24. một ngày mùa đông đầy nắng
***
Hôm nay là một ngày mùa đông đầy nắng...
Âm thanh của hai thanh kiếm gỗ vang lên mỗi khi chạm vào nhau, chúng chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đang dồn hết sức mạnh để cống hiến cho việc trở nên mạnh mẽ với mong muốn đạt được ước nguyện của mình.
Hai cậu học trò một cao một thấp, cơ thể hai bên chẳng hề cân xứng tí nào để có thể gọi là đối thủ, ấy vậy mà thiếu niên tóc trắng tuy thấp bé nhưng lại mạnh mẽ thi đấu ngang tài ngang sức với chàng trai tóc đen dài cao ráo.
Hai thanh kiếm ma sát với nhau một hồi lâu, chủ nhân của chúng quyết định nhảy ngược lại tách ra khỏi đối thủ giữ khoảng cách.
"Sao thế Toushiro?" Chàng trai tóc đen chĩa kiếm về phía Toushiro, ra giọng thách thức: "Nếu cậu không đánh trả thì tớ sẽ xông vào đấy!"
Kusaka liền xông tới giương thanh kiếm lên đánh xuống về phía đối thủ, thiếu niên tóc trắng với tốc độ thần kỳ liền đưa kiếm chắn ngang đòn đánh của anh chàng tóc đen. Cậu thở một hơi khó nhọc, tuy vậy vẫn giữ được nụ cười thỏa mãn trên môi: "Đừng có tưởng bở, Kusaka!"
Hai chàng trai tới tấp vung kiếm qua lại hệt như đang đối đầu trong một cuộc chiến thực sự.
Kusaka cười lớn, cuối cùng cậu nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình, dùng hết tất cả sức mạnh còn lại đánh vào Toushiro: "Đỡ lấy!"
Hitsugaya Toushiro điềm tĩnh, dứt khoác hất văng thanh kiếm ra khỏi chủ nhân của nó.
Âm thanh kiếm gỗ vang lên, chói tai đập vào sàn nhà. Kusaka bất mãn thở dốc, tuy không cam chịu nhưng mà...
"Tớ đầu hàng."
Thiếu niên tóc trắng liền nở nụ cười đắc thắng, thanh kiếm gỗ trong tay vắt qua vai cố gắng kiểm soát hơi thở nặng nề của mình: "Tiếc cho cậu rồi, Kusaka."
Toushiro còn tốt bụng đưa cho Kusaka một lời khuyên: "Cậu lúc nào cũng vội vàng háu thắng quá rồi đó! Nhìn Yuuki mà học hỏi đi kìa, dù con bé háu thắng còn hơn cậu nhưng trong cuộc chiến lúc nào cũng giữ được bình tĩnh."
"Ha ha." Kusaka cười lớn: "Đấu với cậu nhiều lần rồi, rốt cuộc cũng chẳng thắng cậu được trận nào."
"Đấu thêm lần nữa cũng được đấy."
"Thôi được rồi, tớ quyết định đây là trận đấu cuối cùng." Kusaka ngồi xuống nhà sàn, đôi mắt đen nhìn về Toushiro đang ngạc nhiên, cậu nở một nụ cười nhẹ: "Tớ chấp nhận thua cậu. Với lại, Yuuki mà thấy cậu mệt mỏi quá sức khi đấu thêm trận nữa, chắc chắn tớ sẽ bị la vì tội bắt nạt cậu mất."
"Nói gì vậy?" Toushiro bất mãn nhíu mày, bỏ thanh kiếm gỗ gọn gàng ở một góc, cậu tiến tới ngồi cạnh Kusaka.
Thiếu nữ nọ trộm nhìn thò đầu qua cửa, đôi mắt sáng rực lên vì đã tìm thấy người mình cần tìm. Cô chạy tới khuôn mặt biểu tình hậm hực nhìn hai thiếu niên:
"A! Đây rồi, Toushiro, Soujiro."
"Ồ, Yuuyuu-chan." Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kusaka xoay đầu lại, vẫy tay chào cô nàng.
Yuuki phùng mang trợn má cả lên, không nhân nhượng đánh nhẹ vào cánh tay dài của Kusaka:
"Hả? Gọi ai là Yuuyuu-chan vậy hả, đồ ngốc Soujiro."
"Sao gọi anh là đồ ngốc chứ? Thứ hạng của anh chỉ thua mỗi hai người thôi mà." Kusaka uỷ khuất than vãn, cậu nói thêm, tay không ngừng vươn ra xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh đang tết thành hai bím thấp: "Lần này Yuuki biết rút kinh nghiệm rồi nhỉ? Không như đầu năm, điểm lí thuyết lẫn thực hành của em đều tuyệt đối."
Bằng hạng nhất của Toushiro.
Nghe như thế Yuuki lại ưỡn ngực trưng ra bộ mặt tự hào, còn kể lể:
"Em cố gắng luyện chữ lắm đó. Byakuya-dono nghiêm khắc cực kì, thậm chí khi em tốt nghiệp, ngài ấy bảo em tiếp tục phải qua luyện thư pháp cùng."
"Cực cho em nhỉ?"
"Chứ sao?" Yuuki oán ẩm than trách ngồi quỳ bên cạnh Toushiro: "Nhưng mà Toushiro kì thật, anh hứa với em là sẽ tập đấu trận với em hôm nay vậy mà..."
"Có sao đâu?" Toushiro vẻ mặt thản nhiên nhún vai một cái, vẫn là thái độ tự tin có thừa đó, một bên mắt nhắm lại, bên kia nhìn thẳng vào Yuuki ranh ma nhe răng cười: "Nhìn vậy thôi chứ anh sẽ thắng em dễ dàng."
"A! Anh coi thường em. Không dám đâu, lần này chắc chắn sẽ đánh bại được anh."
"Ha! Hai người này." Kusaka bất mãn lia mắt nhìn.
Đây có phải tình huống 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' không nhỉ?
Ngẩng mặt lên phía khoảng không rộng lớn trần nhà, Kusaka bâng quơ nói: "Ngày mai sẽ có quyết định tốt nghiệp. Cá là Toushiro sẽ đứng đầu nữa cho coi."
"Vẫn chưa biết được mà. Quyết định là do phía trên." Toushiro khiêm tốn vội phủ nhận, thấy nét mặt Yuuki có buồn uất hờn, Toushiro vội với tay đặt lên đầu Yuuki xoa: "Biết đâu là Yuuki thì sao, em ấy giỏi giang hơn tôi nhiều. Cũng có thể là cậu nữa, Kusaka."
"A ha ha." Yuuki vội cười, đẩy tay Toushiro ra khỏi đầu mình. Cô hằn học nghĩ thầm. Em không muốn nghe cái người đã đạt được Bankai (Vạn Giải) nói vậy với em đâu.
Bankai (Vạn Giải) là tầng sức mạnh thứ hai của Zanpakuto (Trảm Hồn Đao). Rất hiếm khi có ai sở hữu sức mạnh này ngoài trừ các Đội trưởng, hiếm hoi lắm thì sẽ có vài Đội Phó sử dụng được. Khi đạt được Bankai (Vạn Giải) chúng sẽ giải phóng được toàn bộ sức mạnh gấp 10 lần so với dạng Shikai (Thuỷ Giải) của Zanpakuto (Trảm Hồn Đao). Tuy nhiên để có thể sử dụng được thì Shinigami (Tử Thần) phải mất ít nhất 10 năm để có thể quy phục được. Vậy mà thiên tài trăm năm có một này - Hitsugaya Toushiro lại có thể đạt được việc khó đó chỉ vỏn vẹn một năm.
Thân cũng là một người mang danh thiên tài giống cậu, Yuuki cảm thấy bản thân thật yếu đuối.
"Sao vậy Yuuki?" Nhìn thấy cô có vẻ là lạ, Toushiro hỏi.
"Không có gì ạ." Hất bản mặt buồn bực sang Toushiro, Yuuki điềm nhiên đáp lại.
Thấy vậy Kusaka liền bật cười rồi nói:
"Chắc chắn Yuuyuu-chan đang có cùng suy nghĩ với tớ. Ở đây cậu giỏi hơn hai bọn tớ rất nhiều."
Yuuki tuy bất mãn nhưng cũng tán thành với câu nói của Kusaka.
"Với lại cả đời này, chắc tớ cũng không thể sánh bằng Hitsugaya Toushiro được. Nhỉ, Yuuyuu-chan?"
"Anh nói đúng." Yuuki gật đầu.
"Tuy nhiên xếp hạng ở đây không liên quan gì đến Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội). Vấn đề là có thể trở thành được Đội trưởng hay không?"
"Kusaka..." Toushiro thoáng mở to mắt: "C-Cậu đang nhắm chiếc ghế Đội trưởng sao?"
"Đương nhiên rồi." Kusaka đáp đến đương nhiên: "Muốn trở thành Shinigami (Tử thần) mà không nhắm đến vị trí cao nhất thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn Yuuyuu-chan thì sao?"
Yuuki thì chẳng quan tâm mình có thể trở thành Đội trưởng hay không, bởi vì điều khiến cô muốn trở thành Shinigami chỉ là một điều duy nhất.
"Em chỉ muốn trở thành cánh tay trái cho Tổng Đội trưởng, he he. Có thể cùng Tổng Đội trưởng chiến đấu thì còn gì tuyệt bằng."
Không phải là cánh tay phải, chỉ đơn thuần là cánh tay trái cùng chiến đấu sát bên ông, bởi vì ông Sasakibe Choujiro là cánh tay phải đắc lực cùng ông Yamamoto suốt hơn cả ngàn năm qua không thể thay thế.
Nhưng mà để Tổng Đội trưởng đích thân xung phong ra tiền quyến chiến đấu thì hơi khó đó.
"Em đúng là ghê gớm quá đó." Kusaka cứng họng, mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng ra nhìn thiếu nữ nhỏ con.
A ha ha. Toushiro cười trừ bởi Kusaka không biết sự thật. Giả dụ như nếu Kusaka biết Tổng Đội trưởng chính là ông của Yuuki thì không biết phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào.
Sống với ông từ thuở sinh ra, dĩ nhiên Tổng Đội trưởng sẽ là mục tiêu mà Yuuki phấn đấu.
"Đúng nhỉ? Tôi cũng nghỉ không có mục tiêu nào tốt hơn ngoài việc trở thành Đội trưởng cả." Toushiro nói, cậu ngẩng mặt lên hình trần nhà gỗ.
"Có lẽ vậy. Nhưng tớ quyết định rồi." Kusaka khẽ cười: "Vào hôm đó của 10 năm trước, tớ đã quyết tâm trở thành Đội trưởng."
"Hôm đó?" Toushiro và Yuuki đồng thanh.
"Ừ. Hôm đó cũng là một ngày mùa đông đầy nắng thế này. Tớ đã thấy dòng người hộ tống Ouin (Vương Ấn)."
"À, hình như năm nay họ cũng có vận chuyển Ouin (Vương Ấn)." Toushiro nói.
"Một khúc nhạc tuyệt vời khó có thể diễn tả được đang vang vọng. Tớ ngước lên bầu trời thì thấy những quý nhân đang vươn cao ngọn cờ ngũ sắc chầm chậm tiến bước. Và dẫn đầu là dáng hình vị Đội trưởng đang khoác trên mình chiếc haori trắng tinh."
Kusaka miên man kể lại ký ức tuyệt đẹp đó bằng vẻ mặt lấp lánh nhất, phấn chấn cong lên nụ cười rực nắng: "Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tớ đã tự thề với lòng mình. Nhất định một ngày nào đó tớ cũng sẽ trở thành một người đàn ông có thể hiên ngang bước đi trên bầu trời như thế."
Toushiro bật cười: "Lý do hợp với cậu lắm."
Kusaka cười lớn: "Lý do trở thành Shinigami (Tử thần) của tớ là thế đó, Toushiro. Từ giờ chúng ta sẽ cạnh tranh xem ai có thể trở thành Đội trưởng trước."
"Hả?" Toushiro cả kinh bạt vía nhìn ai kia tuyên bố: "Này, đợi đã, sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên như thế chứ? Tôi làm gì có hứng thú với việc trở thành Đội trưởng."
"Thôi mà, đã là Shinigami (Tử thần) thì đâu thể mãi làm lính quèn không một chút tự do hoài được. Thế nên phải mơ cao hơn chứ?"
"Cậu nói cũng đúng."
"Thấy chưa." Kusaka hồ hởi búng tay.
"Mà tôi cũng chẳng muốn dừng lại ở việc làm lính quèn đâu. Nè Yuuki, tự nhiên chọc tay anh."
Toushiro nhíu nhíu mày, đẩy đầu Yuuki ra cách xa mình một khoảng.
"Phải vậy chứ." Kusaka mỉm cười khi thấy Toushiro hưởng ứng với ý tưởng của mình, cậu chợt nảy ra một ý tưởng rất hay ho: "Đúng rồi! Nè, Toushiro."
"Hả?" Toushiro có chút bất an khi thấy vẻ mặt niềm nở của Kusaka đang hiện rõ trên gương mặt, về cái khoản này thì cậu y chốc Yuuki 100%. Luôn nảy ra những sáng kiến trên trời đất hỡi khiến Toushiro chẳng nào trở tay được.
"Nếu cậu trở thành Đội trưởng trước thì tớ sẽ là Đội phó dưới trước cậu. Ngược lại nếu tớ trở thành Đội trưởng trước thì cậu sẽ là Đội phó của tớ."
"Cậu nói gì?" B-Biết ngay mà! Toushiro cả kinh với đề xuất của cậu bạn thân.
"Thấy sao? Thú vị lắm phải không. Hai chúng ta mà hợp tác nhất định sẽ tạo ra một đội siêu mạnh."
"Cậu lại nói chuyện trên trời nữa rồi." Toushiro thở dài, ngao ngán lắc đầu. Cho dù Toushiro có được mệnh danh là thiên tài trăm năm hiếm gặp đi chăng nữa, với cả các Đội trưởng hiện tại rất mạnh, đủ để lấn át Toushiro nên cậu chẳng dám nghĩ ngợi cao siêu đến vậy.
"Toushiro làm việc rất nghiêm túc thế nên tớ có thể khỏe được phần nào."
Yuuki tán thành với ý kiến của Kusaka là Toushiro làm việc rất hiệu quả.
"Đừng có đùa. Tớ cũng phải dốc hết sức làm việc đó chứ."
Kusaka khúc khích cười: "Chính là tinh thần đó. Cậu chính là mục tiêu để phấn đấu, cố lên đấy nhé."
"Kusaka."
"Hứa đấy nhé!"
Toushiro mỉm cười: "Tớ biết rồi."
Đưa ngón út ra, cả hai chính thức tạo với nhau một lời hứa chung.
Có cô nàng nào đó ở bên cạnh, buồn bực cong hai chân, phùng mang trợn má, ném ánh mắt căm phẫn sang hai thiếu niên.
"Hai người quên em, em hận."
Kusaka bấn loạn, tay chân vung loạn xạ lên tiếng giải thích: "A, Yuuyuu-chan không phải vậy đâu mà."
"Đừng có gọi em là Yuuyuu-chan."
"Thôi mà." Toushiro vỗ vai an ủi: "Đúng là anh có quên thật."
"Ư! Toushiro, anh quá đáng ghê."
Rốt cuộc cũng đã khiến Yuuki hờn dỗi, mà tỏ thái độ cũng không được, cô buồn buồn úp mặt xuống đầu gối.
Nhìn em ấy như vầy, không hiểu sao Toushiro lại có chút buồn cười.
Cuối cùng, cậu cũng cười luôn, đã vậy còn cười ra tiếng nữa chứ!
"Sao lại cười cơ chứ! Toushiro mà làm Đội trưởng á, Soujiro đừng có mơ em nhường chức Đội phó của Toushiro, em sẽ đá anh xuống làm Tam tịch."
"Hể? Nhưng mà chẳng phải em muốn trở thành cánh tay trái của Tổng Đội trưởng a?" Kusaka thản nhiên phản lại.
"C-Cái đó..." Yuuki đuối lí. Có ai đó đã từng làm hai chức vụ cùng một lúc chưa nhỉ?
"E he, vậy là không thể nào được rồi nhỉ?"
"S-Soujiro, anh..."
Toushiro nhíu nhíu mày ngăn hai người họ thôi đấu khẩu với nhau: "Thôi mà, hai cái người này."
Cậu nói thêm, tay đập đập vào vai Yuuki: "Em nữa, làm hai chức cùng một lúc đuối lắm đó. Mà hình như cũng chưa có ai làm thế bao giờ, tiếc cho em rồi."
"Quen với anh nhiều năm hơn Soujiro, vậy mà không thể bênh nổi em một câu nhở?" Yuuki nghiến nhẹ răng, phồng má, khép hờ mắt nhìn thiếu niên.
"Anh đây rất công bằng."
Phốc một cái nổi lên mấy dấu thập đỏ trên trán. Yuuki hừ nhẹ, hất mặt sang chỗ khác.
Kusaka cùng Toushiro thấy biểu tình kia không nhịn được mà lén lén cười.
Ai mà ngờ được, một ngày trời đẹp đến thế lại là ngày cuối cùng mà ba đứa có thể vui cười, trò chuyện, trêu chọc nhau.
Chiều đó, Toushiro và Kusaka cùng nhau luyện tập một lần cuối cùng trước hôm tốt nghiệp.
Trong hang động tối om, vậy mà lại xuất hiện một ánh sáng trắng, chốc chốc đã bao phủ khắp cơ thể Kusaka.
Cậu nhắm mắt lại vì ánh sáng chợt tới, chợt vây quanh. Khi đã quen, cậu chậm rãi mở mắt, kinh ngạc về cảnh tượng phía trước mình.
Một cánh đồng băng tuyết trắng xóa phủ lấy mọi nơi, bầu trời xanh tươi xinh đẹp, ngọn núi trắng khổng lồ hùng vĩ chắn đối diện.
Rồi một con rồng băng to lớn lượn người tạo thành cơn gió lớn, vẫy đập đôi cánh xuống trước mặt Kusaka.
Giọng nói ồm ồm vang lên, có chút uy quyền khiến ta ngưỡng mộ.
"Tên ta là Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn). Tiểu tử, ngươi muốn nắm giữ ta sao?"
Nét lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt rạng người kia, Kusaka vui vẻ giơ tay cao lên.
"Phải! Hãy phục tùng ta, Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro