50. Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn - Daiguren Hyourinmaru
"Vũ khúc Bỉ Ngạn, Hỏa Phượng Lưu!"
Ngàn cánh hoa bỉ ngạn xuất hiện, nhẹ nhàng, uyển chuyển giữa không trung tối sẫm. Thiếu nữ sắc bén gấp cánh quạt lại, hướng thẳng về thiếu niên đang đứng.
"Tới đây, Toushiro!"
"Ngươi nghĩ mấy cánh hoa này có thể ảnh hưởng tới ta sao?"
Yuuki ngậm chặt môi, trong lòng tức khắc dâng lên nỗi sợ. Tuy vậy, hệt như cái cách Toushiro đã cứu thoát Yuuki. Lần này, cô sẽ cứu cậu. Thề trên cái tên Mikazuki Yuuki.
"Suzaku!"
Dứt khoác mở cánh quạt đen tuyền ra, những cánh hoa màu đỏ bất chợt bén lửa, xoay tròn với tốc độ cực kì nhanh tạo thành những chiếc kim sắc nhọn bao phủ bởi ngọn lửa. Nhận hiệu lệnh của chủ nhân hướng vào đối phương, chúng lập tức lao đến Toushiro, phóng xoẹt qua người thiếu niên.
Ngàn cánh hoa bay xuống như ngàn mũi kim tiêm. Những đường máu đỏ dần xuất hiện trên người thiếu niên, những giọt máu lăn dài trên thân thể gầy ốm kia. Dù có thể chịu đựng cơn đau từ chiêu thức quái quỷ đó gây ra nhưng vết thương chồng lên vết thương khác, sâu hơn làm cho cậu cũng khó mà kiềm được nét đau đớn trên gương mặt mình.
"Chậc!"
Trái tim nhỏ bé không thể chịu nổi nhìn thân thể đó rỉ ra những giọt máu. Yuuki cắn chặt môi mình, bàn tay trái không ngừng ghì chặt trên da thịt. Dù Toushiro đang bị ai đó điều khiển nhưng cơ thể đó là của Toushiro, nhìn cậu đau đớn thế kia. Yuuki cũng không không kém gì.
Những vết thương trên người thiếu niên kia nhanh chóng được hồi phục. Thiếu nữ lập tức cảnh giác, vào thế phòng thủ.
"Ha ha. Khốn kiếp, ngươi đừng có mà coi thường ta!"
Toushiro hét to lên, thanh Hyourinmaru cầm trên tay di chuyện chém ngang một đường sắc sảo vào không khí. Theo đường nét đó, giữ không trung xuất hiện những mảnh băng có hình bông hoa thập tự. Ở giữa bốn cánh hoa băng đó là một chiếc nụ lớn, gai góc sắc nhọn.
"Guncho Tsurara (Quần Điểu Băng Trụ)."
Những đoá hoa băng ấy không hề nhắm vào Yuuki, mà là những con người đang nằm bất tỉnh cách cô một khoảng. Yuuki kinh hãi vội lao đến. Chớp mắt, thân ảnh thiếu nữ đã xuất hiện trước các Đội viên. Phóng lớn cây quạt, Yuuki đặt mạnh thanh kiếm của mình ghim lên mặt đất, nền đất vỡ vụn một khoảng. Cô dùng sức mở hết cỡ cánh quạt nặng trĩu đó.
"Suzaku, Vô Khúc!"
Cánh quạt được bao phủ bởi ngọn lửa. Những đoá hoa băng lao đến liền biến mất, ánh sáng xanh chớp động lung linh, tựa như bụi kim cương ngày bình minh lấp ló.
"Đừng hòng!" Lại nhảy lên cao, Toushiro vung thanh kiếm dài quá cỡ của mình chém vào không khí rồi hô lớn: "Hyourinmaru!"
Rồng băng hiện hữu, tuy to lớn nhưng tốc độ của nó không hề tầm thường, chốc mắt đã phóng đại trước mặt Yuuki.
Cô kinh hãi cắn chặt môi mình, trong lúc này cô đột nhiên nhớ tới một câu nói ấn tượng mà Toushiro đã kể cho mình nghe.
"Cả bầu trời này là do anh làm chủ."
Tất cả nguồn nước ở bầu trời này, đều là vũ khí của Toushiro. Vì thế, trừ khi Toushiro kiệt sức vì dùng nhiều sức mạnh thì Yuuki không biết làm cách nào để đánh bại cậu.
Thế nhưng... linh áp của thiếu nữ đột ngột bộc phát, linh áp mạnh mẽ thổi trào cuồn cuộn như phong ba kéo đến.
Cây quạt từ từ phóng to ra, to hơn thiếu nữ kia hàng chục lần.
"Suzaku! Phóng lớn!"
Yuuki khó khăn trụ vững cánh quạt to nặng của mình, kích thước này quá lớn trong khi Yuuki lại nhỏ bé. Nhưng, chỉ có to lớn thế này mới có thể chặn được toàn bộ đòn công kích từ cậu.
Toàn bộ cánh quạt lớn được bao phủ bởi ngọn lửa.
"Suzaku! Vô khúc!"
Cánh quạt to lớn chặn được đòn tấn công của Hyourinmaru. Rồng băng liền bị hủy hoại trong nháy mắt.
Cái gì?! Thiếu niên ngạc nhiên nhìn cánh quạt lớn kia lập tức thu về hình dạng ban đầu của mình.
Yuuki gục người xuống, một bên mắt cô nhắm lại, thở không ra hơi. Kích thước khổng lồ kia vừa làm cô mất sức lại tiêu hao gần hết linh lực trong người cô. Vậy mà thiếu niên kia, vẫn bình thãn. Chỉ ngạc nhiên và chẳng vấn đề gì.
"Yuuki-dono, chúng tôi đến hỗ trợ!"
Yuuki mở tròn mắt vì một nhóm Shinigami cùng đội đã đến đây để hỗ trợ. Người cô run lên, mày vô thức nhíu chặt lại.
Dù không muốn nghĩ như thế nhưng thực sự, bọn họ ở đây chỉ làm vướng chân cô. Yuuki sẽ chẳng có thể dùng hết sức nếu có một ai đó xuất hiện ở gần cô như thế.
Toushiro lao đến dùng Hyourinmaru toan tính chém vào người cô. Yuuki khó khăn dùng cánh quạt chặn lại đòn tấn công đó. Nhưng Toushiro ngày càng rút ngắn khoảng cách, thanh kiếm dài quá cỡ kia làm Yuuki càng chật vật hơn.
"Tam tịch Hitsugaya... sao lại?"
Không giải đáp thắc mắc của bọn họ, Yuuki hét lớn lên:
"Mau tránh ra! Đừng xen vào cuộc chiến của tôi!"
"Yuuki-dono!"
Giữ bản thân bình tĩnh lại, cô ôn tồn nói:
"Nếu rảnh rỗi như vậy thì đem những người bị thương về trụ sở chữa trị đi. Mọi người không phải đối thủ của Toushiro."
Dù không muốn nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận bản thân chẳng thể làm gì trong cuộc chiến này.
"T-Tuân lệnh!"
Họ liền nhanh chóng đem tất cả mọi người bị thương ở đây về Seireitei. Nhưng Toushiro dường như không có ý định để bọn họ có thể dễ dàng thoát thân. Rút kiếm ra khỏi Yuuki. Cậu liền nhảy lên nhắm đến bọn người đang chạy.
"Đừng hòng! Hyourin---!"
Keng!
Đòn tấn công đó bị thiếu nữ chặn được. Yuuki cười mỉa.
"T-Toushiro, anh cũng đừng hòng đụng trúng bọn họ."
"Chết tiệt! Ngươi nghĩ cánh quạt ngắn như vậy có thể chém nỗi ta sao?"
Đó là điểm yếu của Suzaku! Quá ngắn! Dù rất sắc nhọn khi gập lại nhưng rất khó khăn để có thể chém một ai đó.
Thế nhưng, nếu đó là điểm yếu thì sao chứ!
"Em sẽ biến anh trở về như cũ, Toushiro. Vì thế, làm này em sẽ không chịu thua anh đâu."
"Ha!" Thiếu niên cười nhạt: "Vậy ngươi sẽ làm gì khi đối mặt với cái này."
Đôi mắt nâu trợn tròn lên, tập tức thu kiếm nhảy lùi về sau.
Thiếu niên cực kì thoả mãn nhếch môi: "Xem ra ngươi cũng rất sợ nhỉ?"
Nắm chặt thanh kiếm trên tay mình, bộ kimono đen bay phần phật trong cơn gió Linh Áp. Cả khoảng không thoáng chốc đã chuyển trời, không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Yuuki thở ra những cơn khói màu trắng buốt hoà mình vào không trung rồi tan biến.
"Bankai! Daiguren Hyourinmaru (Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn)!"
Đây là lần thứ hai Yuuki chứng kiến. Một Bankai nguy nga, hoành tráng. Giữa tiết trời nóng bức, sẽ chẳng có thể nhìn thấy một cảnh tượng diễm lệ nồng đậm sương trắng thế này. Tay chân Toushiro được bao phủ bởi lớp băng dày, cánh tay phải của anh đổ lên một lớp băng tạo thành một đầu rồng với đôi mắt đỏ xung quanh tay cầm kiếm. Thanh kiếm của anh biến chuyển thành hoa thập tự thành hai đoá chồng xéo lên nhau giống như đoá hoa tám cánh. Đôi cánh khổng lồ và đuôi dài hình thành trên vai.
Và sau lưng anh, sau đôi cánh nghiêm trang đó là ba đoá hoa thập tự băng đang lơ lửng trên không.
Yuuki khẽ tặc lưỡi. Đúng như cậu nói! Yuuki như thế này chẳng thể đánh trúng Toushiro dù chỉ một chiêu.
"Không ổn!"
Ông ơi, cháu xin lỗi.
Tập trung Linh Lực vào đầu ngón tay, tay còn lại cô vuốt tóc mái mình lên. Dấu ấn hình đôi cánh được cách điệu ở giữa vầng trán tinh anh. Cô nhíu chặt mày của mình, chịu đau. Ngón tay quẹt đi một đường trên trán, dấu ấn chỉ còn một nửa.
Linh Áp bộc phát, cuồn cuộn dâng trào khắp cơ thể bé nhỏ này.
"Chết tiệt! Vẫn rất khó điều khiển."
Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó Yuuki vẫn có thể giữ được lí trí của mình.
Dấu ấn đó mà hồi nhỏ cô hiểu lầm đó là sự chúc phúc, thực chất đó là minh chứng cho việc hoàn thành phong ấn sức mạnh quái ác trong cơ thể Yuuki.
Nhưng đó vẫn là lời chúc phúc nhỉ? Bởi vì có dấu ấn đó Yuuki có thể cảm nhận được ông của mình đang luôn ở cạnh mình. Vì vậy, cô không sợ! Tuyệt đối không sợ hãi.
"Cái gì?! Tại sao Linh Áp lại đột ngột tăng lên."
"Xin lỗi vì chưa từng nói cho anh biết nhưng sau trận chiến này, em sẽ nói cho anh. Toushiro!"
Yuuki cầm cánh quạt lên, điêu luyện dùng những ngón tay uyển chuyển xoay vòng Suzaku. Vòng xoay dần trở nên sắc bén hơn, nhanh hơn giống như một lưỡi cưa mạnh thấu trời. Cánh quạt dần trở nên phóng đại. Đôi mắt đỏ ngập tràn sức mạnh chợt mở to, sắc bén đến lạ.
"Suzaku! Bánh xe Lửa."
Cô ném cây quạt của mình sang Toushiro. Thiếu niên choáng ngợp tốc độ của thanh kiếm, theo bản năng liền nghiêng người sang một bên. Cánh quạt bỏ lỡ mục tiêu, lập tức đâm sầm vào tảng đá to lớn đằng sau, lập tức nổ bùm, đá vụn đổ sầm xuống nền đất cứng.
Không những tốc độ mà sức mạnh của chiêu thức đó rất lớn.
Khuôn mặt tỏ ý không vừa lòng, Yuuki ra lệnh của Suzaku lập tức trở về với cô.
"Tiếp chiêu."
Yuuki xoay quạt tạo thành những vòng tròn tốc độ, cô ném qua Toushiro một lần nữa. Tốc độ lần này nhanh nhạy hơn lần trước rất nhiều lần, Toushiro cảm thấy bản thân không thể né được chiêu thức, lập tức dùng đôi cánh của chính Bankai mình bao phủ lấy bản thân khỏi chiêu thức đó.
Cánh quạt phóng vào đôi cánh tạo ra một âm thanh chấn động, nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến Toushiro.
Yuuki tặc lưỡi, mày nhíu chặt: "Anh còn có chiêu này nữa à."
Lợi dụng khoảnh khắc Yuuki mệt mỏi, Toushiro đưa ngang thanh kiếm trước mặt hướng thẳng vào đối thủ. Các cột băng xung quanh Yuuki được tạo thành, cô tròn mắt nhìn các cột băng đang di chuyển xung quanh mình, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại.
Sennen Hyoro (Thiên Niên Băng Lao) - tạo ra các cột băng từ hơi nước, tấn công đối thủ bằng cột băng, dùng nó để nghiền nát đối thủ. Một chiêu thức đáng gờm để giam cầm, tiêu diệt đối phương.
Lúc này nó vẫn chưa được hoàn thiện, Yuuki chần chừ tự hỏi bản thân không biết sức lực của mình có thể làm vỡ tan lồng giam bằng băng này được hay không.
Không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Yuuki ném cánh quạt đang dần phóng to của mình xuống trong khi bản thân nhảy vút lên cao rồi đáp xuống Suzaku.
Cánh quạt to lớn đang ngăn cản những cột băng đang không ngừng thu hẹp lại. Quả nhiên những trụ cột này rất cứng cáp, Yuuki không chắc Suzaku có thể trụ được lâu, hoặc là những trụ cột của Toushiro, hoặc là thanh kiếm của cô sẽ bị gãy.
"Suzaku! Bỉ Ngạn..."
Suzaku bao phủ bởi ngọn lửa, hình dạng của thanh kiếm bị biến đổi. Từ cánh quạt nó bỗng dưng xuất hiện thành một đôi cánh, trong ngọn lửa, lấp ló đâu đó có ánh mắt màu đỏ cháy rực.
Phượng hoàng mở tung đôi cánh, hót vang trời. Hỏa lực phóng ra đốt cháy những cột băng tan chảy thành nước.
Toushiro tròn mắt nhìn hình dạng chưa từng chứng kiến ở thanh kiếm kia. Phượng hoàng xuất hiện, là từ thanh kiếm đó. Phóng lớn, bay lên, phòng thủ, phóng hỏa lực... Không những vậy còn có thể biến thành thực thể giống như Hyourinmaru của cậu.
"Đây là chiêu thức tối thượng của Suzaku! Bỉ ngạn, Phượng Hoàng Kiếm!"
Nói rồi, thiếu nữ hiên ngang đứng trên phượng hoàng hướng đôi mắt đỏ tựa ánh lửa nhìn thẳng thiếu niên: "Đây là lần đầu em có thể sử dụng được nó. Xem ra..." Cô tự giễu bản thân: "Em khá may mắn nhỉ?"
Vì đã thành công trong phút phốc.
"Tới đây! Bỉ Ngạn, Phượng Hoàng Kiếm!"
"Ryusenka (Long Tản Hoa)!"
Hai Linh Áp mạnh mẽ va chạm vào nhau, lửa và băng đối đầu tạo ra dòng chảy không khí lớn, khói bay mịt mù, bụi đá bay loạn trên không. Linh Áp cân bằng, đối nghịch triệt tiêu lẫn nhau.
Keng!
Âm thanh thanh kiếm chạm đất vang lên. Thân thể Yuuki đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đỏ mờ mịt mơ hồ phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang đứng vững trên không. Sau đó hình ảnh bầu trời đen đập vào mắt, cả người nhẹ tựa lông hồng, thân thể từ từ ngã xuống.
Yuuki lúc này sơ hở quá nhiều, Toushiro nhân cơ hội, lập tức bay xuống, dùng thanh kiếm đâm xuyên qua người cô.
Bất chợt, trên mặt Yuuki cảm thấy ươn ướt ở đâu đó. Mưa sao? Cô không rõ. Thế nhưng, cơn mưa này rất ấm áp.
Một cảm giác kì lạ chạy xoẹt qua khắp cơ thể Yuuki. Mở tròn mắt, Yuuki lập tức nắm chặt lấy bàn tay của Toushiro đang giữ nguyên tư thế đâm xuyên người mình, tập trung cảm nhận lại một lần nữa.
"Cảm giác này?!"
Rất quen thuộc.
Khi nắm lấy tay Toushiro, giống như một tia điện chạy xẹt khắp người, cảm giác lúc đó tương tự vậy. Tuy nhiên, cơ thể Yuuki lại không hề bài xích nó - cái Linh Áp vừa lạ vừa quen này.
Đúng rồi! Bấy giờ Yuuki mới nhớ ra rằng Linh Áp của Toushiro và của cô liên kết với nhau.
Nếu vậy thì cứ hành động theo hàng tháng trước ngày trăng non, Yuuki sẽ hấp thụ Linh Áp của Toushiro bao gồm Linh Áp Hollow trong người cậu vào cơ thể mình. Không biết hiểm họa nào ập đến với mình, nhưng Yuuki hoàn toàn không hề lo lắng về việc đó.
Chẳng biết có được hay không, thử là biết!
"Mau thả?!" Toushiro gằn giọng đe dọa, tay vùng vẫy muốn thoát khỏi cô, nhưng cho dù thế, Yuuki vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, mày nâu nhíu chặt lại tràn đầy khí thế.
"Hì, anh đừng hòng."
Toushiro tặc lưỡi, giơ chân lên đá mạnh vào người Yuuki, Toushiro hung hăng rút kiếm ra khỏi thiếu nữ. Máu tươi phun trào làm bộ kimono đen ướt sũng, Yuuki đau đớn ôm lấy hông mình, cổ họng khô khốc ho ra từng đợt máu.
Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười. Bởi vì... cô đã biết cách giải thoát Toushiro khỏi ác ma đang trú ngụ trong cơ thể của cậu. Yuuki gắng gượng đứng dậy, thu hồi Suzaku ở khoảng cách vào tay mình, mở cánh quạt ở kích thước bình thường. Cô đứng thẳng dậy, chĩa mũi quạt đã gấp về phía Toushiro, khiêu khích.
"Tiếp chiêu!"
Hollow đó chẳng có chút nào nhẫn nại cả, Yuuki thành công trong việc khiêu khích Toushiro lao thẳng về phía mình. Giả vờ chống chọi, ngay khi Toushiro lao vào, cô buông Suzaku ra khỏi tay mình. Một lần nữa, thanh kiếm dài quá cỡ mang theo hơi lạnh kia đâm xuyên qua cơ thể yếu ớt, những giọt máu đỏ mỹ lệ bắn vào người thiếu niên.
"E he." Cô cố gắng cười thành tiếng. Yuuki vậy mà lại chủ động vòng tay qua cổ Toushiro, ôm lấy cậu: "Bắt được anh rồi nhé, Toushiro."
Trái tim thiếu niên bất giác run lên, sợ hãi.
"Buông ra."
Toushiro cựa quậy, muốn thoát khỏi cái ôm đó nhưng không hiểu sao lại bất lực, muốn rút thanh kiếm trên người cô cũng chẳng xong.
Trong lòng cậu dâng lên nỗi niềm chua xót, cậu đau, cậu đớn, cậu không đành lòng.
Tại vì sao lại có cảm xúc như vậy?
"Sao vậy?"
Nhưng cô vẫn đứng đó, khoé môi vẫn cong lên một nụ cười. Khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch, mắt cũng dần mất đi sự sống.
"Bắt anh khó thật đấy!"
Cô tự mình độc thoại, đôi mắt thiếu niên lâng lâng, lực bất tòng tâm.
"Em sẽ giải thoát cho anh, Toushiro."
Vì vậy, Hollow kia! Ngươi đừng hòng chiếm lấy Toushiro!
Thiếu niên ngoan ngoãn, buông tay khỏi thanh kiếm. Yuuki bắt đầu thực hiện, nhắm chặt đôi mắt lại, mày nhíu chặt chịu đựng cơn đau của Linh lực của thiếu niên bắt đầu xâm nhập vào cơ thể mình.
Ôm chầm lấy cổ anh, cơn đau hiện rõ từng đợt. Ngàn mũi dao đâm vào cơ thể mỏng manh. Yuuki nhẫn nhịn cắn chặt môi đến rỉ máu, yếu ớt gục đầu vào vai Toushiro.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.
Vậy mà trên trời xuất hiện nhiều lỗ hổng màu đen, Hollow dần bước qua lỗ hổng đó, lộ diện.
Đột nhiên Hollow kéo đến! Yuuki sợ hãi, đẩy nhanh quá trình. Cô lại càng đau đớn bội phần. Nước mắt sắp sửa không kiềm được mà trào ra.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà. Đừng lại gần!
Thiếu niên tỉnh lại, nhìn thiếu niên đang vòng tay ôm lấy mình, cậu chợt tròn mắt nhẹ giọng gọi tên cô: "Y-Yuuki!"
Trái tim lâng lâng, đôi mắt nghẹn ngào nước mắt. Cô thõa mãn nhắm chặt hai mắt lại, không tự giác mỉm cười: "A-Anh đã trở về."
Cuối cùng, lại yên tâm mà buông lỏng đôi tay ra, thân thể từ từ ngã xuống.
"Yuuki!" Toushiro kinh hãi, vươn tay, muốn tiếp nhận cơ thể thiếu nữ đang ngã xuống. Một trận gió vụt qua, thiếu nữ đã biến mất.
Không! Không phải biến mất. Đôi mắt chợt mở to nhìn thẳng bóng dáng thiếu nữ đang ngồi quỳ cách cậu một khoảng xa. Mái tóc nâu phập phồng ngọn lửa ở đuôi tóc,
Cô bỗng dưng hét thất thanh một tiếng, đau đớn ôm chặt lấy ngực trái mình. Tựa như cơ thể bị xé toang ra, những âm thanh ma quái chạy khắp trong đầu. Tốc độ nhanh là thế, nhưng vì sao lại cô có thể nhận biết rõ từng câu từng chữ.
"Mày là quái vật!"
"Biến đi, đồ quái vật."
"Đồ xui rủi, mau khuất mắt!"
"Cô đang khinh thường tôi!"
"Mikazuki Yuuki! Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô!"
Nước mắt rơi lã chã, cô hung hăng lắc đầu từ chối những suy nghĩ đó trong đầu mình. Không phải! Rõ ràng cô đã chấp nhận rằng không phải mọi người trên thế giới đều thích. Rõ ràng là vậy nhưng tại sao... lại bứt rứt, khó chịu đến như vậy.
"Y-Yuuki!" Toushiro toan tính lại gần cô, vậy mà tiếng hét kia đã ngăn cản cậu dừng bước.
"Đừng có lại gần!"
Cô đau đớn ôm đầu. Dấu ấn hình đôi cánh trên vầng trán tinh anh dần biến mất không để chút vết tích. Những ngọn lửa màu đen xuất hiện cuốn lấy cô. Linh Áp màu đen không ngừng tuôn trào, tạo ra những làn khói đen xoay tròn, như ngọn thác chảy ồ ồ tạt xuống nền đất.
"A!"
Trái tim đập mạnh. Trong sâu tận trái tim, có một xiềng xích dần vỡ tan, ổ khóa cứng cáp xuất hiện những vết nứt. Tròng mắt của Yuuki dần chuyển sang màu đen. Cô cắn chặt răng để ngăn cản sức mạnh Hollow muốn xâm chiếm lấy mình.
"Đừng có cứng đầu nữa và để ta thay ngươi!"
Trong đầu Yuuki cứ xuất hiện những lời dụ dỗ như thế. Cô không muốn để cô ta chiếm đoạt lấy cơ thể mình, làm những điều xấu xa, gây hại đến mọi người.
Vậy mà Yuuki lại cảm nhận được phía sau mình là bóng tối bao trùm, những cánh tay màu đen vươn ra, chạm lấy cô, muốn kéo cô vào nơi sâu nhất của bóng tối. Tầm mắt dần trở nên mù mịt, Yuuki quá mệt mỏi để giữ vững lí trí của mình.
Người trong bóng tối thõa mãn nhếch môi cười quỷ dị.
"Tuyệt lắm!"
Người trong bóng tối đã hoàn toàn chiếm ngự được cơ thể này. Nụ cười bất biến, ma quái hiện lên khuôn mặt khả ái kia. Không gì có thể cản cô lúc này! Tròng mắt đã hóa đen. Thân chủ mất ý thức, sức mạnh Hollow làm chủ cơ thể này. Cho dù không phải là ngày trăng non, cô có thể tự động thoát ra.
Hơn nữa, sức mạnh của Hitsugaya Toushiro lúc này, chẳng ảnh hưởng tới cô.
Cô đưa một tay lên cao, những con Hollow biến mất, ngay cả những lỗ hổng trên trời. Vô số hạt bụi màu đen từ Hollow di chuyển về tay Yuuki, cô hấp thụ chúng. Vết thương hiểm trên người cũng đã được chữa trị.
"Ha, mãi mới thoát ra được."
Cô từ từ đứng dậy, tư thế lạ kì, giống như cách hành xử của một người say rượu.
"Y-Yuuki?!"
Toushiro từ từ cất giọng nói của mình. Thế nhưng, ánh mắt lạnh lẽo kia mà đối phương nhìn cậu, Toushiro chắc chắn rằng đó không phải là Yuuki.
"Ngươi là ai?"
Cậu không biết người đang chiếm lấy cơ thể Yuuki là ai. Thế nhưng, đã từng chứng kiến một lần sự tàn nhẫn của cô ta, Toushiro thừa biết cô ta rất nguy hiểm. Và hàng tháng, cô ta đều làm Yuuki khổ sở, đau đớn vì cơn đau hành hạ.
Toushiro giương kiếm lên, huy đao.
Thế nhưng, đôi phương chẳng màng đến cậu mà cứ thong thã cầm cánh quạt, nhận xét:
"Hình dạng cánh quạt này thật tao nhã, nhưng không thích hợp với ta. Lần đó ta sử dụng là do con bé đó vẫn chưa đạt đủ điều kiện để hoàn thiện sức mạnh."
"Điều kiện?" Toushiro nhíu mày không khỏi thắc mắc.
Vậy tức là Suzaku lúc này của Yuuki đã hoàn thiện?
"Hiệu lệnh là gì nhỉ?" Mở cánh quạt đen tuyền ra, cô ta nghĩ bâng quơ. Nụ cười cợt nhả liền hiện lên trên khuôn mặt: "À, nhớ rồi."
"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không!"
Cây quạt bay lên, ánh sáng trắng bao bọc lấy nó. Cánh quạt tách ra thành nhiều tà mảnh dài, chúng xếp dài lên với nhau. Ánh sáng biến mất, cánh quạt đen quyền diễm lệ đã trở thành một thanh kiếm dài màu đen. Thiếu nữ cầm nó lên, chém ngang một đường về phía sau lưng. Nhát kiếm sắc bén, chốc mắt đã hủy hoại một vùng đất.
"Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng)!"
Cô híp mắt cười: "Quả nhiên là thanh kiếm này rất thích hợp với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro