74. bản án

Nắm chặt lấy áo trắng của thiếu niên, Yuuki nghẹn ngào cất thành lời.

Từng câu nói của cô nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên.

"Toushiro, em thích..."

"Báo cáo! Tình hình khẩn cấp, Đội trưởng Hitsugaya."

Ở phía ngoài cánh cửa, vang lên một âm thanh gấp gáp truyền tải đến.

Theo quán tính, Yuuki lập tức đẩy Toushiro ra khỏi mình. Còn thiếu niên thì không vui, ậm ừ ho khan một vài cái. Cậu đứng dậy, chỉnh tề lại trang phục trên người mình.

Toushiro húng hắng giọng: "Vào đi."

Người kia tuân lệnh nghe theo, mở cửa ra, anh ta vẫn trong tư thế kính cẩn quỳ:

"Có chuyện gì?" Thiếu niên nghiêm trang hỏi.

"Theo mệnh lệnh từ Trung tâm 46, 25 ngày nữa Kuchiki Rukia sẽ bị đưa đến Pháp trường trung tâm để chịu án tử hình. Đó là quyết định cuối cùng của Soul Society."

"Kuchiki Rukia." Yuuki trân trân mở to đôi mắt nâu ánh vàng của mình. Cô vội vàng nhảy xuống trên giường bệnh, nắm nhẹ lấy ống tay áo của Toushiro. Yuuki hoang mang, cười nhạt nhìn vào thiếu niên.

"Là chị Rukia? Chị ấy đã làm gì?"

"Kuchiki đã phạm trọng tội."

Yuuki không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Thà là ai khác nói đi, nhưng đây là từ chính miệng Toushiro nói. Làm sao cô có thể không tin được chứ!!

"Trọng tội?"

"Ừ, cô ta đã phạm phải điều cấm kỵ đó là biến một con người bình thường trở thành Shinigami."

Một con người trở thành Shinigami? Vì sao chứ?! Rukia đâu phải là kiểu người mà làm trái quy luật của một Shinigami.

"Vậy còn Renji thì sao?" Yuuki thất thần cúi gầm mặt xuống, giọng nói vô hồn, vô cảm xúc: "Byakuya-dono nữa."

"Kuchiki Rukia được Kuchiki Byakuya và Abarai Renji giải về. Và Kuchiki Byakuya sẽ là người hành quyết cô ấy."

Yuuki như muốn phát điên lên bởi lời nói này từ Toushiro. Cả người cô run run, hai tay cô ghì chặt lại muốn đâm sâu vào da thịt.

"Thật vậy sao?"

Toushiro nhẹ nhàng buông lời "ừm".

Yuuki mất đi tinh thần, cô như không còn chút sức lực nào cả. Cô ngã người xuống, nhồm người lên đằng trước. Toushiro bất ngờ, vội vã đỡ lấy cô, ôm vào người mình.

"Yuuki." Cậu lo lắng gọi tên cô.

Yuuki cảm thấy mọi chuyện đang quá sức với mình, cô cảm thấy khó thở, mồ hôi túa ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả người cô nóng rang lên.

Yuuki không thể chấp nhận được.

Nhưng biết sao đây, bản thân là Shinigami, Yuuki không thể nào mà làm trái ngược lại với những gì mệnh lệnh đề ra.

Chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận cả.

Bi thương như vậy đấy.

***

Sau khi được đưa về Soul Society, Kuchiki Rukia đã lập tức bị giải vào nhà lao của Đội 6 và chờ phán xét cuối cùng của Trung tâm 46.

"25 ngày nữa sẽ có quyết định phán xét. Và Kuchiki Byakuya sẽ là người thi hành bản án."

Rukia lạnh lùng và chấp nhận số phận của mình. Cô bỏ ăn, ngày nào cũng buồn bã nhìn về một phía góc tường. Cô chẳng buồn nói chuyện với ai khác nữa.

Là bởi vì cô giờ đây đã không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa.

Không biết từ bao giờ, trái tim cô đã trở nên nguội lạnh.

Nhưng từ khi gặp cậu thanh niên ấy - Kurosaki Ichigo, cậu trai ấy đã thắp bừng trong tâm hồn cô. Một lần nữa, cô cảm thấy bản thân như đang được sống, cô cảm thấy bản thân cô có thể vui vẻ cười đùa, lo lắng và có trách nhiệm với cậu ấy.

Và cậu đã không còn.

Cậu thanh niên giống hệt với Kaien đó.

Đã không còn trên cõi đời này.

Là đều do cô.

Hai người họ đều do cô mà mất đi mạng sống của mình.

Đáng lẽ Rukia không nên như vậy. Đáng lẽ ra Rukia nên mạnh mẽ hơn.

Thà rằng không có cuộc gặp gỡ đó...

***

Yuuki nhiều ngày sau đó, đã có thể trở lại làm việc. Buổi sáng hôm nay đầu cô có hơi ong ong một chút là vì tối qua, cô đã cố gắng chịu đựng ngồi nghe ông Yamamoto tâm sự với chất giọng khá là lớn. Và trong buổi hàn huyên đó, Yuuki phải cắn răng chịu đựng giữ mình để không bị bay ra khỏi chỗ ngồi. Uy lực của ông quá lớn, dù chưa hề phát động Linh Lực mà đã muốn hất văng Yuuki rồi.

Tồn đọng trong đầu chẳng được bao nhiêu chữ, nhưng mà tinh thần của Yuuki đã trở nên hăng hái rất nhiều.

Chẳng việc gì mà phải dao động cả, mục tiêu của cô là gì, cô chỉ cần để tâm mình hướng về đó thôi.

Nhưng mà có điều, không hiểu lý do vì sao hôm nay Yuuki lại cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Cô cảm thấy rùng người, cứ như có hàng ngàn cây kim đang nhăm nhe nhắm tới mình vậy.

Thấy biểu hiện bất thường của cô nàng, Rangiku đâm ra thắc nắc bèn quay sang hỏi: "Sao vậy Yun-chan?"

"Chị Rangiku, không có gì ạ." Yuuki nguầy nguậy lắc đầu, cô cười: "Chắc là do trời hơi lạnh."

"Lạnh sao? Nhưng đang là mùa hè mà."

Ngây ngốc ra vài giây, Yuuki lúng túng gãi đầu:
"Đúng nhỉ?!"

"Yuuki." Toushiro khẽ gầm. Cậu bất lực dùng tay đập vào trán mình.

Tiếp tục trở lại công việc thường ngày của mình, Yuuki sắp xếp lại tài liệu.

Dù bản thân đang làm việc nhưng Yuuki không hề để hồn vào trong đó mà cô cứ suy nghĩ.

Không biết người mà Rukia đã biến người ấy trở thành Shinigami là ai?

Tự nhiên có cảm giác kì lạ, tự nhiên lại nghĩ mình biết người đó...

Rất quen thuộc.

"Mà nghe nói hôm trước, xém chút nữa là có cuộc đẩu đả giữa Đội trưởng Đội 6 và Đội trưởng Đội 11 đó."

"Sao chị biết ạ?" Yuuki chớp chớp mắt.

"Gin..." Dừng lại một chút, Rangiku hươ tay cười trừ: "À không, ý chị là Đội trưởng Đội 3 đã kể với chị và ngài ấy là người đã kéo Đội trưởng Zaraki đi ra khỏi cuộc ẩu đả."

"Byakuya-dono, và Zaraki-san vẫn bất hoà như thường." Yuuki thầm nhủ. Cô vẫn tập trung tiếp tục công việc của mình.

Thế nhưng, trong thân tâm Yuuki lại dâng lên chút bất an lo lắng.

"Không biết Renji có đang ổn không nhỉ?"

Sau đó, cô tự cười giễu cợt bản thân. Làm sao có thể ổn được chứ!!

Giống như Renji, Yuuki đang giữ trong mình một tình cảm đặc biệt với Toushiro.

Nếu Toushiro mà như vậy, cô chắc chắn sẽ trở nên tuyệt vọng...

Và sẽ tìm mọi cách để giải cứu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, vì Soul Society, Yuuki sẽ chấp hành mệnh lệnh. Bản thân Yuuki sẽ chấp nhận số mệnh đó. Và sau đó, Yuuki tình nguyện sẽ đi cùng cậu.

Yuuki không thể nào thiếu sống Toushiro được. Thế giới không có anh, thật tàn nhẫn.

Một tiếng động lớn phát lên làm cho tất cả mọi người giật mình và dừng lại toàn bộ hoạt động của mình.

"Cấp báo, có kẻ đột nhập ở phía Tây Rukon. Báo động từ khu vực ba đến khu vực tám."

"Nhắc lại, báo động! Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khu tây Rukon!!"

Không thể để chần chừ lãng phí thời gian, Toushiro lập tức ra lệnh.

"Yuuki, Matsumoto."

"Vâng!"

***

Bản án của Rukia cũng đã được thay đổi, Ngày Hành Quyết của cô đã giảm xuống còn 14 ngày.

Và Kuchiki Rukia đã được đưa tới Phòng Giam Hối Lỗi.

Ở phía trước chỉ có thể nhìn xuyên qua duy nhất một nơi, đó chính là nơi hành quyết và trên đó là dụng cụ để hành hình cô - Sokyouku (Lưỡng Cực).

Những linh hồn bị đưa tới đây đều đứng ở đó và ngắm nhìn nó để ăn năn hối cải cho lỗi lầm của họ. Vậy nên nơi này mới được gọi là phòng giam hối lỗi.

Ngày hôm nay có một cuộc họp quan trọng giữa các vị Đội phó trực thuộc Gotei 13.

Từ sáng sớm, Abarai Renji đã càm ràm đủ thứ chuyện trên trời. Anh ta cảm thấy hơi phiền hà vì cái huy hiệu mà anh chật vật từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.

Renji càm ràm: "Chậc! Đây là lần đầu tiên mà tôi được lệnh phải mang huy hiệu của Đội phó đó."

Huy hiệu Đội phó Đội 6 với loài hoa chủ đạo là hoa anh đào - loài hoa của công lý.

Iba Tetsuzaemon cũng bước nhanh và oán giận không kém gì Renji bên cạnh mình: "Như nhau thôi! Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi phải msng nó đấy!"

Iba Tetsuzaemon - Đội phó Đội 7 vừa mới được nhậm chúc cùng lúc với Renji.

Hắn thở dài, không vui lẩm bẩm, "Tất cả đội phó đều phải đeo băng đội phó và đến phòng số hai chờ lệnh sao? Thật phiền toái mà."

Renji đồng ý gật gù: "Đúng đó!"

Đến cửa phòng họp, Renji dõng dạc đi vào trong, anh chàng để ý chỉ thấy mỗi Hinamori ôm đầu gối ngồi ven tường trông hơi buồn bã. Thấy họ vào, Hinamori liền ngẩng đầu lịch sự chào hỏi: "Abarai-kun, Iba-san."

Renji hơi lúng túng gật đầu chào lại, sau đó hỏi: "Hinamori? Mới có mình cậu tới đây thôi à?"

"Ừ, hình như là thế." Cô nàng nhẹ nhàng buông lời.

Renji nghe vậy thì khá bất ngờ. Anh cứ tưởng anh là người đến trễ nhất rồi đấy. Ai dè vẫn còn sớm chán.

"Chứ cậu còn đang trông đợi gì chứ?! Các Đội phó phải luôn rải rác khắp Seireitei để làm nhiệm vụ đến túi bụi."

Dưới ánh mặt trời sáng chói, Shinigami nữ với mái tóc dài uốn xoăn màu mật ong xinh đẹp đi vào cửa, cô khẽ vuốt tóc mái mình lên, vẻ đẹp trưởng thành dễ khiến người khác bị mê hoặc thu hút. Cô tuỳ tiện nghịch ngợm uốn vòng những lọn tóc của mình: "Phải mất ít nhất nửa ngày trời để tập hợp mọi người lại mất."

Rangiku hơi khó chịu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Renji: "Đau đầu thật. Tôi thậm chí còn chẳng tìm thấy đội trưởng nhà mình ở đâu đây."

"Mà ai là Đội trưởng của cô thế, Rangiku-san." Renji tò mò.

"Là thằng nhóc Hitsugaya chớ ai." Iba đáp.

Renji tỏ vẻ: "Là thằng nhóc thần đồng."

Ngay lập tức, thiếu nữ tóc nâu từ đâu xuất hiện vội vàng nhảy lên, không nhân nhượng dùng văn kiện mà cô đang cầm gõ mạnh lên đầu Renji.

Cốp!

"Renji!!! Anh thất lễ với Toushiro!!"

Cô nàng hậm hực, bặm trợn hai má bên, hung hăng lườm nguýt cậu chàng.

Renji há hốc mồm, anh ôm đầu mình, quay sang: "Yun-chan?!"

Trên đầu lập tức in hằn mấy đường thập đỏ, Renji gằn giọng: "Còn nhóc con nhà ngươi đang thất lễ với ta."

Yuuki bướng bỉnh trừng mắt nhìn Renji. Cả hai người cùng bắn tí lửa điện, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Thiếu nữ tóc đen thỏ thẻ lên tiếng:

"Mà nè, Abarai-kun, Yuuki-chan. Hai người có thấy Đội trưởng Aizen không?"

Dừng lại mang đấu khẩu của mình, cả Yuuki lẫn Renji đều quay sang nhìn Hinamori.

Yuuki nhẹ nhàng lắc đầu. Còn Renji thì cũng không rõ.

"Vậy à?" Sắc mặt Hinamori liền trở nên ảm đảm, cô khó lòng kiềm nén nỗi thất vọng của bản thân. Cô lo lắng, càng nắm chặt tay mình lại: "Tôi thấy... Gần đây ngài ấy hành xử kì lạ lắm."

Khoé mắt thiếu nữ tồn đọng những giọt nước, Hinamori buồn lòng: "Ngài ấy không chịu nói với tôi gì cả. Dù tôi đã hỏi biết bao nhiêu lần."

Cô rụt người lại: "Tôi... Tôi nên làm gì đây?"

Yuuki lập tức tiến gần cạnh Hinamori định an ủi, nhưng trước khi cô kịp đến. Renji đã nói, anh chàng khoanh hai tay lại, ngại ngùng hất mặt sang một phía khác: "Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, lần tập hợp này sẽ chẳng có gì to tát cả."

Tuy nhiên, dù miệng nói là thế nhưng sâu thẳm bên trong Renji lại có rất nhiều tiếng lòng hoàn toàn ngược lại.

Dạo gần đây, anh có đụng mặt với Đội trưởng Aizen và ngài ấy đã nói những điều khá kì lạ: "Abarai-kun, cậu nghĩ Kuchiki-kun thực sự xứng đáng có một bản án như thế?"

Chết tiệt! Đầu óc Renji mờ mịt. Anh chàng muốn phát điên lên.

Rốt cuộc ngài đang cố làm gì, Đội trưởng Aizen?

Ngoại trừ cuộc họp quan trọng giữa các Đội phó thì hôm nay tại Seireitei, ngay trong Đội 1 có một cuộc họp quan trọng triệu tập 13 Đội trưởng lại với nhau.

Nguyên nhân vấn đề là nằm ở Đội trưởng Đội 3 Ichimaru Gin về cái cách mà anh đã để thoát cho nhóm Ryouka (Du Ác Linh) đã xâm nhập vào Seireitei và đánh bại Jidanbou.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro