48. nơi trái tim thuộc về

.....

"Đội trưởng... Cảm ơn vì đã hiểu và để tôi chiến đấu tới hơi thở cuối cùng."

"Kuchiki. Xin lỗi vì mong muốn ích kỷ của tôi đã khiến em bị liên lụy. Cảm ơn! Nhưng nhờ em mà trái tim tôi có thể để lại ở nơi đây."

"Và... phiền em hãy chuyển lời cuối cùng của tôi với Yun-chan... rằng tôi, thực sự xin lỗi em ấy. Rất rất nhiều. Xin lỗi Yun-chan vì ngày mai không thể chơi cờ với em ấy. Hẳn là em ấy sẽ tức giận nhỉ? Nếu như vậy thì hãy tới phòng tôi, lấy cho em ấy một chút bánh ngọt để làm dỗ dành nhé. N...Nhờ em, Kuchiki."

"Sau tất cả, Kuchiki. Cảm ơn em."

Shiba Kaien - Đội phó Đội 13 của Gotei 13. Cả cuộc đời anh đã cống hiến vì Shinigami, cống hiến cho tới tận lúc ra đi.

***

Trong cơn mưa rơi trở về từ Đội 13, ánh mắt vô hồn rơi vào trong bóng tối, mờ mịt. Yuuki ngẩng đầu lên thì thấy Toushiro đang đứng trước cửa văn phòng, trên tay là một cây dù cách điệu.

Ánh sáng đơn côi giữa rừng bóng tối sâu thẳm, như một con thiêu thân, Yuuki bất chợt lao đến Toushiro làm thiếu niên điêu đứng buông chiếc dù trên tay mình. Yuuki ôm chầm lấy cậu, vùi mặt mình vào cậu.

Hơi thở mát lạnh từ Toushiro khiến cả người cô bỗng chốc cảm thấy an tâm. Cô nhỏ giọng:

"Toushiro."

Cậu run rẩy, trái tim cậu run rẩy nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng đè nén tiếng nấc của mình.

"Ừm, Yuuki."

Những lúc thế này, Toushiro chỉ biết đáp lại cái ôm đó, không ngừng vô về lưng cô, trấn an giúp cô bình tĩnh.

Ấy vậy mà, Yuuki lại oà khóc lên. Hai tay nắm chặt lấy lưng áo của Toushiro, vô tình làm cậu đau. Cậu không than, không trách một lời, còn cố gắng dời tay lên đầu cô xoa nhẹ mái tóc nâu ướt đẫm.

Nhìn cô đau, lòng cậu đau không kém. Vì thế cậu sẵn sàng làm dịu nỗi đau đó. Dù chỉ một chút thôi, cậu sẵn lòng ở cạnh cô.

"H-Hức! A-Anh Kaien..."

Cô khóc nấc lên. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, không thể phân biệt. Giọng cô khàn đi, run rẩy lướt qua bên tai. Toushiro càng thêm đau lòng, mày cậu nhíu chặt lại.

"T-Tại sao chứ?! R-Rõ ràng anh Kaien đã... hứa mà. Sao lại... xấu xa không... giữ lời chứ?!"

"Ừm!"

"Tại sao mọi việc lại như vậy?"

Chẳng biết bao nhiêu từ "tại sao" mới thoã mãn Yuuki. "Tại sao", "tại sao", "tại sao"... đó vốn là những câu hỏi không có đáp án.

Mưa không ngừng rơi suốt cả đêm, tiếng khóc thảm thiết của thiếu nữ bị tiếng mưa bao phủ. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh, dịu dàng, cố gắng vỗ về nỗi đau trong cô. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau trong cơn mưa, trong đêm sương giá lạnh.

Vô tình nhìn thấy hai người ở nơi xa, Yuuma mím chặt môi, mạnh tay đấm vào thân cây gàn đó.

Ở cạnh em những lúc thế này, tại sao không phải là anh cơ chứ?!

Yuuma nhăn chặt mày, biểu cảm chua xót hiện rõ trên khuôn mặt tinh anh. Vừa mới nghe tin xấu của Shiba Kaien, cậu đã liền chạy đến gặp Yuuki vì biết cô tổn thương nên muốn đến an ủi. Vậy mà... sao lại gặp cảnh tượng thế này cơ chứ!

Trái tim dường như bị bóp chặt, nghẹn ngào rỉ máu. Yuuma quay đầu dùng sức nhảy lên thân cây. Bóng dáng cao ráo dần mất hút, càng lúc càng xa.

***

Đến tham dự lễ tang của Shiba Miyako và Shiba Kaien là một vài Shinigami thân thiết và người dân quận Rukon. Yuuki vì lý do nào đó mà chẳng tài nào rơi nổi một giọt nước mắt. Mặc đơn thuần bộ kimono đen, đầu tóc cô chẳng nuồn chăm chút, để cho gọn gàng rồi tham dự.

Có cậu em trai nhỏ nhà Shiba tên là Ganju khóc rất lớn. Nhìn cảnh tượng cậu nhóc khóc mếu lên, đòi hỏi người anh trai của mình mà Yuuki cảm thấy đau lòng. Shiba Kuukaku - chị gái của Ganju và là em gái của Kaien chỉ biết vỗ lưng nó dỗ dành. Cả Shiba Isshin cũng hiện rõ nỗi đau trên khuôn mặt mình, khuôn mặt thất thần, giống như chú vừa mới trải qua mấy trăm năm cuộc đời rồi vậy.

Shiba Kaien và Shiba Miyako đột nhiên qua đời, việc đó là một cú sốc lớn đối với Yuuki. Nhưng ngạc nhiên thay, đau lòng hơn là tin tức Kuchiki Rukia chính là người đã lấy đi mạng sống chính Đội phó của mình. Nghe tình trạng đó từ chính miệng Ukitake, Yuuki chỉ biết chấp nhận và chẳng trách móc gì Rukia cả. Đó là tai nạn, là việc không thể tránh khỏi vì thế Rukia chẳng có lỗi gì.

Muốn qua an ủi Rukia nhưng khi nhìn thấy chị ấy buồn rầu, cô lực bất tòng tâm mà lẳng lặng rời đi.

Ngồi trước hiên nhà, Yuuki cứ thất thần nhìn ra bầu trời đang rực đỏ kia. Cảm giác lạ lắm. Cô không thể khóc, dù buồn, cô vẫn không thể khóc được. Cảm giác giống như Kaien chưa từng biến mất vậy. Vẫn còn tồn tại, vẫn đang cười cười bên cạnh cô.

"Yun-chan, đấu với anh đây vào ván cờ đi."

"Chơi thì chơi."

"Ai thua búng trán đấy nhá! Hình phạt."

"Chấp luôn!"

Yuuki cười nhạt khi nhớ lại đoạn hội thoại khi ấy. Một cô nhóc hiếu thắng và một anh chàng rất rành rọt về cờ. Báo hại cô càng chơi càng thua thảm, trán cô sưng to lên, như thể chỗ đó có một cái sừng đang muốn trồi lên.

Những ngày tháng yên bình đó vậy mà lại biến mất như thế. Cảm giác tiếc nuối, đau lòng lan khắp cơ thể. Yuuki thở ra một hơi, sương trắng dần tan ra hoà vào không khí. Ánh mắt đờ dẫn lại tiếp tục nhìn về bầu trời ánh đỏ.

Ngày đầu tiên mà Yuuki và Kaien gặp nhau cũng là vào lúc trời đỏ rực như thế.

Yuuki nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên mình.

"Yuuki."

"Toushiro?"

Nhẹ nhàng mỉm cười với Toushiro ở phía sau, dù nét cười còn hơi gượng nhưng Toushiro chẳng bận tâm mà dịu dàng xoa đầu cô rồi ngồi bên cạnh cô.

"Em đang ngắm hoàng hôn?"

"Vâng." Cô nhẹ bật cười rồi đáp: "Hoàng hôn rất đẹp."

"Ừm, nghĩ lại thì lần đầu em gặp Đội phó Shiba là vào hoàng hôn?"

"Anh nhớ à?" Yuuki hơi ngạc nhiên đấy.

"Sao mà không nhớ được?"

Bởi vì đó cũng chính là lần đầu tiên anh chứng kiếm sự oai nghiêm của em. Dù khi ấy em lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời, tỏa sáng chiến đấu với Hollow.

"Hì!"

Nụ cười của cô trông có vẻ tự nhiên hơn rồi.

"Em vẫn chưa gặp Kuchiki à?" Câu nói đó từ thiếu niên, thoáng chốc làm trái tim nhỏ bé đó run lên. Yuuki khó khăn lắc đầu, miệng cười tự giễu bản thân.

"Em vẫn chưa có dũng khí để nhìn chị Rukia."

Chỉ mới nhìn bóng lưng của chị ấy, đầu óc lập tức trống rỗng, dù cho đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi nhưng vì bóng dáng buồn rầu ấy, Yuuki đã không thể làm được gì. 

"Em không cần phải cố gắng đâu, rồi một ngày nào đó, em sẽ có thể bình thường đối diện với Kuchiki."

Ngẩng mặt lên bầu trời cao, Yuuki nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió thổi qua: "Em mong ngày ấy đến thật nhanh."

Rồi mọi chuyện sẽ trở lại trật tự cũ của nó. Những ngày tháng bình yên, những tháng năm êm đẹp cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Yuuki mong bản thân có thể tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc đó. Đôi khi bình dị cũng là một loại hạnh phúc.

Và ở cạnh Toushiro thế này, với Yuuki cũng là hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi... chỉ vậy thôi...

"Này, Yuuki." Toushiro đột nhiên gọi tên cô.

"Sao thế?"

"Em đừng cố gắng kiềm nén cảm xúc của em. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, ở cạnh anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ."

Trái tim bỗng lâng lâng, trở nên ấm áp chỉ vì một câu nói. Khóe miệng cong lên một đường cong nhỏ, ánh mắt có chút mê man.

"Ừm."

Nghĩ nghĩ, cô lại nhìn cậu. Môi mím nhẹ, đôi mắt ngập rõ ý lúng túng muốn nói gì đó với cậu, nhưng với khuôn mặt nhàn nhạt đỏ ửng kia, Yuuki chắc chắn đang cảm thấy rất ngại ngùng.

"T-Toushiro nè." Giọng cô run run, nói năng lắp bắp.

Cậu nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô.

"E-Em có thể ích kỷ một lần này không?"

Toushirou nâng tay gõ đầu cô, ý bảo 'chuyện ngu ngốc như vậy mà cũng có thể hỏi sao'. Đương nhiên là:

"Được. Bao nhiêu lần cũng được."

Vành tai thiếu nữ vui lên khẽ giật nhẹ. Toushiro thoáng chốc có suy nghĩ kì lạ. Cậu nghĩ Yuuki rất đáng yêu. Nhận thấy bản thân có ý nghĩ kì lạ đó, cậu hung hăng lắc mạnh đầu để cho đầu óc trống rỗng. Ấy vậy mà, nhìn thiếu nữ hớn hở vui cười thế kia. Toushiro đã thất bại trong việc giữ bản thân không nghĩ ngợi lung tung.

"Anh cứ ngồi im đi nhé."

Toushiro gật đầu.

Yuuki liền di chuyển ra phía sau cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Toushiro, ôm lấy cậu, mặt cô tựa lên vai cậu. Cậu cũng tự giác đặt bàn tay mang theo hơi lạnh của mình lên bàn tay ấm áp của Yuuki.

Ấm thật!

Hương hoa trà trên người Yuuki cũng rất thơm làm cho mặt cậu liệm đỏ.

"Em ổn chứ?!" Toushiro nhẹ nhàng mở miệng.

"Rất ổn." Ôm chặt cậu hơn, Yuuki quyết định bày tỏ suy nghĩ kỳ lạ của bản thân trong những ngày tháng qua: "Em cảm thấy anh Kaien chưa từng biến mất. Kỳ lạ thật ấy nhỉ?"

"Ừm." Toushiro gật đầu.

Kaien đã nói như thế này: "Mỗi khi người ta kết nối với nhau, một trái tim sẽ được sinh ra giữa họ. Trái tim không phải thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể em. Mỗi khi chúng ta dành sự chú ý đến điều gì đó. Hay khi chúng ta quan tâm đến một người. Trái tim sẽ hình thành. Nếu em sống một cuộc đời cô độc trong thế giới này, anh không nghĩ rằng ở em tồn tại một trái tim."

Trái tim của Yuuki đã kết nối với Kaien và Miyako. Hình bóng của hai người họ sẽ luôn tồn tại trong trái tim của Yuuki, của những người mà yêu quý họ.

Kaien và Miyako-chan đều sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta. Là những người còn sống, chúng ta không được phép lảng quên họ.

"Yuuki này." 

"Sao đấy, Toushiro."

Mặt Toushiro đỏ ửng vì hơi thở của Yuuki chạm vào cổ cậu. Nhìn cô đang dịu dàng mỉm cười với đôi mắt tràn đầy ánh sáng kia khiến trái tim cậu lỡ nhịp. Theo bản thân, cậu cúi mặt mình ép bản thân nhìn vào nền cỏ xanh.

"Anh mới học chơi cờ, không biết em có hứng chơi với anh không?"

"Hể?" Cô ngạc nhiên tròn miệng, đôi mắt ngay tức khắc hiện lên vẻ hiếu chiến: "Được thôi. Nhưng chắc chắn em sẽ thắng anh cho mà coi."

Sự tự tin đó rốt cuộc cũng bị chính thiếu niên đó làm tan thành mây bay, vỡ vụn bay theo làn gió. Khóe môi, mí mắt Yuuki giật mạnh vì không thể tin vào kết quả trước mắt mình. Chiến thắng tuyệt đối đến từ Toushiro, Yuuki thua thảm, ngóc đầu lên không nổi.

Vì tính cách khá trẻ con của mình, Yuuki liền làm mình làm mẩy:

"A! Chơi lại, Toushiro."

Thiếu niên tinh ranh mỉm cười, nhướn mày lên cao bảo: "Vuốt tóc mái em lên đi."

"Ư!" Yuuki mím môi, bất đắc dĩ vuốt tóc mái của mình. Cô chầm chậm lên tiếng: "Nhẹ tay thôi."

Vậy mà Toushiro cố tình không làm theo lời Yuuki, cậu chẳng nương tay gì mà búng thẳng một phát vào trán thiếu nữ.

"Ui!" Cô nhăn mặt, suýt xoa cảm thán: "Đau quá đi mất! Toushiro không nể mặt em."

"Nói gì vậy?" Cậu nhún vai, mặt mày trông chẳng có vẻ gì để tâm tới lời của cô. Thậm chí còn khoái chí ra mặt: "Có chơi thì phải chịu đi chứ?!"

"Hừm." Yuuki không chịu thua, liền giơ ngón trỏ trước tay cậu: "Một ván nữa."

"Tùy em thôi." Toushiro nhàn nhạt đáp lại.

***

Isshin thở dài ảo não, trầm trách mắng bản thân.

Mấy tháng qua, Isshin biết rằng Rukia đã vô cùng buồn bã, đau khổ vì cái chết của người cháu mình. Anh cũng đã nhiều lần ghé qua trụ sở Đội 13, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Rukia, Isshin lại chẳng thể cất lên nửa lời an ủi. 

Thế nhưng, Yuuki sau nhiều tháng, cô nhóc cuối cùng đã có thể vui tươi cười trở lại.

"Chú Isshin, chào buổi sáng."

Thấy cô nhóc rạng rỡ hơn, Isshin cảm thấy rất vui.

"Yun-chan, chào buổi sáng." Rồi anh chuyển mắt qua nhìn thiếu niên đang mặt mày cau có ngồi xử lí giấy tờ: "Cả cậu nữa, Toushiro."

"Là Hitsugaya."

Lại thế rồi. Isshin cười trừ. Đúng là không phải trẻ ngoan.

"Mà Toushiro, Yun-chan nè."

"Sao vậy?" Cả hai người đồng thành.

"Hôm nay ta có chút việc cần phải đi gấp. Nhờ hai đứa tìm Rangiku rồi cùng làm việc nhé. Cậu chịu trách nhiệm trong khi tôi vắng mặt nhé, Toushiro."

Đội Trưởng Đội 10 nở nụ cười chân thành, trìu mến.

"Hể?!" Vừa mới phát giác vấn đề trong câu nói của Isshin. Toushiro và Yuuki đồng loạt la lên vội ngăn cản.

"Chú Isshin."

"Đội trưởng."

Bóng dáng đó đã biến mất không chút tăm hơi. Mạnh bạo nắm chặt xấp giấy trên tay mình, Yuuki lẫn Toushiro đều tức giận đến sôi máu. Ngọn lửa liền lập tức bùng phát trong người, tuy nhiên vì quá quen thuộc với cảnh tượng này nên hai người chỉ biết nhăn nhó mà gãi đầu thôi.

"Ổng trốn việc nữa rồi kìa."

"Cái chú này, thật tình..."

Riết rồi không biết ai là người chịu trách nhiệm cho cái Đội này luôn ý.

Một ngày trôi qua vẫn rộn ràng như thế, vẫn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập câu nói giản dị mà hạnh phúc đó. Trời trong xanh, nắng chan hòa, gió dịu dàng thổi qua lướt nhẹ trên gò má.

"A! Toushiro, cái này nên giao cho ai đây?"

"Để đó cho Đội trưởng giải quyết."

"Tuân lệnh!"

"Còn chi phí sửa cửa sổ này."

"À, đúng rồi. Làm một tách trà sáng sớm nhé, Toushiro."

"Anh có mang theo natto."

"A! Em phải mau pha trà mới được, ăn natto liền mới ngon."

Ở bên ngoài cửa sổ, có bóng dáng ai đó với mái tóc vàng màu mật ong đang chú tâm quan sát hình ảnh thiếu niên thiếu nữ đang vui vẻ, bận rộn với công việc của mình. Matsumoto vui vẻ, cong môi nhìn vào Yuuki.

"Tốt quá rồi, Yun-chan."

Muốn vào chào cho ra lẽ lắm, nhưng mà Matsumoto đang có hẹn nên cô đành phải lén lút đi trước vậy. Công việc thì... cô sẽ ráng về sớm nhất có thể để phụ giúp hai Tịch quan chăm chỉ của mình.

"Bực mình thật! Matsumoto lại trốn đâu rồi."

"Chuyện thường ngày mà." Yuuki cười trừ nhìn Toushiro nhăn nhó xử lí đống giấy tờ đang chất chồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro