51. Độc Thiên Hoàng - Aku no Suzaku
Suzaku là một thanh kiếm kì lạ, đó là điều mà bất cứ ai cũng phải công nhận khi chứng kiến sức mạnh của nó. Một thanh kiếm có hình dạng là một cây quạt, có thể phóng lớn, có thể bay lên, có thể phòng thủ và cũng có thể chiến đấu.
Vậy mà chủ nhân của thanh kiếm ấy lại một mực bảo rằng: "Suzaku vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu một cái gì đó. Em không biết và cả Suzaku cũng không biết."
Và giờ Yuuki đã biết thứ cô còn thiếu chính là gì.
Sức mạnh không ngừng tăng lên trong cô, cô lại thấy những bàn tay hiện ra từ trong bóng tối đang không ngừng bám lấy, bủa vây khắp cơ thể cô.
Nó lại sắp đến. Đã bao nhiêu năm rồi, Yuuki không trải qua cơn đau này. Hôm nay không phải là trăng tròn, nhưng nó đã đến.
"K-Không được!"
Yuuki cố gắng kiềm lại sức mạnh đáng sợ đó đang không ngừng nhăm nhe chiếm đoạt lấy mình.
"Vô ích thôi." Giọng nói của một người khác vang trong đầu cô. Nó vui sướng, hân hoan vì sắp đạt được mục đích nó hằng ao ước.
"Bởi vì ngươi ngu ngốc đã hấp thụ sức mạnh của Hollow. Điều mà ngươi còn thiếu để hoàn thiện sức mạnh của mình."
Cuối cùng, lí trí còn lại đã bị dập tắt. Yuuki cứ thế chìm vào trong bóng tối, bị những xiềng xích cuốn quanh cơ thể, không thể thoát thân, không thể vùng vẫy. Yuuki gục ngã xuống, đầu óc trống rỗng.
Người trong bóng tối được giải thoát, người đó chiếm lấy cơ thể. Cơ thể nhỏ nhắn có chút biến đổi: tròng mắt hoá đen và trên đầu có xuất hiện một nửa chiếc mặt nạ hình phượng đang để chéo.
Mặt nạ đó chính là biểu tượng của Hollow.
Bên trong Yuuki chứa đựng một con Hollow luôn có ý định nhăm nhe chiếm đoạt cơ thể của cô.
Và con Hollow ấy đã nói những điều rất kì lạ.
"Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng)!"
"Cái gì?" Toushiro cả kinh nhìn cây quạt tách ra hợp nhất với nhau tạo thành một kiếm đen dài, chuôi kiếm được những mảnh chỉ đỏ cuộn lại.
"Đó là Suzaku (Thiên Hoàng)?"
Cậu nghi hoặc, mong muốn tìm kiếm một câu trả lời thích đáng. Và dường như người kia rất hứng thú để trả lời, khoé môi cong lên vẻ quỷ dị, thậm chí còn kiêu căng nhìn đối phương nửa con mắt.
"Chính xác. Nhưng đây là dạng 'Aku'. Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng)! Là dạng của ác ma đó." Hollow đó thích thú dùng ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm màu đen.
Toushiro vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc cậu rối tung cả lên.
"Cây quạt kia là như thế nào?"
"Suzaku (Thiên Hoàng) có hai hình dạng. Ta không biết lý do nhưng Mikazuki Yuuki không thể sử dụng sức mạnh của Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng), và đồng thời, ta cũng không thể sử dụng khi Suzaku (Thiên Hoàng) ở trong hình dạng của Haku no Suzaku (Bạch Thiên Hoàng)."
Quả nhiên Suzaku (Thiên Hoàng) là một thanh kiếm rất kì lạ.
Với hai linh hồn khác biệt trong một cơ thể, thành ra linh hồn của thanh kiếm được chia làm hai nửa cho hai chủ nhân khác nhau. Là Haku no Suzaku (Bạch Thiên Hoàng) dành cho Mikazuki Yuuki, và Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng) của Hollow trong người cô ấy.
"Ta vốn không thể dùng Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng) ngay từ đầu. So với Mikazuki Yuuki ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì sức mạnh của ta ngày càng trở nên yếu hơn đi rất nhiều. Dạo này ta cũng dễ dàng bị Linh Áp của ngươi đánh bại."
Nuốt ực một cái, Toushiro cẩn trọng giữ nguyên tư thế của mình trong khi nghe con Hollow đó nói. Đúng như cô ta đã phát biểu, dạo gần đây, Toushiro rất dễ dàng áp chế được sức mạnh tà ác đó trong Yuuki.
"Nhưng cũng nhờ sự kiện ngày hôm nay mà ta đã lấy lại được sức mạnh của mình. Đánh thức được Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng) và nhờ thức tỉnh được nó mà Suzaku đã hoàn thiện, đúng như ước muốn của Mikazuki Yuuki."
Cô ta ranh mãnh mỉm cười. Toushiro trợn tròn mắt, trước khi kịp nhận ra thì Hollow đó đã di chuyển lại gần cậu từ khi nào không hay.
Khuôn mặt khả ái bấy giờ mang nét quỷ dị đó nhướn người lên, thì thầm vào tai cậu:
"Là nhờ Hollow đã xâm nhập vào cơ thể ngươi đó."
Theo bản năng, Toushiro lập tức vung kiếm vào Hollow đó. Quả nhiên không tầm thường, cô ta liền phản ứng lại ngay. Chém ngang một đường trên không khí. Ngọn lửa bừng cháy, nhát kiếm lập tức lao đến đối phương.
Dùng đôi cánh của mình gập lại để phòng ngự, nhờ vậy Toushiro đã tránh được đòn tấn công.
"Chậc!" Hollow không vui tặc lưỡi, liền chém thêm một đường không khí mạnh hơn, tốc độ hơn.
"Hyourinmaru!"
Rồng băng xuất hiện, lao đến đóng băng ngọn lửa tốc độ đó.
Ánh mắt đỏ rực lên, gân xanh nổi đầy lên trán, cả bàn tay đều nắm chặt lại, hằn học hướng mắt nhìn thiếu niên. Tự dưng cô ta lại khiêu khích cậu:
"Ngươi không muốn nghe vì sao Mikazuki Yuuki lại sỡ hữu trong người sức mạnh Hollow à?"
"Quái vật như ngươi mà cũng nhiều lời thật đấy!"
Keng!
Vung kiếm vào người thiếu niên, Toushiro dùng thanh kiếm của mình chặn lại đòn. Nhân lúc Toushiro ngày càng thấm mệt, Hollow đó thuận thế đá mạnh một phát vào phần bụng Toushiro, khiến cậu văng một khoảng cách xa.
Cánh hoa băng ở phía sau cậu dần tan, Toushiro thở hồng hộc giải trừ Bankai của mình. Cơ thể cậu không còn bao nhiêu Linh Lực nữa, vì vậy không thể duy trì hình dạng Bankai lâu được. Huống hồ chi sức mạnh của cậu vẫn chưa được hoàn thiện.
"Ara, ta tự tin có thể đánh bại ta nếu không dùng Bankai à?" Cô ta khiêu khích.
Toushiro cũng không nhún nhường gì, quệt nhẹ vết máu trên khóe môi mình, cậu nở nụ cười gợi đòn: "Quái vật như ngươi cũng mạnh mồm gớm!"
"Ngươi...!"
Một lời là quái vật! Hai lời là quái vật! Thằng nhóc đó thực sự làm cô tức điên mà.
Hollow tức tối liền xông lên vung nhiều nhát kiếm lên thiếu niên. Toushiro vật vã đỡ từng đòn, tốc độ của cô ta rất nhanh, nhanh hơn Yuuki gấp mấy lần.
Ngoài đó, xảy ra một trận chiến một chiều nghiêng về phía thiếu nữ đang hung hăng tấn công. Dù cho các Đội viên khi nãy đã trở lại, họ góp một phần sức lực vào trận chiến, họ vẫn không thể làm Hollow cạn kiệt sức lực dù chỉ một chút. Tại chiến trường này, chỉ có mỗi mình Toushiro là cố gắng trụ vững, bảo vệ mọi người khỏi cô ta.
"Quả nhiên cách tấn công của cây quạt đó, ta chẳng thích chút nào cả." Cô ta vung nhẹ thanh kiếm, gió nổi lên, ngọn lửa bập bùng trên không trung, tựa như cánh hoa lửa xinh đẹp trôi nổi soi sáng bầu trời đêm.
"Ngươi đừng khinh thường nó."
Nhảy lùi giữ khoảng cách, Toushiro chém ngang thanh kiếm lên không khí, những tụ băng hình hoa thập tự xuất hiện lao đến đối phương: "Guncho Tsurara (Quần Điểu Băng Trụ)!"
"Thật tầm nhường." Cô ta khinh miệt cười, cô ta vung nhẹ thanh kiếm, lửa nổi lên bao lấy những đóa hoa băng, làm tan chảy, thiêu cháy không còn giọt nước.
Nhân cơ hội Hollow tập trung vào đòn tấn công, Toushiro lao đến bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Cậu cố gắng truyền Linh Lực của mình vào để áp chế Hollow, nhưng... cơ thể nhỏ bé ấy đã từ chối hấp thụ Linh Lực của Toushiro.
Đôi mắt xanh trợn tròn ngạc nhiên, không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền rụt tay về lại.
"Ara, ngươi cố làm chiêu trò mà mỗi tháng người làm để kiềm chế ta lại sao? Vô ích!"
Cậu nghiêm trọng nhíu mày lại, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Linh Lực trong còn chẳng còn lại bao nhiêu cả, đánh thắng được Yuuki lúc này là một chuyện cực kỳ hoang tưởng.
"Bởi vì ngươi bây giờ rất yếu, mà kẻ yếu hơn thì không thể làm gì được kẻ mạnh hơn. Trừ khi ngươi mạnh hơn ta, thì may ra ngươi có thể phong ấn ta lại."
Keng!
Hai thanh kiếm dính chặt vào nhau. Hollow hung hăng vương kiếm lên, đập mạnh vào thanh kiếm của thiếu niên. Thiếu niên mất sức, khuỵu một chân xuống, tuy nhiên vẫn không chịu thua đường kiếm đó. Vẫn quyết tâm, không khiêm nhường, muốn đánh bại đối phương bằng tất cả sức lực của mình.
"Ha! Quả nhiên là thiên tài trăm năm có một, dù thương tích đầy mình nhưng vẫn không hề bỏ cuộc." Cô cong môi: "Ta có lòng khen ngươi đấy! Hitsugaya Toushiro!"
"Đừng có gọi tên ta bằng cái giọng điệu khó nghe đó!"
Cậu hung hăng dùng sức của mình để đẩy Hollow ra. Hollow uyển chuyển xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Ngươi không thích à?" Hollow ma mãnh cười. Cô ta chợt nảy ra một ý tưởng khá thú vị.
"Toushiro."
Đó chính là cố gắng gọi tên đối phương bằng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Mikazuki Yuuki.
Quả nhiên, Toushiro giật người, đôi mắt mở tròn lên hết cỡ, cả thân thể gầy ốm đó cũng run lên.
Hollow vui sướng bật cười vì kế hoạch nhỏ thành công: "A ha ha! Ta chỉ nói theo cách con bé đó thường gọi ngươi, vậy mà ngươi đã trông đáng thương đến thế rồi. Thật thú vị!"
"N-Ngươi..." Toushiro ghì chặt thanh kiếm trên tay mình, móng tay khắc sâu vào da thịt ướm nhẹ màu máu.
Hollow xoay một vòng chĩa thẳng thanh kiếm đen vào thiếu niên, cô ta hô nhỏ:
"Vũ Khúc Bỉ Ngạn..."
Hàng ngàn những cánh hoa màu đỏ xuất hiện trên không trung, gió khẽ làm lay động những cánh hoa yêu kiều đó.
"Hỏa Phượng Lưu!"
Câu khẩu lệnh kết thúc, những cánh hoa được bao phủ bởi ngọn lửa hồng, chúng xoay tròn với tốc độ cực kì nhanh. Theo hiệu lệnh mà bay xuống tấn công đối thủ.
Đau..! Toushiro nhíu mày chịu đựng đòn tấn công mạnh bạo đó. Nhưng cậu không đau vì vết thương thể xác mà là vì sự bất lực, vì sự vô dụng của mình.
Chính là cậu, tại vì cậu mà Yuuki mới bị Hollow bên trong cơ thể cô kiểm soát.
"Yuuki, em có nghe anh nói không."
"Đã bảo đừng có gọi ta bằng cái tên đó."
Những mũi kiêm lửa trở nên nhanh hơn, dày đặc hơn.
Đòn tấn công bởi cánh hoa kết thúc. Tập trung Linh Lực vào thanh kiếm của mình, nền đất phát sáng màu sắc cam dịu. Sau lưng thiếu nữ, đột nhiên một tiếng hót vang trời vang lên, Phượng Hoàng lửa xuất hiện bay lên.
"Bỉ Ngạn! Phượng Hoàng Kiếm."
Phượng Hoàng lửa nhận lệnh, bay đến toan tính đâm xuyên vào người Toushiro. Thế nhưng, một bức tường lửa không biết từ đâu lại xuất hiện. Ngăn cản đòn tấn công, làm Phượng Hoàng lửa biến mất.
Hollow cả kinh khựng người lại, ánh mắt không vui vẻ hướng về ông lão to lớn đang từ từ cất bước về phía mìn trong khi ông ta đang phóng ra Linh Áp cực đại có thể làm những tảng đá to lớn xung quanh đây tan vỡ vì áp lực khủng khiếp từ ông ta.
"Chậc!"
T-Tại sao mọi chuyện lại điên rồ đến mức này.
"Lão già chết tiệt!"
Mở hờ đôi mắt đang nhắm của mình ra, ông lão sắc bén nhìn Hollow. Chẳng biết vì sao, cảm giác ớn lạnh lan hết toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn này. Mồ hôi lạnh thấm ướt vầng trán tinh anh, cả bàn tay cũng trở nên ướt đẫm.
"T-Tổng Đội trưởng?"
Toushiro ngạc nhiên nhìn thấy Tổng Đội trưởng một mình đến nơi đây, cậu còn bán tin bán nghi rằng bản thân đang nhìn thấy ảo giác.
Cây gậy gỗ dài trên tay Yamamoto dần biến mất, một thanh kiếm tiêu chuẩn xuất hiện, với cán kiếm màu nâu và chuôi kiếm hình tròn.
Yamamoto vẫn giữ nguyên vẻ bình thãn trên mặt mình, ôn tồn cất giọng già nua của mình lên:
"Dấu ấn trên trán Yuuki, nó được tạo nên bởi Linh Lực của ta. Nếu nó biến mất, ta cũng sẽ phát giác ra được ngay. Vì vậy, ta đã tức tốc đến đây để xem cháu gái ta đã xảy ra chuyện gì."
Hollow lập tức run rẩy. Dù bản thân cô ta rất mạnh đi chăng nữa, dẫu sao cô cũng không tự tin đến mức có thể đánh bại được lão già này. Nhiều lần đối đầu trong quá khứ, lão ta thậm chí còn chưa sử dụng quá một phần sức mạnh của mình.
"Thế nhưng, sức mạnh của ngươi lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Vì vậy, có lẽ... ngươi sẽ là một mối nguy hiểm lớn trong tương lai."
"Ngươi cũng đang có ý định giết luôn cả cháu gái mình sao? Yamamoto Genryusai?"
"Đừng nhiều lời!"
Chết tiệt! Hollow cắn chặt môi. Hung hăng vung những nhát chém lửa về phía Yamamoto.
"Ngươi khinh thường Shinigami mạnh nhất hơn suốt cả ngàn năm qua rồi đấy! Hollow!"
Yamamoto tiếp nhận hết đòn tấn công từ Hollow, một chút xê chuyển cũng chẳng không. Trông ông thật bình thãn, cứ như bản thân đang chiến đấu với một con kiến bé nhỏ.
Hollow nghiến răng, triệu hồi những cánh hoa màu đỏ được bao phủ bởi ngọn lửa, nhắm vào Yamamoto.
"Tầm thường!"
Yamamoto vung thanh kiếm của mình lên trời, phóng ra hoả lực áp đảo đòn tấn công của Hollow.
"Hollow! Ngươi rất mạnh."
Ông lão di chuyển một bước. Hollow rùng mình sợ hãi lùi chân.
"Sao vậy? Ngươi không dám đối đầu với ông lão này à?"
Ông lão vẫn bình thãn như thế. Thái độ của ông làm cô ta tức điên lên.
Giương kiếm lên cao, Hollow không do dự chém một nhát thật sâu trên tay trái mình. Máu tươi trào ra, thấm đẫm một mảng đất.
Yamamoto và Toushiro tròn mắt vì tình huống không ngờ đó của Hollow.
Xung quanh trở nên nặng nề, trên trời xuất hiện những Hắc khoang to lớn. Các Hollow trào ra như bão lũ, chốc chốc đã bao quanh, vây kín không chừa kẽ hở. Số lượng không đếm xuể, ước tính có lữ rơi vào con số hàng ngàn.
"Hollow à? Chúng kéo đến sau khi ngươi tự tạo vết thương cho chính ngươi. Vậy thì máu của ngươi có tác dụng lôi kéo Hollow đến?"
"Vậy thì sao?"
Hollow nhợt nhạt nghiêng đầu cong môi.
Ông lão chợt thở dài: "Đám tốt thí đó, ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?"
Được ngàn con Hollow khổng lồ vây quanh thì làm sao chứ! Trong số chúng chẳng có nổi một con chịu đựng được ngọn lửa của ông cả.
Chỉ một nhát kiếm được vung lên, toàn bộ Hollow bị thiêu đốt thành tro bụi.
"Ô-Ông!"
Hollow đau đớn gục người. Thanh kiếm được thả xuống, cô ta không còn bao nhiêu sức lực cả. Trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, cô ta vẫn chẳng tài nào khiến Yamamoto sử dụng quá một phần sức mạnh của mình.
Chết tiệt! Đáng ghét! Cô cứ liên tục buông ra những lời chửi rủa trong đầu mình. Tại vì sao ông ta lại tồn tại chứ? Tại vì sao lại tồn tại một cá nhân mạnh đến vô lí như vậy được.
"Ta không thể để cho ngươi sống được, Hollow."
Ông lão điềm tĩnh buông ra những lời tàn độc. Hollow ngạc nhiên mở tròn mắt. Cô ta chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt già nua kia. Một chút nỗi buồn cũng chẳng khắc lên nỗi gương mặt ấy.
"Được thôi. Nếu ngươi có thể."
Hollow vẫn chẳng thể nào thể hiện nỗi sợ hãi lên gương mặt khả ái. Thái đôi khiêu khích, huêng hoanh, cao ngạo như khắc vào sâu linh hồn cô ta.
Nhắm mắt lại, cô ta như buông xuôi tất cả. Bình thãn chờ đợi nhát kiếm giáng xuống người mình.
Chết là hết. Nhưng ít ra vì tự tay giết đi cháu gái của mình, nỗi đau ấy cũng sẽ khiến ông lão giày vò trong một thời gian dài. Nhiêu đó cũng đủ làm cô thoả mãn rồi.
Thanh kiếm lửa của Yamamoto vung cao lên, toan tát nhắm vào cơ thể bé nhỏ đó.
"Ông Yama."
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo hiện lên trong đầu ông. Nụ cười ngây thơ, tinh nghịch đó hiện lên. Những cái ôm ấm áp từ cơ thể bé nhỏ, cả những lần cô bé ấy nhảy lên ôm cổ ông từ phía sau.
Và đột nhiên trên khoé mắt của thiếu nữ, xuất hiện một giọt nước lăn dài.
Yamamoto khựng người lại, nhát kiếm ông vụt qua thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro