52. thu tàn đông rơi

Yamamoto khựng người lại, nhát kiếm ông vụt qua thiếu nữ. Chạm nhẹ vào mặt đất, mặt đất bị phá vỡ tạo thành một rãnh sâu rất lớn không thể nhìn thấy được.

Hollow kinh sợ nhìn sức tàn phá do thanh kiếm hệ lửa ấy gây ra. Nhưng càng sợ hãi hơn nữa, khi đôi mắt đỏ rực ấy phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang giơ hai tay sang ngang chắn trước mặt mình.

"N-Ngươi...!"

Trở lại dáng đứng như thường của mình, mặt mày ông lão dữ tợn, không kiêng nể gì gây ra áp lực cho thiếu niên bằng đôi mắt nhỏ hẹp nhưng sắc bén ấy.

"Hitsugaya Toushiro, ngươi đang định làm gì?"

Dù cho cơ thể này có run sợ vì áp lực do Tổng Đội trưởng gây ra, Toushiro vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó của Tổng Đội trưởng. Giọng nói tuy run nhưng không hề kinh sợ lắp bắp:

"Ngài còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là tôi đang bảo vệ Yuuki rồi."

Hollow mở tròn mắt vì lời nói tựa lời thề đó. Bảo vệ?

Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực lập tức dâng lên. Thật khó chịu! Trái tim bất giác trở nên run rẩy.

Cảm giác thật kì lạ!

Cô ta không rõ đó là do cảm xúc của Yuuki còn tồn đọng trên cơ thể hay là cảm xúc của cô ta nữa.

"Tôi không muốn thấy Yuuki bị thương."

Lại nữa rồi. Cảm giác khó chịu đó.

Cắn chặt răng mình. Cô ta cứ mong Toushiro đừng nói thêm bất kì câu nào nữa. Nước mắt như đang chờ chực, trào ra khỏi hốc mắt.

"Yuuki có lẽ sẽ trở thành một mối nguy hiểm lớn trong tương lai. Sức mạnh con bé rất lớn và phát triển rất nhanh."

Ông cứ luôn có cảm giác không lành về sức mạnh của Yuuki. Nếu cứ tiếp tục để Yuuki phát triển, ông không chắc chắn rằng con bé sẽ mãi là đồng minh của thế giới này. Vì sức mạnh tà ác lớn một cách quá đà, có lẽ một ngày nào đó Yuuki sẽ trở thành một kẻ thù vô cùng khủng khiếp với Soul Society. Vì thế giới này, vì cương vị Tổng Đội trưởng. Yamamoto Genryusai Shigekuni sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đánh bại được con Hollow trong Yuuki."

Ánh mắt đầy quyết tâm, Toushiro hừng hức khí thế chứng minh rằng đây không phải là lời nói dối.

Tuy nhiên, Tổng Đội trưởng không bị lung lay bởi lời nói ấy. Nực cười, thật là...

"Suy nghĩ quá ngây thơ. Mau tránh ra!"

"Tôi sẽ bảo vệ Yuuki! Dù cho phải có đối đầu với ngài."

Rút thanh kiếm trên lưng, Toushiro huy đao với Yamamoto.

Yamamoto thấy cảnh tượng đó mà cười mỉa, coi kìa, cánh tay cậu ta run rẩy và ánh mắt không chút tia hy vọng le lói. Ông chợt thắc mắc tại vì sao mà một người đang yếu thế như Hitsugaya Toushiro lại có thể mạnh miệng muốn bảo vệ Yuuki.

"Vì sao? Yuuki và ngươi chỉ là người dưng mà thôi. Ngươi đáng lí ra phải bảo vệ người chị của ngươi, bà của ngươi chứ không phải là Yuuki. Sẽ mất mạng vô ích."

"Ngài sai rồi!" Thiếu niên quát lớn, đặt cánh tay lên ngực phải của mình. Giọng nói vô cùng hùng hồn, áp đảo: "Yuuki là người rất quan trọng với tôi. Em ấy là đồng đội của tôi và trên hết là..."

"Tôi thích Yuuki, rất rất nhiều."

Cảm giác bình thãn dâng lên trong cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ. Ánh sáng như đang ập đến soi sáng cả một vùng tối trong tâm hồn, những cánh hoa êm đềm bay nhẹ trên không trung. Thật bình yên, sảng khoái.

"Ngươi...!" Yamamoto cứng họng, mày nhíu chặt lại. Khi Toushiro nói bí mật thầm kín của mình ra, ông lại chợt nhớ về khoảng ký ức xa xôi. Hình như là mấy năm về trước... cô cháu gái ông yêu quý đang buồn buồn ngồi trước lò sưởi, vu vơ nói một bí mật mà bấy lâu nay cô rất muốn bày tỏ cho ông mình nghe.

"Cháu thích Toushiro. Mà... có vẻ như cháu không có cơ hội rồi."

Lúc đó Yuuki cười rất tươi, nhưng lại khiến ông đau lòng. Cánh tay to lớn vươn ra, chạm nhẹ vào mái tóc nâu, cất giọng an ủi.

"Thằng nhóc chẳng có mắt nhìn! Cháu ta tuyệt vời đến vậy mà lại... Ta muốn chém cậu ta ra hai nửa."

Yuuki vui vẻ bật cười, huơ huơ tay: "Ông làm vậy là cháu khóc suốt cho coi."

Nghĩ cũng đúng. Ông liền xua tay cho qua chuyện vừa rồi.

"Ông ơi, kimono tặng ông. Dùng tiền lương của cháu đó."

Đó là bộ kimono có màu tím nhạt, đai lưng màu xanh lá nhạt với họa tiết sắc sảo màu trắng. Đi kèm với bộ kimono là chiếc áo haori ngắn cùng màu với đai lưng. Rất đẹp và hợp thời.

"Cháu dùng cả tháng tiền lương để mua à?"

Yuuki có cái tật là nghĩ gì là hiện lên trên mặt cả ra. Cái trò huýt sáo, gãi đầu dùng để đánh trống lảng đó càng thể hiện điều ông nói lúc đó là đúng.

Cô nhe răng cười hì, cũng biết hối lỗi: "Nhưng mà quà cho ông, Yuuki không thấy tiếc."

"Dẻo miệng!"

Ấy vậy mà, đó là bộ kimono ông rất thường xuyên mặc.

"Ông ơi, công thức mới của cháu, ông thấy có ổn không ạ?"

Lí do mà Yuuki rất giỏi về nghệ thuật pha trà là vì ông. Cô cháu gái luôn suy nghĩ về ông. Cô cháu gái đáng yêu, tinh nghịch.

Buông lỏng bàn tay cầm kiếm xuống, chẳng ai có thể thấy biểu cảm thất thần tự trách của Yamamoto lúc này. Ông chợt cảm thấy đau khổ. Lại nhìn về thiếu nữ ở đằng sau thiếu niên. Ông không ngừng tự trách mình.

Tại sao ông lại có suy nghĩ giết chết cháu gái mình như thế chứ?! Thay vì tìm cách cứu cô, giải thoát Yuuki khỏi Hollow tàn ác. Có rất nhiều cách mà... Sao ông lại có thể chọn cách thức đơn giản và đau lòng nhất.

Thua cả một cậu nhóc, thật thảm hại.

Liệu sau chuyện này, Yamamoto có thể thản nhiên đối diện với Yuuki không?

Yamamoto quay lưng đi, giọng nói ồm ồm vang lên:

"Hollow, ngươi mau biến đi."

Hai đôi mắt khác sắc đồng loạt mở trong vì ngạc nhiên. Toushiro thì có vẻ vui mừng nhưng Hollow thì ngược lại, không đành lòng nhíu mi mắt lại.

"Cho dù ngươi có thoát ra bao nhiêu lần, ta sẽ trấn áp ngươi."

Chí ít là nếu sức mạnh của ngươi yếu hơn ta thì ta sẽ để cho ngươi sống. Nếu như ngươi trở nên mạnh mẽ và gần chạm đến ta thì lúc đó... sẽ không còn đường lui nữa.

Ông nghĩ như vậy. Rồi dùng Shunpo biến mất trong hư không.

Toushiro vô lực ngồi xuống nền đất lạnh, chân tay cậu bủn rủn cả ra, cả nhịp đập hô hấp trở nên bình ổn hơn mà đập mạnh. Khi nãy đối diện với Tổng Đội trưởng, hầu như Toushiro không dám làm việc hô hấp, cổ họng cậu cứ ứ nghẹn. Cậu chỉ chăm chăm nhìn ngài ấy, đầu óc trống rỗng, nỗi sợ trùm kín vây quanh.

"Hitsugaya Toushiro..."

"Gì?!" Cậu cộc lốc đáp lại lời của Hollow kia. Đối đãi gay gắt hơn người bình thường, bởi vì cô ta không phải là Yuuki, đã vậy còn làm gây ra biết bao nhiêu chuyện.

Nực cười thật chứ! Xâm chiếm cơ thể Yuuki, Suzaku được hoàn thiện bởi sức mạnh Hollow, và còn cái vụ máu trong cơ thể nhỏ nhắn kia lại có thể thu hút Hollow.

Mọi chuyện thật rắc rối khiến cậu không thể theo kịp.

Bất chợt, cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ vòng tay qua cổ Toushiro, tựa người vào lưng cậu. Linh Lực ít ỏi còn sót lại của cậu bị hút dần sang qua cơ thể bên kia.

Linh Áp của Hollow cũng dần trở nên tan biến.

Giọng nói quỷ dị nhưng lại mang nét nhẹ nhàng vang lên:

"Ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Toushiro."

Không phải là Hitsugaya Toushiro mà là Toushiro. Cô ta bây giờ chỉ muốn gọi thẳng tên cậu.

"Sẽ không..." Cậu đáp lại như thế. Hollow cảm thấy rất hụt hẫng.

Ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này đâu. Và ta khao khát có một cái tên để được ngươi gọi.

Thiếu nữ gục người xuống, Toushiro nhanh nhẹn xoay người ra sau ôm lấy thiếu nữ vào lòng mình.

Linh Lực quen thuộc đã trở lại. Mái tóc nâu sáng rực rỡ, chiếc mặt nạ hình chim lửa cũng đã tan biến trong hư không. Yuuki mang nét đẹp khả ái, nhẹ nhàng, bình yên đang say ngủ.

Thế nhưng, cơ thể em ấy chi chít những vết thương ướm máu. Toushiro đau lòng, càng ôm chặt Yuuki hơn vào lòng mình.

"Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để chuyện như thế này không lặp lại lần hai."

***

"Toushiro! Yun-chan sao rồi."

Shiba Isshin vừa nhìn thấy Toushiro trở về văn phòng liền tra hỏi.

Thiếu niên mệt mỏi thở dài, tuy vậy cậu không né tránh câu hỏi từ vị Đội trưởng ấy: "Linh Lực bị hao tổn nghiêm trọng, giờ Yuuki đang được điều trị tại Đội 4."

Âm thanh nhẹ nhõm liền được trút ra. Isshin và cả Rangiku đều cảm thấy gánh nặng trên vai đã biến mất. Họ cứ đứng ngồi không yên vì tin tức từ Bướm địa ngục về hai cấp dưới của mình nhưng họ phải bất lực chờ đợi vì mệnh lệnh của Tổng Đội trưởng.

"Tốt quá!"

Chỉ có điều...

Toushiro đanh mặt lại. Yuuki tuy bình an vô sự nhưng Đội trưởng Unohana lại không thể khẳng định chính xác khoảng thời gian mà Yuuki có thể tỉnh lại. Linh Lực mất cân bằng, bị hao tổn nghiêm trọng và quan trọng nhất là cơ thể em ấy mất rất nhiều máu.

Đều tại cậu mà ra cả. Ngày nào cậu cũng tự dằn vặt như thế.

Không gian văn phòng làm việc của Đội 10 mấy ngày này rất yên tĩnh. Đội phó Matsumoto cũng không thường xuyên trốn việc như thường lệ, còn Đội trưởng thì bận chút việc ở gia tộc nên hôm nay đến trễ.

Một người vốn thích sự huyên náo, náo nhiệt như Rangiku thì đời nào lại có thể im lặng lâu được. Sẵn tiện, trong đầu cô có một thắc mắc và đang muốn hỏi cậu nhóc mặt mày cau có đang chú tâm làm việc kia.

"Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ Yun-chan lại là cháu gái của Tổng Đội trưởng. Cậu có biết không, Toushiro?"

Dừng bút một chút vì câu hỏi bất ngờ đến từ vị Đội phó, nhưng Toushiro cũng thẳng thắn trả lời trong khi tiếp tục làm công việc của mình:

"Tôi biết."

Đó là một câu trả lời không mấy làm Rangiku ngạc nhiên cho lắm. Nhưng câu nói sau đó của thiếu niên mới làm cô bất ngờ.

"Vô tình thôi. Yuuki chẳng hó hé một lời nào về thân phận của mình cả. Tôi chỉ biết Yuuki có hai người ông và sống tại Seireitei thôi."

"Vậy à?"

"Mọi người đều biết hết rồi à?" Cậu hỏi, mắt vẫn không ngừng chú tâm vào xấp văn kiện trên tay.

"Đúng, tất cả... Ai đó đã lan truyền tin tức như thế."

Thở dài một hơi. Nhưng Toushiro cũng không quá bận tâm. Việc mọi người biết Yuuki là cháu gái của Tổng Đội trưởng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Cái mà Toushiro bận tâm là...

"Mọi trường trong Đội phản ứng thế nào?"

"Thì ngạc nhiên chứ còn sao nữa."

Phốc một cái dấu thập đỏ liền xuất hiện trên vầng trán cao kia. Toushiro hằn học nghĩ tại sao Rangiku lại có thể đưa ra một câu trả lời hiển nhiên đến như thế. Mọi người đương nhiên phải ngạc nhiên rồi? Cháu gái của Tổng Đội trưởng đó, một chuyện động trời đến thế mà.

"Thế nhưng, Đội 10 chúng ta biết rõ năng lực Yuuki mạnh đến thế nào, vì vậy chẳng có ai phàn nàn về việc em ấy được đối đãi tốt. Giống như cậu vậy."

Cảm giác nhẹ nhõm lập tức dâng lên trong tâm hồn. Toushiro nhếch môi cười nhạt:

"Tốt chỗ nào chứ?! Tôi chỉ thấy mệt và phiền bởi vì hai người cứ luôn trốn việc."

"V-Vậy à?"

Rangiku lập tức đánh trống lảng sang câu chuyện khác: "N-Nếu Yun-chan tỉnh lại thì Đội ta hãy tổ chức một bữa tiệc linh đình đi."

"U-Ừ."

Nhưng tốt quá rồi, ít nhất thì mọi người trong Đội không hoài nghi về năng lực của em.

Và người ấy cũng vậy, cái người tên Mamizuka Yuuma đó.

Yuuma gọi Toushiro tới một khu vực vắng vẻ, trong ánh chiều tà, Yuuma hung hăng nắm lấy cổ áo kimono đen của Toushiro kéo lại gần anh, anh gằn giọng, khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh như mặt hồ giờ được thay thế bằng dáng bẻ mất kiên nhẫn, gay gắt hiếm thấy từ anh.

"Hitsugaya!"

Thấy Yuuma toả ra ý thù địch với mình như vậy, Toushiro cũng không kiêng nể gì mà hất mạnh cánh tay Yuuma ra khỏi mình.

"Bỏ tay ra, Mamizuka."

Nhưng Yuuma lại không chịu nhún nhường, anh lập tức nắm lấy cổ áo Toushiro một lần nữa, thuận tay đấm Toushiro một phát ngay bên má.

Toushiro loạng choạng lùi vài bước về sau. Cho đến khi cậu giữ người đứng thẳng dạy, tay cậu đưa lên khẽ quệt đi vết máu rỉ ra khoé môi.

"Tại sao Yuuki lại vì cậu mà trở nên thế này. Một tháng rồi, em ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy?"

Trái ngược với Yuuma to tiếng, mất bình tĩnh thì Toushiro lại dửng dưng đáp lại:

"Tôi sẽ không biện minh đó không phải là lỗi của tôi. Một tháng thì sao chứ?! Yuuki vẫn còn đang thở đều đều vì vậy em ấy sẽ tỉnh lại mau thôi."

Cậu không thể hiện rõ cảm xúc trên mặt, tuy là thế nhưng đôi mắt xanh vô hồn đến lạ.

"Tại vì sao cậu cứ chắc chắn như vậy hả?"

Toushiro không trả lời. Cậu không thể nói đó là do cậu có lòng tin. Một câu trả lời chắc chắn không thể nào làm thoả đáng đối phương cả.

Toushiro bây giờ rất ghét phải đối diện với Yuuma vào những ngày như thế này. Yuuma khiến Toushiro cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ là vì Yuuki nên Toushiro không thể nào mến anh ta như mọi người được.

Hướng đôi mắt xanh một cách nhàn nhạt về phía anh chàng cao ráo, Toushiro vẫn giữ nguyên thái độ như cũ. Hờ hững, chẳng quan tâm, và giọng nói cũng trầm khàn như thường.

"Nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói như thế, thì tôi xin cáo từ. Công việc của tôi giờ còn chưa hoàn thành."

Thiếu niên lập tức biến mất để lại mỗi mình bóng dáng cao ráo của Yuuma đứng đó. Nắm đấm được vung mạnh mẽ trên thân cây bên cạnh. Yuuma bực mình quát tháo:

"Chết tiệt!"

Chẳng biết đã bao lâu rồi Yuuma mới hành xử một cách không ra gì như thế này.

***

Đôi mắt xanh chú tâm quan sát thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Biểu cảm chua sót hiện trên khuôn mặt của thiếu niên, cậu không đành lòng cắn chặt môi mình, hai tay cũng ghì lại đến rỉ máu.

Chết tiệt! Đáng ghét!

Cho dù nghĩ như thế bao nhiêu làn, Toushiro vẫn chẳng thấy đủ.

"Yuuki, đến bao giờ em mới tỉnh lại? Hai tháng trôi qua rồi đó."

Thiếu nữ vẫn nằm đó, nét mặt dịu êm, nhẹ nhàng tựa như đang ngủ. Cậu vô lực buông lỏng tay, vươn ra chạm vào mái tóc mà cậu rất thích.

Mái tóc nâu có sắc vàng rực rỡ.

"Tóc em đã dài hơn rồi. Trông em vẫn rất dịu dàng, thướt tha."

"Sắc mặt em vẫn hồng hào."

"Hẳn em đang mơ một giấc mơ rất đẹp, phải không?"

***

Ba tháng rồi, lá trên cây đã dần rơi.

"Em bảo em thích mùa thu mát mẻ mà phải không? Thu năm nay rất đẹp, rất nên thơ. Em nên mau mau thức dậy để không bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt trần này."

"Ngồi ngắm khung cảnh đẹp đó một mình, anh cảm thấy rất chán. Vì vậy, em ngắm cùng anh nhé Yuuki?"

Thiếu nữ vẫn nằm yên, hít thờ đều đều.

Đến bao giờ Toushiro mới có thể ngừng độc thoại đây.

***

"Nè, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi đó, Yuuki à."

"Mỗi ngày trôi qua đều thật bình thường. Mọi thứ cứ bình yên, thong thả như thế. Anh đột nhiên nhớ sự ồn ào, náo động từ em rồi."

"Có lẽ, khi em tỉnh lại, anh sẽ không bảo em nhiều chuyện nữa đâu."

***

Đặt lên bàn những đoá hoa trà màu đỏ thắm, quay qua nhìn thiếu nữ vẫn cứ nằm yên trên giường bệnh. Khoé môi Toushiro nở nụ cười nhàn nhạt.

"Yuuki à, hoa trà mà em thích đã nở rộ rồi đó. Rất đẹp nha."

"Anh vẫn còn nhớ lần đi hội hè, em đã cài đóa hoa lên mái tóc nâu của mình."

"Trông em rất đáng yêu, yêu kiều. Đến tận bây giờ anh mới nói cho em nghe. Mà dù cho anh có nói thì em cũng chẳng thèm trả lời anh gì cả."

Giọng cậu đột nhiên trở nên run run, cổ họng ứ nghẹn lại, khàn đặc.

"Đến khi nào, em mới tỉnh dậy. Anh nhớ em, Yuuki à."

Trái tim co thắt dữ dội, làm cậu khó thở.

"Tất cả là tại vì anh. Anh phải làm gì nếu em không tỉnh dậy."

Thiếu nữ đã nằm yên như thế trong sáu tháng. Sinh nhật Toushiro đến, khác với mọi năm, năm nay không có Yuuki cùng đón với cậu. Không cùng cậu trải qua đêm khuya, không cùng cậu trò chuyện, không cùng cậu háo hức mở món quà.

Năm mới cũng đã trôi qua, hộp quà nhỏ được đóng gói kĩ càng được đặt bên cạnh giường bệnh của Yuuki vẫn chưa hề được tháo ra. Món quà mà Toushiro tặng cho cô vẫn cứ nằm yên đó, trong một góc, cũng đã đóng bụi. Một chút di chuyển cũng chẳng không...

Rồi một ngày, trong ánh nắng chói chang tươi đẹp le lói, thắp sáng cả căn phòng. Thiếu niên đột ngột dừng bút lại, mặt mày khó hiểu nhìn chú sói đang ở trong hình dáng con người chạy đến.

"Toushiro-dono!"

Roki khuỵu gối thở không ra hơi, nó muốn nói điều gì cấp bách lắm nhưng phải đợi một hồi lâu mới có thể nói năng lại đàng hoàng.

"Roki? Sao lại hốt hoảng vậy?"

"Y-Yuuki-dono."

Không chờ đợi Roki giải thích thêm tí nào, cậu lập tức bỏ mặc công việc của mình mà phóng ra. Toushiro lo lắng, sợ hãi hơn là vui mừng. Cậu cứ đâm đầu vào mà chạy đến Đội xá Đội 4. Chết tiệt! Đáng lẽ cậu nên kiên nhẫn nghe Roki nói hết câu rồi hẵng chạy.

Cậu không biết điều Roki muốn nói là gì? Yuuki đã tỉnh dậy hay là gặp chuyện không hay? Đầu cậu rối ren quá! Tuy vậy, sự lo lắng đã thể hiện rõ hơn trên mặt thiếu niên.

"S-Sao vậy Roki?" 

Isshin bình tĩnh hỏi han. Chú sói nhỏ vui mừng trả lời:

"Đội trưởng Shiba, Yuuki-dono đã tỉnh lại rồi ạ."

Isshin vui vẻ "ồ" lên một tiếng, anh vuiots vuốt cằm nghĩ ngợi khoảng thời gian mà Yuuki đã bất tỉnh.

"Nửa năm rồi à?"

Và Yuuki tỉnh lại trong thời gian hoa sơn trà nở đẹp nhất.

"Nhưng mà ta nghĩ ta không nên làm phiền đến Toushiro và Yun-chan gặp gỡ nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ thế đấy!"

"Ừm ừm, chiều rồi ta hẵng ghé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro