40. không cam tâm

Toushiro nặng nề trút hơi thở của mình ra, tầm mắt cậu mông lung, mờ mịt nhìn vào tài liệu cầm trên tay. Mấy ngày nay, Toushiro hoàn toàn tập trung không nỗi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cậu không tự khắc nghĩ ngay đến bóng dáng nhỏ bé ấy.

Đôi mắt xanh bất giác mở trong ra hết cỡ khi thấy sức nặng của Linh Áp từ đâu xuất hiện đang đè nặng lên khắp người mình.

Nhưng Linh Áp này rất đỗi quen thuộc với cậu. Là Linh Áp của Yuuki!  Cô đã xảy ra chuyện gì mà lại bộc phát Linh Áp nặng nề đến thế này. Tựa như sấm rền, tựa như bão tố, tựa như... không phải là cô.

"G-Gì vậy? Tôi cảm thấy sợ quá."

Những Shinigami (Tử thần) vì Linh Áp đó mà vô lực khuỵu người xuống, họ tròn mắt sợ hãi, cả người họ run rẩy. Hơi thở dần trở nên nặng nề đến nỗi họ phải dùng miệng để hô hấp. Cả mồ hôi của túa ra như nước. Họ chưa bao giờ trải qua cảm giác tồi tệ này.

"Chậc!" Toushiro tặc lưỡi. Không hay rồi.

Cậu bỏ mặc xấp tài liệu đang cầm trên tay, vội vã dùng Shunpo (Khinh công) chạy đến khu huấn luyện.

Cửa gỗ mở toang ra, mái tóc nâu đang nhẹ tung bay trong gió. Đâu đó vang vảng giọng nói quen thuộc nhưng gay gắt, tàn nhẫn hơn.

"Là Tứ tịch Mikazuki!"

Toushiro không kiềm được sự ngạc nhiên trên mặt mình. Cậu xông vào, đứng bên cạnh Yuuki.  Môi mấp máy muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì đến mức Yuuki phải vô thức phóng sức mạnh trong người mình. Thế nhưng, chưa kịp mở lời, vết sưng tấy bên má của Yuuki thu vào tầm mắt cậu.

"Y-Yuuki?"

Toushiro trở nên mất bình tĩnh. Đầu cậu quay phắt sang nhìn người đang hiên ngang đối diện với thiếu nữ. Khỏi cần ai phải đứng ra giải thích. Toushiro đã hiểu.

"Cô!"

Tại sao lúc nào cũng như thế vậy?

Toushiro tức giận tỏa Linh Áp. Ánh mắt sắc bén trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn mọi lần. Không khí xung quanh cậu trở nên lạnh lẽo hơn, đến nỗi mây đen trên trời ùa kéo che mất đi ánh nắng sáng chói từ mặt trời.

Nhận ra bầu không khí dần trở nên kì lạ, Yuuki vội vàng thu lại Linh Áp mình vô thức bừa bãi phóng ra. Ngạc nhiên khi nhìn thiếu niên bên cạnh đang trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Yuuki mau chóng nắm lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng áp vào bên má cậu.

"T-Toushiro, bình tĩnh."

"Làm sao mà bình tĩnh được." Khuôn mặt cậu hiện ra nỗi đau, cậu nhíu mày, cắn chặt môi mình. Nhưng nhìn vết thương bên má Yuuki, lại khiến cậu như mất đi lí trí: "Yuuki làm chuyện gì sai đến nỗi cô phải tát em ấy, hả?!" Cậu gằn giọng, điên tiết trừng mắt sang Minako đang run rẩy.

Tại sao lại đánh Yuuki?!

"Toushiro!"

Toushiro kinh ngạc mở tròn mắt nhìn thiếu nữ nghiêm túc lớn giọng với mình. Đã lâu lắm rồi, Toushiro mới thấy biểu cảm nghiêm túc muốn làm một điều gì đó của Yuuki. Giống như khi xưa, em ấy quyết tâm bảo vệ Toushiro, bảo vệ Hinamori và bà khỏi Hollow (Hư linh) vào ngày hoàng hôn ấy.

Nắm chặt lấy bàn tay gầy ốm của cậu, Yuuki hơi cúi đầu, rũ mi mắt cong dài, giọng cô thấp nhỏ, tựa như cười nhẹ:

"Em ấy nha, hôm nay, muốn được hư hỏng. Được không?" Đôi mắt nâu hướng lên nhìn vào Toushiro, mong muốn được nghe, được thấy câu trả lời từ cậu.

Cậu nhẹ giọng đáp: "Cần phải hỏi sao?"

"Ừm!"

Cảm giác an tâm ngay tức khắc bao phủ lấy lồng ngực, Yuuki nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay tuy lạnh nhưng ấm áp đó. Cô đứng thẳng người, xoay đầu hiên ngang đối diện với thiếu nữ tóc ngắn tên Sakamoto Minako ấy.

Lần này mình sẽ cứng rắn đối mặt. Yuuki tự nhủ với bản thân như thế. Có Toushiro bên cạnh, Yuuki không sợ gì cả. Thậm chí cô còn có thể đáp trả lại những gì đối phương đã làm với cô, không hề cảm thấy mặc cảm hay tội lỗi gì.

Từ từ tiến lên từng bước, thái độ nghiêm túc đã trở lại với khuôn mặt khả ái đáng yêu kia, đôi đồng tử trở nên lạnh lẽo, vô cảm, mờ mịt. Yuuki nhẹ nhàng vươn tay phải của mình ra.

Tiếng "chát" liền vang ra khắp cả căn phòng.

Minako có thể cảm thấy đau rát truyền từ bên má. Nhìn bàn tay của Yuuki vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Minako không dám tin cô ta dám tát cô!

Bằng thái độ lạnh lùng nhất có thể, bằng sức lực mạnh nhất hiện giờ. Một bên má của Minako in hằn dấu vết năm ngón tay, chỗ bị đánh ngay lập tức sưng đỏ, thậm chí còn lộ ra một vài dấu vết của mạch máu.

"Cô!"

Tay dừng lại đột ngột giữa không trung khi Yuuki tự nguyện vươn mặt ra cùng với nụ cười ma quái.

"Đây! Thêm một cái tát bên kia để cho đều nhé!"

Minako hoảng sợ rụt tay lại. Cô không biết cảm giác mình lúc này là gì, ánh mắt tuy thản nhiên kia đang muốn nuốt chửng cô. Cả người Yuuki không ngừng tỏa ra bầu không khí màu đen bao quanh lấy cô. Nó rùng rợn khiến cho cả người Minako cứng đờ, mồ hôi chảy đều đều khuôn mặt.

Chắc là cô đang tưởng tượng nhỉ, bởi vì mọi người xung quanh đều bình thãn đến thế mà.

"Nói! Tôi làm gì cô?!"

"Ha!" Minako mạnh miệng cười mỉa, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét: "Cô còn giả vờ."

Trước thái độ khó chịu đó, Yuuki thản nhiên nghiêng đầu thắc mắc. Yuuki từ lúc vào Đội 10 đến giờ, ngoài việc chiến thắng Minako trong lần thi đấu Tịch quan thì cô hoàn toàn không làm điều gì gây thù với chị ta.

"Cô giải thích đi! Tôi không hiểu."

Còn dám ra lệnh cho cô! Minako đen mặt. Cô gằn giọng lên từng chữ:

"Nhiệm vụ trước."

"Ý cô là nhiệm vụ phối hợp?"

"Tại sao cô lại truyền Linh Lực cho tất cả mọi người, còn tôi thì không? Cô có biết lúc đó tôi gần như xém mất mạng không hả?"

"À." Yuuki tỏ thái độ đương nhiên, cười nhạt: "Thì ra là vậy à?"

Ngay lập tức, thiếu nữ rút thanh kiếm bên hông mình ra, hô: "Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Cây quạt xinh đẹp xuất hiện trên tay Yuuki, cô mở cánh quạt ra thẳng tay đưa lên trời:

"Suzaku (Thiên Hoàng). Tất cả mọi người ở trong khu huấn luyện! Phượng Chúc!"

Hàng chục bông bỉ ngạn được bao phủ bởi ánh lửa xuất hiện trên không trung, Yuuki phẩy mạnh cây quạt của mình. Nhận được mệnh lệnh, những đóa hoa tản ra đáp trước mặt những người đang có mặt tại khu vực này, không ngoại trừ Sakamoto Minako.

Nó chạm vào Sakamoto, đóa hoa liền biến mất cùng lúc với mọi người. Thay vì cả người Minako phát sáng giống như tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ mỗi mình cô là điều đó không xảy ra.

"Tại sao lại vậy?" Kinh ngạc trợn tròn mắt, đầu cô loạn trí, không tin vào những gì mình chứng kiến. Minako cắn chặt môi mình, ánh mắt hung hăng nhắm vào Yuuki đang thản nhiên đảo mắt quan sát.

"Cô nghe tôi nói không? Tất cả mọi người, tức là không ngoại trừ chị." Dừng lại một chút, Yuuki nói tiếp: "Tại sao Phượng Chúc lại không có tác dụng với chị, lúc đó và lúc này."

Mọi người đều phát sáng trong một phút chốc nhờ vào Suzaku, ngoại trừ chị.

"Lý do rất đơn giản. Là bởi vì, Suzaku không coi chị là đồng minh của anh ấy."

Mấy ngày trước...

Khi đó, Yuuki chỉ có một mình, một mình lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng mà đã lâu không được thấy ở trong chính căn phòng của mình. Bất chợt, xung quanh cô liền tối đen, Yuuki nhanh chóng nhận ra đây là thế giới nội tâm của Zanpakuto - Suzaku!

Bầu trời tối đen như mực, thấp thoáng đâu đó xuất hiện những quả cầu lửa từ trên không trung rơi xuống, giống như sao băng vậy.

Những ngọn lửa nhiệt huyết, và những tảng đá phía dưới bị nứt ra giống như tâm trạng của cô hiện giờ. Không ổn định, rối bời, bất an.

Một đóa hoa đang khép lại. Một đoá hoa hùng vĩ đang không ngừng toả ra những ánh lửa bập bùng.

Đó là Suzaku! Khi bước vào trạng thái nghỉ ngơi của mình.

"Suzaku?" Yuuki vươn tay chạm đến đôi cánh sắc cam huy hoàng đó, cất giọng nói trong trẻo của mình: "Anh gọi em?"

Đoá hoa chuyển động. Đôi cánh bung ra rộng lớn che mất đi ánh sáng đang hắt vào thân thể nhỏ bé. Phượng Hoàng lửa thức tỉnh, mở đôi mắt màu đỏ như máu của mình lên, anh kêu lên một tiếng chói tai, chấn động làm rung chuyển cả một vùng lớn.

Phượng Hoàng lửa đập cánh, chăm chú nhìn vào chủ nhân của mình.

"Yuuki-dono."

Vẫn là giọng nói lạnh lùng nhưng chứa chan sự tận tâm, tận tình với cô gái nhỏ và cũng là chủ nhân của mình.

"Vâng! Lâu ngày không gặp."

Suzaku gật đầu.

"Tôi đoán có lẽ người kia sẽ gây sự với ngài nên tôi muốn nói cho ngài nghe một điều. Đúng hơn là thú nhận."

"Vâng."

"Phượng Chúc, chiêu thức hỗ trợ của tôi và Yuuki-dono. Đó là chiêu thức lấy Linh Lực của chủ nhân truyền qua kẻ khác, nó có khả năng giúp những đồng minh của chủ nhân tăng cường một chút sức mạnh và chữa lành vết thương nhỏ ngoài da. Mặc dù không giúp ích được bao nhiêu, nhưng đó được coi là lời chúc phúc mong muốn mọi người bình an, chiến thắng trở về. Nhưng thực chất, chiêu thức Phương Chúc ấy. Suzaku tôi mới là người có quyền quyết định những người nào có thể nhận được lời chúc phúc đó."

Đôi đồng tử mở to kinh ngạc về những điều Phượng Hoàng lửa vừa nói.

"Chẳng hạn như tôi không thích một ai đó thì người đó sẽ không được nhận sức mạnh dù cho Yuuki-dono muốn."

"Sao lại có thể?! Suzaku, vậy hôm đó anh đã không sử dụng nó lên ai?"

"Là Sakamoto Minako."

"Tại sao anh lại làm vậy? Rõ ràng hôm đó, em đã bảo là tất cả mọi người mà."

"Không thể được! Tôi không thể coi người đã xúc phạm chủ nhân của tôi là bạn."

Và những người mà Suzaku không coi là đồng minh của chủ nhân mình, tuyệt đối Suzaku sẽ không để cho chủ nhân của mình uổng phí Linh Lực vì người đó. Làm vậy có tác dụng gì nếu họ luôn thể hiện sự căm ghét với cô. Trong khi cô tốt bụng như thế vậy mà họ lại chẳng vì lý do gì lại đi ghét bỏ một cô gái như vậy.

Suzaku là linh hồn cùng được sinh ra với Yuuki cùng một thời điểm, anh đã luôn quan sát, theo dõi từng hành động của chủ nhân mình. Một người hiểu chuyện đến đáng kinh ngạc.

Ngoại trừ một lần trốn khỏi Seireitei, thì cô chưa bao giờ đòi hỏi thái quá một điều gì đó. Cô bé luôn tươi cười, đôi khi bướng bỉnh, kiêu ngạo nhưng chung quy Yuuki vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, chưa từng nổi giận với ai.

Vậy mà giờ đây...

"Đừng có ngụy biện!" Minako hét lớn lên, đôi mắt đỏ lên vì cơn giận đang thổi bùng trong người mình. Cô điên tiết chỉ vào cây quạt, quát: "Cây quạt đó mà biết suy nghĩ hả? Cô ghét tôi thì nói đại đi, đừng có bịa chuyện này chuyện nọ."

Chát!

Tay Yuuki lập tức vung lên, chẳng chút thương tiếc giáng mạnh vào má còn lại của Minako một cái tát.

"Suzaku có suy nghĩ! Suzaku là bạn của tôi, là chiến hữu của tôi, là linh hồn tôi. Cô có thể chửi rủa tôi, nhưng tôi không cho phép cô xúc phạm đến Suzaku."

"Tôi chưa từng ghét cô, Sakamoto. Nhưng giờ đây, tôi không thể thích cô."

"Tại sao cô lúc nào cũng nhằm vào tôi vậy? Tôi đã làm gì sai chứ!"

Yuuki bây giờ cứ như đã bị bao nhiêu sự bực bội trong nhiều năm qua dồn nén, và lập tức bùng nổ.

Bỗng, một bóng dáng ai đó lướt qua, đập nhẹ bàn tay to lớn lên vai Yuuki. Yuuki ngạc nhiên quay đầu lại, ngỡ ngàng khi thấy Isshin xuất hiện với khuôn mặt nghiêm túc:

"Đủ rồi, dừng lại thôi Yun-chan."

"Chú Isshin?"

Tất cả mọi người nghiêm kính cúi chào vị Đội trưởng, Yuuki cũng không ngoại lệ. Dù có là người chú thân thiết với mình đi chăng nhưng cô bây giờ là Tứ tịch, là thành viên Đội 10 vì vậy cô phải hành xử cho ra lẽ, kể cả Toushiro ngày thường có hung hăng với ngài.

"Ừm! Mọi người mau ngẩng đầu lên. Chuyện này kết thúc tại đây được rồi. Hôm nay Đội 10 sẽ nghỉ ngơi một bữa, mọi người mau giải tán đi. Còn Sakamoto, cô đi theo tôi."

"V-Vâng!" Minako khẽ cắn nhẹ môi dưới mình, cô cúi gầm đầu xuống, chậm rãi di chuyển ra sau lưng Isshin.

"Chậc!"

Toushiro có vẻ như không hài lòng với kết quả này cho lắm, trực tiếp nắm lấy tay Yuuki cúi nhẹ đầu chào Đội trưởng rồi kéo cô cùng ra ngoài. Cậu muốn nghe cô ta xin lỗi Yuuki một tiếng, vậy mà Đội trưởng chen ngang vô. Mà cho dù không có Đội trưởng Shiba xuất hiện, chắc gì cô ta bỏ đi lòng tự trọng của mình để cúi đầu xin lỗi một con nhóc. Không thể nào đâu. Toushiro nghĩ vậy.

Mọi người dần tản ra, tiếng xì xào bàn tán vẫn còn đọng lại. Chủ đề về hai Tịch quan gây gổ với nhau, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để chuyện đó buông xuôi, đi đến hồi kết.

Yuuki ngơ mặt nhìn Toushiro đang kéo tay mình đi đến một nơi đâu đó cô không rõ. Nhưng mà, dù biết cậu sẽ tức giận với những điều mình sắp sửa nói ra, nhưng Yuuki không nhịn được mà cất tiếng:

"Hôm nay mọi người thấy mặt xấu của em. Không biết có bị ghét không nữa." Cô mím chặt môi, ậm ừ hướng mắt trộm nhìn thiếu niên dừng lại đột ngột.

"Cái gì?!"

Quả nhiên đoán không sai. Toushiro lập tức nổi đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro