãn trở về phòng, lưng tựa vào cánh cửa vừa mới khép lại trầm mặt suy nghĩ. Mồ hôi lấm tấm đọng lại trên vầng trán rộng, Yuuki lướt nhẹ vạt áo qua, khẽ thở dốc.
Roki ử ư sủa thầm, đôi mắt xanh thẳm lo lắng nhìn chủ nhân.
Yuuki ngồi quỳ xuống, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ, ấm áp tựa ban mai. Bàn tay dịu dàng, ân cần xoa đầu chú chó sói nhỏ đáng yêu của mình.
Tim đập thịch một cái.
Yuuki loạng choạng ngã xuống nằm dưới sàn, tim thắt lại, cô đau đớn ôm lấy ngực trái của mình.
Ánh mắt đỏ rực lóe sáng lên giữa màn đêm khiến cho Roki run lên sợ, nhưng nó hung hăng sủa lên muốn đuổi người ở bên trong chủ nhân của mình đi.
Dấu ấn trên trán Yuuki nó nóng lên, như có cái gì đó trong người muốn trào ra, muốn thoát ra khỏi cô. Mikazuki Yuuki bất lực không tài nào kiểm soát được. Cô chỉ biết nhúc nhích, rên ư ử trong miệng vì nhiệt độ thân thể cứ ngày một tăng lên.
Đôi mắt nâu sáng hóa thành đỏ, nó nhấp nháy như thể Yuuki đang chống chế lại bản thân, hai chiếc lông vũ đỏ xuất hiện hai bên đầu nhưng chưa hoàn thiện.
"R-Roki, mau chạy! Chị sợ lắm!"
Sợ phải làm hại em, sợ đánh mất bản thân mình rồi làm nguy hại đến em. Không muốn!
Roki nghe lời, cơ thể nhỏ bé vụt chạy ra ngoài cửa sổ.
Khóe môi Yuuki cong lên nhẹ mỉm cười, mắt đỏ rực, hai chiếc lông vũ hoàn thành ngự trị hai bên đầu. Ngọn lửa bập bùng bao quanh đuôi tóc hóa cam.
"Cứng đầu phết."
Giọng nói dịu nhẹ của thiếu nữ nhưng không êm đềm, ngọt ngào nữa mà lạnh lẽo, tàn nhẫn phát ngôn ra.
"Xem ra sức mạnh của nó chỉ trong một tháng mà trở nên mạnh hơn rồi!"
Và ta cũng đã trở nên mạnh hơn.
'Yuuki' cười khuẩy, lớn giọng mãn nguyện cười. Nhưng... nụ cười tắt lịm trên khóe môi, đôi mắt vô hồn nhìn chằm vào bàn tay đang cuộn tròn. Vẫn chưa đủ, vẫn còn yếu ớt.
Cạch
'Yuuki' vì tiếng động ở sau lưng mà xoay người ra phía sau, nhìn thấy nhân ảnh cao lớn cùng với bộ râu dài. Cô cười nửa miệng, đôi mắt híp lại vui mừng vì mong đợi những gì sắp sửa xảy ra.
Yamamoto Genryusai Shigekuni mở mắt ra, cây gậy lớn trên tay ông biến mất để xuất hiện thanh kiếm dài cũ của mình. Ông rút kiếm ra, hung hăng trừng cái người trước mặt mình.
"Nhà ngươi là ai?"
"Ara, ông à? Ông nỡ lòng nào không nhận ra cháu gái duy nhất của mình sao?"
Hai tay vòng sau lưng, 'Yuuki' thách thức.
"Không nhiều lời!"
Lưỡi kiếm cắt ngang qua, 'Yuuki' mau chóng né đường tấn công đó nhưng tay áo vì không kịp nên đã bị xén đi một góc nhỏ. 'Yuuki' trầm trồ, dùng Shunpo (Thuấn bộ) vòng ra phía sau Yamamoto, thì thầm vào tay ông.
"Thật tiếc! Nếu ông giết ta thì..."
Mikazuki Yuuki cũng sẽ biến mất!
***
Mikazuki Yuuki chập chờn mở mắt ra, mắt cô khẽ nheo lại vì ánh sáng chói chang chiếu vào mắt mình. Cho đến khi thích ứng được, Yuuki ngồi dậy, uể oải ưỡn người sảng khoái bắt đầu một ngày mới.
Đôi mắt nâu sáng ánh vàng chớp chớp ngó nghiêng qua lại nhìn căn phòng. Đùa à? Sao phòng cô lại lộn xộn như vầy được chứ?
Cứ tưởng hôm qua có một cơn gió mạnh thổi tứ tung đồ đạc của Yuuki biến nó thành một mớ hỗn độn. Nhưng làm gì có chuyện như vậy được chứ, nếu có bão quét qua chắc chắn cô sẽ cảm nhận được, còn đằng này thì bản thân lại ngủ lo ro một mạch tới sáng.
Đôi mắt hướng qua đối tượng bị tình nghi: "Roki làm hở?"
Sói con oan ức lắc đầu.
"Vậy hả? Chẳng lẽ do mình mộng du?"
Chắc vậy rồi nhỉ? Cô cười ngốc, gõ trán mình một cái.
Thôi thì, đi ăn sáng rồi giải quyết cái phòng thôi nào!
Mikazuki Yuuki chán nản than trách với ông về căn phòng bừa bộn ra sao? Thậm chí còn khiến cô phải bỏ buổi luyện tập Kido của mình chỉ để dọn phòng. Hai tiếng để dọn cái đống tèm nhem đó, đời nào mới xong chứ! Đã vậy cô còn có hẹn qua nhà Kuchiki để tập viết thư pháp.
"Mà ông ơi, hôm nay Yuuki qua nhà Kuchiki chơi nha! Con cũng học viết thư pháp với phu nhân Kuchiki nữa."
"Con thân với nhà bên đó quả nhỉ?"
Yuuki hào hứng "vâng" một tiếng. Thực tình, tuy hồi nhỏ cô từng được ông dẫn tới dinh thự Kuchiki một lần, nhưng lúc đó cô chẳng nhớ gì hết trơn ngoài trừ bộ mặt lạnh lùng, đáng sợ và cứng nhắc của gia chủ hiện tại - người đứng đầu dòng tộc đời thứ 28 của dòng họ Kuchiki, một trong 4 gia tộc lớn nhất ở Soul Society.
Kuchiki Byakuya.
Cứ nghĩ duyên phận đến đó là hết, nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó, vì Shiba Kaien bận làm nhiệm vụ tiêu diệt Hollow ở nơi xa lánh nên Yuuki đã tự mình đi đến nhà Toushiro dưới sự đồng tình của ông và chú Jidanbou. Trong lúc về thì cô bắt gặp một người phụ nữ với làn da tái nhợt đang khuỵu người xuống vì mệt mỏi. Dù không thích người dân ở đây cho lắm nhưng Yuuki chẳng thể nào làm ngơ được ai đó đang gặp rắc rối trước mặt mình. Vì vậy, cô ân cần đỡ cho cô ấy dậy và dùng Kaido phóng ra ánh sáng nhẹ màu xanh lá chữa trị.
Ai mà ngờ được đó là nữ chủ nhân của gia tộc Kuchiki - Kuchiki Hisana.
Hisana là cô gái nhỏ nhắn với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen ngắn. Đôi mắt cô màu tím với một chút màu xanh bên trong chúng. Kuchiki Hisana là cô gái thứ tư mà trái tim của Mikazuki Yuuki xốn xang lên. Nhìn cô cười mà tâm hồn mình như được thanh lọc vậy.
Nhờ Hisana rất muốn gặp và chơi cùng với Yuuki nên đã ngỏ ý Yuuki ghé qua dinh tự Kuchiki trò chuyện, uống trà cùng mình. Yuuki vui lắm, cô mê cảnh đẹp sân vườn nơi đây nhưng không có dịp gì hay lý do để vào cả. Cuối cùng cô cũng được chiêm ngưỡng được những tán cây anh đào sum suê khét tiếng của nhà Kuchiki, còn có thể bỏ trong bụng món bánh dẻo anh đào gia truyền của gia tộc nữa chứ.
Dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc nên Yuuki cũng không thể nào tùy tiện xưng hô tên của người ta dù rất muốn. Cô gọi Hisana là "Kuchiki-san", còn đối với gia chủ gia tộc Kuchiki Byakuya thì gọi là "Kuchiki-dono".
Nhìn cô cháu gái của đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng đơn giản ngon lành, Yamamoto chợt hướng mắt khó hiểu chăm chăm vào Yuuki. Ông khẽ thở dài chỉ để bản thân biết.
Con bé thật sự không nhớ gì hết.
Chuyện ngày hôm qua, đến nay là đã xuất hiện tận bốn lần, mỗi một tháng là bị một lần. Và lúc nào cũng vậy, đều là ngày trăng tròn ló dạng.
***
"Ồ, Yun-chan."
Yuuki giật mình hét toáng lên bởi vì người đằng sau đột nhiên xông tới hù dọa mình một trận, mặt mày tái mét thầm oán trách ông chú trẻ đang nhởn nhơ vẫy tay nhe răng cười chào mình.
"Chú Shiba?!"
Bị tảng đá tinh thần tự khắc chữ "chú" đập vào mình, Shiba Isshin khóc ròng không ra nước mắt. Tuổi tác của anh so với Yuuki thì đúng là chú thật, nhưng nhìn vào ngoại hình trẻ măng chẳng khác gì mấy cậu nhóc sinh viên ở Nhân giới, thì từ "chú" quả nhiên gây tổn thương không hề nhỏ.
Đồng phục Shihakusho với chiếc áo haori trắng khoác ngoài, trên lưng áo có chữ "thập". Đây chính là Đội trưởng Đội 10 - Shiba Isshin, là cậu của Shiba Kaien phó đội đội 13.
"Nhóc đi đâu đấy?"
"Cháu đang định qua thưởng trà với phu nhân Kuchiki."
"Trùng hợp, ta cũng đang định qua nhà Kuchiki để bàn bạc với Byakuya một số chuyện. Đi cùng nhen!"
Yuuki vỗ tay tán thành.
"Nhưng mà..." Isshin chồm người xuống, nhấc bổng Yuuki lên đặt cô ngồi lên cổ mình: "Nhóc chậm chạp lắm. Để ông chú trẻ này cõng đi cho nhanh."
Nói rồi, Shiba Isshin dùng Shunpo (Thuấn bộ) với tốc độ nhanh rợn người làm Yuuki phát hoảng nhắm chặt mắt lại vì sợ té, đồng thời ngăn cơn gió mạnh thổi vào mắt mình. Đôi tay vô thức che đi mắt của Isshin khiến anh la oái lên vì không thấy.
"Yun-chan, nhóc chơi kì vậy? Bỏ tay khỏi mắt anh coi."
"Không, Isshin giảm tốc độ đi. Nhanh quá con té bây giờ!"
Yuuki mặt mũi biến sắc thở hồng hộc trước dinh thự nhà Kuchiki, cô căm phẫn nhìn ông chú trẻ đang gãi đầu huýt sáo đánh trống lãng. Isshin vỗ vỗ vào lưng Yuuki, hào sảng cười.
Hai người vào nhà dưới sự đón tiếp nồng nhiệt của gia nhân nhà Kuchiki. Vì có chuyện quan trọng muốn bàn nên Isshin đã kéo Kuchiki Byakuya sang chỗ khác để dễ nói chuyện để cho Yuuki và Hisana ở trong phòng khách mặt đối mặt vui vẻ trò chuyện với nhau.
Trò chuyện vậy thôi chứ thật ra có mỗi mình Yuuki liên thanh nói còn Kuchiki Hisana thì khúc khích cười nghe. Vì có cùng sở thích pha trà nên hai người cũng háo hức bàn về công thức trà và các loại trà ngon. Yuuki khoái chí lắm vì học hỏi thêm cách pha trà mới từ Hisana, còn được chị ấy tặng thêm bánh kẹo và trà anh đào nữa.
"Yuuki-san, trông em lớn hơn rồi." Hisana dịu dàng đáp, nụ cười thanh thuần, tinh tế hiện lên trên đôi môi hồng.
"Hể?" Yuuki hào hứng nắm lấy bàn tay thon gọn xinh đẹp của Hisana: "Thật hả chị Hisana, à không, Kuchiki-san."
Yuuki ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại, ngường ngượng gãi đầu.
"Hì, em có thể gọi chị là Hisana. Không sao đâu mà! Để mình chị gọi tên em có chút không công bằng."
"Nhưng..."
"Không sao mà, dù gì em cũng là cháu của Tổng Đội trưởng đó. Nên, ổn mà."
"Vậy." Yuuki ái ngại nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tay vô thức gãi nhẹ má hồng, ngượng ngùng cất tiếng: "C-Chị Hisana."
"Ừm, Yuuki-san."
Hai chị em nhìn nhau cười vui vẻ cho tới khi hai người đàn ông kia xong việc. Xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát thì đã đến giờ học thư pháp buổi chiều.
Yuuki thực ra chẳng muốn học đâu, biết viết biết đọc là đủ rồi cần gì phải học thư pháp để cho nét chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng bảo đến nhà Kuchiki chơi, ăn uống, ngủ thì kì lắm nên Yuuki dù không thích cũng phải ngồi luyện viết thư pháp để cho lý do qua nhà bớt kì hơn.
Hình như cô chẳng có khiếu nghệ thuật thì phải. Bằng chứng là lúc này, Byakuya đang đen mặt, gân xanh nổi đầy trên trán nhìn tờ giấy đầy nét chữ rồng bay phượng múa do chính chủ nhân Mikazuki Yuuki làm nên.
"Mikazuki, em đùa với ta sao? Tại sao mấy tuần rồi nét chữ vẫn không thay đổi, à không, để ý thì có đó. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì đâu."
Đập tờ giấy mạnh xuống bàn, Yuuki giật mình "ách" một tiếng. Mồ hôi lạnh xuất hiện đầy trên trán vì nghe thấy âm thanh 'rắc rắc' của cái bàn vang lên.
"Byakuya, anh nghiêm khắc quá rồi đó."
Shiba Isshin hòa hoãn.
"Shiba, đừng có nói đỡ cho con bé! Ta chưa bao giờ thấy ai viết chữ xấu đến mất thuần phong mỹ tục như vầy. Không thể chấp nhận được, phải viết thêm, viết chừng nào chữ đọc rõ mới thôi."
Gì chứ? Chữ của Yuuki không đến nỗi xấu như Kuchiki Byakuya nói đâu. Tuy không đẹp nhưng vẫn có thể dễ dàng đọc được, tại mắt thẫm mĩ của Byakuya cao quá thì có.
Mặt mày xụ lại như bị ai ăn mất của, Yuuki miễn cưỡng cầm bút lên nắn nót vẽ từng nét.
"Thật đúng là không thể tin được."
Vẫn vậy, không thay đổi gì. Byakuya bẽ gãy cây bút trên tay mình thành hai nữa.
Gia chủ Kuchiki Byakuya lãnh đạm, điềm tĩnh nay vì con bé nào đó mà bực bội trong người, nếu như lí trí không kiềm chế lại thì chắc anh sẽ xử nó một trận quá.
Cơ mà... vì con bé cũng thích đại sự rong biển Wakame nên... anh sẵn sàng bỏ qua cho.
"Ừm, hừm." Byakuya ho nhẹ.
Nhưng Yuuki lại hiểu lầm Byakuya tức giận với mình, cô nhìn qua Shiba Isshin đang ở cạnh mà mè nheo cả lên.
"Chú Isshin, Kuchiki-dono bắt nạt cháu kìa."
"Chị Hisana, giúp em với. Kuchiki-dono dữ quá đi mất."
Lúc đó, Mikazuki Yuuki cứ tưởng khoảng thời gian tuyệt vời ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn mà đi mất.
Vào mùa xuân thứ năm kể từ khi vợ chồng Kuchiki thành đôi, Kuchiki Hisana bỏ lại Kuchiki Byakuya mà rời giã cõi đời.
"Em xin lỗi vì đã ích kỉ giây phút cuối cùng. Em xin lỗi vì không thể đáp trả tình yêu của anh đã dành cho em. Năm năm được ở bên Byakuya-sama như là một giấc mơ tuyệt với đối với em. Byakuya-sama."
Nắm chặt lấy đôi bàn tay thon gọn nhỏ nhắn ấy tựa vào trán mình. Hơi thở yếu ớt trút đi lần cuối, nhìn khuôn mặt của người mình yêu nhắm lại, trên môi vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà anh yêu như tựa cô ấy hoàn toàn mãn nguyện không tiếc nuối điều gì.
Giọt nước mắt hiếm hoi đã từ lâu không thấy lăn dài trên gương mặt tinh xảo.
Cánh hoa cứ rơi, rơi mãi... vẫn hoa lệ, dịu dàng đến thế...
Năm đó, Kuchiki Hisana đã trao ước vọng cuối cùng của mình cho Byakuya:
"Byakuya-sama, hãy tìm kiếm người em gái của em...và nếu anh tìm được em ấy, làm ơn đừng nói cho em ấy biết em là chị của nó. Hãy bảo vệ em gái bằng chính sức mạnh của anh. Em đã bỏ rơi em gái mình, em không xứng đáng để được gọi là "chị". Nhưng làm ơn hãy cho phép em ấy gọi anh là huynh trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro