17. thiếu niên thiên tài

___

Đồng phục trắng xanh, Toushiro ngạo nghễ đứng trước bảng danh sách.

Năm này nổi tiếng nhất năm nhất chẳng ai khác ngoài cái tên Hitsugaya Toushiro, thủ khoa đầu vào có thành tích vượt trội đứng đầu cả lý thuyết lẫn thực hành. Bài kiểm tra thực hành, Toushiro bộc phát linh áp mạnh nhất khiến các giám khảo khiếp sợ bị đẩy lùi. Với điểm số đến mức vi diệu như vậy, cậu chẳng khác gì so với Shiba Kaien và Ichimaru Gin khi đó và được mệnh danh là "Thiên tài trăm năm có một" của Shino.

Và còn một người nữa, đến trễ nhất phần thi thực hành khiến mọi con mắt đổ dồn vào mình, Linh Áp phóng ra mạnh mẽ không khác gì Hitsugaya Toushiro nhưng lại có đôi phần kém hơn nên đứng thứ hai trong bài thực hành. Thực hành tài giỏi bao nhiêu thì lí thuyết lại ngược lại bấy nhiêu, điểm số cực kỳ nát bét. 

Đại loại là trong đó có câu "Vì sao lại muốn trở thành Shinigami (Tử thần)", Mikazuki Yuuki đã không ngần ngại mà viết vào giấy "muốn trở thành cánh tay trái của Tổng Đội trưởng" khiến các giáo viên đứng ngồi không yên, cười thầm người học trò nhỏ này. 

Nhưng đó không phải là trọng tâm, bởi vì do quá chú tâm vào bài làm nên cô không hề để mắt tới thời gian, báo hại khi phát hiện thời gian chẳng còn bao nhiêu mà bài còn tận một nửa, dù làm hết bài vì chữ quá xấu nên giám khảo không thể nhận dạng mấy câu hỏi cuối được. 

Thành ra điểm số trung bình chỉ nằm trong top giữa lớp Một.

Mikazuki Yuuki vì vậy mà bị ông Yama lẫn Byakuya-dono rầy một trận nhớ đời. Cô hứa, nhất quyết sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. 

Thật ra Yuuki không mấy bận tâm vì không thể giành được chức thủ khoa đâu, có chút buồn nhưng cô liền gạt đi, lấy thất bại làm bài học để phấn đấu vươn lên. Tuy không bận tâm chức vị thủ khoa nhưng chính là cái người thủ khoa khiến Yuuki trằn trọc đứng trước lớp mãi, đang nắm lấy tay cầm lại rụt rè không dám đẩy.

Cô - Mikazuki Yuuki, bây giờ nên đối mặt với Toushiro như thế nào đây?

Từ ngày Đội phó Đội 10 Matsumoto Rangiku khuyên nhủ Toushiro đến Học viện Shino, Yuuki chưa từng gặp lại cậu một lần. Một phần vì cô muốn tự Toushiro quyết định, phần còn lại là chẳng biết phải gặp cậu nói thế nào?

Yuuki muốn nói chuyện với cậu, lỡ như cậu không muốn chạm mặt cô thì sao đây?

Lồng ngực nặng trĩu, tựa như có ngàn viên đá đè nặng lên.

"Shiro-chan, chúc mừng em nhập học."

Yuuki giật nãy mình, hai tay đan vào nhau hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Giọng nói êm tai quen thuộc gọi cái tên "Shiro-chan", chắc chắn đó chính là Hinamori Momo đang gọi Toushiro. Bởi vì Yuuki đã xem kĩ danh sách tuyển sinh năm nay, ngoài Toushiro thì chẳng có ai có chữ "shiro" trong tên.

"Đừng gọi tui là Shiro-chan nữa."

Thiếu niên hung hăng hất bàn tay ra khỏi đầu mình.

"À, phải rồi nhỉ? Chị đã hứa rằng sẽ gọi họ của em nếu em nhập học vào Shino nhỉ?" Hinamori cười cười, vỗ tay thầm tán dương: "Shiro-chan tuyệt ghê, là thủ khoa đứng đầu Shino luôn đấy."

"Đã bảo là đừng gọi vậy nữa, nghe kì lắm!" Toushiro nổi quạo khoanh hai tay, nhưng không tài nào giấu được mấy vệt đỏ trên má. Cậu đang suy nghĩ điều đó, sẵn tiện Hinamori ở đây cậu cũng nên hỏi một chút.

"Nè, Hinamori, chị có biết Yuuki---"

"Hinamori-san."

Giọng nói ai đó vang lên, ngắt lời cậu.

"A, Kira-kun." Hinamori vui vẻ nhìn chàng trai tóc vàng chạy đến bên cạnh mình. Nhận thấy có người mình không quen, mặc đồng phục trường, lại thấp bé nhỏ con hơn mình. Kira Izuru hỏi:

"Hửm? Em cậu à?"

"Không phải." Hinamori huơ huơ tay phủ nhận, dõng dạc đính chính giới thiệu: "Đây là Hitsugaya Toushiro, bạn thuở nhỏ của mình."

"À, dễ thương ghê! Hân hạnh được gặp em."

Bỗng nhiên, xuất hiện tiếng cười to như thể đang chế nhạo bọn họ.

"Là thật kìa, hài ghê cơ!"

Bên cạnh ba người là hai thanh niên dáng dấp cao ráo, to con. Cả hai người xấn tới, cười khà chỉ tay vào Toushiro đang không mấy thiện cảm nhìn họ.

"Cậu nhóc à, đây không phải là trường mẫu giáo đâu. Nên cậu bé không được phép đến đây đâu."

"Bọn khốn các người, mới nói gì hả?" Toushiro trừng mắt, đôi tay nắm chặt lại muốn gây sự với mấy người này.

"Đừng, Hitsugaya-kun, đừng nói chuyện với tiền bối kiểu---" Kira vội đưa tay chắn trước Toushiro ngăn cậu làm càn.

"Kira, mày đang cản đường tao đó." Hắn lên giọng chan chát, vung tay đấm vào mặt Kira một phát khiến cậu ngã nhoài xuống sàn. Vẫn chưa thỏa mãn, cả hai tên bẻ tay rôm rốp nhếch môi nhích người đến phía trước Kira, xông xáo xốc ngược cổ áo cậu lên.

"Thằng nhóc, có vẻ như mày đang không biết cách nói chuyện với tiền bối nhỉ? Hay là tao nên---"

"Làm ơn dừng lại đi ạ!" Hinamori Momo vội xen ngang: "Shiro-chan chỉ là người mới thôi nên không biết gì cả. Nè, Toushiro, mau xin lỗi bọn họ." 

Cô đẩy tay Toushiro lên muốn mọi chuyện mau kết thúc, Toushiro không chịu liền dằng tay ra khó chịu lên tiếng:

"Tại sao phải làm vậy?"

Cậu chẳng làm gì sai, do mấy người kia gây chuyện trước.

"Shiro-chan?" Một trong số hai người ôm bụng cười to: "Bộ có ai như thế ở đây sao?"

"Nè Hinamori." 

"A." Hắn ta nắm chặt lấy bàn tay cô khiến cô nhắm mắt khẽ kêu đau.

Toushiro chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên hắn, bàn tay nhỏ bé có vẻ chẳng dùng chút sức mạnh nào đập vào tay tên tiền bối kia, khiến hắn ta bất ngờ, đau đớn bỏ tay Hinamori ra. Quay sang tên còn lại, Toushiro cầm lấy tay hắn điêu luyện quật ngã yên phận xuống sàn.

"Mày làm gì hả?"

"Đừng có chạm vào Hinamori." Cậu lạnh lùng đáp.

"Thằng khốn, đừng có mong chút nhân từ nào." Hắn cuộn tay thành nắm đấm, toan tát hàm hồ vung vào Toushiro.

Kira: "Dừng lại, tiền bối các anh quá q---"

Rầm!

Toushiro hiên ngang đứng nhìn hai tên đàn anh nằm bẹp xuống sàn bằng nửa con mắt.

"T-Tuyệt ghê! Em vừa mới làm gì vậy?"

Kira tròn mắt hỏi, có vài tia ngưỡng mộ thiếu niên tóc trắng. N-Nhanh quá rồi, đến nỗi cậu không thể thấy được em ấy vừa mới làm gì.

"Hừm." Toushiro vươn vai thở hắt ra: "Mấy người thật vô dụng."

Không ngờ Hakuda (Đánh tay đôi) mà Yuuki dạy lại có ích vào mấy chuyện thế này.

"Shiro-chan, ở đây không được dùng bạo lực." Hinamori nhắc nhở:  "T-Tiền bối, mấy anh không sao chứ?"

Nhìn Hinamori đang lo lắng nhìn hai tên đáng ghét kia khiến Toushiro có chút trầm ngâm. Cô vẫn như vậy, không thay đổi gì cả, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh mặc kệ tốt xấu. 

Yuuki đứng bên góc nhìn ba người họ vui vẻ trò chuyện mà chạnh lòng. Muốn xen vào những chẳng có chỗ trống nào cả, cứ như Yuuki cô chưa từng bước vào thế giới của họ vậy. Cô là người ngoài, chỉ là một học viên nhỏ bé giữa biển người to lớn.

Quay lưng lại, mái tóc nâu lả lơi theo chiều gió. Không bước vào lớp nữa, muốn đến một nơi nào đó vắng người. Để giải tỏa tâm trạng, để quyết tâm...

"Em định đi đâu?"

Bàn tay bị thiếu niên bắt lấy, Toushiro kéo người Yuuki để nhìn rõ mặt cô. Gương mặt diễm lệ, yêu kiều bị những giọt nước nơi khóe mi ướt đẫm gò má hồng. 

T-Toushiro? 

Yuuki cắn chặt môi mình, đầu lắc lắc.

Trái tim Yuuki như bị ai đó bóp nghẹn vậy.

"Em, sao lại khóc?"

Toushiro cả kinh nhìn thiếu nữ trước mặt mà ngây người ra, tay với ra muốn lau giọt nước đọng mắt cô. Yuuki phản kháng nhích người về sau một chút.

Yuuki cúi gầm mặt xuống, thút thít chẳng tài nào ngừng khóc được. Nhìn Toushiro, nước mắt lại trào ra ngày càng nhiều.

"Đi theo anh!"

Không chờ cô đáp lại, cậu cứ thế nắm chặt lấy bàn tay dẫn cô chạy theo mình. Giữa dòng người tấp nập đi lại trên hành lang, nổi bật nhất là thiếu niên tóc trắng và thiếu nữ tóc nâu đang nắm tay nhau cùng nhau chạy. 

Toushiro kéo Yuuki đến một nơi khuất người, cô vẫn cứ khóc, mặt vẫn cúi gầm xuống, giọng cô gái dè dặt cẩn trọng, nhỏ nhẹ yếu ớt:

"Em xin lỗi. Hức... hức!"

"Quả nhiên là em đã biết." Cậu đè nhỏ giọng, vẫn không thể khống chế cảm xúc phức tạp của bản thân. Muốn hỏi cô nhưng lại vô tình khiến cô tổn thương thế này.

Yuuki gật đầu, vẫn không chịu ngừng xin lỗi.

"Khóc cái gì chứ? Em vốn dễ khóc vậy sao?"

Bàn tay thon gầy duỗi đến trước mặt Yuuki, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Yuuki căn bản có chút sợ hãi liền nhắm chặt mắt tránh nhìn vào đôi mắt xanh tựa bầu trời. Đau nhói tâm can, nước mắt lại trực trào.

Toushiro thở dài, nhẹ nhàng lau giọt nước vấn vương trên mi cho cô.

"Em không sao chứ?"

Yuuki hơi giật mình bởi lời nói của Toushiro, "em không sao chứ"? Anh đang hỏi cô sao? Có thật vậy không, Yuuki sợ mình nghe nhầm rồi lại ảo tưởng.

Yuuki khịt mũi, cố gắng ngừng khóc lại, tuy nhiên cô vẫn nấc lên đặt tay mình lên tay phải của Toushiro đang ôm lấy má mình.

Đợi cô bình tĩnh lại, Toushiro kiên trì lặp lại một lần nữa: "Em không sao chứ?"

"Dạ em ổn."

Sợ cô hiểu nhầm ý của mình, Toushiro luýnh quýnh nói rõ hơn: "Ý tôi là việc em làm cho bà, nó không ảnh hưởng đến em sao?"

"Vâng, chỉ nhiêu đó thì em ổn ạ."

Nghe chính miệng Yuuki nói ra, Toushiro như trút hết đi mọi phiền não của mình, cậu muốn ngồi bệch ra đất vì nhẹ nhõm nơi lồng ngực, thay vì đó cậu thở dài: 

"May quá!"

Đôi mắt nâu đỏ hoe chớp chớp nhìn thái độ lạ lùng của Toushiro. Vì sao lại nhẹ nhõm? Vì sao lại cảm thấy may mắn? Vì sao lại hỏi thăm? Trong khi những việc Yuuki làm lại khiến Toushiro tổn thương. Giấu nhẹm sức mạnh anh ấy, qua loa đáp lại điều anh muốn hỏi, đắn đo trong việc khuyên nhủ Toushiro, rồi còn tránh mặt anh.

"Nhưng sao lại giấu tôi?"

Yuuki mím môi, tay nắm chặt góc áo. Cuối cùng đã đến trọng tâm của mọi chuyện. Toushiro có thể ghét mình nhưng dù vậy, Yuuki sẽ nói để cho lòng bớt nặng, để cho bản thân không phải khổ tâm hơn vì không nói. 

Cả người run run, tiếng nói cất lên: "X-Xin lỗi, em không cố ý giấu anh đâu. Do Toushiro nói ghét trở thành Shinigami, em cũng bất lực lắm khi không thể khuyên Toushiro. Nên em đã nhờ... em xin lỗi ạ."

Thở hắt ra, Toushiro hơi ngoảnh mặt: "Xin lỗi gì chứ? Tôi chỉ muốn em giải thích sao mấy tháng qua không đến gặp tôi thôi mà. Chỉ vậy thôi!"

Yuuki gật đầu. Tay duỗi ra đáp xuống đầu Yuuki, như giải tỏa nỗi bực dọc của mình Toushiro trả thù lại bằng cách làm rối mái tóc nâu được chau chuốt chải thẳng tắp.

"Nhưng đúng là em nhiều tội thật!" Cậu nói.

"Vâng." Yuuki hệt như con vật nhỏ rụt rè đáp lại.

Mặc kệ bây giờ mình trông ra sao, cô chẳng bận tâm đâu. 

"Đừng có ủ rũ nữa, nhìn chẳng quen gì sấc! Trả lại Yuuki nhiều chuyện, ngốc nghếch cho tôi!"

"Yuuki?" Yuuki ngơ ngác nghiêng đầu.

"Hửm? Có vấn đề gì sao?"

"À." Đưa tay dụi nhẹ mắt mình, Yuuki khịt mũi vì bị phấn hoa bay vào: "Thật ra ban nãy em có chứng kiến Toushiro và chị Momo nói chuyện. Anh nhập học Shino rồi, hay em gọi anh là Hitsugaya nha?"

"Khỏi đi." Toushiro chau mày phất tay: "Nếu vậy thì tôi phải gọi em là Mikazuki, khó đọc lắm, vừa dài vừa phiền nữa. Yuuki là ổn rồi."

"Ổn không ạ? B-Bởi chị Momo và T-Toushiro là gia đình, còn em là người ngoài mà gọi tên anh như vậy thì có chút kì kì."

Nhìn hai ngón tay trỏ của thiếu nữ rụt rè chỉ chỉ vào nhau, đôi lông may của Toushiro vô thức chau lại, hai tay hợp ống áo, cậu thầm mắng:

"Đồ ngốc!"

"H-Hả?"

"Nghe này, tôi chỉ cho phép em gọi tên tôi khi chỉ có hai đứa, hoặc có Hinamori. Đương nhiên gọi thẳng tên trước mặt nhiều người thế này, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm cho coi."

"Hiểu lầm?"

Ai da, cái cô ngốc này! Thật là muốn ăn tươi nuốt sống mà. Gân xanh hằn lên trán, Toushiro bực tức vì không thể bộc lộ cơn giận của mình ra. Bộ em ấy không biết gọi thẳng tên của một người khác giới rất dễ bị hiểu lầm hay sao? Nhất là trong khi em ấy với cậu nhìn xêm xêm tuổi tác. Chắc sẽ bị mọi người chọc, cậu thì không muốn bị chọc như thế đâu.

"Tóm lại là vậy đó."

Dù chẳng hiểu ý của Toushiro nói là gì, Yuuki gật đầu cho qua chuyện. Biết Toushiro gần 6 năm, nếu cô mà hỏi lại chắc chắn ngọn núi lửa đang kiềm chế của Toushiro lập tức sẽ phun trào ra càn quét tất cả.

"Giờ thì vào lớp thôi." Toushiro kéo Yuuki bước vào trong học viện, dừng một chút, cậu ngoảnh mặt quay lại hỏi: "Ngồi chung không?"

"Được ạ?" Đôi mắt nâu tròn ra, ánh nắng lấp lánh phản chiếu vào. Vành tai bên phải giật giật khiến Toushiro bụm miệng lại vì không muốn phì cười. Đáng yêu thật! Mỗi khi vui thì tai em ấy thường hay giật nhẹ, như cún con vậy, đến cả Yuuki còn không biết bản thân hay vô thức như thế. Cho nên, việc này chỉ có mỗi Toushiro biết thôi, chí ý là cậu nghĩ vậy.

"Đột nhiên anh nghĩ đi học cũng không tệ."

Bởi vì có em nên anh rất vui.

Nhìn nụ cười duyên dáng thuần khiết tựa cánh hoa của thiếu nữ tóc nâu đang vươn tay đón lấy  chiếc lá đỏ rực, nhu hoà đến lạ. Trái tim nhỏ bé rộn ràng lên. Cô cười, đôi mắt nâu sáng híp lại xoay sang cậu.

Sườn mặt Toushiro không tự giác đỏ lên.

Cậu vờ ho hai tiếng rồi khéo nhắc nhở cô nàng, mấu chốt là để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

"Còn không mau vào lớp, trễ rồi đó."

"A! Đợi em nữa. Sao anh đi nhanh vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro