41. ngày tôi đến với thế gian này
"Cái gì?!"
Quả đúng như dự đoán. Toushiro lập tức nổi đóa.
Không thể chịu được nữa rồi. Toushiro nghĩ như vậy. Đứng đối diện với thiếu nữ tóc nâu. Bàn tay run run chỉ vào Yuuki, thái độ như không thể tin được. Cậu cắn răng, mày nhíu chặt lại, hùng hổ lớn tiếng:
"Em! Nói gì vậy hả? Tại sao lại nghĩ như thế chứ?"
Yuuki nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng Toushiro cằn nhằn. Mặc cho cậu chưa nói, Yuuki lại chẳng chịu tiếp nhận một câu, còn ngây ngô suy nghĩ điều kì lạ trong đầu.
Kì lạ thật nhỉ. Bình thường khi mà bị Toushiro nói thế, Yuuki lập tức xụ mặt ra rồi. Vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy vui vui, đến nỗi khóe môi vô thức cong lên hồi nào không hay.
"Gì đấy? Có gì buồn cười à?"
"Đương nhiên là không."
Yuuki nguầy nguậy lắc đầu, dù tâm trạng của bản thân đang cực kì vui sướng nhưng cô cũng chẳng muốn nghe Toushiro tiếp tục rầy mình đâu.
Đến chiều, Yuuki hoàn thành xong công việc ngày hôm nay của mình khá sớm. Vì Đội trưởng, Đội phó hôm nay mất hết hứng để đi đâu đó quanh đây trốn việc nên sau khi nói chuyện với Sakamoto, hai người họ đã trở về văn phòng, ngoan ngoãn ngồi xử lý văn kiện chất chồng như núi. Nhờ vậy nên hôm nay Yuuki mới có thì giờ đề leo lên mái nhà ngắm hoàng hôn.
Không biết đã bao lâu rồi Yuuki mới có thể an nhàn ngắm hoàng hôn như vầy rồi nhỉ? Cũng đã khá lâu rồi. Cô đoán vậy. Thế nhưng, dù là bao lâu đi chăng nữa, hoàng hôn vẫn đỗi tuyệt vời đến thế.
Sắc màu cam hoà lẫn với sắc đỏ tạo nên một bức tranh kỳ vĩ, đám mây trắng nhuốm màu hoàng hôn dần tan ra tạo thành nhiều hình dạng. Tuỳ thuộc vào mỗi người nhìn nhận, nó sẽ có nhiều hình dáng khác nhau. Ví dụ như trong mắt của Yuuki, những đám mây đó đang có hình của một chiếc cánh đang tung bay.
Y hệt ngày hôm đó vậy.
"Làm gì ở đây vậy?"
Một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên khiến Yuuki lập tức hồi thần. Đôi mắt nâu quay sang nhìn thiếu niên tóc trắng đang lộm cộm bước lên mái nhà, cẩn thận dịch chuyển ngồi cạnh cô.
Yuuki cong chân mình lên một chút xíu nữa, tựa đầu lên gối, đáp lại:
"Ngắm hoàng hôn ạ."
"Anh ngồi cùng được không?"
"Được chứ?! Nhưng mà em đang bị cảm, anh ngồi gần quá em sợ anh bị lây bệnh đó."
Là nói dối đó. Yuuki mím nhẹ môi mình lại, cô cẩn thận cúi đầu xuống làm tóc mái che đi đôi mắt đang đau khổ của mình.
"Vậy à?" Cậu dửng dưng đáp lại, dù nghe vậy nhưng cậu không hề cách ra một milimet nào. Trái lại, còn thản nhiên hươ hươ tay: "Không sao, không sao cả."
"Nếu anh nói vậy thì sao cũng được."
Tại em chỉ sợ, anh ngồi gần em thế này, làm em sẽ suy tưởng lung tung, mơ mộng trên trời. Để rồi nhận ra hiện thực phũ phàng, trái tim em đau, lồng ngực em trĩu nặng. Vì thế nên em muốn giữ khoảng cách, chấp nhận hiện thực.
"Hoàng hôn đẹp thật đó."
Toushiro cảm thán, mắt hướng lên bầu trời tận hưởng khung cảnh hùng vĩ mà đã lâu rồi mình mới được nhìn. Toushiro thích hoàng hôn lắm, hoàng hôn luôn để lại những ký ức đẹp trong lòng cậu.
Nghĩ về lại những ký ức xưa, Toushiro chợt cười.
Yuuki vô tình quay mặt sang, thấy cậu cười, tim cô đập mạnh lên. Một cảnh tượng thật đẹp, nếu mà so sánh thì có lẽ, Yuuki nghĩ, bản thân thích nụ cười hiếm hoi này của cậu hơn.
Yuuki muốn biết vì sao Toushiro lại cười.
"Anh cười gì vậy, Toushiro?"
Toushiro "à" một tiếng rồi đáp:
"Chỉ nghĩ lại em khi nãy. Anh tự nhiên cứ cười thế này."
"Hửm?" Yuuki ngơ mặt ra, trên đầu cô xuất hiện chi chít những dấu chấm hỏi: "Gì kì vậy?"
"Kì thật đấy! Anh vui khi thấy em nổi giận."
Toushiro vươn tay xoa đầu cô, yêu chiều vuốt ve mái tóc nâu sắc sáng đó. Tóc cô mềm mại, thướt tha bừa bãi tung bay theo chiều gió. Khung cảnh rất nên thơ, làm cho trái tim Toushiro xuyến xao, rung động.
"Như vầy hả?" Cô bặm trợn phồng má, rồi lại trở lại thái độ vui vẻ như cũ.
"Chắc vậy." Cậu cười nhẹ.
Yuuki nhe răng tinh nghịch cười. Đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết.
"Em cũng vui."
"Vì anh đã nhìn em."
Toushiro im lặng, nhìn đôi mắt lấp lánh đang nhìn cậu với vẻ trìu mến. Bất chợt, cậu nghe cô nhẹ nhàng cất lên chất giọng ngọt ngào của mình.
Cậu biết điều cô sắp sửa thốt ra...
"Toushiro à."
"Anh xin lỗi."
Vì vậy, Toushiro đã ngắt lời của Yuuki.
"Hửm?" Cô ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to ra. Toushiro nói tiếp:
"Anh thừa biết em sắp xin lỗi nên anh nói trước. Mà người sai là anh, em đừng có xin lỗi bừa bãi."
"Nhưng em là người làm anh tức giận, nhỉ?"
"Hẳn là vậy, nhỉ?"
Vì câu nói không ngờ được nói ra từ Toushiro. Yuuki khúc khích cười lớn. Cậu vừa nói "nhỉ", "nhỉ" cơ đấy! Coi cái mặt gượng gạo đó kìa. Buồn cười quá đi mất!
"Ha ha."
"Đừng cười nữa."
Thiếu niên ngại ngùng, gằn giọng lên. Thấy Yuuki có vẻ như chưa chịu dừng lại. Cậu hầm hầm hất mặt sang chỗ khác. Mặt Toushiro đỏ như trái cà, cậu nhíu mày tựa đầu lên gối.
"Có gì buồn cười cơ chứ!"
"Hì hì."
Yuuki dừng lại hành động thái quá của mình, cô lấy tay quệt nước ra được tạo ra bởi trận cười đã đời của mình.
Vẫn muốn cười tiếp cơ! Nhưng nếu tiếp tục, hẳn là Toushiro sẽ giận nữa cho coi. Vì vậy, phải nhịn, phải nhịn đi Yuuki à.
Gió nhẹ xào xạc thổi qua làm rối mái tóc trắng bạc của thiếu niên. Biểu tình thiếu nữ chợt chuyển nên dịu đang, đôi mắt nâu mãn nguyện nhắm lại.
Thật may vì hôm nay anh nói chuyện với em.
Nếu không ngày mai Yuuki sẽ không có can đảm để trực tiếp nói với anh một điều.
"Yuuki."
Toushiro nói, lưng cậu vẫn xoay lại không đối mặt với Yuuki.
"Vâng."
Ngập ngừng một chút, cậu quyết định nói ra:
"Dù cho thế giới này ghét em, anh nhất định sẽ luôn bênh vực em, bảo vệ em."
Có phải, anh cũng nói mấy lời như thế với chị Momo không?
Nghĩ như vậy, Yuuki lại cười cười tự mỉa mai chính mình. May mắn lý trí cô vẫn còn tỉnh táo để không vì câu nói của mình mà mơ mộng lung tung. Trái tim tuy đau, tuy nghẹn những vẫn ổn.
"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười. "Em nghĩ ông Yama cũng như thế, hì."
"V-Vậy à."
Phải rồi, em còn có hai người ông đáng kính luôn yêu thương em.
Khi nghe chính miệng Yuuki nói ra câu đó, Toushiro lại cảm thấy hụt hẫng. Giá như Yuuki không nói câu đó ra. Hẳn là cậu sẽ rất vui.
Kì lạ thật đấy, Toushiro lại bị phân tâm bởi một câu nói. Không ổn rồi!
***
Ngày 20 tháng 12...
Yuuki chỉnh chu lại mái tóc của mình, cẩn thận chải chuốt lại phần tóc mái nâu. Cô xoay người trước gương, nhìn đồng phục kimono đen của mình không chút vết tích nào. Cô phấn chấn nhảy lên.
"Được rồi!"
Không biết Toushiro đã dậy chưa nữa. Cầm hộp quà trên tay, Yuuki rón rén mở cửa phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại không gây ra bất kì tiếng động nào.
Trời gần bình minh, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng cả một bầu trời bao la. Yuuki tiến lại gần cánh cửa của phòng Toushiro, mày nhíu lại, ló đầu quan sát khung cửa giấy.
Chưa kịp quan sát bóng dáng cậu đang ở đâu, vậy mà sau lưng cô xuất hiện một giọng nói mà mình đang tìm kiếm.
"Gì đây, Yuuki? Sao lại thập thò trước phòng anh?"
"Ách!"
Yuuki giật bắn người ngã ngồi xuống, hốt hoảng quay người ra phía sau. Nhìn Toushiro khoanh hai tay lại, đang nghiêm nghị nhìn mình. Yuuki bỗng cảm thấy chột dạ.
"Còn giả bộ giật mình hả?"
"Không phải mà." Cô bĩu môi: "Em dễ giật mình lắm đó, mà ai bảo hôm nay anh đi tập thể dục sáng sớm chi."
"Thì sao hả?" Cậu ngồi xổm xuống để cho bản thân gần với Yuuki để dễ dàng nói chuyện hơn. Nhíu nhíu mày, cậu nghi hoặc nhìn cô: "Anh thích tập ngày nào là quyền của anh. Khai ra mau, em định giở trò gì?"
"Không có mà." Cô hờn dỗi phồng hai bên má. Bày ra vẻ mặt: anh không chịu tin em. Rồi "hứ" một cái, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Ấy vậy mà, không được quá ba giây. Cơ mặt của Yuuki liền giãn ra lại, mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, nhất là hai gò má cứ phúng phính hồng hào trông rất đáng yêu. Cô mím chặt chôi mình, mắt khẽ hướng lên quan sát rồi lại ngạc nhiên từ nãy đến giờ vẫn còn đang nhìn mình chăm chú.
A! Không chịu nổi nữa rồi. Yuuki hét lớn lên trong đầu mình. Cầm hộp quà trên tay, cô hít một hơi thật mạnh, gọi tên cậu.
"Toushiro." Cô phẩy phẩy vào phía mình, muốn Toushiro gần mình hơn.
Toushiro dù không biết cô nhóc trước mặt mình đang định giờ trò gì. Tuy vậy cậu vẫn nghe theo, kề mặt gần sát Yuuki, mặt của Yuuki phản xạ có điều kiện liền lại đỏ hơn nữa. Tuy nhiên vẫn cố gắng kề sát tai cậu lí nhí: "Sinh nhật vui vẻ, Toushiro."
"Hửm?"
Một giây im lặng. Hai giây rồi ba giây.
Yuuki ngại ngùng ôm mặt, thế nhưng những ngón tay hé nhẹ ra để lén quan sát biểu cảm của cậu. Thấy Toushiro không có phản ứng gì, Yuuki lí nhí:
"S-Sao vậy?"
"Ừ, nhỉ? Hôm nay là sinh nhật anh."
Mặt cô liền ngơ ra nhìn chằm vào cậu. Lại còn "ừ, nhỉ" nữa chứ! Yuuki chẹp miệng. Quá ghê gớm!
"Nhưng mà lạ thật đó." Vuốt vuốt cằm, Toushiro lia mắt lên cao, nghĩ ngợi: "Mọi năm em có chúc mừng đâu. Sao năm nay lại chúc mừng thế?"
"T-Tại vì em không biết chứ bộ! Đâu ngờ sinh nhật anh chỉ trước em có mười một ngày."
"Mười một ngày sau là sinh nhật em?" Toushiro hơi bất ngờ. Không ngờ sinh nhật của cô lại gần cậu như vậy, thậm chí đó còn là ngày...
"Vâng, ngày 1 tháng 1. Năm mới luôn đấy!" Cô tự hào, nhe răng cười hì. Nụ cười toả sáng, ấm áp như ban mai, xinh đẹp, đáng yêu như đoá hoa trà.
Toushiro ho nhẹ vài cái, mặt cậu trở nên nóng dần, chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy ngại khi nhìn thấy Yuuki đáng yêu như thế. Hướng mắt lên bầu trời xa xăm, rộng lớn, cậu bâng qươ nói:
"Người dân quận Rukon thường không để tâm đến ngày sinh nhật của mình đâu."
"Ừm ừm." Yuuki gật gù, chọc ghẹo cậu: "Hèn chi anh cũng không nhớ hôm nay là ngày gì."
"Chọc khuấy anh à?" Toushiro với tay ra, thuận tiện cốc một cái lên đầu thiếu nữ.
"Ui đ-đau." Cô ôm đầu, ôn ào kêu lên: "Không có mà."
"Tâm trạng hôm nay anh khá tốt, tha cho em."
Nghe Toushiro nói vậy, Yuuki cũng chẳng muốn cố gắng cãi cùn rồi làm hỏng tâm trạng đang vui của anh. Cô đành ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẻ mặt lại nhăn nhó, hậm hực nghía sang cậu.
"Hừm!"
Chợt nhớ đến món quà trên tay mình, Yuuki "a" lên một tiếng, cầm lấy món quà với sợi dây màu xanh dương đặt lên tay Toushiro, cười hì:
"Hì! Nè! Tặng quà cho anh."
Toushiro nhìn hộp mày, không khỏi thắc mắc:
"Gì đây?"
"Mở ra đi, mở ra đi." Yuuki háo hức, cười tủm tỉm trông đợi được nhìn thấy cậu mở quà.
"Để mai anh mở."
"Hể?"
Vẻ mặt chờ mong liền tan biến ngay tức khắc, cô nàng buồn chán kêu lên một tiếng dài.
Thấy vậy, Toushiro nhẹ bật cười, với tay xoa nhẹ đầu cô nàng, cậu nói, âm thanh tuy trầm nhưng cao hơn mọi khi:
"Sao em lại còn trông có vẻ háo hức hơn anh nữa vậy?"
"Thì em muốn nhìn thấy biểu cảm của anh. Vậy thôi!"
Rất tò mò nha.
Toushiro hơi chật vật mở hộp quà, vì được cô nàng đóng gói khá kỹ nên Yuuki cũng chen vô giúp cậu một chút.
"Cái này là?" Cầm một đồ vật tròn có màu vàng đồng, ngắm nghía một hồi, cậu hỏi: Huy hiệu à?"
"Sai rồi!" Yuuki chu môi, hai tay tạo thành chữ x: "Là ghim cài áo đó. Rất đẹp đúng không, đúng không?"
Cô hớn hở, nụ cười sáng lạn lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu. Ánh nắng chói chang xuyên qua, thật rực rỡ chói rọi.
"Ừ, đẹp lắm!"
"Biết ngay mà."
Sai rồi! Ý anh không phải vậy. Đồ ngốc! Anh đang nhìn em đấy.
"Quả nhiên là rất ngốc mà."
"Hửm?" Yuuki nghiêng đầu thắc mắc: "Anh vừa nói gì vậy?"
"Không có gì."
Bất chợt, Toushiro nảy ra một ý tưởng hay, cậu vội vàng đứng dậy mở cửa vào phòng trước sự ngơ ngác của Yuuki. Lấy Zanpakuto của mình ra, cùng với một dải băng màu xanh lá. Cậu cố định bao kiếm của mình vào dải băng, hai đầu sợi dây được buộc vào ghim cài áo màu vàng đồng đặt trước ngực.
Toushiro bước ra ngoài. Thấy diện mạo mới của cậu lần đầu tiên xuất hiện, Yuuki vuốt cằm, tập trung quan sát.
"Em thấy sao?"
Cô hài lòng gật gù: "Toushiro đẹp nhất! Hì!"
Gân xanh lập tức nổi đầy lên vầng trán, Toushiro hình như hơi giận, thẹn quá hay sao nên lời nói có chút lấp bấp:
"Đ-Đừng có nói vậy! Đánh giá cho đàng hoàng!"
"Nhưng mà em nói thật mà. Trước giờ em chưa gặp ai đẹp hơn Toushiro cả. Chỉ có người ngầu hơn Toushiro."
"Là ai?"
"Ông Yama." Cô lém lỉnh nháy mắt: "Hì!"
Toushiro bất lực đập nhẹ bàn tay vào trán mình. Ừ, nhỉ. Người ngầu nhất với Yuuki chắc chắn là người ông kính yêu của cô rồi. Vậy thì Toushiro đang mong chờ đáp án nào vậy, thậm chí còn đang cảm thấy vui mừng vì đáp án đó không giống như cậu nghĩ.
"A, tới giờ rồi." Yuuki kích động đứng lên, một phát liền nhảy đùng xuống mặt đất. Khuôn mặt rạng rỡ quay lại nhìn thiếu niên. Một tay gãi sau đầu, một tay vỗ nhẹ bụng mình, cười ngốc: "Em đi ăn sáng đây. Kẻo trễ giờ làm việc."
"Không chờ anh sao?" Toushiro vội nhào tới nắm lấy một tay của Yuuki kéo qua mình.
"Không đâu. Chờ anh lâu lắm, Toushiro còn phải chuẩn bị nữa. Em chờ không nổi đâu." Cô nghịch ngợm banh mắt, thè lưỡi ra trêu cậu: "Vậy nha, Toushiro. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Chốc chốc, cô liền rút tay mình khỏi bàn tay đang mang hơi lạnh đó. Rồi vươn tay, vui vẻ chào tạm biệt cậu trong khi bóng dáng cô dần khuất khỏi tầm mắt cậu.
"Này!"
Toushiro gọi nhưng Yuuki không nghe.
Đi mất rồi. Toushiro hơi tiếc nuối liền thở dài. Cậu khẽ đặt tay lên ngực trái mình.
Muốn ở cạnh em ấy lâu hơn chút nữa.
Cảm giác hụt hẫng liền dâng lên, nhưng cậu mau chóng gạt bỏ nó sang một bên. Đập vài cái vào mặt để cho bản thân tỉnh táo, cậu mau chóng vào phòng để tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu làm việc.
Vài ngày sau đó, Toushiro cuối cùng cũng đã có thể lựa chọn một thứ vô cùng thích hợp để làm quà sinh nhật cho Yuuki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro