67. dưới bầu trời đêm, anh cảm thấy trống vắng

Mọi thứ cuối cùng cũng đã trở lại quỹ đạo thường ngày của mình, vụ việc năm đó quá đỗi kinh hoàng nhưng mọi người vẫn cứ tiếp tục sống, và mọi thứ dần bị lãng quên.

Ngày hôm nay là một ngày trong lành, tươi mát. Một ngày gần cuối năm se lạnh nhưng ngày mai mới là ngày mà Yuuki cực kì ngóng trông.

Tại vì sao?

Đơn giản thôi, ngày mai là sinh nhật của Toushiro đó! Vậy nên từ hơn một tuần trước Yuuki đã háo hức lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho cậu.

Ấy vậy mà, người tính chẳng bao giờ bằng trời tính cả.

Vào đúng buổi sáng trước ngày quan trọng, Yuuki đã thất thanh lớn tiếng, tay đập mạnh vào bàn gỗ làm việc của Đội trưởng.

"Không đời nào! Em phải bắt buộc làm nhiệm vụ vào ngày hôm nay à?"

Và điểm đến của nhiệm vụ này rất xa và rất khó khăn, đến nổi Yuuki không đủ tự tin bản thân sẽ về kịp trong ngày mai.

Trái ngược với thiếu nữ đang bất mãn thì thiếu niên lại bình thản nhâm nhi tách trà nóng.

"Thì sao chứ?! Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Đội trưởng giao cho Đội mình."

Yuuki lập tức cứng họng. Nếu là nhiệm vụ nguy cấp đến thế thì Yuuki dù không muốn nhưng cũng phải đi rồi. Mệnh lệnh của ông là tuyệt đối mà.

Nhưng... Yuuki buồn buồn quay mặt sang Toushiro. Đôi mắt nâu sáng tỏ vẻ hụt hẫng.

"Anh không biết hôm đó là ngày gì sao?"

"Ngày gì?"

Toushiro lạnh nhạt đáp.

Những dấu hằn đỏ nổi đầy lên trán, chúng thậm chí còn đang nhảy bình bịch để biểu tình.

Ngày gì à?

Là ngày sinh nhật của anh đó! Yuuki muốn hét lên như vậy để cho cậu biết. Thiếu niên này chẳng bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của mình cả. Nhưng hay ho một điều là sinh nhật của Yuuki dạo gần đây, Toushiro luôn là người đầu tiên chúc mừng cô.

"Hừm!"

Yuuki hậm hực mạnh bạo đi ra khỏi phòng, cô không quên mang theo Suzaku bên mình rồi phóng Shunpo (Khinh Công) nhảy lên các mái nhà để đến văn phòng của Tổng Đội trưởng nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này, Yuuki sẽ là người dẫn đầu một nhóm nhỏ năm người đến để đi tiêu diệt Hollow ở một khu ngoại ô cách xa Seireitei rất nhiều.

"Trời đất! Nếu bây giờ mình xuất phát thì cho dù có dùng hết tốc độ của Shunpo thì cũng chẳng về kịp."

Yuuki ôm đầu oán trách bản thân mình không được may mắn. Nhưng cô cũng không để đó làm buồn lòng.

Chỉ có một cách duy nhất có thể đẩy nhanh tốc độ của cô hết mức có thể.

Yuuki lập tức rút thanh kiếm chuôi đỏ của mình ra. Linh Lực màu đỏ toả ra gây ra áp lực cho những người xung quanh mình.

"Đoá hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku! Phóng lớn."

Cây quạt nhỏ được chủ nhân của mình uyển chuyển ném lên bầu trời. Nó phóng to ra rồi làm nóng không khí xung quanh để nâng mình lên lơ lửng trên bầu trời.

Yuuki lập tức nhảy lên trên đó, cô không quên nói với tất cả thành viên:

"Mọi người mau nhảy lên, tôi sẽ dùng hết tốc lực của mình đấy!"

Dù có kiệt sức thì Yuuki cũng phải đến kịp để chúc mừng sinh nhật Toushiro.

"Tiến lên Suzaku! Hoả lực tối đa!"

Suzaku (Thiên Hoàng) nghe lệnh, lập tức thuận ý chỉ nhân mà phóng vèo một cái. Dù đã chuẩn bị tinh thần và đón nhận nhưng các thành viên lại không hề nghĩ đến việc tốc độ tối đa của Yuuki lại khủng khiếp đến thế này.

"Á!!! Tam tịch Mikazuki, xin ngài hãy bình tĩnh mà đi ạ."

"Nhanh quá rồi, Yuuki-dono."

"Miệng tôi sắp biến dạng rồi!"

"Tóc tai tôi muốn trọc rồi."

"Yuuki-dono à!!!"

Vì những lời than trách đó nên Yuuki-dono đã miễn cưỡng giảm chút tốc độ lại.

Cô thầm than, khẽ thở dài...

***

Ngày 20 tháng 12...

Seireitei (Tịnh Linh Đình), tại văn phòng trụ sở Đội 10...

Hôm nay Hinamori đang vui vẻ cầm trên tay một túi quà nhỏ, hoa văn đơn giản nhẹ nhàng cùng màu sắc bình dị. Chủ nhân của món quà này khó tính lắm nên Hinamori chẳng thể nào dễ dàng chọn lựa nó cả. Hinamori phải khó khăn lắm mới tìm được một cái vừa tinh tế vừa đơn giản như này.

Đứng trước cửa văn phòng Đội 10, bàn tay thanh thoát của Hinamori theo phép lịch sự liền nâng tay gõ ba lần lên cửa gỗ.

"Xin phép."

Một giọng nữ lập tức truyền ra, hình như trong miệng cô ấy đang nhâm nhi một cái gì đó: "Nhoàm! Hửm? V-Vào đi."

Hinamori đẩy cửa vào, bên trong căn phòng rộng rãi chỉ có duy nhất mỗi cô gái tóc màu mật ong đang ngồi thảnh thơi trên bàn tiếp khách. Ngó quanh ngó lại thì chẳng thấy bóng dáng của Toushiro và Yuuki đâu cả.

Hiếm lắm mới thấy nha. Hinamori thầm nghĩ.

"Ara, là Hinamori. Cô đến đây tìm Đội trưởng à?"

Nếu không thì cũng chỉ là tìm Yuuki rồi hẹn nhau đi ăn điểm tâm mà thôi. Hinamori qua đây, lúc nào cũng như thế cả.

Hinamori cong môi cười: "Tôi đến để tặng quà sinh nhật."

Bỏ dở cái bánh quy đang ăn giữa chừng, Rangiku vội quay mặt sang nhìn cô gái nhỏ.

"Hửm? Quà sinh nhật? Ồ , Hinamori, cảm ơn cô nha."

Rangiku lập tức đưa hai tay đón nhận lấy nó.

Hinamori mau chóng giật lấy món quà lại bỏ sau lưng, cô nói:

"Rangiku-san, tháng 9 lần trước tôi đã tặng cho cô rồi. Đây là quà sinh nhật của Hitsugaya-kun."

"Đội trưởng?"

Rangiku thản nhiên đặt cằm tựa lên thành ghế. Vẻ mặt ngây ngô chớp chớp thế kia khiến Hinamori ba phần bất lực, bảy phần hoài nghi.

"Đúng vậy đó. Đừng nói với tôi là cô không nhớ và chẳng hề chuẩn bị gì cả nha."

"Hừm!"

Xem ra đúng là vậy thật rồi.

Nhưng việc Rangiku không nhớ và không chuẩn bị gì thì cũng đều có nguyên nhân của nó cả.

Bởi vì hôm nay cô gái nhỏ tóc màu nâu chẳng có mặt ở đây, chẳng hề huyên náo nhảy chân sáo buông lời chúc tặng thiếu niên. Và mọi năm Yuuki chính là người chuẩn bị kĩ càng để mừng Toushiro thêm một tuổi mới.

Và toàn thể thành viên Đội 10 sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng.

Ngày hôm nay, thiếu nữ nhỏ nhắn đó lại đi làm nhiệm vụ đột xuất rồi.

Vậy nên, xắn tay áo lên, Rangiku hồ hởi lập ra một kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Đội trưởng nhà mình sao cho hoành tráng nhất có thể.

Đầu tiên, Rangiku nắn nót ghi vào một tờ giấy rồi đặt nó lên bàn làm việc.

Sau đó, Rangiku hưng phấn kéo Hinamori cùng mình đi tổ chức một bữa sinh nhật sao cho thật tuyệt vời để dành tặng cho thiếu niên.

"Gì đây?"

Thiếu niên tóc trắng không khỏi nhăn mặt khi thấy căn phòng làm việc trống trơn không bóng người cùng với một tờ giấy đáng nghi nằm trên bàn.

"Matsumoto!" Cậu gằn giọng, bất lực nhìn mớ văn kiện chưa được xử lí còn nằm vươn vãi chất đống trên bàn.

"Cái cô này!"

Thiệt hết thuốc chữa mà!

Riết rồi thiết nghĩ Toushiro vừa kiêm chức Đội trưởng mà vừa kiêm chức Đội phó Đội 10 luôn thì có.

"Thiệt tình!"

Việc gì trong đội cũng là do một tay cậu xử lí.

Có quá đáng không chứ?!

Đã vậy còn làm mất thời gian nghỉ trưa của cậu.

Quan trọng lắm đấy có biết không hả? Cậu dành thời gian ngủ trưa vì để kiểm chứng về thí nghiệm tăng chiều cao của mình như các cụ ông, cụ bà thường hay nói.

Vậy mà cái cô kia lại làm cậu bỏ lỡ việc quan trọng như thế!

Trong tờ giấy có ghi: "Tối nay vào lúc 9 giờ, hẹn gặp ngài trên mái nhà của khu huấn luyến nhé, Đội trưởng!!"

"Matsumoto! Tôi mà thấy cô là cô biết tay tôi."

Toushiro bất mãn ném tờ giấy sang một chỗ khác. Cậu bắt đầu tập trung giải quyết công việc của mình và cả công việc của Rangiku để lại.

Nhưng mà Toushiro cứ có cảm giác là lạ thế nào. Cậu cứ bồn chồn không yên, cậu có cảm giác rằng mình đã quên một điều gì đó khá là quan trọng.

Về ngày hôm nay...

"Hình như ngày này là ngày gì thì phải."

Chắc chắn là không phải công việc quan trọng. Nhưng nếu như chuyện đó không liên quan đến công việc thì...

"Thôi kệ."

Thời tiết cũng đã trở nên ấm dần rồi. Những cây hoa anh đào ngoài bên kia cũng đã bắt đầu trổ lá. Vì vậy nên... hoa anh đào nở là báo hiệu cho một năm sắp đi qua và...

"Mà... sinh nhật của Yuuki sắp đến rồi."

Toushiro muốn tặng cho Yuuki một món quà thật tuyệt vời vào ngày hôm đó.

"Không biết mình nên tặng gì cho em ấy."

Chỉ nghĩ đến thôi mà Toushiro cảm thấy đau tim và hồi hộp quá đi mất.

Toushiro hy vọng món quà cậu lựa chọn sẽ khiến cho Yuuki vui vẻ và đón nhận lấy.

Chỉ cần nụ cười của Yuuki thôi là cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

***

Cũng đến lúc giờ hẹn của Rangiku đã đến... Hôm nay bầu trời thoáng đãng không một tí mây. Mặt trăng sáng chiếu lấp lánh làm sáng rực cả một vùng trời. Ánh sáng dịu êm, nhẹ nhàng, tinh khiết làm dịu mát tâm hồn. Cả cơn gió nhè nhẹ thướt qua, tiếng lá cây xào xạt.

Một khung cảnh bình yên lay động lòng người. Đôi khi bình yên như thế này, chỉ thế này thôi cũng đã làm cho biết bao người thoải mái.

Toushiro cũng như vậy...

Cậu cũng rất thích một ngày trời đêm như thế này, cùng cô gái đó ngắm mặt trăng, cùng cô gái đó buôn những câu chuyện vu vơ ngày thường.

Toushiro cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn của Đội phó nhà cậu hẹn gặp. Cậu leo lên mái nhà của phòng huấn luyện Đội 10, trước khi kịp leo lên xong xuôi thì cậu đã nghe thấy giọng nói vô cùng hào hứng đến từ Rangiku:

"A! Ngài đây rồi, Đội trưởng."

Trong đôi mắt màu xanh phản chiếu ba hình bóng quen thuộc, cậu chợt tròn mắt.

"Gì đây? Aizen và Hinamori cũng đến à?"

Hinamori không hài lòng với cách gọi của Toushiro, bèn nhắc nhở: "Này, Hitsugaya-kun, cậu phải gọi là Đội trưởng Aizen chứ?!"

Toushiro không mảy may đếm xỉa lời nói của Hinamori, cậu hời hợt kéo khăn choàng màu đỏ cậu đang khoác lên một chút rồi buông giọng: "Nếu vậy thì cô cũng nên gọi tôi là Đội trưởng Hitsugaya đi rồi hẵn nói."

Hinamori lập tức cứng họng.

Nhưng mà đó cũng là điều hiển nhiên mà

Thiếu niên cùng cấp bậc Đội trưởng, miễn sao lịch sự, chừng mực thì xưng hô thế nào không quan trọng.

Thế nhưng, cách xưng hô của Toushiro vẫn còn nghe hay chán. Chứ như Đội trưởng Đội 11 Zaraki Kenpachi lúc nào cũng mở miệng ra nếu không là "tên khốn kia!" thì cũng là "tên khốn này".

"Ba người lên đây làm gì vậy?"

Rangiku khẽ cười lên: "Đội trưởng à, hôm nay là sinh nhật của ngài."

Đôi mắt xanh chợt mở tròn ra.

Rangiku nói tiếp: "Hẳn là Yun-chan chưa chúc ngài rồi."

Đi gấp quá mà. Và nhiệm vụ còn khá xa nữa, cũng chẳng dễ dàng để có thể mau chóng hoàn thành.

Nét mặt thiếu niên chợt rũ rượi. Hơi thở trắng muốt dần tan biến trên không trung, cậu khẽ nói:

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật tôi."

Và mọi năm Yuuki sẽ là người hồ hởi chúc mừng cho cậu.

Dư âm tiếc nuối, buồn bã vẫn còn đọng lại trên gương mặt ưu tú.

Vì ngày hôm nay là sinh nhật cậu nên hôm qua Yuuki đã phản đối, từ chối nhận nhiệm vụ. Thì ra đó mới là nguyên nhân cho những hành động kỳ lạ của Yuuki.

Toushiro có chút buồn.

"Matsumoto, liệu Yuuki..."

Có về kịp không?

Toushiro khựng giọng lại, bỏ dở câu nói của mình...

Âm thanh pháo hoa vang lên...

Bùm bùm bùm...

Những đoá hoa rực rỡ sắc màu bung nở trên bầu trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro