7. về nhà
(Yamamoto Genryusai Shigekuni và Sasabike Chojiro của Đội 1).
***
Sống hơn cả chục năm, lần đầu tiên mà tim Yuuki lại đập bình bịch lo sợ đến như vậy. Đứng trước cánh cổng to lớn uy nghi với chữ "nhất" được ghi ở trên đó, Yuuki như biến thành tượng, chỉ biết ngước nhìn chứ trong đầu và bên trong trống rỗng.
Đáng sợ!! Nhưng cũng muốn gặp ông.
"Không có vào đó đâu."
Giọng nói của Shiba Kaien truyền đến, Yuuki tròn mắt ngạc nhiên.
"Đây là phòng họp của các Đội trưởng, hiếm lắm các Đội phó mới bước vào. Nhóc đó..."
Kaien dí mặt mình gần Yuuki tiện tay búng trán cô một cái: "Thậm chí còn chẳng phải là Shinigami nên miễn nhen!"
Hai tay chéo nhau tạo thành chữ "X", Shiba Kaien đã thành công trong việc chọc tức Yuuki.
"Cỡ nhóc thì đến văn phòng thôi cũng vinh hạnh lắm đó."
"Hừm!" Yuuki phồng má biểu tình.
"Mà..." Đưa tay vò đầu Yuuki, Kaien hơi hướng mắt ra phía sau: "Bây giờ nhóc không có dịp vô rồi."
Bởi vì...
Shiba Kaien nhanh nhạy xoay người lại, nghiêm túc cúi chào người từ trong bóng tối đang bước ra.
"Đội phó Sasakibe, chúc ngài có một ngày tốt lành."
Hả? Đôi mắt nâu chợt lóe lên một tia sáng, linh lực ấm áp quen thuộc đang dần đến gần Yuuki, trái tim như bị thắt lại, Yuuki cắn chặt môi cúi gầm mặt xuống.
"Đội phó Shiba quá khách sáo rồi."
Sasakibe Choujirou dần hiện rõ khi nắng chiều chiếu vào.
Yuuki trong thoáng chốc đã ngây ngất một hồi. Vẫn là nét mặt dịu dàng đó, vẫn là giọng nói ấm áp đó, vẫn là linh lực quen thuộc đó. Nhìn Sasakibe mà Yuuki cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không ngừng tự trách mình.
Đáng ghét! Nước mắt lại rơi xuống rồi.
"Hình như ngài đang nói chuyện với ai đ---"
Sasakibe kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt mình: "Tiểu thư Yuuki?"
Sao ông lại không thể cảm nhận được cô chứ?
"Ông Sasakibe."
Nắm chặt góc váy, Yuuki nước mắt rơi lả chả nhìn thẳng vào Sasakibe khiến ông mềm lòng chẳng suy nghĩ được gì. Ông ngồi quỳ xuống, đưa hai tay ra trìu mến nhìn đứa trẻ mà ông trong ngóng suốt cả tuần qua, giọng nói nghiêm túc cũng không bình tĩnh giữ được cứ khàn khàn vì xúc động.
"Tiểu thư."
"Oa... hic... hu hu... ông ơi!"
Yuuki chạy đến ôm lấy ông Sasakibe, vùi mặt vào lồng ngực to lớn sụt sịt trông cực kì tang thương. Ông thở dài như trút được muộn phiền, nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng dỗ dành vị tiểu thư yêu quý của mình.
"Đội phó Sasakibe, xin phép."
Kaien nhẹ mỉm cười, anh cúi đầu rồi lẳng lặng rời khỏi để tránh làm phiền cuộc cảm động của hai ông cháu. Mọi người biết đấy, anh đây là một rất tinh tế và giỏi giang đấy nhé!
"Được rồi, tiểu thư còn phải gặp ngài Tổng Đội trưởng nữa."
Yuuki gật đầu, vẫn chôn mặt vào ngực ông.
"Tiểu thư đã hư hỏng trốn nhà đi, thậm chí còn không về nhà một tuần. Tiểu thư gặp chuyện gì sao?"
Muốn nói lắm, muốn giải bày lắm nhưng cổ họng Yuuki như bị ứ nghẹn lại không tài nào bật chữ nổi, hai tay run run nắm chặt cổ áo kimono đen ấm ức gật đầu.
"Ngài Tổng Đội trưởng đang chờ tiểu thư tại nhà. Chúng ta đi nhé! Không biết tiểu thư đã chuẩn bị tâm lí chưa?"
"Dạ." Nhớ tới ông Yamamoto, Yuuki nghẹn ngào lên tiếng.
Sasakibe mỉm cười, ôm vị tiểu thư vào lòng mình bước đi, bàn tay ấm áp không ngừng vỗ lưng trấn an cô.
Ngôi nhà to lớn quen thuộc bao trùm ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, Yuuki lại mất bình tĩnh khi bản thân đang ngồi ngay ngắn đối diện với người ông với chòm râu dài màu trắng đang nhìn cô, dù đôi mắt ấy đang híp lại nhưng Yuuki vẫn cảm nhận được ông đang nhìn mình.
Muốn chạy lại ôm, nhưng ông đã từ chối.
Chỉ đành nghiêm túc đối diện vậy.
"Ông ơi!"
"Đồ ngốc!"
Giọng ông quát lên uy nghiêm cực kì, cùng lúc phóng Linh Áp ra mạnh mẽ, vì đã quá quen thuộc nên Yuuki có thể chịu đựng được, không đến mức bị thổi bay như lần đầu.
"Nếu muốn ra ngoài như vậy thì chỉ cần nói ông một tiếng, nhất thiết phải trốn ra khỏi Seireitei như vậy sao? Ông không cấm cản cháu việc ra ngoài."
Giọt nước mắt rơi xuống, nắm chặt hai tay trên đầu gối, Yuuki mếu máo:
"C-Cháu xin lỗi, là do cháu."
Âm thanh sấm sét vang lên.
Yamamoto Genryusai Shigekuni nhìn cháu gái mình khúm núm như vậy, ông không đành lòng thở dài ra. Giờ có hung hăng, trách mắng cũng vô ích, chi bằng ông dịu dàng để khiến cháu mình yên tâm một chút rồi hẵng phạt.
Dù sao xa nhà cũng cả tuần trời! Con bé cũng chẳng muốn thế đâu.
"Lại đây."
Yuuki chạy đến ôm ông thật chặt, cô vùi mặt vào ông, khóc lóc thê thảm. Tiếng mưa rơi làm lấn át đi tiếng khóc tang thương của thiếu nữ tóc nâu.
Sasakibe đứng ngoài đưa tay lau nhẹ khóe mắt.
"Cháu thực sự xin lỗi ông, cháu vốn định đi một lát rồi về nhưng không ngờ lại gặp sự cố khiến cháu bị bất tỉnh suốt một tuần."
Giọng nói nho nhỏ khàn vì nước mắt truyền tới tai Yamamoto, ông không đáp lại mà chỉ đưa tay vỗ lưng trấn an cháu gái.
"Cháu chỉ vừa mới tỉnh lại."
"Đã ăn gì chưa?"
"Dạ rồi, nhưng chưa ăn tối ạ."
"Vậy lát ta kêu Choujirou mang cơm ra, có thể tùy ý ăn bánh ngọt."
"Thật không ông? Ấy!"
Yuuki ngường ngượng gãi đầu, tự nhiên hào hứng vầy có chút không hợp cho lắm. Bởi vậy nên lập tức che miệng lại. Hành động đáng yêu đó lọt vào tầm mắt của hai người ông, khiến cho hai người vốn nghiêm túc mà khóe môi có chút cong lên.
Yamamoto đưa tay gõ nhẹ vào trán Yuuki: "Ta đã bao giờ nói dối cháu chưa? Chỉ hôm nay thôi, vả lại nhớ đánh răng."
"Dạ."
Tâm trạng liền trở nên vui vẻ, Yuuki nhe răng cười. Nhắc đến bánh ngọt là Yuuki vui liền à, nhưng mà học hành lí thuyết lại là một câu chuyện khác.
"Ngày mai, phải học thuộc tất cả mấy quyển sách này. Hạn chót là một tuần."
Như sét đánh ngang tai, Yuuki lập tức hóa thành các bụi, gió thổi cô bay hòa mình vào dòng nước lạnh ở ngoài.
"Dạ???"
Yuuki bất mãn nghe theo ông, ngậm ngùi tận hưởng buổi tối. Chẳng hiểu vì sao mấy món cô thích hôm nay chẳng có vị gì cả, là do tâm trạng ảnh hưởng sao? Cả bánh ngọt nữa, cả mấy cây kẹo mà cô thích. Nuốt chẳng trôi!
Yuuki không tí sức sống chào ông rồi vào phòng của mình. Nhìn thấy chồng sách chất đống phòng mình, mắt Yuuki giật giật liên hồi, khóe môi đồng thời cong lên trông rất đáng thương. Ông Sasakibe vốn rất tử tế, nhưng không ngờ ông còn chuẩn bị trước hình phạt ngày mai như vầy.
Trời ơi! Yuuki cô chỉ muốn tập tành Kidou, luyện Shunpo, Zanjutsu (trảm thuật), Hakuda (đánh tay đôi) thôi mà! Học lý thuyết, làm toán cô nuốt chẳng trôi đâu.
Yuuki ủ rũ cả người, ôm chồng sách đem vào phòng.
Ngủ suốt cả tuần trời, Yuuki chán chẳng muốn chợp mắt. Bên ngoài trời thì trời đang mưa, cô cũng chẳng phải làm. Thôi thì thắp đèn ngồi nghiên cứu tí vậy.
Ghét sách là vậy, học hành không muốn đụng nhưng hễ việc gì đến tay mình thì Yuuki rất nghiêm túc làm, tập trung đến mức quên đi cả xung quanh mình.
Ông bảo phải thuộc lòng, nhưng chỉ đơn giản là đọc xong rồi tóm tắt những phần quan trọng trong đấy chứ ông đâu ác đến vậy.
Tự nhiên khóe mắt Yuuki cảm thấy nóng lên, nước mắt cũng tuôn ra không ngớt để làm dịu đôi mắt.
"Sao thế nhỉ?"
Rõ ràng không buồn cũng không đau. Vì sao chứ?
Yuuki khó hiểu lấy tay chùi mắt rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm nay cô chiến đấu với Hollow rất mất sức, tận ba phần bốn Linh Lực của cô bị mất đi chỉ vì đấu với con Hollow nhỏ nhoi đó.
Lần đầu tiên như vậy khiến Yuuki cảm thấy rất tệ. Bản thân quyết tâm từ ngày mai sẽ chăm chỉ luyện tập, phải trở thành bậc thầy Kido giống như cô Unohana vậy.
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Đôi mắt nhắm lại chìm vào đêm đen.
Đêm nay, Mikazuki Yuuki nằm mơ thấy một vệt đen đang nắm lấy mình.
***
Khi ý thức chập chờn trở lại, Yuuki mơ hồ nhìn thấy những vạt nắng mờ nhạt hắt qua khung cửa. Nắng vẫn đẹp, hạ vẫn rực rỡ như ngày nào chỉ có điều Yuuki cảm thấy thời tiết nóng nực này khó chịu hơn hẳn dù cho cô rất thích.
Thơ thẩn dáo mắt nhìn xung quanh, tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ. Yuuki nhừ người đứng dậy, xếp gọn chăn mền bỏ vào một góc. Cầm theo bộ yukata, Yuuki thơ thẫn bước vào nhà tắm.
Yukata màu trắng thanh thuần điểm thêm vài bông hoa màu trắng khó nắm bắt, thắt lưng màu đỏ nổi bật được cột thành nơ sau lưng.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Yuuki tự nhủ. Mới hôm qua thôi cô còn đang bất tỉnh ở nhà Toushiro, thậm chí còn tưởng rằng cô chỉ mới khỏi nhà cách đây không lâu.
Nhắc đến Toushiro mới nhớ, Yuuki hớt hải chạy đến phòng chính. Đôi mắt rạng rỡ khi nhìn thấy ông của mình.
"Ông ơi."
Bỏ đũa xuống, Yamamoto nhìn Yuuki như muốn hỏi "có chuyện gì"?
Yuuki biết ý ngồi quỳ xuống đối diện ông, nhưng khuôn mặt lại cứ cúi xuống, ậm ừ.
"T-Thật ra, ngày hôm qua cháu có gặp một Hollow khổng lồ, nhưng Hollow đó đã phá hoại nhà cửa của ân nhân nên..."
"Đội phó Shiba đã báo cáo, và ta cũng đã cho người sửa sang lại nhà cửa của người đó."
Khóe môi không tự chủ cong lên, hồ hởi cười.
"Vậy nên, cháu cứ yên tâm."
"Dạ."
"Với lại, cháu sau này có thể tùy ý đi ra ngoài. Nhưng nếu muốn ra quận Rukon thì phải báo cho ta biết, ta sẽ phái người đi theo cháu."
Yuuki ỉu xìu "dạ" một cái, đi chơi mà có người thì chán lắm, chẳng thoải mái tẹo nào.
"Một tuần một lần."
Yuuki chán đến nổi chỉ gật đầu. Nhưng ít ra thì vẫn được đi, chứ không như mọi ngày chán chường mỗi mình cô.
Nghĩ bản thân sắp lại được gặp Toushiro, Hinamori và bà, cô lại phấn khích hơn hẳn.
Chắp hai tay lại: "Mời cả nhà cùng ăn!"
Bữa sáng cùng ông, quả nhiên là ngon hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro