35. nhiệm vụ phối hợp
___
"Này, tất cả mọi người." Vừa vỗ tay, Kaien vừa nói lớn khiến cho những người ở xung quanh chú ý đến: "Mọi người mau tập hợp, chúng ta phải điểm danh các thành viên làm nhiệm vụ phối hợp này."
Từ sau khi kết thúc nhiệm vụ một tháng ở Nhân giới tiêu diệt Hollow để tích luỹ kinh nghiệm. Sau một tuần nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ngồi yên ở văn phòng Đội 10 làm công việc giấy tờ, cuối cùng Yuuki và Toushiro đã được Đội trưởng giao cho nhiệm vụ phối hợp. Đối với Yuuki, đây mới chính thức là nhiệm vụ đầu tiên. Có thông báo trước và có thời gian chuẩn bị đồ đạc. Đâu như lần trước gấp gáp đến nỗi Yuuki chỉ kịp mang theo Suzaku.
Đây là một nhiệm vụ cùng phối hợp với nhiều đội khác nhau Gotei 13, quy mô rất lớn, đại đa số đều là Shinigami (Tử thần) cấp cao giữ một chức Tịch quan. Chỉ có Hinamori Momo và Abarai Renji thuộc Đội 5 là một thành viên bình thường.
Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt hang ổ Hollow ở một khu nhỏ tại quận Rukon. Đây là một nhiệm vụ được các Đội trưởng đánh giá là không hề dễ dàng vậy nên các đội cần phải phối hợp với nhau hành động.
Chỉ huy cho nhiệm vụ lần này là Đội phó Đội 13 Shiba Kaien và vợ ngài ấy, Tam tịch Đội 13 Shiba Miyako.
Yuuki cảm thấy hơi lo lắng, cả người cô bất giác run lên vì hồi hộp: "Em hơi sợ!"
Vì không có kinh nghiệm làm việc nhóm nên Yuuki sợ bản thân sẽ làm vướng chân mọi người. Cô lo quá!
Trộm nhìn thiếu niên ở cạnh mình, Yuuki không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, bình thãn, không vướng bận điều gì.
"Sao không thấy anh căng thẳng gì hết vậy, Toushiro?"
Yuuki bĩu môi, uất hờn nhìn anh. Tuy nhiên cô cảm thấy có chút ghen tỵ. Yuuki mong mình cũng bình tĩnh được như thế.
"Ở Nhân giới, anh cũng chiến đấu với một số lượng lớn Hollow (Hư linh) nên hiện tại anh vẫn cảm thấy ổn." Toushiro điềm tĩnh giải thích.
"Chẹp!" Yuuki tặc lưỡi rồi chu môi lầm bầm: "Đúng là ghê gớm."
Như phát giác được lời cô nói, Toushiro hất hất mặt, nhếch môi châm chọc thiếu nữ:
"So với mấy con Hollow (Hư linh), em còn ghê gớm hơn nhiều đấy. Đồ ngốc!"
Cậu cao giọng, thuận tiện đưa hai ngón tay búng nhẹ vào vầng trán thanh tú.
"Vâng vâng." Yuuki chẳng màng đến lời nói của thiếu niên mà gật gù, cô quay sang nhìn cậu, vẻ mặt tinh nghịch cùng với nụ cười sáng chói để lộ hai hàm răng trắng: "Nhờ anh mà em cũng tụt cảm xúc. Hì!"
"Rồi rồi, em nên nghiêm túc hơn đi."
Không chỉ mình Yuuki, mà Hinamori ở đằng sau khá bất an. Hai tay cô cứ nắm chặt lại vào nhau, miệng không ngừng lầm bầm những câu tự trấn an bản thân.
Renji thì bình thường năng nổ, dễ nổi nóng nhưng thực chất bên trong cậu giống hệt một người đàn em bé nhỏ, cần phải chú tâm dạy bảo. Cậu lịch sự với mọi người, với người quen thân thiết thì chẳng thèm câu nệ ai mà đối xử tự nhiên nhất theo cách của cậu. Dù có hơi thô bạo nhưng Renji không hề có ý xấu.
Nhìn vậy thôi chứ Renji khá cung kính với cấp trên đó. Và với nhiệm lớn thế này, bề ngoài thản nhiên thế thôi chứ thực chất là đang cố gắng gồng người tỏ ra bình ổn, bên trong cậu hiện đang căng thẳng lắm, chỉ cần lơ là một chút thôi thì tim anh sẽ nhảy vọt ra ngoài cho mà coi.
"Anh thấy sao, Renji?" Yuuki tới gần Renji, ân cần hỏi han.
"Ừ, thì... cũng khá bình thường." Cậu nhếch miệng, cố gắng cầm cự một vẻ mặt thân thiện, hiền lành, cố tỏ ra là mình ổn, hoàn toàn ổn.
Dóc tổ! Giọng anh hơi run đó. Yuuki cười mỉa.
Thành viên Đội 10 ngoài Yuuki và Toushiro thì còn có mặt Ngũ tịch Sakamoto Minako nữa. Yuuki rùng người, lạnh cả sống lưng, cảm giác như có một mũi tên vô hình đâm xuyên người mình.
Thật đáng sợ! Dù đã hơn một tháng, dù đã chứng kiến sức mạnh của cô khi đấu với Toushiro. Minako vẫn có thành kiến với Yuuki, vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi đối mặt. Điển hình như bây giờ. Chị ấy đang lườm cô kìa, còn đang phóng ra mấy tia lửa điện nhăm nhe vào cô nữa chứ!
Nhưng Yuuki cũng không bận tâm cho mấy, suy nghĩ rất nhiều lần, cô chẳng thấy mình sai ở đâu cả. Dù nghiêm túc hay không, Yuuki vẫn chiến thắng bằng sức mạnh của mình đấy thôi.
Với hơn chục thành viên tham gia nhiệm vụ lần này, Kaien quyết định tách mọi người thành hai nhóm dưới sự quản lí của anh và Miyako. Dựa trên năng lực của mỗi người mà sẽ chia đội để bù trừ khuyết điểm cho nhau. Nói có hơi văn vẻ, nhưng thực chất chia hai đội để tấn công từ hai phía, làm như vậy thì sẽ gây ít tổn thất hơn thôi chứ chẳng có kế hoạch bàn tán cao siêu gì cả.
Kaien lên tiếng, anh tới chỗ mà Toushiro và Yuuki đang đứng, vỗ vỗ nhẹ vào vai Toushiro khiến cậu chú ý.
"Hitsugaya, nhóc sẽ vào đội của anh."
Kaien chỉ tay về phía vách đá kia, muốn bảo cậu tới chỗ đó để tập hợp vào nhóm của Kaien. Toushiro gật đầu định cất bước, thế nhưng chưa kịp di chuyển gì cả. Kaien đã giữ vai cậu lại, còn nhe răng ra cười đùa với vẻ mặt thoả mãn.
"Hãy gọi anh đây là Đội trưởng Shiba."
"Hả?"
Dĩ nhiên Toushiro nghệch mặt không hiểu chuyện, nghiêng đầu với đầy rẫy dấu chấm hỏi to đùng ở trên đó, còn nhìn Kaien bằng ánh mắt kì dị như thể vừa chứng kiến điều gì kì lạ lắm.
Mà... đúng kì lạ thật mà!
Yuuki thì bất lực đập nhẹ tay lên mặt mình, thầm cười khinh trong lòng.
"Uầy!"
Xem ra đam mê làm Đội trưởng của Kaien vẫn còn lớn quá! Đúng là hết thuốc chữa.
Miyako nghe chồng nghe bảo vậy thì chỉ cười trừ rồi tiếp tục công việc chỉ định thành viên vào nhóm của mình.
"Hinamori-chan thì qua bên anh, Abarai thì qua bên anh, Sakamoto thì qua bên Miyako..."
Cứ thế lần lượt từng người được chia làm hai đội.
Thế nhưng, Yuuki có một khúc mắc cần được phải giải đáp. Cô căng thẳng nhìn từng nhìn từng người lần lượt rời đi và xếp thành hai đội, và chỉ còn mỗi cô vẫn một mình lẻ loi chờ đợi xướng tên.
Yuuki trố mắt nhìn hai vị chỉ huy chẳng màng bận tâm đến con người đơn độc ở phía sau, cứ thản nhiên giải thích nhiệm vụ lần này với những người khác.
Cứ thế bỏ qua Yuuki như vậy sao? Không-thể-chấp-nhận-được.
Ngay trước Yuuki định giơ tay lên thì một cánh tay khác vươn thẳng ra và khiến mọi người tập trung về hướng đấy nhờ vào chất giọng ấm áp, dễ nghe và dịu dàng của một người con trai:
"À, ừm, Đội phó Shiba, ngài... ngài quên mất Yuuki-chan rồi. Em ấy vẫn chưa được phân vào bất cứ đội nào hết."
Là Yuuma-kun? Đôi mắt Yuuki liền sáng rực lên khi biết người vừa nói giúp mình là Yuuma. Thật ngạc nhiên là anh ấy làm chung với cô trong nhiệm vụ này. Nhưng Yuuki cũng cảm thấy khá có lỗi vì không nhận ra Yuuma ở gần mình đến thế. Với chiều cao nổi bật thế kia, tại sao Yuuki lại không thấy anh được nhỉ?
Hoặc cũng là do mình tập trung vào Toushiro nên chẳng thèm để ý xung quanh gì sấc.
"Yuuki-chan?" Kaien mơ hồ đọc nhẩm cái tên vừa thốt ra của chàng trai bên kia. Anh vuốt nhẹ cằm để nhớ lại, và rồi anh đập tay ra như thể vừa mới ngộ nhận ra một triết lí: "Là Yun-chan?"
Nhìn qua phía vợ mình, anh cảm thấy an tâm khi Miyako gật đầu bảo ý kiến mình đúng.
Yuuki mặt mày méo xệch cố gắng giữ nụ cười tươi cố gắng nhất của mình. Không những quên sự hiện diện của cô mà còn quên luôn tên của cô nữa.
"Xin lỗi nhóc nhiều, gọi Yun-chan nhiều quá... riết rồi cũng nhất thời quên tên nhóc là Yuuki."
Yuuki khóe môi mí mắt giật giật, cô nàng không chấp nhặt liền hất mặt sang hướng khác.
Hướng ánh mắt nghi ngờ về phía chồng mình, Miyako hơi nhíu mày nghiêm túc, thầm trách Kaien:
"Kaien-san, đừng nói là anh quên thông báo cho Yuuki-chan rồi nha."
Bị nói trúng tim đen, Kaien giật nảy người. Anh ngoác miệng ra cười trừ, tay vò nhẹ mái tóc sau:
"H-Ha ha, anh xin lỗi. Tại lu bu công việc quá nên anh quên mất."
"Trời! Kaien, sao lại quên vậy hả?"
Đáp lại cơn giận của Miyako, Kaien cười cho có lệ. Chẳng thể nói được bởi vì anh sai thật mà, vì thế anh đành cười trừ để được xí xoá tội trạng vậy.
"Yuuki-chan, xin lỗi em nhiều." Miyako tới gần Yuuki, cô cúi gối xuống cho gần bằng với chiều cao của Yuuki để có thể dễ dàng nói chuyện với Yuuki hơn: "Thật ra em sẽ không vào đội nào cả."
Yuuki khó hiểu nghiêng đầu chờ lời nói tiếp theo của Miyako.
"Em sẽ dùng Zanpakuto của mình để đi trinh thám hang ổ của Hollow rồi chúng ta sẽ bàn kế hoạch để giảm thương vong nhất có thể."
Thì ra là vậy. Yuuki "ồ" lên một tiếng rồi nhe răng khúc khích cười:
"Vậy mà em tưởng mình bị lãng quên chứ."
Miyako sau đó liền trở về vị trí của mình ở phân đội nhỏ của cô. Còn Yuuki vì chẳng thích đứng riêng lẻ một mình nên đã lén lút chạy vào hàng ngũ của đội Kaien, vui vẻ trò chuyện với Toushiro, Hinamori và Renji đang tập họp cùng một chỗ.
"Ồ, thì ra Suzaku (Thiên Hoàng) của em còn có bay được nữa à?"
Renji trầm trồ cảm thán. Không ngờ thành Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) dạng quạt này có thể làm một điều không tưởng như thế. Một Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) dạng quạt và vừa có thể bay lượn. Đúng là một thanh kiếm độc lạ.
"Đúng vậy đó, em sẽ ném Suzaku (Thiên Hoàng) lên trời rồi dùng Shunpo (Khinh công) nhảy lên rồi đáp lên Suzaku (Thiên Hoàng)."
Yuuki tận tình giải thích.
"Cầu kì vậy sao? Không thể bay từ dưới đất lên được à?"
"Em không biết nhưng mà em không muốn Suzaku (Thiên Hoàng) của em bị giẫm đạp như vậy đâu."
Cảm thấy nó cứ sao sao ý! Chẳng thích chút nào! Yuuki thầm nhủ.
"Mà..." Yuuki chợt nhớ về một chuyện mà cô nghe được về Renji từ một ai đó: "Em nghe nói Renji dùng Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của mình để cắt thái rau củ hả? Không sợ bị Zabimaru (Xà Vĩ Hoàn) trách sao?"
Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của Renji có tên là Zabimaru (Xà Vĩ Hoàn).
"Kệ nó! Chậc!" Renji vò mạnh đầu, chán ghét tặc lưỡi: "Chắc nhóc đang cay cú vì không thể làm bếp bằng Zanpakuto chứ gì?"
Yuuki dửng dưng lắc đầu:
"Không hề! Nhìn Suzaku là quạt vậy thôi chứ hai nan quạt ở ngoài cùng sắc bén chẳng khác gì kiếm cả. Vậy nên Suzaku là đoản kiếm có hình dạng là quạt."
Lại còn có thể như vậy nữa. Khóe môi, mí mắt Renji giật giật. Cứ tưởng cậu có thể lên mặt với Yuuki một lần, ai dè, một chút cũng không được!
Đúng là quỷ nhỏ không thể thích nổi mà.
Vì cảm nhận được ống tay áo của mình đang bị giật nhẹ, Yuuki theo đó liền quay sang hướng thiếu niên tóc trắng đang có ý định gọi mình.
"Sao vậy, Toushiro?"
Cô nhanh miệng mở lời trước khi Toushiro nói.
Nhìn chằm vào khuôn mặt Yuuki, Toushiro lại nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Cậu không vui liền nhíu mày, cậu càng thái độ khi bắt gặp hình ảnh người Tam tịch tên Mamizuka đang cười đùa kia.
Rốt cuộc, Yuuki, em đã thân thiết với anh ta khi nào vậy. Toushiro cảm thấy hơi khó chịu khi nghe người đó thân mật gọi tên của Yuuki.
Muốn hỏi cho ra lẽ nhưng có phải cậu đang xen quá nhiều vào cuộc đời của em ấy.
Buông bàn tay của mình ra, Toushiro dời mặt sang hướng khác:
"Không có gì. Em đừng bận tâm."
Yuuki gật đầu. Chậm rãi dõi theo quan sát Toushiro đang tập trung lắng nghe những lời mà Kaien đang truyền đạt.
Nhìn Toushiro có vẻ khó chịu. Yuuki nghĩ vậy. Nhưng Toushiro đã nói không có gì, vậy chắc chắn là không có gì.
Cô cũng không nên bận tâm nhiều quá.
"Nào mấy đứa! Mau chuẩn bị tư thế sẵn sàng, rất có thể nhiều Hollow sẽ tự ý tấn công chúng ta. Tuyệt đối không nên lơ là cảnh giác."
Vỗ tay thật lớn để cho các thành viên tập trung, Kaien cố ý nói lớn đêt cảnh báo mọi người.
"Tuân lệnh!"
Kaien liền an tâm khi thấy các đội viên nghiêm túc, tập trung. Họ đều chuẩn bị ở tư thế chiến đấu, quả nhiên là các Tịch quan cấp cao. Đều có kinh nghiệm hơn các thành viên thường.
"Yun-chan, nhờ nhóc."
Yuuki gật đầu, đứng cạnh Kaien và Miyako, cô rút thanh kiếm ở bên hông mình ra. Cô uy nghiêm cầm thẳng thanh kiếm ở chính giữa gần mặt mình. Đôi mắt nhắm lại liền bất chợt mở ra, Linh Áp khổng lồ được phóng ra tạo thành áp lực gió thổi bay tung loạn giữa trời.
"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)!"
Thanh kiếm thu gọn lại, lưỡi kiếm biến thành hình dạng cánh quạt màu đen với hoa văn sắc sảo được khắc trên đó. Và một điều đặc biệt hơn nữa, là đôi mắt của thiếu nữ từ màu nâu ánh vàng đã trở thành một màu đỏ thẫm pha sắc cam sáng.
Yuuki mở cánh quạt ra, như có chất xúc tác, đuôi tóc nâu của Yuuki liền hóa thành màu cam nhạt, còn được bao quanh bởi ngọn lửa xuất hiện trong hư vô. Cô cuốn người sang một bên, mạnh mẽ ném thanh kiếm xoay nhiều vòng lên trời cao, cô ra lệnh:
"Phóng lớn, Suzaku!"
Cây quạt nghe lệnh liền biến thành một kích thước khổng lồ, có khoảng rộng chứa được chủ nhân của nó.
Yuuki thủ thế, dùng Shunpo nhảy phốc lên Suzaku đang xoay tròn.
"Bay lên!"
Thật không thể tin được. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến, một thanh Zanpakuto đang lơ lửng giữa không trung. Quá là phi lý.
Suzaku (Thiên Hoàng) là phượng hoàng mà, dù cho ban đầu được Suzaku (Thiên Hoàng) bảo rằng anh có thể bay được, Yuuki cũng không ngạc nhiên mấy.
"Cẩn thận Linh áp." Kaien nhắc nhở, biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường. Yuuki có chút không quen, nhưng cũng chẳng để tâm gì nhiều. Bình thường cà lơ phơ phất vậy thôi chứ mỗi khi cần, Kaien luôn nghiêm túc hơn cần thiết.
"Tuân lệnh."
Yuuki đưa thẳng lên ngang trán, làm tư thế chào. Biểu tình nghiêm túc nhưng cũng không quá căng thẳng.
"Đừng có lơ là, Yuuki!" Toushiro nhìn thiếu nữ như thế, cảm thấy không mấy an tâm, liền dặn dò thêm một lần nữa.
"Em biết rồi mà." Cô cười cười: "Đừng quá lo lắng nhé! To—-"
Thân ảnh thiếu nữ bất ngờ bị một tia sáng màu trắng xanh lấp ló ở phía trước đâm xuyên ngực phải. Cả cơ thể nhỏ nhắn ấy đổ về phía sau, tay chân buông lỏng theo chiều không trung. Đôi mắt nâu trợn tròn lên ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hửm? Gì vậy?
T-Tại sao mình lại đối diện với bầu trời?
Tại sao mình lại cảm thấy đau ở bên ngực phải của mình?
Và Suzaku (Thiên Hoàng) đâu rồi? Chân của mình không thể chạm tới Suzaku (Thiên Hoàng) được.
Cây quạt đen tuyền liền trở lại kích thước ban đầu của nó. Theo chủ nhân liền buôn xuống giữa trời xanh.
"Yuuki!!!"
Toushiro thất thanh hét lớn, đôi mắt xanh mở tròn hết cỡ, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh thiếu nữ tóc nâu đang vô lực rơi xuống từ thiên không. Máu đỏ nhẹ nhàng đáp xuống sườn mặt tinh xảo của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro