62. Đội trưởng Đội 10 - Hitsugaya Toushiro

Thái độ của Yuuki, hoàn toàn không giống như Toushiro nghĩ. Cứ nghĩ rằng Yuuki sẽ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ ríu rít chúc mừng cậu. Nhưng không ngờ, cô lại đột nhiên trở nên trầm lặng, trên khuôn mặt khả ái xuất hiện đôi nét buồn bã.

Dù cô cũng đã chúc mừng cậu về việc cậu đã trở thành Đội trưởng Đội 10.

Hình như Yuuki có điều gì đó vướng bận.

Nãy giờ cô cứ ấp a ấp úng mãi. Toushiro thật sự không thích điều đó.

"Chúc mừng ngài, Đội trưởng."

Rangiku cũng đã nhận thống báo từ sáng sớm, các thành viên khác trong đội cũng vậy. Họ cũng đã biết về Hitsugaya Toushiro sẽ trở thành Đội trưởng mới của họ. Mọi người đều rất vui, bởi vì họ đều biết, cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

"Không gọi thẳng tên tôi nữa à, Matsumoto."

Cậu hợp hai tay vào hai ống tay áo, chợt nhếch môi tự giễu nhìn vị Đội phó của mình.

"Tôi nào dám chứ!"

Rangiku phẩy tay cười xoà. Thế nhưng, dù cho có cợt nhả đến thế nào thì Rangiku từ lâu vẫn luôn tôn trọng thiếu niên. Với một vị trí cao hơn, cô cũng không nên tuỳ tiện gọi cậu bừa bãi như lúc trước được.

Đôi mắt nâu chớp động, buồn bã nhìn về phía hai người đang trò chuyện. Nhưng, sự chú ý của thiếu nữ lại tập trung vào thiếu niên.

Đồng phục kimono đen dưới lớp áo haori trắng.

Thật đẹp!

Toushiro cũng đã đổi kiểu tóc, nghiêm trang hơn hẳn. Trái tim Yuuki đập mạnh vì cậu.

Ấy vậy mà... Yuuki cứ thấy thật xa cách.

Mâu thuẫn thật đó.

Đến cả chị Rangiku cũng đã đổi cách xưng hô đối với Toushiro. Một người ương bướng như chị Rangiku còn như vậy thì Yuuki cũng nên thay đổi nhỉ?!

Cô gắng gượng cong môi tự trấn an bản thân.

Lồng ngực Yuuki cảm thấy nặng trĩu vô cùng.

Cô không muốn gọi Toushiro là Hitsugaya, cũng không muốn gọi Toushiro là Đội trưởng. Cô chỉ muốn gọi Toushiro là Toushiro, không hơn không kém.

"Sao lại thẫn thờ thế này?"

Đôi mắt nâu ngạc nhiên nhìn Toushiro đang đứng cạnh mình từ khi nào.

Yuuki thoáng bối rối: "Anh... anh gọi em hả, Đ-Đội..., Toushiro?"

Trong đầu thầm nghĩ, hẳn là sẽ bị la bởi vì không gọi cậu là Đội trưởng. Không quen thuộc! Cô không muốn xa cậu hơn.

Nhưng Toushiro cũng thật tinh ý, cậu đã nhận ra điều mà Yuuki vướng bận.

Cậu cố tình gọi tên cô.

"Ừm, anh đang gọi em đấy, Yuuki."

Cánh môi hồng của thiếu nữ vô thức mím chặt lại. Tựa như có nắng ấm rọi vào lồng ngực làm trái tim Yuuki trở nên đỗi ấm áp.

Cô vội quay lưng ra sau, tay đặt lên trái tim đang đập mạnh của mình. Ngay cả biểu cảm của cô trông như thế nào, cô cũng chẳng biết.

Thật kì lạ. Cũng là được Toushiro gọi cái tên "Yuuki" của bản thân như thường. Nhưng sao... tại sao chứ... cảm giác nó lạ lắm.

Toushiro nhận ra sự bất thường của Yuuki, cậu kéo cô quay mặt lại đối diện với mình. Đôi mắt xanh tròn ra vì nhìn mặt cô, cậu hỏi:

"Yuuki. Mặt em sao đỏ thế?!"

"Đỏ?!" Cô vội chối ngay: "Làm gì có!"

Mày trắng nhíu lại, bàn tay toả hơi lạnh của cậu chạm nhẹ lên trán của Yuuki.

"Mặt em đỏ quá trời đây nè, em bị sốt hả?"

"K-Không có, tại trời nóng quá thôi." Cô chối.

"Nóng?" Cậu nhíu mày nghiêng đầu: "Trời lạnh thế này, em còn đang mặc haori và khăn choàng đấy nhé!"

"Em nóng thiệt mà!" Tự nhiên cô nổi quạo, cô hất tay cậu ra rồi bỏ chạy ra trước cửa. Trước khi hoàn toàn ra khỏi phòng, cô cao giọng: "Em đi đến khu huấn luyện đây."

Rồi cô cắm đầu chạy thẳng một mạch.

"Yuuki, đường đi đến khu huấn luyện ở bên kia." Rangiku í ới gọi cô lại.

"D-Dạ, em nhầm." Cô gãi đầu cười nhìn Rangiku rồi với tốc độ nhanh nhất của mình, cô phóng cái vèo. Đi đâu cũng được cô không cần biết, Yuuki hiện giờ đang rối ren lắm.

Trong đầu cô nghĩ toàn là hình bóng của Toushiro không thôi.

Rốt cuộc, Yuuki đang bị cái quái gì vậy nè!!!

Đừng có nghĩ về Toushiro nữa. Đừng có nghĩ về cậu ngày hôm nay.

Quá sức chịu đựng của cô rồi!!!

Thiếu niên bất mãn khoanh tay lại, cậu ảo não trút một hơi phiền muộn nhìn về cô gái đang chạy: "Thật tình, hôm nay Yuuki bị làm sao vậy?"

Cậu thực sự lo lắng cho Yuuki.

"Có khi nào Yuuki bị bệnh không nhỉ?"

Cậu lí nhí, lời nói vô tình lọt vào tai của Rangiku kế bên.

Cô nàng ôm bụng cười một cách sảng khoái, đến nỗi nước mắt cũng không tự chủ được mà rỉ ra.

"Matsumoto?!" Toushiro gằn giọng, nhắc nhở cấp dưới của mình.

"Ai da, Đội trưởng đúng là chẳng hiểu trái tim con gái."

"Trái tim gì chứ?! Sao cô không lo làm việc đi, Matsumoto." Cậu thúc giục.

"Rồi rồi."

Rangiku gật đầu, nháy mắt nhẹ nhàng hướng về phía cô gái dần khuất bóng. Cô nhỏ giọng:

"Cố gắng lên nhé, Yun-chan."

Và chị cũng nên nổ lực hơn. Để ở bên bóng dáng của người đó.

***

"Buổi sáng tốt lành, Yuuki-dono. Chúc mừng ngài đã lên chức Tam tịch Đội 10."

Các thành viên trong khu huấn luyện vỗ tay chúc mừng Yuuki. Yuuki ái ngại gãi đầu cười rạng rỡ đáp trả lại lời chúc mừng từ mọi người.

Nếu như mọi người không nói thì cô cũng không biết bản thân đã lên chức Tam tịch Đội 10.

"Cám ơn mọi người nhiều lắm."

Yuuki đã lên chức, một chuyện vô cùng vui.

Nhưng... quả nhiên, Yuuki vẫn không tài nào tập trung được. Cũng tại Toushiro hết.

"Mọi người, cho tôi qua nào."

Phía bên kia, Tứ tịch Yuuma đang len lỏi giữa dòng người tấp nập đang chạy về bao quanh lấy Yuuki. Phải mất một lúc anh mới có thể đứng trước mặt Yuuki, nhìn thấy cô.

"Yuuki-chan? Hôm nay em đến khu huấn luyện à?"

Yuuma tới gần nhưng dường như Yuuki lại chẳng để ý, cứ mơ màng nhìn vào vô định nghĩ ngợi.

Mặt cô đỏ ửng, cánh môi mím nhẹ... biểu cảm này của cô, Yuuma suy đoán chắc chắn không phải do bệnh tình gây ra. Bởi anh cũng như thế, vì biết nên anh hiểu được.

Anh nuốt cay nuốt đắng, cố gắng trở nên bình tĩnh với nụ cười hiền trên gương mặt.

"Sao vậy, Yuuki-chan? Mặt em bỏ bừng lên rồi nè."

Anh chạm nhẹ trên vai cô, khổ sở thấy biểu tình giật mình của cô. Yuuki ngơ ngác chớp động đôi mắt nâu.

"Yuuma-kun?"

Cô bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Yuuma.

Chậc!

Đúng là đau lòng. Tim anh nhói đau.

Yuuma kiên nhẫn lặp lại: "Anh thấy mặt em hơi đỏ, em bị bệnh à?"

"Mặt em bộ đỏ lắm ạ, Yuuma-kun?"

"Ừm." Yuuma tức đến nghẹn lòng.

Cô xấu hổ ôm mặt. Hạnh phúc trào dâng trong trái tim nhỏ bé ấy.

"Ư!"

Cũng tại Toushiro hết.

Toushiro đổi kiểu tóc và khoác thêm chiếc haori trắng Đội trưởng rất ngầu. Và cậu cũng đeo chiếc huy hiệu hình sao nhiều cánh mà cô tặng

Vui quá đi mất!

Cô cảm thấy cực kì hạnh phúc khi cậu gọi tên cô. Giống như lần đầu tiên Toushiro gọi cái tên này vậy.

"Yuuki."

Thật là thích mà!

"Hehe."

Yuuki vui sướng ôm mặt. Mặc kệ biểu cảm cô hiện giờ thế nào, Yuuki chỉ biết bản thân cô đang rất hạnh phúc.

Khoảng cách của cô và Toushiro không thay đổi.

Nhưng cô vẫn muốn theo kịp bước chân của cậu. Muốn sánh vai, chiến đấu cùng Toushiro. Vì thế, Yuuki quyết tâm rồi.

"Vì Toushiro, mình sẽ luyện tập trở nên mạnh mẽ hơn."

Cô vô tình thốt ra những lời trong suy nghĩ.

Nụ cười đáng yêu đó.

Ánh nhìn ấm áp đó.

Yuuma thất vọng ghì chặt hai bàn tay của mình, anh đau lòng nhíu chặt mày, thầm nói:

"Tại sao lại không phải thuộc về mình?"

Yuuki giật người, nghiêng đầu nhìn Yuuma, cô hỏi: "H-Hửm? Cái gì thuộc về anh ạ?"

"Không có gì, anh trở về huấn luyện."

Anh dứt khoác xoay người lại, nét mặt khổ sở cố gắng để che giấu đi.

Yuuki vội vàng chạy theo anh, cho tới khi bản thân đang đứng cạnh Yuuma, cô nói:

"Để em giúp anh, Yuuma-kun."

Thế nhưng, làm như vậy có giúp chúng ta gần gũi hơn không? Yuuma thầm nghĩ như vậy.

Vậy nên, anh sẽ giải thoát em khỏi cậu ta. Cái tên đã làm em thích một cách mù quáng.

***

Vì công việc của một Đội trưởng khá nhiều và vì chưa thích ứng được tất cả nên Toushiro về nhà hơi trễ một chút. Cậu dùng Shunpo (Khinh Công) lướt đi qua những mái nhà. Cơn gió tà tà lướt qua làm tung bay chiếc áo haori Đội trưởng, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống kết hợp với thiếu niên tạo nên một khung cảnh rất kì vĩ.

Có gì đó trưởng thành hơn, chỉ mới một ngày thôi mà Hitsugaya Toushiro đã trở nên thật khác biệt. Một Đội trưởng uy nghiêm, giỏi giang, trách nhiệm mà bất cứ ai cũng phải công nhận điều đó.

Bất cứ ai đều phải cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé đó. Trẻ tuổi tài cao lại cố gắng nỗ lực. Cậu đã khiến bất kì ai nghe đến mình đều cảm thấy khâm phục.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Toushiro nâng tay đặt lên nắm cửa kéo qua. Cánh cửa gỗ không chuyển động, đôi mắt xanh chợt mở to lên, cậu khó chịu nghiêng đầu:

"Hửm? Cửa mở không được?"

Có tiếng động ở bên trong truyền đến, là âm thanh của vội vã của bước chân.

Cánh cửa được kéo qua, hương thơm mùi hoa trà quen thuộc ập đến. Thân ảnh nhỏ nhắn cùng với bộ đồ kimono mỏng màu vàng xuất hiện.

Đôi mắt nâu sáng ngây ngô chớp chớp, cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Toushiro.

"Toushiro?"

"Yuuki?" Cậu choáng ngợp sau đó mới nhận ra rằng cậu đã chuyển từ phòng của Tam tịch chuyển sang biệt thự riêng dành cho Đội trưởng. Và Yuuki đã chuyển sang phòng mà Toushiro từng ở.

Nét bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu niên:

"A! Anh quên mất! Giờ nơi này đã trở thành phòng của em rồi."

"Không ngờ có lúc Toushiro lại đãng trí như vậy." Cô phì cười. Sau đó khoé môi hồng cong lên một đường tuyệt đẹp, ánh mắt cô tỏ ra vẻ yêu dị. Yuuki nói: "Mà... phòng em đang dọn dẹp. Anh không được vô."

Thật may vì trời đang tối nên Yuuki không thể nhìn rõ hai bên má Toushiro đang rực đỏ như thế nào.

Hai tay hợp ống tay áo, Toushiro hất mặt, hung hăng phản bác lại: "C-Chắc anh thèm."

Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi mà tựa như mũi tên lao vào phóng thẳng vào tim Yuuki làm cô muốn gục ngã. Nhưng Yuuki không thể để cho Toushiro làm bản thân gục ngã dễ dàng đến thế, cô hừ mạnh, rồi khoanh tay lại. Khuôn mặt khả ái ngày nào giờ đã biết nở nụ cười gợi đòn rồi.

"Biết mà, Toushiro nào quan tâm đến phòng ốc của con gái chứ."

Toushiro cũng muốn biết. Đừng hiểu lầm, không phải như mọi người nghĩ đâu. Toushiro chỉ muốn kiểm tra Yuuki sống có gọn gàng, ngăn nắp không thôi.

Ừm ừm, cậu chỉ muốn biết như vậy thôi. Tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác cả.

"Đúng lúc anh cũng đang định tới tìm em."

Trái tim thổn thức tung lên từng nhịp đập.

Thế nhưng, Yuuki biết thừa ý định của Toushiro. Cô cũng cảm thấy thân nhiệt cơ thể hơi nóng rồi.

Bởi vì ngày mai là ngày trăng non.

Đó là lý do Toushiro tìm Yuuki.

"Vâng."

Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên bàn tay đang vươn ra của Toushiro.

Có lẽ trong mắt hai người chỉ có mỗi đối phương thôi, Yuuki cũng đã vô ý quên mất người đang sống cạnh phòng mình.

Yuuma mở cửa phòng bước ra, đôi mắt đen ngạc nhiên mở to ra hết mức vì thấy cảnh tượng thân mật giữa hai người. Cả cái nhìn như thể đối phương là cả thế giới đó.

Mắt anh đỏ rực lên, anh vội trốn vào lại phòng mình. Cảnh tượng đó, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn suy nghĩ đến thôi.

"Hai người họ, rốt cuộc là từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro