63. người mà em thích...
Suốt cả buổi tối hôm đó, Yuuma mệt đến lả người. Anh dường như chẳng còn chút sức sống nào cả. Anh gác tay lên trán, nghĩ ngợi về viễn cảnh mà mình vừa chứng kiến.
Yuuki và Toushiro, hai người họ cười đùa, thân mật đan chặt tay nhau. Rốt cuộc tình cảm của họ đã phát triển từ khi nào. Lồng ngực Yuuma đau đớn không nguôi.
"Yuuki."
Vẻ mặt khổ sở. Anh cắn chặt môi đến bật máu, anh ngồi dậy, điên cuồng ném chiếc gối ra xa. Những gì trong tầm tay Yuuma, anh đều điên loạn ném hết.
Phải làm sao thì anh mới có được em đây, Yuuki?
Yuuma đau đớn ôm đầu, khoé mắt anh đỏ rực lên, gân đỏ hiện hằn đầy lên sắc trắng của tròng mắt.
Cuối cùng lại bất lực, ngã người lên chiếc nệm êm ái.
Lần đầu tiên biết yêu một ai đó. Yêu sánh đôi cùng thù hận. Anh rất yêu em nhưng đồng thời anh cũng rất hận em. Vì sao lại ngây thơ đến thế, tại vì sao lại không nhận ra tình cảm của anh? Tại vì sao em lại giữ khoảng cách với anh?
Là vì Hitsugaya Toushiro đúng chứ?!
"Hitsugaya-kun có điều gì đó lạ thường."
Đôi mắt đen chợt phát sáng khi nghĩ về những điều mà Đội trưởng Aizen nói khi ấy.
Yuuma nâng tay che phủ lấy khuôn mặt mình, khoé môi anh cong lên nụ cười quỷ dị:
"Đúng rồi, anh phải giải thoát em khỏi cậu ta. Cái tên bỉ ổi đó!"
Có thể khiến Yuuma điên cuồng như thế, có cô gái tóc màu xanh lam ngồi trên mái nhà đối diện đang lén lút quan sát Yuuma lộ ra biểu cảm phấn khích.
"Quả nhiên tình yêu là một thứ gì đó rất mù quáng nhỉ?"
Misaki bật cười. Đáy mắt sâu thẳm màu đỏ chợt phát sáng trong đêm.
Một con rối dễ bị lừa. Nhưng cũng là một quân bài rất mạnh mẽ.
Khả năng Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của Yuuma rất đặc biệt, vì vậy nên Yuuma rất cần thiết trong kế hoạch này.
***
Ngày hôm nay, ngoại trừ các Đội trưởng ra thì hầu hết các Shinigami (Tử Thần) ở trong Seireitei (Tịnh Linh Đình) đều được một phen nháo nhào, phấn khởi vì được chính Đội trưởng Aizen Đội 5 sẽ cho mọi người được tận mắt chứng kiến khả năng thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của Đội trưởng. Hiếm lắm mới có một cơ hội để được chiêm ngưỡng vì vậy những ai có thể tham gia được thì từ sáng sớm đã nôn nóng chiếm lấy vị trí gàn nhất để có thể chiêm ngưỡng rõ ràng hơn.
Kyouka Suigetsu (Kính Hoa Thuỷ Nguyệt) - là một Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) có khả năng hoá lỏng để phản chiếu sương mù và nước khiến kẻ địch bị nhầm lẫn bằng những mục tiêu giả.
Đó là những gì mọi người nghe được về khả năng Zanpakuto của Đội trưởng Aizen.
Vì thế, để các Shinigami có thể hiểu rõ khả năng của nhau nên Aizen đã được cho phép bản thân sẽ tổ chức một buổi để giải thích và thi triển khả năng đó cho các Shinigami xem. Các Đội phó cũng rất hứng khởi tham gia.
Yuuki đã thức dậy từ rất sớm, cô khó khăn lắm mới có thể kéo Haru ra khỏi phòng thí nghiệm để có thể cùng mình đi tham gia buổi huấn luyện của Aizen.
"Đó đó, chị gái xinh đẹp đang búi tóc kia là Hinamori Momo. Là chị gái của Toushiro đó."
Yuuki hưng phấn kể lể cho Haru nghe, miệng cô cứ cười liên tục mãi thôi.
Haru cười trừ hươ tay muốn cô bạn dừng luyên thuyên lại: "Mình biết rồi, độ nổi tiếng của Đội phó Hinamori lớn lắm đó. Chẳng có ai là không biết cả."
Trên vai trái của Hinamori cũng có đeo bảng gỗ có huy hiệu Đội 5 - điều ấy chứng tỏ cô đích thị là một Đội phó của Đội 5 dưới trướng của Đội trưởng Aizen.
Không thể đợi lâu hơn nữa, Yuuki khoác tay Haru, kéo cô ấy chạy về phía Hinamori đang chăm chỉ hướng dẫn sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.
"Chị Momo!"
Yuuki vui vẻ vẫy tay, Hinamori rạng rỡ cười lên. Cô ấy lập tức chạy đến chỗ Yuuki đang đứng sau khi bàn giao công việc của mình cho cấp dưới.
"Yuuki-chan, lâu rồi không gặp." Hinamori ái ngại nhìn vào cô gái bên cạnh Yuuki, tỏ vẻ ngập ngừng: "Yuuki-chan, bạn em..."
Trước khi để Hinamori nói hết câu, Haru đã ngay lập tức giới thiệu bản thân.
"Itou Haru, hân hạnh được biết ngài, Đội phó Hinamori."
Là người thừa kế của gia đình quý tộc nhà Itou. Hinamori thầm nhủ. Cách chào hỏi của Haru rất quý phái, quả nhiên là cách hành xử của một vị quý tộc có khác.
Cha của Haru là một trong sáu Thẩm phán trực thuộc Trung tâm 46. Có lẽ vì vậy mà ông Itou rất có thành kiến với Yuuki.
Sẵn nói luôn, Yuuma cũng là con cháu quý tộc, cha anh ấy là một trong 37 vị hiền triết.
Hai người họ tuy không phải thuộc Tứ đại gia tộc giống như Kuchiki và Shihoin. Nhưng có sức ảnh hưởng không kém gì, họ là những người bảo đảm trật tự của Soul Society và có quyền hạn lớn nhất trong xã hội này. Thậm chí Tổng Đội trưởng Yamamoto cũng phải nghe lệnh tè họ.
"Hôm nay Đội trưởng ấy nha, đích thân ngài ấy tận mắt thi triển sức mạnh của ngài ấy cho chúng ta chứnh nên phải cảm thấy trân trọng nhé!" Hinamori nhắc nhở.
"Hì!" Yuuki hươ hươ tay, cười trừ: "Em biết rồi mà."
Mà công nhận, Hinamori là một người thực sự rất ngưỡng mộ Đội trưởng Aizen, đến nỗi cô ấy quyết tâm cố gắng hoàn thiện sức mạnh của bản thân để có thể giúp đỡ được Aizen, trở thành cánh tay phải đắc lực cho ngài ấy. Mà ông trời chẳng phụ lòng cô, hơn hai chục năm sau, cuối cùng ước nguyện của cô ấy cũng đã trở thành hiện thực.
"Yuuki-chan, sao vậy?" Thấy cô bạn mình có vẻ đăm chiêu, Haru bèn thắc mắc liền hỏi.
Yuuki ậm ừ vuốt cằm: "Hừm! Chỉ đang suy nghĩ."
Đội trưởng Aizen thật hào phóng, nhỉ? Và còn suy nghĩ, quan tâm đến mọi người. Giống như chú Ukitake vậy - một người hoà nhã, đối nhân xử thế vô cùng tốt.
Yuuki cười nhạt. Rõ ràng tốt đến thế, cớ sao Yuuki vẫn cảm thấy có gì đó sai sai? Nhưng cô chẳng biết sai chỗ nào và cả vì sao Yuuki lại nghĩ như thế.
"Ồ, hình như sắp bắt đầu rồi. Chúng mình cùng đi thôi nào." Hinamori hồ hởi kéo tay Yuuki, Yuuki bất ngờ nắm lấy tay Haru rồi cười đùa.
"Haruharu, đi thôi nào."
Haru gật đầu, nụ cười mỉm phớt nhẹ trên môi: "Ừm, Yun Yun."
"Hửm?" Đôi mắt nâu sáng ngạc nhiên mở to hết cỡ, khoé môi mấp máy nhìn vào cô bạn thân của mình: "Haruharu, cậu..."
Haru đơn thuần nhún vai rồi nhếch môi cười: "Chỉ là mình muốn gọi cậu như thế."
"Haruharu."
Yuuki cảm động hít một hơi thật sâu. Cô vui vẻ nhào tới ôm lấy cô bạn của mình. Yuuki và Haru cứ cười tít mắt mãi thôi, thậm chí còn thân thiết không hề ngần ngại mà bày tỏ tình cảm lẫn nhau.
"Haha."
Tình bạn của hai người thật đẹp! Hinamori nhẹ nhàng cười, nụ cười tựa như đoá bách hợp. Lại vô thức khiến Đội phó Đội 3 ngẩn người, lẳng lặng quan sát nhìn về phía đoá hoa rạng ngời ấy.
"Đi thôi nào, Yuuki-chan, Itou-san."
Hinamori nhẹ nhàng nhắc nhở hai cô gái.
Đôi bạn thân sáng rực rỡ gật đầu, vui vẻ khoác tay nhau rồi cùng nhau cất bước. Thế nhưng, chỉ vừa mới đặt chân xuống, đằng sau Yuuki liền truyền đến một âm thanh hớt hải chạy đến liên tục gọi tên cô.
"Yuuki-dono. Yuuki-dono. Tam tịch Mikazuki."
Yuuki, Haru và cả Hinamori đều đồng loạt quay đầu lại, Yuuki hơi ngạc nhiên khi thấy Thất tịch Đội 4 xuất hiện ở đây. Cô liền tới gần cậu lại hơn, đôi mắt nâu chớp chớp:
"Hanataro-san?"
Hanataro thở gấp, dù cho thể lực của bản thân rất yếu đi chăng nữa thì cậu cố gắng nói ra, dù không được chuẩn chỉnh nhưng cậu phải nói ra cho thiếu nữ đối diện cậu biết.
"Shiromaki-san xảy ra chuyện rồi."
Trong phút chốc, thời gian cứ như đang dừng lại. Trái tim Yuuki nhói lên, cô bàng hoàng xông lên, nắm chặt lấy hai bên vai của Hanataro tra hỏi:
"Roki? Em ấy xảy ra chuyện gì?"
"Shiromaki-san đột nhiên bất tỉnh, sau khi hay tin tôi liền đến báo cho ngài."
Khoé môi Yuuki bị cắn đến rỉ máu, Yuuki hoảng loạn khi nghĩ đến viễn cảnh chú sói nhỏ của cô đang vật vã trên giường bệnh.
Không được rồi, dù cho buổi giao lưu này rất quan trọng, nhưng với Yuuki, Roki là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.
"Yun Yun, bình tĩnh."
Bị lời nói của Haru làm cho hồi thần. Yuuki mím nhẹ môi gật đầu nhìn cô bạn đang ở đằng sau mình. Hô hấp trở về nhịp điệu thường ngày. Yuuki cuối cùng cũng đã trở nên bình tĩnh lại.
"Cảm ơn anh, Hanataro-san." Yuuki lập tức quay đầu về phía Hinamori, thành khẩn: "Chị Momo, em xin lỗi chị. Nếu kịp em chắc chắn sẽ quay lại."
Hinamori gật đầu, thậm chí còn vỗ vai trấn an cô em gái nhỏ của mình.
Có cần thiết phải đúng thời điểm đến như vậy không?
Misaki tức tối, cô ả cay nghiến giậm mạnh chân, trút cơn giận của mình lên mái nhà. Thậm chí cô còn không thể kiểm soát Linh Lực đang cuồn cuộn phóng ra, làm những con vật xung quanh đó ngộp thở, chịu đựng vì bị đè nén.
Kế hoạch lần này coi như bị hỏng nghiêm trọng, chỉ cần không thể kiểm soát dù chỉ một người thôi thì kế hoạch không thể tiến triển hoàn hảo được.
Bằng mọi cách, phải cho Yuuki nhìn thấy Kyouka Suigetsu (Kính Hoa Thuỷ Nguyệt).
Bất cứ ai trong Seireitei này đều phải nhìn thấy.
***
Thật may vì Roki không sao. Em ấy bị sốt vì làm việc quá sức nhưng bây giờ tình trạng em ấy cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Yuuki không ngừng ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, liên tục thủ thỉ vào bên tai những câu chuyện nhỏ, những lời nói chúc phúc.
Nhờ như vậy mà Roki, trong buổi chiều ngày hôm nay, hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu nhóc khoẻ khoắn nằm ngủ, biểu cảm cũng trở nên thư thái hơn nhiều.
Có lẽ chú sói nhỏ đang mơ một giấc mơ rất là ngon.
Vì vậy nên đến giờ Yuuki mới có thể yên tâm về nhà. Nếu không nhờ Unohana thúc ép, Yuuki chắc chắn sẽ thức suốt đêm để chăm sóc cho đứa em trai tội nghiệp của mình.
Ấy vậy, Yuuki vẫn còn lo lắng cho Roki.
Trăng hôm nay lấp lánh, sáng rực. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào làm mặt hồ sánh đọng, tựa như có viên pha lê trôi nổi. Thật gần nhưng cũng thật xa. Chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm lấy được.
Khung cảnh mỹ diệu của ánh trăng, như một liều thuốc an thần làm trái tim Yuuki bỗng chốc được thanh lọc, trong lòng nhẹ nhàng, rất sảng khoái. Mỗi lần nhìn thấy mặt Trăng, Yuuki lại không kiềm được mà nghĩ ngay tới bóng dáng ưu tú của thiếu niên tóc bạc. Mái tóc trắng đó cũng tựa như mặt Trăng đang ngự trị đằng kia. Cả tính cách cũng như trời đêm, lạnh nhưng cũng thật dịu mát.
Yuuki trở về phòng của mình, mắt cô mở tròn lên, cô dừng bước khi thấy một bóng đen tè trong bóng tối bước ra.
Linh Lực lại tuỳ tiện phát tán, như cơn sóng không hề tĩnh lặng. Hôm nay nhân ảnh đó dường như đang bị dao động, không hề tĩnh lặng.
Yuuki cong môi cười chào với anh chàng tóc đen:
"Yuuma-kun? Buổi tối tốt lành."
Thế nhưng, dường như Yuuma có gì đó hơi khác lạ. Yuuki có thể nhận biết được. Dáng vẻ hôm nay của anh không hề toả sáng như ngày thường.
"Yuuki."
Bị gọi thẳng tên như thế. Yuuki có hơi choáng ngợp. Ngoại trừ ông mình và Toushiro ra thì chẳng có ai gọi cô như thế cả. Thế nhưng vẻ mặt mệt mỏi từ Yuuma lại khiến Yuuki cảm thấy bận tâm hơn.
Yuuki lo lắng: "Anh đang mệt sao?"
"Phải, anh đang rất mệt."
Yuuma lảo đảo di chuyển từng bước, người nồng nặc mùi rượu. Hơi rượu xộc thẳng vào mũi Yuuki làm cô hơi choáng. Yuuki dễ bị rượu ảnh hưởng đến bản thân, chưa gì cả người cô đã nóng bừng lên. Cả hơi thở cũng dàn trở nên khó chịu.
Thân thể chao đảo, Yuuki đau đầu, cảm thấy xung quanh mờ dần.
"Yuuki."
Yuuma lại gọi thẳng tên cô. Anh ngày càng áp sát lại gần cô hơn, cho đến khi tiến thêm một bước nữa, Yuuma bất ngờ lao đến ôm chặt Yuuki vào trong lòng mình.
Cơ thể nhỏ nhắn lập tức bị bao phủ bởi cơ thể to lớn, khuôn mặt khả ái chạm vào bờ ngực rộng lớn của anh.
Yuuki hoảng hốt, dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Yuuki vì tác động từ rượu nên cũng chẳng thể dùng hết sức. Lí trí của cô ngày càng bị làm cho lu mờ. Yuuki cố gắng giữ mình cho thật tỉnh táo, cô cố gắng dùng sức để thoát khỏi vòng tay của Yuuma.
Không muốn! Không muốn bị bất cứ ai khác ngoài Toushiro ôm mình như thế này. Yuuki kinh sợ.
"Yuuma-kun, thả em ra."
Thấy cô gái mình yêu thương tỏ thái độ với mình, Yuuma đau lòng cắn răng, lớn tiếng với cô:
"Tại sao em lại từ chối anh?"
"Yuuma-kun, bỏ em ra."
Yuuki không quan tâm, cô cố gắng thoát khỏi anh. Yuuma lại càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Anh ngọt ngào thủ thỉ vào tai cô:
"Gọi anh là Yuuma thôi được rồi."
Bàn tay to lớn nâng lên, chạm nhẹ vào một bên má Yuuki.
Yuuki kinh hãi cảm nhận bàn tay của anh đang dần chuyển hướng xuống cổ mình, Yuuma gục đầu vào cổ Yuuki, cảm nhận hương thơm ngào ngạt cô toả ra. Dục vọng của anh lại càng thêm lớn, anh khao khát có được cô, muốn chiếm trọn hương vị ngọt ngào của cô.
"Anh thấy hết rồi, em nắm tay với Hitsugaya rất thân thiết."
"Yuuma-kun! Anh không được gọi Toushiro như thế!" Cô quát lớn, càng dùng thêm sức để đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn cứ không chịu buông, mặc sức ôm chặt.
"Vậy sao em lại gọi thẳng tên cậu ta?! Yuuki."
Yuuki nhíu chặt mày, cả người cô đau đớn giải thích: "Yuuma-kun. Hôm qua em nắm tay anh ấy, em thừa nhận nhưng anh không hiểu rõ câu chuyện đằng sau."
"Chuyện gì?! Em nói đi."
"Em không thể nói."
Yuuma phát điên lên, anh thả cô ra khỏi người mình. Anh không để cho cô chạy đi, anh mau chóng nắm lấy hai vai cô, dùng sức lên bờ vai nhỏ nhắn đó. Yuuki đau đớn nghiến chặt răng, vai cô tựa bị đang bị bóp ra thành trăm mảnh.
"Tại sao chứ?! Em thích cậu ta đúng không?"
Không cần đợi Yuuki phải mở miệng trả lời, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu ngoan cường kia. Yuuma đã hiểu rõ.
Đôi mắt ấy thật toả sáng, lấp lánh, thật kiên định. Trong đôi mắt ấy có câu trả lời, rằng:
"Em thích Toushiro, rất rất thích."
Thích đến độ muốn phát điên. Muốn biến anh ấy thành của mình. Nhưng trên tất cả, Yuuki lại muốn Toushiro có được hạnh phúc. Để Toushiro được hạnh phúc, Yuuki bằng lòng lùi về sau chúc phúc cho Toushiro. Dù bản thân không phải là người biến Toushiro là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chỉ cần cậu một đời bình an. Đối với Yuuki, hạnh phúc của Toushiro cũng chính là hạnh phúc của cô.
"Anh không cho phép!"
Cô nhíu chặt mày vì đau, Yuuma càng dồn thêm sức vào vai cô.
"Anh thích em, Yuuki."
Khuôn mặt của Yuuma bất chợt phóng đại trong tầm mắt Yuuki, hơi thở của anh nóng bừng. Môi của anh, đang ngày càng tiến gần lại cô hơn.
Cả người Yuuki run rẩy, bị nhấn chìm trong sợ hãi.
Toushiro!
Vì sao ngay lúc này lại nghĩ về anh. Không muốn bị ai khác ngoài anh động chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro