47. Shiba Kaien

Mưa. Mưa đã rơi rồi. Mưa nặng hạt rơi xuống làm ướt nền đất.

Tiếng sấm chớp vang lên, đánh vào một nơi nào đó, rền vang. Đâu đó nghe vang vảng tiếng hét của một ai đó, vì sợ hãi. Và mỗi lần nhìn thấy mưa, Yuuki không tự chủ mà ngoái nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Một tính cách trầm lặng, dịu nhẹ giống như cơn mưa ngoài kia.

Dừng bút lại, Toushiro hướng đôi mắt xanh của mình nhìn thiếu nữ đang thẫn mờ ôm xấp tài liệu mà cứ luôn nhìn ra ngoài. Cậu khẽ gọi tên cô.

"Yuuki? Làm gì mà thẫn thờ vậy?"

Như một phản xạ, Yuuki giật mình hồi thần lại. Cô quay đầu nhìn Toushiro, bối rối gãi nhẹ sau đầu mình, khóe môi cong lên vẻ gì đó dịu dàng, nhu hòa.

"À, ừ-ừm, không có gì. Chỉ là..." Ánh mắt nâu man mác nhìn vào đám mây đen, Yuuki thổ lộ: "Mỗi khi mưa rơi thì em luôn có cảm giác không hay."

Toushiro sững sờ nhìn thiếu nữ. Tuy vậy, cậu cũng muốn giúp Yuuki chấn chỉnh lại tinh thần. Toushiro đứng dậy, mau chóng tiến lại bên cạnh Yuuki, tay vươn ra bổ nhẹ đầu cô một cái rồi nhắc nhở.

"Thôi nào. Tập trung làm việc đi."

"Biết rồi mà." Cô xụ mặt, không đành lòng ngồi xuống chiếc ghế êm ái để tiếp tục với công việc mọi ngày. Toushiro cũng vậy, ngồi xuống đối diện với cô. Tuy nhiên, khác với Yuuki đang cần mẫn làm việc thì thiếu niên đó chỉ đơn thuần là ngay ngắn ngồi, chăm chú quan sát thiếu nữ.

Yuuki cảm thấy không được thoải mái vì Toushiro cứ nhìn mình như thế, dừng tay lại, cô ậm ừ nhìn Toushiro, do dự một hồi rồi quyết định mở miệng:

"Bộ trên mặt em dính gì à, Toushiro?"

Cậu thản nhiên đáp lại: "Không có."

"Vậy thì tại sao anh lại nhìn em chằm chằm vậy." Mặt cô đỏ bừng lên, Yuuki ngại ngùng ôm lấy mặt. Thật may là lúc đó Toushiro đã suy tư hướng mắt sang chỗ khác.

Tại sao à? Đôi mắt xanh ngạc nhiên chớp chớp, gãi nhẹ đầu. Toushiro cũng không rõ. Thế nhưng, cậu chỉ biết rằng trước khi nhận thức được, bản thân đã nhìn vào Yuuki rồi.

"Trời hôm nay khá lạnh." Sau khi bình luận về thời tiết như thế, Toushiro rướn người xách ấm trà đối diện mình rót một ly rồi đưa sang cho Yuuki.

"Giọng em hôm nay hơi lạ, em uống trà để giữ ấm cổ họng."

"Hể?" Cô hơi ngạc nhiên rồi ngoan ngoãn cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Trộm nhìn Toushiro vẫn đang nhìn ra phía cửa sổ ngắm mưa rơi, Yuuki chợt lí nhí: "Sao Toushiro lại biết nhỉ?"

Cô cứ tưởng mình đã cố gắng để không bị phát hiện lắm rồi chứ!

Mà... Yuuki chợt nhớ ra một chuyện về Toushiro. Đặt tách trà xuống bàn, Yuuki nhẹ giọng hỏi:

"Việc luyện Bankai của anh có tiến triển nào chưa?"

Thiếu niên cắn răng, ghì chặt đôi tay mình. Vẻ mặt khổ sở, lắc đầu: "Vẫn còn chưa hoàn thiện. Dù tập luyện rất nhiều nhưng vẫn không tiến bộ mấy."

Vẫn còn thiếu một chút. Một chút nữa.

"Còn em, Yuuki?"

Chưa hiểu rõ ý của Toushiro, Yuuki nghiêng đầu bối rối: "Sao ạ?"

"Sao em không thử luyện Bankai."

"C-Chuyện đó...!"

Trước sự thẳng thắn của Toushiro, Yuuki chỉ biếp ấp a ấp úng. Thế nhưng hành động đó chẳng thể giải đáp rõ ràng thắc mắc của Toushiro, mặt cô buồn thiu thỉu, mang vẻ gì đó bất lực trước sự yếu kém của bản thân.

"Shikai của em, còn chưa hoàn thiện."

Toushiro cả kinh, không thể tin được vào điều Yuuki vừa nói. Có thể thấy được mày cậu nhướn lên, ánh mắt mở tròn đầy nghi hoặc.

Yuuki ủ rũ vân vê tay mình, giọng nói vang lên có chút tự trách bản thân:

"Dù Suzaku (Thiên Hoàng) rất mạnh. Nhưng em vẫn còn thiếu gì đó, một chút thôi. Em không biết mình phải làm thế nào để lấp khuyết điểm đó trong khi em còn không biết khuyết điểm đó là gì." Cô cười nhạt.

Một trường hợp tương tự Toushiro. Vì cậu hiểu nên cậu không hỏi gì nhiều. Toushiro ước mình có thể làm gì đó giúp Yuuki. Và Yuuki cũng vậy, cô mong mỏi mình có thể giải quyết vấn đề của anh cùng với anh.

Thời gian này, Seireitei thường xuyên xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp. Cụ thể đó là về một nhiệm vụ tiêu diệt một thực thể Hollow không thể xác định được. Tất cả Shinigami bị nó tấn công đều không thể sống sót trở về. Vì thế Tổng Đội trưởng đã ra lệnh cử Shinigami đi điều tra con Hollow đó và Shiba Miyako từ Đội 13 nhận được mệnh lệnh là người dẫn đầu đội trinh sát gồm năm thành viên làm nhiệm vụ.

Rất tiếc là vào ngày Shiba Miyako xuất phát, một ngày trước đó Yuuki đang tiếp nhận một nhiệm vụ nên không thể tới chào hỏi được. Nhưng Yuuki thừa biết, Kaien, Rukia và cả toàn thể Đội 13 đều rất lo lắng cho cô ấy. Con Hollow đó rất nguy hiểm, cho dù có là nhiệm vụ trinh sát thì vẫn không hề bảo toàn tính mạng.

Và đã mấy ngày rồi, vẫn chưa có tin tức gì từ đội trinh sát cả.

Yuuki cũng rất lo cho chị Miyako. Thở một hơi dài phiền muộn, cô nhỏ giọng:

"Không biết hôm nay chị Miyako có thể về được chưa?"

"Ý em là Tam tịch Shiba bên Đội 13?"

Yuuki gật nhẹ đầu, nét mặt vẫn cứ ảo não: "Vâng."

"Năng lực cô ấy rất tốt, sẽ ổn thôi." Cậu nhẹ nhàng trấn an cô.

"Ừm. Nhưng em vẫn cảm thấy không an tâm."

"Nếu vậy thì, trước khi lo chuyện đó thì em nên để tâm tới nhiệm vụ chiều nay của mình đi."

"A!" Yuuki hoảng hốt đập bàn, đứng phắt dậy, mặt mày hiện rõ vẻ nghiêm trọng tột độ.

Toushiro giật giật khóe môi, trên trán có dấu hiệu của sự tức giận: "Này, đừng nói là em quên rồi?"

Phẩy nhẹ bên má, Yuuki híp mắt nghiêng đầu cười trừ.

Trước sự ngỡ ngàng của Toushiro, Yuuki lập tức cầm lấy Zanpakuto của mình lên rồi phóng một mạch chạy ra khỏi cửa. Trước khi cửa đóng lại, Yuuki ló đầu qua nói: "Em đi đây, Toushiro. Ngày mai em về."

"Này, Yuuki." Cậu đứng dậy gọi cô lại nhưng đã quá trễ rồi, cô mạnh bạo đóng cửa rồi chạy đi ngay. Cuối cùng, Toushiro bất lực trượt dài nằm ngửa lên ghế mà thở dài.

Cơn mưa cũng dần ngớt đi, ngường lại màu xanh trong trẻo của bầu trời. Mặt trời dần hiện ra, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn.

"A! Mưa tạnh rồi kìa."

Yuuki reo lên, vui mừng khi ánh sáng đã trở lại. Thậm chí còn tuyệt vời hơn, một dải màu rộng lớn bắc ngang qua trời, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

Nắng rực rỡ, lại có cầu vồng xuất hiện.

Một dấu hiệu tốt cho thấy có điều gì đó tuyệt vời đang đợi chờ chúng ta.

Thế nhưng, Yuuki nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mình. Ánh mắt trong trẻo liền trở nên sắc bén, tốc độ rút kiếm chớp nhoáng đã giữ tư thế phòng thủ. Yuuki cẩn thận nhắc nhở:

"Mọi người tuyệt đối phải cảnh giác, khả năng rất cao là chúng ta sẽ giáp mặt với con Hollow đáng nghi kia. Không được khinh địch!"

"Rõ, Yuuki-dono."

***

Thời gian trở về trễ hơn dự tính. Theo kế hoạch đã bàn thì sáng nay cả Yuuki và thành viên trong đội của cô sẽ về nhà vào sáng sớm thế nhưng, không mày là một thành viên vô tình để vụt mất lương thực trong khi chiến đấu. Thành ra mọi người đều đuối sức, không dư năng lượng để có thể trở về nhà nhanh chóng. Cả Yuuki khi đó cũng trông rất thảm, bụng cô đói inh ỏi, đã vậy còn phải liên tục sử dụng Suzaku để chở tất cả mọi người về.

Gần đến xế chiều, mọi người đều đã có mặt tại Seireitei mà không có chút sức sống nào.

"Tôi thực sự xin lỗi mọi người." Một trong những thành viên lên tiếng. Sau khi đánh chén no nê tại một quán ăn gần đấy, cậu ấy không ngừng ríu rít cúi đầu xin lỗi.

Mà gặp sự cố trong nhiệm vụ là điều hiển nhiên nên chẳng ai trách gì cậu ấy cả. Đó cũng là một bài học.

"Tôi đã bảo không sao rồi mà, đúng không mọi người." Yuuki huơ huơ tay, nhìn các thành viên mỉm cười.

"Ừm, nhờ có Yuuki-dono sử dụng Zanpakuto của ngài giúp chúng tôi di chuyển."

Yuuki ái ngại gãi đầu. Dù đã cố gắng không thể hiện niềm vui trên mặt quá nhiều, nhưng được khen thế này Yuuki cũng chẳng tự chủ được mà cười phởn. Cô phẩy phẩy tay.

"Việc báo cáo cứ để tôi lo. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi."

"Vâng! Yuuki-dono, chào ngài."

Tất cả các thành viên cung kính cúi chào rồi vui vẻ tụm lại nói gì đó với nhau. Yuuki thì đi ngược lại hướng với họ. Họ về kí túc xá, trong khi đích đến của Yuuki là văn phòng làm việc của Đội trưởng.

Đang là xế chiều, không biết chú Isshin và chị Rangiku đã chịu ngồi im làm việc trong phòng không nhỉ? Vuốt vuốt cằm, ậm ừ suy nghĩ một hồi lâu nhưng Yuuki vẫn chưa thể đưa ra một đáp án chính xác được. Nói sao nhỉ, hai người đó hoàn toàn không thể đoán được ý định của họ là gì. Cho nên, đó là một câu hỏi cực kì khó.

Vừa mới đặt chân tới trước cửa văn phòng, Yuuki nhìn thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc vừa bước ra, nghiêm nghị cúi chào rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Thấy Yuuki đang ở trước mặt mình, người ấy liền nghiêm túc cúi chào.

"Yuuki-dono."

Người ấy là người giữ chiếc ghế thứ tám của Đội 10 - Bát tịch Takezoe Kokuchiro.

"Kokuchiro-san, chúc một ngày tốt lành."

"Tôi có việc đi trước."

"Ừm, ngài đi thong thả."

Bát tịch Takezoe cúi đầu chào rồi rời đi ngay. Ông ấy vừa mới từ phòng Đội trưởng bước ra ngoài. Và Yuuki khá để ý nét mặt khi nãy của ông ấy. Kết hợp với những điều trên, Yuuki nghĩ đã có chuyện gì không hay đang xảy ra.

Mong là cô nghĩ sai.

Đột nhiên, cơn gió mạnh tựa như cơn bão thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc, và dần dần xuất hiện những giọt nước nặng hạt rơi xuống từ đám mây đen không ngừng chớp nháy kia. Đáng sợ! Khẽ mím chặt môi mình, Yuuki vội trấn an bản thân.

Tự dưng cô cảm thấy rất sợ hãi, không an lòng. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên thành cửa, kéo qua. Đôi mắt nâu ngạc nhiên khi thấy bóng lưng Toushiro đang quay lại nhìn ra phía trời.

Cô cảm nhận linh áp của Isshin và Rangiku ở trong phòng nhưng hai người họ không có ở đây. Chỉ mình Toushiro và cô.

"Toushiro." Vì đang bất an nên Yuuki không thể nào cất tiếng nói năng nổ như thường ngày. Cô đang rất sợ.

Sợ vì thấy anh như vậy, sợ vì biểu cảm của Bát tịch, sợ cơn mưa đang rơi ngoài kia.

"Yuuki."

Vẻ mặt của Toushiro đang khổ sở. Càng khiến càng thêm bất an, lo lắng. Tuy vậy, cô cố gắng cong khóe môi của mình lên, để cười.

"S-Sao vậy? Trông anh có vẻ không vui."

"Yuuki, em bình tĩnh nghe anh nói."

Thấy Toushiro gằn như vậy. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Chuyện gì đang xảy ra? Vì muốn biết, nên Yuuki nghiêm túc đối diện với Toushiro, yên tĩnh lắng nghe cậu nói.

Trút một hơi nặng nề, ánh mắt màu xanh thất sắc, len lỏi chút tối tăm, mù mịt. Cậu ngập ngừng vì câu nói sắp tới của bản thân, giọng cậu hơi run rẩy. Không biết Yuuki có thể chịu đựng nổi cú sốc này không.

Ánh mắt khổ sở nhăn lại nhìn vào cô gái đang cố gắng bình ổn đó.

"Đội phó Shiba và cả Tam tịch Shiba đều đã qua đời."

"Hả?!"

Đôi mắt nâu không tự chủ mở to lên. Yuuki cảm nhận được khóe mắt mình, những giọt nước mắt đang cố gắng trào ra.

Ghì chặt nắm đấm của mình, Toushiro cắn chặt răng, không cam lòng lặp lại một lần nữa.

"Shiba Kaien và Shiba Miyako đều đã qua đời."

Quả nhiên, Yuuki bị kích động, liền chạy đến, gắt gao kéo lấy vạt áo của Toushiro. Ánh mắt cô ngập tràn nét rối bời, cả khuôn miệng đang cười một cách khổ sở đó.

"Anh đừng nói dối em. E-Em..." Cô cúi đầu xuống, rỉ giọng: "Em không thích điều đó đâu."

"Yuuki!" Toushiro nắm chặt vai cô, muốn trấn an cô nhưng kết quả lại không thành... Cô càng thêm kích động, môi dưới của cô bị cắn chặt đến rỉ máu.

Ánh mắt lúc này của Toushiro không hề phản chiếu lấy một tia nói dối.

"K-Không thể nào. Đó là đùa đúng không?"

Đôi mắt nâu đã mất đi ánh sáng, lạnh lẽo, mờ mịt vô thố. Hai vai cô run rẩy, cả đôi tay cũng thế, cả người cô, trái tim đều run rẩy.

"Bình tĩnh và chấp nhận sự thật đi, Yuuki à. Anh cũng không muốn tin rằng hai người họ đã chết. Nhưng... nhưng..."

Cậu bất lực buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vai Yuuki xuống.

"Không!" Yuuki mất bình tĩnh, hét lớn, ôm đầu mình: "Anh Kaien. Không thể nào!!"

"Yuuki, bình tĩnh."

"Làm sao em có thể bình tĩnh. Anh Kaien đã mất, chị Miyako nữa. Tại sao chứ?! Không được rồi."

Tách khỏi người Toushiro ra, cô khổ sở cong môi, như tự giễu, lại tựa như khóc thầm trong lòng. Cuối cùng lại không nhịn được mà chạy ra khỏi căn phòng ngập tràn ánh sáng của đèn, chạm tới nơi bóng tối mù mịt mà cô ghét. Chạy trong cơn mưa lạnh, chạy đi, chạy đi mất khỏi tầm mắt thiếu niên.

"Yuuki!"

Thiếu niên vung mạnh nắm đấm vào bức tường. Cậu nhăn chặt mày vì bản thân bất lực không đuổi theo thiếu nữ. Chỉ là... nhìn thấy một Yuuki thương tâm như thế, đầu óc cậu liền trắng xóa, hơi thở cậu nặng nề. Những xúc cảm xót xa, không cam lòng cứ thế quẩn quanh trong lòng.

Cảm giác khổ sở dâng lên. Nắm chặt lấy ngực trái của mình. Cậu cười, như tự giễu chính mình.

Cuối cùng, vẫn không kiềm được mà lao ra ngoài cơn mưa, đuổi theo thiếu nữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro