69. Mamizuka và Mikazuki

"Anh trai, anh thấy chưa. Em cuối cùng cũng làm được rồi. Em đã trở thành cánh tay trái đắc lực của Tổng Đội trưởng."

Mikazuki Yuriko cuối cùng cũng làm được. Tuy cô không có thể lực mạnh mẽ như bao người khác nhưng bằng sự quyết tâm và cố gắng của mình trong hơn một trăm năm. Cô đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đó là được ở bên cạnh Tổng Đội trưởng, được trở thành cánh tay trái đắc lực củ ông, người thầy mà cô luôn ngưỡng mộ, người thây mà đã luôn quan tâm, chăm sóc cô.

"Làm tốt lắm, Yuriko. Dù thuộc phân gia nhưng em rất giỏi, đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình."

"Cảm ơn anh, anh trai."

Cho đến bây giờ, Mamizuka Kousuke vẫn nhớ rõ như in nụ cười sáng lạn tựa như ánh mặt trời rạng rỡ kia. Cô gái mang màu tóc vàng của nắng, đôi mắt tím thơ mộng, huyền ảo luôn vô thức làm người người đắm chìm sâu vào nó. Yuriko là một cô gái có sức hút rất tuyệt vời, chỉ cần cô nhẹ nhàng lướt qua một cái thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Người Đội phó thứ hai của Đội 1, là cô gái giỏi giang đến mức đã khiến Tổng Đội trưởng phải đặt ra một trường hợp ngoại lệ dành riêng cho cô.

Ấy vậy mà... Hơn một trăm năm trước, Mikazuki Yuriko đã bị trục xuất ra khỏi Soul Society cùng với Urahara Kisuke, Hirako Shinji cùng với những người khác. Ông chỉ biết trơ mắt nghe tin Yuriko rời đi. Ông chỉ biết rằng người em gái yêu quý của mình đã giết hại rất nhiều người bằng việc tham gia vào thí nghiệm Hollow hoá trên có thể của Shinigami.

Ông không tin! Nhưng... ông cũng chẳng làm gì được cả. Yuriko vốn là cái gai trong mắt người mẹ lúc bấy giờ đang làm gia chủ gia tộc của ông, bà đã ra lệnh gạch cái tên của người đã làm tổn hại danh dự của gia tộc và kẻ đó sẽ không còn là thành viên của gia tộc Mamizuka nữa.

Ông chỉ có thể chấp nhận và bất lực chẳng thể làm gì.

Mamizuka Kousuke và Mikazuki Yuriko là anh em cùng cha khác mẹ. Trong một lần bị hãm hại, cha của ông đã vô tình làm cho một người hầu bụng dạ mang chửa. Cha ông vốn là một người rất tình cảm nên đã chịu trách nhiệm về mình. Mẹ của Yuriko lúc sinh ra cô đã qua đời, nhưng Yuriko sẽ không thể được công nhận là thành viên chính thức của gia tộc Mamizuka. Và Mikazuki là xuất phát từ mẹ của cô. Cha ông của qua đời không lâu sau đó, và mẹ của ông chính thức trở thành gia chủ đời tiếp theo. Yuriko lúc đó đã phải chịu đựng những sự khinh miệt từ người thân và ngay cả người hầu.

Thế nhưng, cô gái đó vẫn luôn toả sáng, vẫn luôn nổ lực để vươn lên đạt được vị trí, có gia trị và được rất nhiều người tôn trọng với tư cách là Đội phó Đội 1.

Nhưng cô gái ấy còn sống hay đã chết Mamizuka Kousuke cũng không rõ.

Cho đến một ngày... Mamizuka Kousuke nằm thấy một giấc mơ kì lạ. Trong đó xuất hiện hình bóng của người em gái ông yêu thương.  Cô ôm mặt khóc tức tưởi và thủ thỉ:

"Anh trai, em không thể nào gặp anh được nữa rồi. Em biết em ích kỉ nhưng em muốn ít ra anh sẽ là người nhớ về em. Tạm biệt anh!"

Ngày hôm sau, ngoại trừ ông ra thì tất cả mọi người đều chẳng còn nhớ đến Mikazuki Yuriko là ai nữa. Thậm chí những tấm hình có sự xuất hiện của cô đều bị xoá sạch sẽ, những chỗ trống lạ kì mà không ai có thể hiểu được.

Chẳng ai biết, Kousuke trong thời gian âu đã đau khổ đến thế nào. Ông ngày nào cũng nhớ nhung về người em gái đó của ông.

Nhưng ông chỉ biết giữ nỗi đau đó trong mình, không thể giải toả cho bất kì ai.

Rồi một ngày nọ... ông vô tình gặp một cô gái có mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt cùng màu ngập tràn ánh sáng trong trẻo. Khuôn mặt đó, ông rất rõ, cách mà thiếu nữ toả sáng hệt như người em gái của ông.

"Cảm ơn ngài, Yuuki-dono. Nhờ ngài mà tôi đã hiểu ra, tôi nhất định sẽ không mắc phải sai lầm nữa."

Yuuki hươ hươ cười xoà: "Không cần khách sáo, anh tiếp tục cố gắng và cải thiện năng lực của mình hơn nữa nhé."

Cả giọng nói cũng vô cùng giống. Cô gái mà ông nhìn thấy lúc này y hệt như một bản sao của Yuriko, thậm chí còn hơn thế nữa.

Mamizuka Kousuke lúc này đang tự hoài nghi về những gì mình thấy. Trước mắt ông quá đỗi ảo diệu, đến nỗi khi thiếu nữ lướt qua. Ông lại cố gắng kiềm chế chất giọng run run của mình lại, ông cố gắng sao cho bản thân thật tự nhiên và nghiêm trang hệt như vị trí của mình.

"Này, nhóc con."

Yuuki lập tức chú ý, cô dừng bước lại, lễ phép cúi đầu chào.

"V-Vâng? Ngài gọi tôi?"

Yuuki hơi căng thẳng nhìn người đối diện mình, qua đồng phục ông đang mặc, cô thừa biết ông ấy là ai. Dù không rõ họ tên nhưng Yuuki biết người này là một trong những thành viên của Hội đồng 46.

"Tên của ngươi?" Ông hỏi.

"Tam tịch Đội 10, Mikazuki Yuuki ạ."

Kousuke hoài nghi vào những điều mình vừa nghe, mắt ông trân trân không ngừng trợn tròn lên.

"Mikazuki? Đó là họ của cha ngươi hay mẹ ngươi."

Yuuki ái ngại gãi đầu, dù biết là khá kì lạ khi ông lại hỏi những điều như vậy nhưng cô cũng thành thật đáp lại ông. Cô có cảm giác người này không có ý xấu với mình.

"E-Etou, thành thật xin lỗi nhưng tôi không biết ạ. Tôi chỉ nghe ông kể mẹ tôi hấp hối nói ra họ Mikazuki sau khi giao tôi lại cho ông tôi."

"Thế mẹ ngươi như thế nào?"

Yuuki có hơi do dự nhưng nghĩ lại thì câu chuyện của mình ai cũng biết hết cả rồi nên cô cũng thẳng thắn nói:

"Ông tôi kể, mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng rực rỡ cùng với mắt màu tím."

Dù chẳng thể tưởng tượng ra nhưng Yuuki vẫn luôn hình dung trong tâm trí mình - mẹ là một người rất đẹp.

Cả cha cô nữa, là một người ôn nhu và ấm áp.

Thật kì lạ là Yuuki luôn có cảm giác cha mẹ cô đang luôn ở bên cạnh cô, đẩy cô tiến về phía trước.

"Quả nhiên là..." Mamizuka Kousuke dịu giọng, mắt ông đỏ lên cố kiềm nén những giọt nước đang muốn trực trào ra khỏi mi mắt.

"Vâng?"

Yuuki ậm ừ, cô khó lòng mở miệng.

Nhưng vị quý tộc đó đã dứt khoác rời đi, dù sao ông cũng đã được biết rồi. Yuriko thật sự đã chết! Và thiếu nữ kia chính là đứa con gái của em ấy.

"Vậy thì anh sẽ bảo vệ con của em."

Ít nhất đây là điều anh muốn thực hiện được.

Cô cháu gái khả ái, tài giỏi. Thậm chí còn xuất sắc hơn cả em.

"Chẳng biết con bé nó có sở hữu năng lực của em không?"

Một thứ năng lực chi phối vô cùng đáng sợ.

***

Dạo gần đây, Yuuma thấy cha mình hành xử rất kì lạ. Bản thân ông vốn là một trong 39 nhà hiền triết thuộc Trung tâm 46. Nhưng không biết vì lý do nào đó, ông lại thường xuyên thở dài và miệng ông thì cứ luôn lặp một cái tên mà Yuuma không hề thân thuộc.

"Mikazuki Yuriko."

Mikazuki? Chỉ cần một từ đơn giản đó thôi là đủ đã khiến những tế bào trong cơ thể anh sôi lên rồi.

Nó khiến anh nhớ đến Yuuki, người con gái mà anh yêu thương vô cùng. Cũng đã gần một chục năm trôi qua kể từ khi anh trở về lại Đội 5, trở về với vị trí ban đầu của mình.

Và trong suốt quãng thời gian đó, Yuuma cũng đã không ngừng tập luyện sức mạnh của mình để cho kế hoạch của mình và Đội trưởng Aizen được diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Đến bây giờ, Yuuma vẫn không thể nào quên được Yuuki. Thậm chí anh còn muốn cô, khao khát cô một cách điên cuồng hơn. Nhưng, anh vẫn phải chờ, bây giờ chưa phải là lúc. Rồi một ngày nào đó, Yuuki sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ luôn chiều chuộng cô, quan tâm cô và yêu thương cô mỗi ngày.

Vậy nên để tương lai đó xảy ra, Yuuma phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hôm nay Yuuma tình cờ gặp Yuuki đang chật vật ôm một chồng tài liệu trên người. Đối diện với thiếu nữ nhỏ nhắn, anh dừng lại bước chân của mình.

"Yuuki?"

"Yuuma-kun."

Cô vô thức gọi tên cậu. Trông cô có vẻ khá hoang mang.

"Em..."

Yuuma hớn hở ra mặt, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, ngay cả khuôn miệng cũng toe toé cười lên.

Em cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện với anh rồi sao?!

Yuuki lập tức đanh mặt lại, cô nghiêm túc cúi đầu xuống:

"Xin phép, tôi còn phải giải quyết một số nhiệm vụ."

Yuuki dứt khoác nhấc chân lên và lướt qua anh, cô thậm chí còn sử dụng Shunpo (Khinh Công) để di chuyển. Cô ghét đụng mặt anh lắm, từ lúc đó, anh chẳng hề xin lỗi Toushiro hay cô một câu nào.

Thật đáng sợ! Chạm mặt với Yuuma thế này, chẳng hiểu vì sao cả người Yuuki cứ ngứa rang lên, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

Nhưng Đội 10 với Đội 5 vốn dĩ có mối quan hệ rất thân thiết nên việc không bao giờ chạm mặt Yuuma là việc không thể nào. Yuuki nhếch môi cười nhạt.

Yuuma bất mãn nắm chặt tay mình lại. Gân xanh nổi đầy lên bàn tay cứng cáp của anh, thậm chí mắt anh đục ngầu, đỏ rực như muốn đâm xuyên qua mọi vật gần đó.

Tại sao lại tránh né anh! Yuuma vô thức bộc phát Linh Áp của mình ra. Áp lực đè nặng lên không gian xung quanh gần đó. Lá cây bay xào xạc, thậm chim non gần đó cũng sợ hãi bay tán loạn.

Anh nhất định sẽ biến em trở thành của riêng anh! Yuuki. Nếu anh không có được em thì bất kì ai cũng đừng hòng cũng sẽ không có được em.

"Yuuma?"

Bất chợt, có giọng nói quen thuộc gọi thẳng tên anh. Yuuma liền quay người lại, trong đôi mắt đen liền phản chiếu bóng dáng cao ráo chững chạc.

"Cha?"

Yuuma vội chạy đến. Anh vui vẻ chào đón cha của mình, đã lâu lắm rồi anh mới thấy cha mình:  "Cha đang đi về sao?"

Ông gật đầu, ông để tay mình ra sau lưng, ôn tồn hỏi thăm: "Con vừa nói chuyện với Mikazuki Yuuki à?"

Ông vô tình bắt gặp thấy con trai mình nói chuyện với cô bé, nhưng câu chuyện kết thúc rất chóng vánh.

Hai bên má của chàng trai không phải vì nắng mà ửng đỏ lên.

"Cha biết sao ạ?"

Cả giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào.

Mamizuka Kousuke tròn mắt, biểu cảm đó của con trai ông, ông cảm thấy bất ổn. Bởi vì nó rất giống ông khi xưa khi mà ông đang trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên người vợ của mình trước khi cưới.

"Em ấy thật dễ thương đúng không? Con rất thích Yuuki-chan."

Cả người ông Kousuke run run. Không thể tin được con trai ông lại...

"Yuuma, con trai ta, con đang để ý đến cô nhóc đó sao?"

"Rõ ràng đến vậy ạ?" Yuuma vui vẻ híp mắt lại. Vẫn còn trạng thái hạnh phúc.

Ông quát lớn: "Không được! Hai đứa tuyệt đối không được đến với nhau."

Tại sao nhất định phải là Yuuki chứ?!

Thật đau lòng!

Yuuma như chết đứng tại chỗ, anh nhăn mặt lại, môi anh cắn chặt đến suýt bật máu. Lần đầu tiên, anh lại có một thái độ không phải phép với người cha đáng kính của mình.

"Tại vì sao? Cha đã hứa là sẽ không cấm cản con yêu đương với bất kì ai mà. Hơn nữa, dù cho ngoại hình của Yuuki-chan khá giống với trẻ con nhưng em ấy cũng gần trăm tuổi rồi."

Mamizuka Kousuke đau đầu xoa bên thái dương, ông ảo não trút ra một hơi phiền muộn, ông cũng bình tĩnh hơn khi nói chuyện với con trai mình.

"Vấn đề không đơn giản là vậy, Yuuma, con và Mikazuki Yuuki có quan hệ huyết thống."

Đôi mắt đen khói của Yuuma lập tức biến sắc, trân trân nhìn cha mình.

"Nhìn mặt con bé là ta biết ngay, con bé rất giống mẹ nó. Mẹ của Mikazuki là em gái của ta."

"N-Nhưng..."

"Chuyện này ta không thể nói cụ thể được. Con không nhớ thì cũng đúng thôi, bởi vì con lúc đó còn rất nhỏ và Yuriko thì trở thành kẻ phản nghịch của Seireitei và bị trục xuất khỏi giới quý tộc."

Con dĩ nhiên là không nhớ rồi. Bởi vì Yuriko đã xoá sạch hết ký ưc của tất cả mọi người trong Soul Society ngoại trừ ta! Nên ta đành phải nói dối con.

"Không!"

Yuuma thất thần ôm đầu, anh hét lớn lên: "Con không tin!"

"Cha đang nói dối! Đừng có lừa gạt con như thế!"

Thấy con trai của mình đang mất bình tĩnh, Kousuke đâm ra hoảng loạn, ông vội vươn tay ra để trấn an con trai mình.

"Yuuma!"

Nhưng không, Yuuma đã hất tay ông ra khỏi.

"Đừng có nói dối tôi! Mấy người vì không muốn tôi ở cạnh Yuuki nên mới làm như thế. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Bằng mọi giá sẽ khiến em thuộc về anh.

"Yuuma!"

Kousuke hét lớn lên khi nhìn thấy con trai mình sử dụng Shunpo để di chuyển. Ông phiền não thở dài. Lòng ông đau đớn khi thấy con trai mình đau khổ như vậy, nhưng ông biết làm thế nào đây. Yuuki và Yuuma hai đứa nó là anh em với nhau. Ông làm sao có thể chấp nhận một mối quan hệ như thế chứ!

Hai đứa không thể nào ở nhau được.

Và ông cũng cảm thấy rất yên tâm bởi vì Yuuki có lẽ cũng không hề có ý gì với Yuuma cả. Mong rằng con trai ông sẽ sớm chấp nhận và chịu từ bỏ thứ tình cảm cấm kỵ này.

***

Kế hoạch chuẩn bị bắt đầu...

Trong bóng tối có sự hiện diện của năm người. Ở giữa là người đàn ông nhu hoà tóc màu nâu, nhưng lúc này lại nở một nụ cười ác hiểm. Gin và Kaname ở bên cạnh. Người đang có tâm trạng vui vẻ nhất hẳn là Misaki. Cô thích thú với kế hoạch này, rất muốn đạt được mục tiêu của mình, và cô cũng rất hưng phấn khi nhìn thấy biểu hiện của Yuuma lúc này.

Anh ta thể hiện ra dường như tất cả mọi thứ của anh bị sụp đổ, và hiện giờ anh ta khao khát muốn chiếm đoạt, giành lấy một thứ gì đó cho riêng mình...

Bằng mọi cách.

Bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển

Thiếu niên tóc màu cam như ngọn lửa đang đứng dưới bầu trời hoàng hôn. Một thiếu niên với bề ngoài hung hãn nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ và nhân hậu.

"Kurosaki Ichigo."

Chúng ta sắp gặp nhau rồi.

Hỡi kẻ Shinigami nhưng đồng thời cũng không phải là Shinigami kia.

Một sự tồn tại đặc biệt duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro