73. Trở về Soul Society

"Hừm!!!" Misaki buồn bã tựa người vào lan can, mặt mày cô ả cau có, ậm ừ, rất khó chịu.

"Sao thế, Misaki?! Trông cô không được vui."

Yuuma đến, thẫn thờ dừng lại ngay gần Misaki.

Khuôn mặt sáng lạn vốn có của chàng trai nay không biết vì lí do gì mà trở nên u tối. Chàng trai tươi sáng năm ấy đã dường như biến mất.

Một tính cách tiêu cực hơn, khiến không gian toả ra xung quanh Yuuma vô cùng ảm đạm.

"Đúng rồi. Tôi vừa mới được nghe tin, Yuuki-chan đã được phát hiện rồi đấy và đang được chữa trị tại Đội 4."

"Vậy sao?"

Tim anh nhói đau, bờ môi mỏng nhẹ mím lại. Yuuma ngay lúc này muốn chạy đến bên cạnh Yuuki, ở cạnh, chăm sóc cho em ấy.

Nhưng... anh không thể làm thế được, kế hoạch sẽ bị vỡ tan và Yuuki mãi mãi sẽ không thể ở cạnh anh được nữa.

Vì vậy, Yuuma cố gắng chịu đựng để một ngày nào đó... viễn cảnh tương lai tươi sáng ấy sẽ đến với anh thật hạnh phúc.

"Tiếc thật đó!" Misaki cố tình nói lớn, đôi mắt đỏ rực ám muội lia sang chàng trai, giọng nói cô phát ra như đang cố tình đổ thềm dầu vào Yuuma: "Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đó tan nát. Khuôn mặt đáng yêu đó mà có thêm nhiều vết sẹo, chắc là sẽ đẹp lắm cho mà coi."

Misaki vui sướng ôm mặt cười, khuôn mặt cô ta thoả mãn vô cùng, và ánh mắt vốn vô cảm đó lại vì câu nói, suy nghĩ của cô ta mà trở nên sáng bừng:

"Mamizuka-kun, cậu có giống tôi không? Nhìn thấy Yuuki-chan tuyệt vọng đau khổ hét lớn lên, cậu có thấy vui sướng không? Tôi thì hẳn đó sẽ là giây phút tuyệt vời nhất đó."

Vì vậy, chị nhất định sẽ có được em, Yuuki à. Chị muốn những giọt máu đó của mình, nuốt trọn tuyệt đối không bỏ lỡ.

"Misaki!!"

Yuuma lặng lẽ rút kiếm ra, đặt nhẹ lên cổ Misaki cảnh cáo.

Thế nhưng, Misaki chẳng có một chút sợ hãi nào, cô ta híp mắt lại, cố tình khiêu khích: "Ara, cậu đang vi phạm luật lệ Shinigami."

"Tôi chẳng quan tâm. Suy nghĩ của cô khiến tôi cảm thấy kinh tởm."

"Vậy sao?! Nhưng cậu cũng khá giống tôi mà."

Mặc dù suy nghĩ của cậu đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của tôi. Misaki cười thầm.

"Giống?!" Yuuma khinh miệt cười, anh bình tĩnh và đưa kiếm trở lại vào bao: "Cô đừng có đánh đồng cô với tôi. Misaki à! Cô làm tôi phát tởm."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen." Misaki quỷ dị cong môi. Cô ta thản nhiên, cô ta cười đùa, cô ta chẳng xem Yuuma là gì trong mắt cả.

Anh ta là một đứa thật tầm thường, giống nhe cây cỏ dại... chỉ vì một chút tác động nhẹ mà đã dễ dàng đổ ngã rồi.

Nhưng sức mạnh của anh ta rất thú vị. Đó chính là khiến cho đối phương rơi vào cơn ác mộng, địa ngục đáng sợ nhất mà đối phương luôn sợ hãi.

Nhờ vậy mà mới biết được điểm yếu của Mikazuki Yuuki. Chính là Hitsugaya Toushiro.

"Không biết cậu ta chết thì Yuuki-chan sẽ như thế nào đây?!"

Misaki khúc khích cười. Mắt cô ta đỏ lên, biểu cảm của Misaki phấn khích tột độ. Biết sao được đây! Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi mà cô ta đã muốn phát điên lên rồi.

Để có thể biến điều cô ta mong thành sự thật, Misaki nên tranh thủ tiến hành kế hoạch lên thật nhanh thôi!

Ngày hôm nay, Kurosaki Ichigo sẽ có một cuộc gặp gỡ với Kuchiki Rukia. Và cơn ác mộng của Rukia sẽ bắt đầu từ đây.

Một Shinigami (Tử thần) sẽ được ra đời với một sức mạnh cực kì khủng khiếp.

***

Ba tháng sau...

Thiếu niên tóc trắng với nét mặt buồn bã đặt tay lên thành cửa, kéo nhẹ sang một bên. Toushiro đặt chân vào một căn phòng mà cậu chẳng thể nào thích nỗi. Đây là phòng bệnh của Đội 4, đơn sơ một màu trắng tinh, căn phòng không chút sắc khí và nó luôn khiến cho Toushiro sợ hãi.

Trên chiếc giường có một thiếu nữ đang yên vị trên đó, mái tóc nâu của cô mềm mại thướt tha loà xoà trên giường bệnh. Đôi mắt sáng lấp lánh rực rỡ đang nhắm lại, và cả gương mặt vốn hồng hào nay cũng trở nên không chút sắc khí.

Trái tim Toushiro trở nên quặn đau, cậu run run vươn tay vuốt nhẹ mặt thiếu nữ. Hơi thở yếu ớt của cô làm cậu sợ hãi.

Ba tháng trước, người phát hiện Yuuki đang hấp hối tại Nhân giới là Roki. Không biết vì lý do gì mà em ấy cảm nhận được và tìm mọi cách bằng mọi giá để đến Nhân giới. Lúc ấy mưa rơi rất nặng hạt, xung quanh Yuuki là màu nước đỏ như máu. Cơ thể lạnh ngắt cùng với vô số vết thương trên cơ thể.

"Yuuki."

Toushiro nắm chặt tay lại, run rẩy. Vì sao em luôn chịu đựng chứ, vì sao em luôn đứng trên bờ vực của cửa tử. Toushiro còn nhớ rất rõ khoảng khắc bản thân cậu nhìn thấy Yuuki khi ấy. Cậu xót xa lắm.

Gương mặt khả ái bị sưng tấy lên. Trên tay, chân và khắp cơ thể đều bị một thứ gì đó đâm lên chi chít nổi lên những vết thương đến kinh hãi.

Vết thương sâu gần bụng, một lỗ hổng rất lớn.

Yuuki tơi tả, thảm thương vô cùng và đang trong trạng thái nguy kịch.

"Con bé còn giữ được mạng sống như thế này là một kì tích rồi. Nếu không được phát hiện thì chỉ một chút nữa thôi thì con bé..."

Kì tích!

Tại sao cậu phải luôn mong đợi điều mơ hồ như thế chứ!!!

"Rốt cuộc là ai đã khiến em trở nên nông nỗi như thế này."

Tại sao luôn là em cơ chứ?!

Em đã làm gì sai mà phải luôn chịu đựng như thế?!

"Yuuki à."

Không thể cam chịu được nữa.

Anh muốn bảo vệ. Anh lúc nào cũng như thế nhưng anh đã khi nào có thể bảo vệ được em đâu. Mang danh là thiên tài, Đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Gotei 13... Ấy vậy mà, quá thất bại.

Cậu nắm lấy tay Yuuki, chạm nhẹ lên trán mình. Toushiro thù thỉ giọng nói trầm khàn của mình:

"Hãy mau tỉnh lại đi em, anh không thể chịu đựng được nữa đâu."

Mỗi giây trôi qua đều khiến anh sợ hãi, cực kì sợ hãi.

Cậu sợ cô một ngày nào đó sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa. Toushiro rất sợ hãi, thế giới dường như trở nên tối tăm vô cùng.

Cánh tay bé nhỏ bắt chợt động đậy. Toushiro giật mình, cậu thẳng lưng lại, mắt nhanh chóng nhìn qua thiếu nữ đang khẽ mở đôi mắt màu nâu sáng.

Giọng nói run run không thể kiềm chế được, người cậu tê rần. Thậm chí trong hốc mắt cậu đang cố kiềm nén những giọt nước mắt muốn trào ra.

Toushiro vội vàng cúi người xuống, ân cần quan tâm hỏi han thiếu nữ:

"Yuuki?!! Em không sao chứ?!"

Đôi mắt màu nâu mệt mỏi chớp một cái, Yuuki mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô khó khăn khi cử động.

"Để anh đi tìm Unohana."

Toushiro bấn loạn, cậu vội vội vàng vàng lao ra khỏi cánh cửa.

Một lúc sau...

Công việc kiểm tra thân thể của Yuuki cũng đã được Unohana hoàn tất. Cô híp mắt lại, mỉm cười dịu dàng nhìn bệnh nhân của mình, vươn tay xoa đầu.

"Xong rồi đấy, Yuuki-chan. Chỉ cần nghỉ ngơi vào ngày là sẽ ổn thôi."

Những vết sẹo đã biến mất và sức mạnh cũng đã khôi phục rất tốt. Thế nhưng, Unohana công nhận rằng Yuuki đã hồi phục rất nhanh, nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Vết thương nặng như vậy mà chỉ ba tháng đã tỉnh lại, nếu là một ai đó khác thì khả năng cao là sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa rất lớn.

Thật sự.

Sức mạnh trong người con bé quả thật rất kinh khủng! Trong tương lai có lẽ Yuuki sẽ rất vượt trội.

"Cảm ơn cô, Unohana-san."

Yuuki nhẹ mỉm cười. Có chút gì đó u buồn, không toả sáng như thường lệ. Cô hình như đã thay đổi đôi chút gì đó từ bên trong.

"Không có gì."

Unohana nhẹ xoa đầu thiếu nữ, cô còn nói thêm: "Tổng Đội trưởng đang có việc với Trung tâm 46 nên lát nữa ngài sẽ qua thăm."

"Vâng." Yuuki vui tươi gật mạnh đầu, sau đó cô gãi đầu cười hì: "Lát nữa sẽ bị ông mắng rồi."

"Đương nhiên."

Chất giọng trầm khàn của Toushiro vang lên, thiếu nữ mở to mắt vội vàng đảo mắt qua phía cánh cửa. Thiếu niên đã đứng đó từ khi nào, phong thái cao ngạo, tự tin, cậu tựa lưng lên thành tường trong khi hai tay hợp ống áo.

"Toushiro?"

Cô khẽ thốt lên. Nhưng lồng ngực cô lại nhộn ngạo run lên.

Sao đây? Tự nhiên Yuuki lại thấy sợ hãi.

Đây là hiện thực, có đúng không?

Khi ấy, Toushiro rất cao và trưởng thành nhưng cậu bây giờ lại rất giống với ký ức của cô. Ngang bằng cô, và vẻ đẹp tươi trẻ nhưng trưởng thành in sâu trong trái tim cô.

"Ta không làm phiền hai người."

Unohana hiểu ý, liền cung cẩn rời khỏi phòng. Căn phòng trắng xoá hiện giờ chỉ có mỗi hai người.

Toushiro thẳng người lên, cậu từ từ từng bước lại gần về phía thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh. Bộ đồ kimono mỏng màu trắng mà cô đang vận trên người khiến Toushiro cảm thấy xót xa.

Cô mỏng manh, dễ vỡ quá!

Lại vô thức khiến cậu muốn nhào đến, muốn ôm vào trong lòng.

Muốn nâng niu cô, chiều chuộng cô cả đời.

Vậy mà đoá hoa xinh đẹp ấy lúc nào cũng bị vồ vập, nhắm tới.

Toushiro thật sự không thể chịu đựng nổi nữa đâu. Vết bầm bên má của Yuuki bây giờ, khiến lòng cậu đau nhói.

Thiếu niên khẽ gọi tên cô: "Yuuki."

Yuuki thất thần nhìn vào cậu, mím nhẹ môi, trong lòng sợ hãi vô thức nhích người lùi về sau.

Toushiro giật người, đôi mắt mở to trân trân nhìn thiếu nữ.

"Sao vậy?" Cậu cười như không cười: "Cảm giác như em đang giữ khoảng cách với anh."

Và bài xích anh...

Đôi tay cậu nắm chặt lại, run lên.

"Anh không được phép quan tâm em sao?"

Ánh mắt đau buồn đó hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt thiếu niên.

Yuuki cắn nhẹ môi, không biết vì sao nước mắt cô chực chào ứa ra từng giọt. Mỹ lệ rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt khả ái.

Yuuki khịt mũi. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, không thể kiềm chế những xúc cảm đau thương trong lòng. Yuuki không muốn để Toushiro nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, thế nhưng vẫn không tài nào giữ được trong lòng nữa.

Cô che mặt mình lại, khóc lóc thê thương. Yuuki nấc lên, run rẩy.

Thật đáng sợ! Thật ra trong thân tâm của cô rất ích kỷ, nói bản thân vì hạnh phúc của Toushiro, sẽ ủng hộ vậy mà... Yuuki vẫn muốn cậu chỉ là của riêng cô, mãi luôn cạnh cô.

"Yuuki?! Sao vậy?"

Yuuki lắc đầu từ chối ngay, cô càng ngày run lên.

"Bình tĩnh, Yuuki."

Toushiro đau lòng, cậu ngồi trên giường bệnh, ngồi cạnh thiếu nữ. Vòng tay ôm trọn cô vào người mình.

Cậu vỗ về lưng cô, đẩy nhẹ mặt cô vùi mặt vào lồng ngực mình.

"Không sao, mọi chuyện ổn hết rồi. Em khóc cái gì chứ?! Người nên khóc phải là anh đây này."

Thật sự! Toushiro chỉ là kiềm nén giỏi hơn cô gái nhỏ bé này thôi, ngay lúc này cậu cũng đang cố gắng chịu đựng.

Đối với Toushiro, Yuuki lúc nào cũng mỏng manh, dễ vỡ hết. Cô như là một đoá hoa rực rỡ, xinh đẹp và Toushiro lúc nào cũng muốn nâng niu cô, chiều chuộng cô để luôn giữ cho cô tươi sáng và trọn vẹn. Vậy mà vì quá xinh đẹp, rạng rỡ mà Yuuki luôn bị người khác nhắm đến, muốn bóp nát lấy cô.

"T-Toushiro..."

"Nhõng nhẽo quá rồi đó, em thường hay khóc trước mặt Tổng Đội trưởng như vậy sao?"

Yuuki lắc đầu.

Chỉ có ở với anh, em mới yếu đuối như vầy.

Ôm em chặt hơn đi.

Hãy ở cạnh em, bên em mãi mãi.

Bản thân em không thể kiềm chế được nữa rồi. Anh biết không, những bí mật mà em giấu kín sâu thẳm trong mấy chục năm qua...

"Em muốn nói với anh một điều."

"Điều gì?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm ấm khiến Yuuki cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cô sắp phải rời xa cậu rồi, cô sẽ phải tránh mặt cậu... nếu như cô bộc bạch tâm tư của mình ra.

Yuuki ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe ứa nước. Cô cố gắng kiềm chế xúc cảm của bản thân, cô thỏ thẻ, giọng cô khàn đặc.

"Em ích kỷ quá, nhưng em muốn nói ra, ít nhất tuy đau nhưng lòng em cũng sẽ nhẹ nhàng và em không muốn hối hận."

Toushiro hơi ngẩng người.

Yuuki tiếp tục nói, hai tay áo cô nắm chặt lấy áo cậu: "Toushiro, rất lâu rồi, anh đối với em rất quan trọng."

Cô cúi gầm mặt xuống, tiếp tục bày tỏ:

"Em ấy nha, em chịu đau không giỏi đâu. Từ lúc anh lên làm Đội trưởng thì có rất nhiều cô gái vây xung quanh và điều đó làm em rất khó chịu."

Không hiểu sao trái tim cô lại đập loạn cả lên. Người cô cũng không còn chút sức lực.

"Em cảm thấy bản thân ngày càng kỳ lạ lắm..."

Toushiro nhận ra rồi. Đôi mắt cậu cứ tròn lên nhìn vào thiếu nữ đang bộc bạch. Những điều cô vừa nói, giống y như cảm xúc của cậu vậy.

Yuuki là một thiếu nữ đáng yêu, có nhiều anh chàng vây xung quanh cô là điều bình thường. Mỗi lần thấy ai đó bắt chuyện với cô thì cậu chẳng thấy không thể vui vẻ được, cậu liền tới chen ngang câu chuyện và còn vô thức lườm nguýt cậu chàng đó.

Toushiro cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Yuuki đã rất lâu rồi. Chỉ có điều... Toushiro không ngờ tới rằng Yuuki cũng vậy.

Cô cũng cố tình cảm với cậu.

Làm sao đây?!! Toushiro hiện đang cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng mà...

"Yuuki, em đừng nói nữa."

Cậu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc cô... nhàn nhạt

Đến cô cũng chẳng nhận ra mà nguầy nguậy lắc đầu.

"Không! Em phải nói." Bờ môi Yuuki hơi run. Câu nói này nghĩ thật đơn giản nhưng khi muốn nói ra thì thật là khó.

Chỉ là mấy từ đơn giản thôi mà, Yuuki cũng thường hay nói từ đó với ông của mình.

Yuuki dùng hết dũng khí của mình, hít một hơi thật sâu. Cô đã quyết tâm rồi!!

"Toushiro à, em thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro