43. đó là một ngày buồn

Ngày đó là ngày có một sinh linh được chào đời, được mang đến ánh sáng và được nhìn thấy thế giới rộng lớn này.

Và đó cũng chính là ngày mà nhiều sinh mệnh ra đi, biến thành linh tử và hòa mình cùng với thế giới.

Đó là một ngày buồn.

Yuuki thầm cười mỉm khi nhìn thấy bầu trời đang trở trời mang đến những cơn mưa nặng hạt đáp xuống mặt đất.

Vươn tay hứng những giọt nước mát, Yuuki nhích người vào một cây lớn để ngăn mưa chạm đến mình. Vì trời đã tối và thời tiết lại xấu nên Yuuki đã quyết định dừng chân và tạm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cô gối mặt lên đầu gối mình, cả thân thể cô không ngừng run rẩy.

Yuuki rất ghét bóng tối. Cực kì ghét. Cô sợ lắm! Cứ mỗi bóng tối ập đến là Yuuki có cảm giác bản thân bị nuốt chửng, những cánh tay đen vươn đến bắt lấy cô, muốn kéo cô trở về bóng tối. Dẫu biết đó là ảo tưởng của mình, nhưng Yuuki thật sự rất sợ.

Cô không thể sử dụng Suzaku (Thiên Hoàng) để tạo ra lửa thắp sáng, cô không thể duy trì ngọn lửa lâu được vì cô còn phải dự trữ Linh Lực của mình để có thể sử dụng đến để trở về nhà.

Ngoài việc run rẩy trong cơn mưa lạnh, Yuuki chẳng thể làm được gì cả.

***

Tờ mờ sáng, Yuuki hết Linh Lực giữa dọc đường, cô thở không ra hơi cố gắng dùng hết sức của mình cuốc bộ về nhà. Tại vì cũng gần tới nơi rồi, Yuuki muốn về nhanh, thật nhanh.

"A! Đuối!"

Bằng vẻ mặt mệt mỏi hơn bao giờ hết, Yuuki nhão người gục mặt nằm ngã ngớn ra sàn. Mặc kệ cánh cửa phòng của cô chỉ cách hai ba bước chân là tới. Nhưng cô mặc tất mà kêu than.

Giờ nền gỗ cứng cáp này, Yuuki cũng có thể tượng tượng được nơi cô đang ngã người là một chiếc nệm êm ái. Quả nhiên, nhà là nhất. Nhưng hiện giờ Yuuki muốn gặp ông Yama nhất, cả ông Choujiro nữa.

Cô nằm sả láng trên sàn, mặc kệ hình thường của mình. Dù cho điều cấm kỵ sau khi vận động nhiều là không được nằm, Yuuki cũng chẳng quan tâm.

Đuối! Đuối lắm luôn ý. Hai tay hai chân cô rã rời chẳng buồn động đậy.

Có ai mới đầu năm đầu tháng đầu ngày mà đi tiêu diệt cả đống Hollow như cô không nhỉ? Trên đường về nhà tự dưng xuất hiện quá trời, may là gần về tới Seireitei mới cạn Linh lực ấy chứ giữa đường mà như vậy... Chắc toi!

Cạch

"Hửm? Quả nhiên là em, Yuuki."

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bất chợt phóng đại ngay trước mặt mình, Yuuki hoảng hốt liền bật dậy.

"T-Toushiro?" Cô lắp bắp, không tự chủ được giọng mình: "Sao anh dậy sớm vậy?"

Nhưng với một người chăm chỉ như Toushiro thì dậy sớm có phải chuyện lạ lẫm gì đâu. Yuuki thầm tặc lưỡi trong đầu. Sao cô có thể hỏi cậu một câu vô nghĩa như thế chứ! Mà mỗi lần đối diện với Toushiro, Yuuki cũng đâu có nói nên hồn câu nào đây. Mọi lí trí, quy luật đều vì anh mà đánh sập cả.

Yuuki khẽ thở dài.

"Anh ngủ không được."

"Vậy sao? Sao anh không ngủ được."

Một dấu thập đỏ liền nhảy lên đầu, cậu không nhịn được mà quát: "Là do em chứ còn ai?"

Đôi mắt nâu ngớ người ra chớp chớp, cô bật dậy ngồi, không ngờ tới kêu lên một tiếng: "Hể?!"

"Em?" Tự trỏ tay vào chính mình, cô hỏi lại cho chắc chắn.

Cậu gật mạnh đầu.

"Em đã làm gì cơ chứ?!"

Hôm qua cô đâu có mặt ở Seireitei đâu, mà cho dù có thì Yuuki nỡ lòng nào làm cậu mất ngủ.

"Mikazuki Yuuki!" Cậu tự nhiên gằn giọng gọi tên cô, mặt hầm mày nhẹ để gần sát cô, sát khí nổi bùng bùng: "Em được lắm. Sao lại đi mà không nói một tiếng, hả? Có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?"

"Gì cơ!" Cô nổi quạu: "Em có nói với anh rồi đấy. Em bảo là tối em ra khỏi Seireitei và sáng mùng 2 mới trở về lận đó."

"Em có nói?" Toushiro ngồi cạnh cô, nhíu nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

"Có mà!" Cô vỗ tay chợt nhớ ra một điều quan trọng: "A, hình như lúc đó anh không được tỉnh táo lắm thì phải."

"Vậy sao?" Toushiro thấp giọng, gãi nhẹ sau gáy mình.

"Anh không nghe mà còn trách ngược lại em. Hừm!" Cô hậm hực phồng má: "Bộ chú Isshin không nói với anh à?"

"Đội trưởng có nói."

"Vậy mà còn trách em."

Toushiro chấp nhận nhượng bộ. Lần này không cãi nổi bởi vì cậu sai rành rành thế còn gì.

Với lại nhìn thiếu nữ đang ở cạnh mình thế này. Toushiro cũng không nỡ trách em ấy. Cậu húng hắng ho khan vài cái để chỉnh lại chất giọng trầm khàn của mình, cậu lên tiếng:

"Hôm qua em đi đâu vậy?"

"Em đi gặp mẹ em."

Yuuki rất nhanh đã trả lời cho thắc mắc của Toushiro, còn nhe răng cười hì nữa chứ.

"Mẹ em?"

Toushiro hơi ngạc nhiên.

"Ừm, mẹ em mất rồi, ngay khi vừa sinh em ra. Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng của mình khi đã an tâm giao em lại cho ông Yama."

À, thì ra là vậy. Toushiro khẽ nhắm hờ đôi mắt màu xanh trời của cậu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Khi nghe Yuuki nói về mẹ em ấy, cậu bỗng chốc liên tưởng đến một tia sáng ấm áp. Tia nắng vàng rực rỡ nhưng không hề chói mắt, nó nhẹ nhàng, thiết tha, đằm ấm.

"Dù chưa bao giờ gặp, nhưng anh nghĩ mẹ của em là một người rất đẹp."

Toushiro nghĩ như thế đấy.

Yuuki vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi. Nắng đã lên, làm cho nụ cười của thiếu nữ càng thêm nổi bật: "Vâng, mẹ em đẹp lắm."

Thiếu nữ hào hứng nói thêm về người mẹ yêu quý của mình, còn thiếu niên thì say mê ngắm nhìn thiếu nữ liến thoắng kể chuyện với nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi.

Cậu rất thích nghe Yuuki nói, cậu rất thích giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của Yuuki.

Cực kì thích! Bởi vậy cậu ít khi đáp lại, chỉ vì muốn nghe Yuuki nói.

"Mẹ em dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẫn toát lên vẻ đẹp cao quý của một người mẹ thương con."

"Màu tóc em chắc là di truyền từ cha mình bởi mẹ là một mỹ nhân sỡ hữu mái tóc màu vàng, rực rỡ như nắng trời."

"À đúng rồi, hôm qua em có giấc mơ lạ lắm đấy. Không biết người đó là ai nhưng mà em có cảm giác chú ấy giống như một người cha vậy."

"Mà mơ thôi mà, em không để tâm đâu. Hì."

Rồi cô đột nhiên ngứa mũi, báo hiệu của một trận hắt hơi sắp kéo đến. Yuuki vội vàng che miệng mình lại, cố gắng đè nén tiếng của mình rồi nhẹ nhàng nhảy mũi.

Sau khi hắt hơi xong ba cái, Yuuki ngường ngượng đư ngón tay chà nhẹ cái mũi đang đỏ ửng của mình. Khi cơn gió lạnh thổi qua, tân lá bay xào xạc, Yuuki không kiềm được mà run người một cái. Mặt mũi cô liệm đỏ, nhất là hai gò má.

Giờ Toushiro mới để ý. Thời tiết lạnh giá thế này mà trên người Yuuki chỉ có mỗi một bộ kimono đơn sơ trên người, thậm chí nó cũng không được đàng hoàng, có vết rách, vết bụi bẩn khắp cả người.

"Em không lạnh à?"

"Có, lạnh lắm luôn ý. Mà biết sao được, áo haori của em với khăn choàng em làm rách mất tiêu rồi. Tại mấy con Hollow hết."

"Để em vào trong lấy khăn choàng chứ lạnh quá!" Cô định bụng đứng dậy nhưng đã bị Toushiro nắm lấy vai, mạnh bạo ấn người Yuuki làm cô ngồi bệch xuống.

Đôi mắt nâu ngây ngô chớp liên hồi không hiểu hành động thiếu niên vừa làm.

Trước khi cô kịp mở miệng mong muốn cậu giải đáp thắc mắc của mình thì Toushiro đã ngắt ngang lời cô.

"Chờ anh một chút."

Cậu đứng dậy, sải bước mở cửa vào trong phòng. Toushiro mau chóng tìm thấy thứ mình càn tìm, cậu vội vàng bước ra ngoài cùng một chiếc khăn màu đỏ.

Trước khi Yuuki kịp nhận ra đó là gì, Toushiro ngồi quỳ xuống sau lưng cô, quấn chiếc khăn màu đỏ pha hồng vào cổ cô.

"Toushiro." Yuuki đỏ mặt vì hành động bất ngờ của cậu, theo bản năng vùi nửa khuôn mặt vào khăn choàng cổ chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp dè dặt nhìn vào anh.

Yuuki cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, ngay cả giọng nói run run vì hạnh phúc: "Sao lại đưa em khăn choàng của anh?"

"Quả nhiên là rất hợp với em."

Cậu nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Anh nói như vậy là sao?" Cô nhẹ giọng. Dù hiểu rõ điều Toushiro vừa nói, nhưng Toushiro vẫn muốn đính chính lại.

"Nhờ em mà anh mới có cơ hội đưa quà. Quà sinh nhật của em đó."

Trong lòng chợt dao động, trái tim thổn thức đập mạnh.

Là quà sinh nhật sao? Gì chứ?! Cô khẽ sụt sịt mũi. Nước mắt cô muốn chực chào tuôn ra. Vì một câu nói, vì một món quà. Chỉ vì thế thôi mà sao lại.

Yuuki ngày càng không thể tự chủ bản thân nữa rồi. Cô lắc đầu mạnh mẽ để ngăn những dòng cảm xúc của mình.

Nét mặt dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo kia, ánh mắt xanh không hề cau lại mà xanh như bầu trời, như chứa đựng biển cả. Vẫn là chất giọng trầm khang đặc trưng của mình. Một chút ôn nhu, một chút ấm áp vang vảng trong lời nói của cậu.

"Có lẽ đã trễ rồi, nhưng Yuuki, chúc mừng sinh nhật."

Tiếng gió thổi qua, làm những cánh hoa anh đào rơi xuống, không ngừng bay nhảy tán loạn, tung tăng trong gió. Hương hoa tràn ngập khắp cả một vùng trời rộng lớn khiến lòng cô rạo rực khi nhìn thấy thiếu niên nhoẻn miệng cong lên nụ cười.

"Cảm ơn anh nhiều."

Cảnh tượng diễm lệ này, khiến Toushiro cảm thấy ngượng ngùng. Thật đẹp! Cậu nghĩ vậy. Thế nhưng cậu biết rõ, thứ đẹp đẽ đó không phải là thế giới đang ngập chìm trong cánh anh đào kia. Mà là thiếu nữ mang mái tóc nâu rực ánh vàng đang e thẹn mỉm cười, dịu dàng mà lại rực rỡ đến lạ.

Khoảng khắc ấy làm cậu bồi hồi, trái tim rung động không theo kịp quỹ đạo vốn có.

"Nếu được thì anh muốn năm sau có thể chúc mừng sinh nhật em đúng ngày. Vậy nên anh sẽ không uống say nữa đâu. Tuyệt đối không."

"Ừm! Cảm ơn anh nhiều, Toushiro."

Nhưng anh biết gì không, chỉ cần anh ở cạnh em thế này. Chỉ ngồi cạnh nhau thế này thôi. Cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Nhìn thấy anh, ở cạnh anh. Với em, đó là món quà lớn nhất.

Cả thế giới như đang ngừng chuyển động, tựa như cả thế giới chỉ có mỗi anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro