61. quyết định của Toushiro

Toushiro thơ thẩn ngồi trên mái nhà ngắm bình minh. Hôm nay cậu thức dậy rất sớm, cậu cũng bỏ việc chạy bộ thường ngày của mình, luyện tập kiếm, Kido (Quỹ đạo)...

Đơn giản thôi, Toushiro bây giờ chỉ muốn bình tâm suy nghĩ.

Hôm qua, vị Đội trưởng mà cậu kính trọng đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Đội trưởng Shiba đã bị trục xuất ra khỏi Soul Society và được gắn mác tội đồ suốt đời.

Matsumoto Rangiku lúc đó đã nổi khùng lên, thậm chí còn muốn lên thẳng Trung tâm 46 để phản đối. May mắn là Yuuki đã ngăn cản cô ấy lại.

Bọn cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cả, trong khi bản thân là Shinigami cấp cao và đứng trong hàng ngũ của Gotei 13 thì việc thực thi ý muốn của cấp trên là một điều rất bình thường.

Mọi quan hệ giữa Isshin, bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Thế nhưng, cảm xúc buồn bã trong mình, Toushiro thực sự không mấy để tâm cho lắm.

Thiếu nữ tóc nâu... Toushiro bận tâm về em ấy nhiều hơn.

Nghĩ lại về Yuuki ngày hôm qua, tim cậu bất giác nhói đau.

Hôm qua, Yuuki đã chẳng rơi một giọt nước mắt.

Em ấy là một người rất dễ khóc. Vậy mà lúc buồn bã, Yuuki không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cơ thể bé nhỏ run run, đôi mắt đỏ hoe.

Yuuki đã kiềm lại cảm xúc của mình.

"Ít ra, mình muốn em ấy an tâm ở cạnh mình mà thoải mái khóc lóc."

Toushiro lầm bầm, cậu thở dài rồi nguầy nguậy lắc đầu.

Vì thế, Toushiro quyết định nhảy xuống, đứng trước cửa phòng của Yuuki rồi gõ cửa.

"Toushiro?" Thiếu nữ trong phòng kêu lên một tiếng, trong phòng hiện rõ âm thanh không kiên nhẫn. Yuuki vội vàng nói to lên: "Anh chờ em một chút."

Cánh cửa gỗ kéo qua, thiếu nữ nhỏ bé mặc một bộ kimono trắng tinh thu vào tầm mắt màu xanh trời.

"Yuuki." Toushiro khẽ thốt lên, nhìn chằm vào thiếu nữ.

Kimono trắng tinh, mái tóc nâu loà xoà mềm mại phủ lên vai. Trông rất dịu dàng, nên hồn... ấy vậy mà...

Toushiro lại không thích lắm.

"Toushiro."

Mỗi lần thấy cô khoác trên người một bộ đồ màu trắng tinh, Toushiro lại vô thức thơ thẫn. Sau đó lại không đành lòng.

Cô bây giờ như một mảnh thuỷ tinh mỏng, ngỡ như chạm vào cô lập tức sẽ vỡ tan, biến mất. Tựa như hư ảo, vô thực... mãi mãi không thể với tới.

Toushiro rất không thích Yuuki mặc đơn độc một bộ kimono trắng như thế. Nhìn cô quá đỗi xa xăm. Toushiro cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại liên tưởng sâu xa như thế.

Chỉ biết là... Toushiro muốn ở bên cạnh cô, chỉ đơn giản như thế...

Toushiro nâng tay lên, giữ lấy tay thiếu nữ, dùng sức kéo cô vào lòng mình.

Cậu đột nhiên ôm chầm lấy cô, vòng tay qua bóng lưng nhỏ bé đó. Cậu cỗ về lưng cô, giọng nói trầm khàn khẽ thì thầm bên tai thiếu nữ đang ngây ngốc.

"Đừng gắng gượng, anh sẽ không chê trách gì em đâu. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, anh không muốn thấy dáng vẻ khổ sở khi chịu đựng của em."

Giọng cậu khàn, nhưng cảm xúc, tựa như khóc thầm trong lòng.

Thiếu nữ ngây ngô chớp mắt, cuối cùng cô đã nhận ra ẩn ý trong lời nói thiếu niên. Khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Yuuki đáp lại cái ôm từ Toushiro, hai tay cô vòng qua lưng cậu.

"Hì, nhưng em thực sự ổn mà."

Thật sự! Yuuki không hề nói ngoa.

Yuuki tiếp tục nói: "Chú Isshin vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn có thể gặp chú ấy."

Không giống như Kaien và Miyako. Yuuki vẫn còn có cơ hội để được gặp Isshin.

Chỉ tiếc là manju ngày hôm qua cô chuẩn bị, lại không hề thấy nó ngon một chút nào.

"Em không cần phải cố gắng chịu đựng."

Toushiro gục mắt xuống vao Yuuki, hương thơm ngào ngạt của mái tóc toả hương. Dịu nhẹ, thanh mát, lại có thể khiến cho tâm hồn cậu bình yên.

Yuuki bên cạnh Toushiro thế này. Đó là yên bình, là những ngày tươi đẹp nhất.

Yuuki cười hì rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại chú Isshin."

Một ngày nào đó...

"Nhưng..." Âm vang giọng nói thay đổi, dịu dàng, trầm lặng lại có chút run run: "Em có thể nhờ anh một chuyện được không?"

Toushiro gật đầu, bàn tay gầy ốm nâng lên xoa nhẹ mái tóc nâu. Dịu dàng đến thế, nâng niu, trân quý như báu vật.

"Anh đừng có biến mất nhé!"

Em sợ lắm.

Đôi vai nhỏ run lên. Cô sợ hãi việc Toushiro một ngày nào đó biến mất.

Ông mình nữa...

Đột ngột như thế này...

Yuuki rất sợ. Cực kì sợ.

"Anh hứa đi."

Đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy hai bên tay áo kimono đen của Toushiro không ngừng run lên. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang sợ hãi như vậy. Toushiro càng ôm chặt cô hơn, không ngừng trấn an cô bằng cách xoa đầu.

"Anh hứa, sẽ mãi bên cạnh em."

"Anh tuyệt đối sẽ cứu em, bảo vệ em."

Vuốt mái tóc lên phủ trước trán, dấu ấn đỏ hình đôi cánh tối giản thu vào tầm mắt.

Ánh mắt xanh hiện lên tia ấm áp, như mặt trời nhỏ. Sự ấm áp này chỉ dành riêng cho một người, một người duy nhất.

Người quan trọng nhất...

"Em rất quan trọng với anh."

Cậu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán.

Đôi mắt nâu ngạc nhiên mở tròn.

Toàn bộ quá trình xảy ra không đến vài giây. Nhưng thời gian lúc đó như trôi chậm lại. Cánh môi mềm mại mang chút hơi lạnh chạm vào da thịt... cảm thấy sảng khoái.

Trái tim không tự chủ đập loạn.

Yuuki ngơ ngác nhìn Toushiro đang từ từ cách xa mình, cô cũng vô thức đặt tay lên trán. Hơi ấm từ Toushiro vẫn còn tồn đọng lại.

Cả gương mặt đều đỏ bừng vì nụ hôn từ ai đó.

"T-Toushiro." Đến giọng nói của mình cũng không thể bình thường. Tại Toushiro hết!

Trái ngược lại với vẻ bối rối của Yuuki, Toushiro lại bình thản, cậu nói:

"Đó là minh chứng cho lời thề của anh."

Anh sẽ bảo vệ em, ở cạnh em.

"U-Ừm."

Yuuki ngượng ngùng gật đầu. Tại vì cậu mà bây giờ Yuuki nghĩ ngợi lung tung hết cả.

Hôm nay Toushiro thật đẹp và môi của anh ấy... thật ấm. Chỉ vậy thôi mà đã sưởi ấm trái tim mình rồi.

Em thích anh!

Yuuki dù muốn nói ra để nhẹ lòng. Nhưng nếu nói ra liệu mối quan hệ này có thể không bị vỡ nát không.

Cô muốn ở cạnh Toushiro.

Cô không muốn Toushiro bài xích mình.

"Nhưng mà lần sau, anh đừng nên làm vậy nữa."

Cô nghiêng đầu, cong môi cười.

"Anh chỉ nên hôn cô gái mà anh thích."

Thật đau lòng khi tự bản thân nói ra những lời ấy. Khi nghĩ về cảnh tượng Toushiro thân mật, ôm hôn cô gái mà Toushiro thích. Trái tim Yuuki như tan thành từng mảnh. Đau đớn làm sao!

Toushiro khẽ thở dài, nhìn vào thiếu nữ.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là dịp mà Toushiro mong mỏi.

Đúng là đồ ngốc! Yuuki ngốc!

Em là người anh thích mà...

***

Một ngày nọ, Toushiro vô tình gặp Tổng Đội trưởng. Chính xác hơn là Tổng Đội trưởng cố tình đứng chờ để gặp Toushiro.

Trùng hợp thế nào, lúc này, Yuuki không ở bên cạnh cậu.

"Tổng Đội trưởng?"

Toushiro uy nghiêm cuối chào: "Chúc ngài buổi sáng tốt lành, Tổng Đội trưởng."

Ông lão hài lòng gật nhẹ đầu rồi nói: "Ngẩng đầu lên đi, Hitsugaya Toushiro."

"Vâng."

Quả nhiên là rất áp lực, uy nghiêm mà ngài ấy toả ra không hề tầm thường một chút nào cả.

Quan sát thiếu niên lần lượt từ trên xuống, chất giọng khàn khàn ồm ồm nhưng không hề tầm thường vang lên:

"Ta có chuyện muốn nói với cậu."

Ngài ấy tự mình đến gặp cậu thế này, chắc chắn đó không phải là một chuyện tầm thường.

Trùng hợp, gần đây cậu cũng đang suy nghĩ một vấn đề.

Về vị trí còn trống của Đội trưởng Đội 10.

Yamamoto dẫn Toushiro tới văn phòng làm việc to lớn của ông. Căn phòng rộng, thoáng mát, ngập tràn ánh sáng. Nhưng dù cho Tổng Đội trưởng là người đứng đầu Gotei 13 thì theo nhe Toushiro cảm nhận, thì chẳng có dấu hiệu của ai ở gần đây để bảo vệ Tổng Đội trưởng cả.

Bởi vì sao? Chính bản thân ngài là người mạnh nhất nên chẳng việc gì phải cần đến người bảo vệ bên cạnh cả.

Ngay cả Đội phó Sasakibe luôn trung thành với ngài cũng đã rời đi đến một nơi nào đó làm nhiệm vụ.

"Hitsugaya Toushiro, tại sao cậu không trở thành Đội trưởng Đội 10?"

Yamamoto vào thẳng vào vấn đề.

Điều này làm cho thiếu niên ngẩn người ra một lúc:

"C-Cái gì?! Tôi..."

Húng hắng giọng, Yamamoto tiếp tục nói bằng giọng trầm khàn nhưng rành rọt thế sự của mình.

"Năng lực của cậu, cậu thừa biết mình dư sức để trở thành Đội trưởng. Ta không hiểu cậu còn chần chờ điều gì nữa."

Quan sát biểu tình nghiêm túc từ Toushiro, Yamamoto lại tiếp tục nói:

"Nhưng ta nghĩ bản thân câu gần đây hẳn cũng đã suy tính tới việc đó."

"Không giấu gì ngài, tôi đúng là đang suy nghĩ tới việc làm bài kiểm tra trình độ Đội trưởng."

Yammoto gõ nhẹ cây gậy lớn xuống nền gỗ.

"Vậy thì cậu đừng nên chần chừ nữa."

"Nhưng ta cũng không thúc ép cậu. Cậu cứ từ từ suy nghĩ thoải mái, Hitsugaya Toushiro."

Cánh cửa to lớn dần đóng lại, trước khi nó đóng hoàn toàn, Toushiro nghiêm chỉnh cúi đầu xuống chào Tổng Đội trưởng.

"Xin phép ngài."

Trên đường đi về Đội xá của mình. Toushiro đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc trở thành một Đôii trưởng.

Làm Đội trưởng là giấc mơ cậu ấp ủ bấy lâu nay từ khi gia nhập học viện Shino. Nó có được là nhờ công của Kusaka cả, Toushiro phấn đấu về mục tiêu đó, công lớn nhất là nhờ vào Kusaka.

Thế nhưng, việc trở thành Đội trưởng...

"Cũng chẳng mất mát gì!"

Toushiro muốn bản thân mạnh hơn để bảo vệ Yuuki, có thể sánh ngang với em ấy. Bản thân cậu bây giờ còn quá yếu ớt.

Vậy nên...

"Mình sẽ đi luyện tập thêm."

Trong hang động to lớn và u ám, có một thân ảnh thiếu niên đang toả ra không khí lạnh buốt giữa mùa hè. Những tăng băng to lớn hiện ra. Những con rồng bay lên, tấn công mãnh liệt trong hang động.

"Bankai (Vạn Giải)! Daiguren Hyourinmaru (Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn)!"

Cánh rồng to lớn giang rộng. Bầu trời mây đen vùn vụt kéo đến, Linh Áp khổng lồ toả ra. Những cơn gió mạnh quét qua, ầm ầm muốn đổ những cái cây lớn bên ngoài.

"Yuuki, anh sẽ bảo vệ em. Mãi mãi."

"Hyouten Hakkasho (Hoa Thiên Bách Táng)!"

***

Vào thời điểm này, có rất nhiều sự kiện đã diễn ra.

Hinamori đã trở thành Đội phó Đội 5, Kira Izuru cũng vậy, đã trở thành Đội phó Đội 3 dưới trướng Ichimaru Gin.

Bên Đội 9 cũng có một vị Đội phó được bổ nhiệm, tên của anh là Hisagi Shuhei. Trước hai người trên một vài tháng.

Abarai Renji thì trở thành Lục tịch của Đội 11.

Còn về Kuchiki Rukia thì dù cô ấy rất có năng lực nhưng cô ấy vẫn vậy, vẫn là một thành viên Shinigami bình thường.

Và Hitsugaya Toushiro được công nhận năng lực của mình, chính thức trở thành Tân Đội trưởng Đội 10.

Áo haori trắng không tay bay phấp phới trong làn gió. 

Chiếc thắt lưng màu xanh lá cây vòng quanh vai, được giữ với nhau bằng một chiếc kẹp hình ngôi sao tròn.

Mái tóc trắng được thay đổi, vuốt cao lên.

Không còn non nớt nữa, phong thái uy nghiêm, kiêu hãnh toát ra trên người cậu ấy.

Hitsugaya Toushiro - Đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Soul Society.

Và đây là ngày đầu tiên cậu xuất hiện tại Đội 10 với tư cách Đội trưởng.

"Yuuki."

Anh muốn em là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Anh muốn được nghe em khen ngợi.

"Em thấy sao?"

Thân thế bé nhỏ run lên, chút xíu nữa thôi là Yuuki bất cẩn làm rớt chiếc khay trên tay mình.

Cô ngơ ngác chớp mắt: "T-Toushiro, D-Đội trưởng? Từ khi nào?"

Quá đỗi ngạc nhiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro